Người Tù Trương Văn Sương
Trần Khải
Bạn hãy hình dung hơn ba thập niên, chính xác là 33 năm 4 tháng, bị giam trong tù. Đối với tuổi thọ trung bình của đa số người dân trên thế giời, thời gian đó còn lâu hơn nửa kiếp người. Đối với thời chiến tranh của hơn ba thập niên trước, nhiều ngàn, nhiều chục ngàn, tuổi trẻ đã chết ngoài chiến trường khi mới tới tuổi 20, hoặc vừa mới bước qua tuổi naỳ. Như thế, khi người tù chính trị Trương Văn Sương được tạm ra tù, nghĩa là tạm hoãn thi hành án vì bệnh nặng, chúng ta mới ý thức thâm sâu hơn rằng như dường chưa có chế độ nào tàn khốc như thế.
Chính xác, chúng ta cũng không đo lường hay so sánh nổi mức độ tàn bạo của chế độ CSVN với chế độ Bắc Hàn thời trả qua hai đời lãnh tụ họ Kim, hay với chế độ Trung Quốc thời Mao Trạch Đông phóng tay phát động Cách Mạng Văn Hóa, hay thời Stalin đại thanh trừng.
Nhưng điều chắc chắn, chúng ta biết rằng tổ tiên ông bà mình không hề có thái độ sát nhân và hành hạ tàn khốc như thế, trong các thời nội chiến, kể cả thời Sông Gianh chia đôi.
Thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, nhà Lê, và rồi quân Tây Sơn. Đất nước nổi lên nhiều trận chiến chinh, sĩ phu chia ra nhiều hướng dấy quân, hy vọng thống nhất quê nhà để an dân, trị quốc..
Quen từ thuở đi học như Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường cũng theo 2 hướng nghịch nhau. Nhậm theo Tây Sơn, Thường theo Nguyễn Ánh. Hay như Nguyễn Du, dấy quân để phò nhà Lê, bị quân Tây Sơn đánh tan, phải chạy về quê vợ trốn. Mỗi người vì suy nghĩ riêng, vì cơ duyên riêng đã chọn một vị quân vương để theo giúp. Đâu có phải chọn lập trường trái nghịch với mình đều là phản quốc cả đâu.
Thêm nữa, phải thấy rằng đất nước chinh chiến là bình thường. Sau 5 hay 10 năm là phải xem chuyện cũ chỉ còn là giấc mơ thôi. Nếu bất hạnh, chết trong thời chiến là chuyện đáng tiếc. Nhưng khi may mắn sống sót được, sao lại hà khắc với người tới qua nhiều thập niên. Sau lại có chuyện giam người tới hơn 33 năm như thời này như thế"
Trương Văn Sương, người tù hơn 33 năm, sau khi ra tù để chữa bệnh,đã ngạc nhiên khi biết rằng người vợ đã từ trần từ hơn một thập niên, mà các con đã giấu kín thông tin này vì sợ cha đau khổ mà chết trong tù.
Đài RFA viết:
“...sau 33 năm bị tù đầy nghiệt ngã trong lao tù cộng sản và được tạm tha để trở về mái ấm gia đình tại số 124/9 đường 30 tháng Tư, khóm 2, Phường 3, TP Sóc Trăng, người tù bất khuất Trương Văn Sương những tưởng sẽ được gặp lại người vợ hiền thân yêu từng tận tụy hy sinh cho chồng con và cả người thân và đang mõi mòn trông đợi ông. Nhưng khi vừa bước vào trong ngôi nhà nghèo xơ xác, ông sửng sốt và nghẹn ngào chứng kiến một cảnh tượng đau khổ tột cùng, như ông mô tả:
Ô. Trương Văn Sương: Dạ (khóc), tôi ... tôi không còn biết tôi là ai nữa (khóc). Lúc nhìn thấy hình vợ tôi trên bàn thờ, tim tôi muốn văng (khóc)...văng ra ngoài. Trong lúc nầy tôi không còn biết tôi là ai nữa (khóc)...” (hết trích)
Người tù Trương Văn Sương hôm chủ nhật đã gửi thư từ Sóc Trăng cho đồng bào trong và ngoài nước, để bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm của các giới đồng bào, và đặc biệt là lời khẳng định vẫn giữ trong hơn 33 năm: rằng ông vô tội, hoàn toàn vô tội, vì ông đã chiến đấu vì hạnh phúc cho toàn dân, không vì động cơ nào khác.
Thư viết như sau:
“Sóc Trăng, ngày 18 tháng 7 năm 2010
THƯ CẢM TẠ CỦA TÙ NHÂN TRƯƠNG VĂN SƯƠNG
Kính thưa Qúy Đồng Bào Việt Nam trong nước và hải ngoại.
Tôi là Trương Văn Sương, người vừa được nhà nước CSVN ra lệnh tạm tha ra khỏi trại tù 12 tháng để chữa bệnh sau khi đã ở trong tù từ năm 1975 tổng cộng là 33 năm 4 tháng với bản án chung thân vì bị nhà nước CSVN kết tội là "gián điệp". Trong suốt thời gian bị tù đày, dù bị đọa đày cùm kẹp biệt giam đến như thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn luôn khẳng định với nhà cầm quyền CSVN là mình vô tội vì những công việc tôi đã làm đều là vươn tới mục tiêu đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ cho VN.