Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Tiền Là Chánh, Dân Chủ Là Phụ

12/06/201000:00:00(Xem: 4118)

Tiền Là Chánh, DÂN CHỦ Là Phụ

Vi Anh
Hai mươi mấy năm trước đây,đêm mồng 3 rạng sáng  mổng 4 tháng 6 năm 1989, ngay thủ đô Bắc Kinh,  nhà cầm quyền Trung Cộng cho bộ đội CS và xe tăng bắn giết, càn quét thanh niên sinh viên Trung Hoa đấu tranh cho dân chủ. Tây Phương  phản đối, cấm vận TC. Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Ông François Mitterrand từng tuyên bố  «Một chế độ bắn vào giới trẻ thì không có tương lai». Lời này mấy chục năm sau chưa thấy đúng.
Tiền là chánh, dân chủ chỉ phụ thôi trong thời kinh tế toàn cầu. Nhiều chánh quyền, nhứt là các nước Tây Phương miệng thì nói tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng hành động bị chi phối bởi tài phiệt siêu quốc gia, coi Đô la là Tổ Quốc. Nên chỉ  21 năm sau thôi, 189  nước đổ dồn về Thượng Hải  tham gia Triển Lãm Toàn Cầu Thượng Hải do TC tổ chức. Cả thế giới o bế TC vì TC hiện là một siêu cường kinh tế, xưởng làm ra hàng hoá rẻ tiền của thế giới, và chủ nợ của nhiều đại siêu cường kinh tế như Mỹ mắc nợ TC như chúa chỏm vậy. Từ chánh quyền Mỹ, tới Anh, Pháp, Úc những siêu cường của Tây Phương ngày nào cấm vận TC bây giờ trong việc tham dự, tham gia cuộc Triển lãm Thượng Hải 2010, tránh né không nói, hoặc nói xa nói gần một chút xíu tự do, dân chủ thôi. Tây Phương không tỏ thái độ dứt khoát đối với Trung Quốc trong các vấn đề nhân quyền. Trung Quốc vẫn luôn luôn nằm dưới bàn tay của một đảng độc tài, thủ phạm của các vụ đàn áp những quyền con người căn bản nhất. CS Bắc Kinh dùng lớp sơn phát triển kinh tế để che lấp thực tế xã hội phi nhân quyền không thể tưởng tượng này. TC vào Tổ chức Thương mại Thế giới (2001), nhung  bất chấp chuẩn mực pháp lý quốc tế, luôn gây bất ổn định tại châu Á, bằng cách điều khiển con rối Bắc Triều Tiên.
Bây giờ nói tới TC người ta nói đến kinh tế tăng trưởng, nói nhiều về 100 triệu người nhờ ăn theo mà giàu và bắt đầu tiêu thụ, với sức mua mà Tây Phương đang kỳ vọng. 100 triệu người giàu này thần phục đảng Cộng sản và chỉ quan tâm cải thiện mức sống của họ mà thôi. Họ được chú ý như là những người tiêu thụ tốt cho kinh tế ngoại quốc và nội địa của TC. Theo nhà sử học He Li, thuộc trường Merrimack College, chuyên gia về các quan hệ giữa giới khá giả và đảng Cộng sản tại Trung Quốc, số người này họ làm giàu nhờ móc ngoặc với các viên chức thuộc các doanh nghiệp của Nhà nước, cũng như các doanh nghiệp tư nhân, liên hệ chặt chẽ với hệ thống quyền lực độc đoán. Họ chờ đợi chế độ này bảo vệ các quyền lợi của họ. Một khi họ cảm thấy được bảo vệ, thấy mức sống của họ được cải thiện, thì họ không đòi hỏi bất cứ một thay đổi chính trị nào.
Đối với họ nhân quyền là phù phiếm vì họ là thành phần được Đảng Nhà Nước ưu đãi. Dân chúng ra sao, sống chết mặc bây, tiền họ đầy túi là “hẩu léc”.
Và bước sang Việt Nam, Tây Phương cũng coi tiền là chánh, dân chủ phụ thôi nếu không muốn nói là bỏ quên dân chủ. Thực vậy sau khi CS Hà nội dùng vũ lực gồm thâu cả nước VN, Mỹ cấm vận CS Hà nội. Một thời gian sau CS Hà  nội và Washington tái lập bang giao và giao thương với nhau. Việt Nam: năm 1987, chuyển qua nền kinh tế thị trường, hội nhập vào thế giới về kinh tế; năm 1995, Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á; năm 1999, hiệp định thương mại ký kết với Hoa Kỳ cho phép Việt Nam thật sự cất cánh. Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới.


Bây giờ mỗi lần nghe chánh quyền các nước Tây Phương nói về VN thì nói nhiều về kinh tế. Kinh tế tăng gia mạnh và cao. Gần đây, trang kinh tế nhật báo Le Monde có bài về Việt Nam, với tựa đề «Nước Việt Nam theo chủ nghĩa Mác giờ đây biết đến thịnh vượng và các bất bình đẳng xã hội ». Mười năm  trước chỉ thấy xe đạp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay hai thành phố lớn tràn ngập hàng triệu xe mô tô đủ loại. Hai mươi năm trước Việt Nam còn là một trong những nước nghèo nhất địa cầu, còn bây giờ là «con cưng của các nhà tài trợ », với 5 tỷ đô la hàng năm tiền tài trợ và cho vay ưu đãi. Nhờ tiêu thụ, xuất khẩu và đầu tư tăng lên, nền kinh tế Việt Nam đã kháng cự lại được cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Nhưng báo Le Monde cũng nói lên phía sau của cái huy chương, mặt trái, mảng tối của nền kinh tế tăng trưởng đó. Nếu tầng lớp trung lưu đang nổi lên tại các thành phố, thì những người dân nông thôn càng ngày càng lâm vào cảnh khó khăn. Tỷ lệ nghèo đói trong vòng 20 năm qua giảm từ 70% dân số, xuống còn 11%, nhưng rất nhiều nông dân hiện nay lâm vào cảnh ruộng đất bị tước đoạt, trong khi lương công nhân rất thấp. "Nạn tham nhũng, quan liêu và sự trễ nãi của nhiều cơ sở chính quyền địa phương khiến cho người dân phẫn nộ. Tuy nhiên, những phản kháng lại quá phân tán. Còn thái độ của giới trẻ có học thường rất cá nhân và thực dụng". Le Monde dẫn lời nhà kinh tế Daniel Van Houtte, giảng dạy tại Đại học Hà Nội. Ông cho biết sinh viên của ông chủ trương: "Quyền làm người đầu tiên của tôi là trở nên giàu có trong tương lai. Vậy, nếu «Đảng» tạo ra được môi trường thuận lợi để tôi đạt được mục tiêu này, thì tôi hoàn toàn tán thành Đảng ! »
Tiền là chánh, dân chủ chỉ phụ thôi. Nên không còn mấy ai người Tây Phương quan tâm đến các buổi lễ tưởng niệm Thiên An Môn, như buổi lễ sẽ diễn ra tại Paris tối nay ở quảng trường Trocadero, còn được gọi là Quảng trường Nhân quyền. Nên không còn mấy ai người Tây Phương nói đến gần 3 triệu người VN ra khỏi nước tỵ nạn CS. Và ngay trong số người đó cũng quên tại sao mình bỏ xứa ra đi, mỗi năm gởi về mấy tỷ và mỗi năm về nước đang nằm trong tay chế độ mà xưa kia mình không chấp nhận nên bỏ xứ ra đi. Dù thực tế cho đến bây giờ hai chế dộ CS lớn ở Á Châu chỉ đổi màu chớ không đổi chất. TC và VC vẫn là hai con khủng long đỏ Đảng Nhà Nước CS ở Trung Quốc và VN  bây giờ vẫn do “con cháu các cụ” CS khai quốc công thần nắm giữ quyến bính. Họ giàu nức đố để vách nhờ giải tư các quốc doanh  tài sản công chuyển vào tài sản riêng của họ trong thời gọi là đổi mới kinh tế. Họ  biến quyền lực cứng với vũ khí, độc tài thành quyển lực mềm thu phục ngoại giao các nước, tạo hình ảnh ảo giác một nước TC hoà đồng, sống chung hoà bình  cùng thế giới.
Nhưng TC và VC vẫn là một trại tù lớn đối với người dân bị tước đoạt tự do, dân chủ, nhân quyền và trại tù nhỏ đối với những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ một cách ôn hoà. Chế độ CS Bắc Kinh và Hà nội là đại sát thủ Internet, đại tham nhũng, đại quan liêu, độc tài đảng trị toàn diện.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.