Nhạc sĩ Từ Công Phụng: Một Trời Thơ Mộng
Nhạc sĩ Từ Công Phụng trên sân khấu sau buổi nhạc thính phòng tại San Diego.
Nguyễn-Viết Kim
Khoảng năm 1966, lúc "tuổi còn thơ, đi học mà không cầm sách vở", thời gian bước vào tuổi thanh niên thật là đáng yêu, có vẻ hơi ngố xen lẫn với ngây thơ vụng về . Lúc ấu thơ thì chỉ biết ăn ngủ vui đùa nghịch ngợm, qua thiếu niên thì "mắt sáng môi trong với nụ cười", đôi khi viễn mơ tới những gì có thể tìm thấy trong văn chương, phim ảnh, sách vở .
Chiến tranh bắt đầu lan rộng và mon men vào thành phố, con người cảm thấy bất trắc gian nguy cận kề, như trưởng thành mau hơn trong cuộc sống vội vã . Tuổi thanh niên với những ước vọng tuổi trẻ thật lý tưởng, đối đầu với những cam go của thi cử, rất cần sự phấn đấu và kiên tâm chì trí, có thể thành danh hay bị động viên vào quân trường.
Tuy nhiên cũng là lúc bắt đầu biết "plaisir d'amour" và lúc đó "Bây Giờ Tháng Mấy" của Từ Công Phụng đưa tôi vào một cảm giác bâng khuâng, vẫn còn là "amour platonique" trong Dòng Sông Định Mệnh của Doãn Quốc Sỹ song hình như hiện sinh đang thẩm thấu qua "Bonjour Tristesse" của Francoise Sagan .
Dòng đời trôi đi thật mau , cách đây vài năm, tôi có CD của người nhạc sĩ tuyệt diệu này, tôi được biết "Tình Tự Mùa Xuân", rồi cảm thấy có "Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên" , muốn "Giữ Đời Cho Nhau" để có thể "Mãi Mãi Bên Em". Gặp nhau tại Houston, tuy hơi vội vã vì chỉ có 2 ngày song duyên văn nghệ và tình thân hữu nở rộ khi có dịp hạnh ngộ vài năm sau đó tại Portland .
Nhìn TCP trên sân khấu tại San Diego, say mê trình diễn với trên 20 nhạc khúc, lúc đầu tôi nghĩ sau 10 tác phẩm là không còn hơi sức nữa. Khán thính giả không ra về mà ở lại hàn huyên, để thăm hỏi, để tỏ lòng trân quý, để mua CD và sách nhạc của người nghệ sĩ tài hoa viết tình ca sâu đậm và sang trọng nhất của văn học nghệ thuật Việt Nam .
Mong là anh Từ Công Phụng dồi dào sức khỏe khi bước vào 2010, năm Canh Dần, và sẽ làm tăng phẩm chất hạnh phúc của tất cả chúng ta qua những lời tâm tình, khi người hát chính là người nghe, nơi không có biên giới của trình diễn và thưởng ngoạn, chỉ có sự trao đổi ý nghĩ của những "Người Bạn Chân Tình" như trong truyện của Hermann Hesse .