Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Viết Cho Bố: Cảm Nhận Từ Bài Hát ‘đêm Chôn Dầu Vượt Biển’

06/08/200500:00:00(Xem: 6599)
- Lời ban biên tập: Hãy để ngày ấy lụi tàn; ngày mà sự mê muội đã giết chết 3 triệu người VN, 300 ngàn chiến binh Việt Cộng còn mất xác và con số không nhỏ những người lính bên này chiến tuyến không biết tử trận ở đâu" Hãy để ngày ấy lụi tàn; ngày mà hàng triệu con người đã tìm cách vượt Thái Bình Dương bằng những phương tiện mong manh, và đêm mà sinh mạng con người VN quá ư bé bỏng. Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà con người ta phải chịu đựng sự cai trị hà khắc và đêm xuống đi về phía biển để tìm cách vượt biên. CS đã gây quá nhiều đau thương cho dân tộc Việt Nam, những đau thương cho đến hôm nay vẫn chưa kết thúc. Hãy để ngày ấy lụi tàn; ngày mà Cộng sản Việt Nam ra đời và đêm mà có một thứ chủ nghĩa quái đản được kết thành thai. “ QCTS - Hãy để ngày ấy lụi tàn - Điện Thư 46”
*

Đêm nay, giữa thành phố Sài Gòn xôn xao náo nhiệt này, có một người bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chính tôi khóc, và chính bài hát “Đêm chôn dầu vượt biển” đã làm tôi khóc.
Tôi khóc cho cảnh chia ly, một tình yêu tan nát của đôi vợ chồng trong khát vọng tìm kiếm tự do.
Tôi đau xót cho họ, bỗng nhiên tôi đau xót cho chính tôi, cho bố tôi và cho gia đình tôi, tôi đã thực sự khóc.
Đêm nay anh gánh dầu ra biển
anh chôn
anh chôn chôn hết cả những gì của yêu thương
anh chôn
chôn mối tình chúng mình
Gửi lại đây trăm nhớ ngàn thương.
Đêm nay đêm tối trời
anh bỏ quê hương
ra đi trên chiếc thuyền
hy vọng vượt trùng dương
em đâu đâu có ngờ đêm buồn
bỏ lại em trăm nhớ ngàn thương.

Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi
hiên ngang trên sóng gào tự do đón chào
xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng
nhìn lại bến bờ nước non mình ôi mặn
khóc nghẹn ngào.
Tạm biệt nước non.
Bố ơi, đến bây giờ con mới thực sự hiểu và cảm nhận được tại sao bố phải ra đi, và tại sao con phải sống cuộc đời không có cha như bây giờ.
Bao nhiêu căm hờn, tủi nhục, bao nhiêu chết chóc đau thương, không biết con đường phía trước là gì, là thiên đường hay là nơi đày đọa, nhưng vì sao thế, vì sao bố phải ra đi.
Bố nỡ bỏ lại người thương - người vợ hiền mà bao năm gắn bó, chung lưng đấu cật khi bố bị Cộng sản bắt lao động khổ sai. Bố nỡ bỏ lại đàn con thơ ngây dại nheo nhóc 6 đứa . Bố nỡ bỏ lại bà con họ hàng, những người chòm xóm thân thương. Và bỏ cả quê hương, bỏ cả cánh đồng, những điều mà thiêng liêng không gì sánh được.


Bố đã đi mà không chắc rằng con thuyền sẽ đưa mình đi đến đâu, chỉ biết rằng nó đưa Bố xa rời những người cộng sản tàn bạo. Dẫu biết rằng trước mặt là đêm đen, là bão táp, là hàm cá mập và hải tặc, bố vẫn hạ quyết tâm, vì sao vậy" Vì, còn có một thứ đáng sợ, ghê rợn và xấu xa hơn nhiều lần biển khơi hiểm ác – Cộng sản.
Mẹ cực khổ thân xác để nuôi nấng dậy dỗ chúng con, và ngày ngày trông đợi mỏi mòn; chúng con 6 đứa –đứa nào cũng suy dinh dưỡng vì cơm không đủ no mà lại làm việc quá sức, đứa nào cũng vô cùng khó khăn để đi học với lý lịch của Bố. Và còn nhiều nữa, tất cả những hệ lụy đó, hôm nay con mới biết– cội nguồn do đâu, tất cả là vì đâu.
Khi con bắt đầu có trí khôn để cảm nhận thế giới này, thì cũng là lúc con biết rằng con không có Bố. Danh từ Bố đối với con nghe sao xa lạ. Con chỉ hình dung Bố đã đi đến một nơi thật xa xăm và không bao giờ về nữa, chỉ có thế. Chứ con không biết đằng sau sự ra đi bình lặng đó, là cả một vùng trời căm hờn uất hận, là tiếng nói đanh thép không hợp tác, là đau đớn khi phải lìa xa gia đình, xa quê hương. Tại sao là một phần máu thịt của người, con lại thờ ơ và không hiểu được, con lại không kế thừa được chút ít ý chí và nghị lực của Bố.
Con xin lỗi bố thật nhiều, giờ đây bao nhiêu mất mát thiếu thốn do cuộc sống mồ côi dần lắng, con chỉ xin bố từ nơi đại dương sâu thẳm, mang về cho con cái hoài bão và ý chí mà thế hệ trẻ như chúng con không dễ dàng có được: Đối đầu với bạo quyền cộng sản.
Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng
Anh phải bỏ đi để em còn sống
Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn

Quê mình giờ đây em gắng đợi chờ
Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều
Phố phường thân yêu người quen hàng xóm
Mong vuợt biển Đông mà lòng anh tan nát
Núi rạng mờ xa ôi ngọn núi ở quê hương./.
Vâng, hôm nay và trên mảnh đất quê hương này, chính chúng con sẽ đương đầu để vợ con chúng con, con cháu chúng con được sống như một đời sống. Con xin nguyện không bao giờ quên sự tủi nhục mất mát này.
Xin cảm ơn trung tâm Thúy Nga, xin cảm ơn nhạc sỹ Châu Đình An, ca sỹ Như Quỳnh – “Đêm chôn dầu vượt biển” đã dựng lại cảnh chia ly như đứt từng khúc ruột, cho chúng tôi - những thế hệ thanh niên vừa mới trưởng thành, chẳng hiểu gì về thế hệ cha anh, thậm chí vì sao Bố mình phải ra đi thì cũng chỉ là mường tượng, không biết rằng có bao nhiêu nỗi đau thương tủi nhục trong đó. Tất cả do cộng sản không quen nói sự thật cho thế hệ chúng tôi biết.
Cũng xin cám ơn những người đã có công để phổ biến đĩa nhạc này về Việt Nam.
(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam - Điện Thư - Số 49 - Tháng 08 năm 2005)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.