Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Góc Khuyết Cuộc Đời Trong Công Viên...

25/11/200900:00:00(Xem: 3838)

Góc Khuyết Cuộc Đời Trong Công Viên...

Trịnh Thanh Thủy
Bé trai
Em nhặt một sợi giấy nhỏ đủ màu hình lò xo cong còn sót lại, rơi vương vãi đâu đó trên thảm cỏ công viên sau một buổi tiệc sinh nhật, để lên tóc. Em thổi nhè nhẹ.  Dưới gió, sợi giấy một đầu dính lên tóc em, một đầu bay bay. Sợi giấy phất qua phất lại đẹp lạ kỳ, em chăm chú nhìn vẻ thinh thích. Em đi tới lui một lát, giấy rời tóc bay mất. Em đi tìm, làm lại động tác trên, say sưa, thú vị. Điều ngạc nhiên là em lập đi lập lại động tác trên cả giờ đồng hồ không biết chán. Thế giới trẻ thơ của em có một sự say mê chung thủy đến tuyệt đối.
Người đàn bà
Vung tay vung chân, đập bàn la lối, tôi muốn …tôi muốn… chỉ vậy thôi hành động lập đi lập lại, rập khuôn không đổi
Em trai tuổi teen
Ngồi vỗ tay cười, đôi tay giang rất xa, đưa lại rất mạnh, hai chân đạp khoẻ, chạm nền xi măng, đầu gục gặc ra vẻ thích thú. Em làm như thế hàng giờ, năng lực dường như bất tận
Bé gái
Khuôn mặt phẳng, dẹp, như dán vào cửa kính của không gian một chiều, ngồi cười vu vơ, hiền và lặng. Gió ban mai mỏng như tơ
Người đàn ông trung niên
Lại gần chiếc xích đu, ngồi xuống rồi dùng chân đẩy, tung chiếc đu lên cao. Tay nắm chặt dây đu, ông một chân co, một chân duỗi, không gian như chấp chới. Ông hát và hét, tiếng ồm ồm, giọng thổ dân châu Phi. Mặt ông đen rẫy nét thống khổ, hát rồi hét, hét rồi hát....
Những buổi sáng thứ Bảy, khoảng 9,10 giờ sáng tôi tản bộ trong công viên thành phố này để tập thể dục và được hít thở không khí trong lành buổi sớm. Lần nào tôi cũng gặp họ, những người bệnh tôi vừa kể trên được một nhóm người chở tới sinh hoạt trong một góc công viên.  Ngoài ra còn có một vài học viên ngành tâm lý y tế đi cùng để học hỏi thực tập và trông nom người bệnh. Bệnh nhân là những người bị bệnh hội chứng Down(nhược trí) và các bệnh thuộc về trí tuệ chậm phát triển hay bị tâm thần nhẹ. Phần lớn người bệnh được chở tới là các em có số tuổi từ 9,10 tuổi tới 19, 20. Chính phủ ở đây có những chương trình xã hội trợ giúp người bệnh bằng tài chánh và giáo dục như chương trình giảng dạy đặc biệt dành riêng cho người khuyết tật. Các em được chăm sóc chu đáo và còn có người tình nguyện đến giúp và chở đi chơi cho khuây khoả.
Tôi chợt nghĩ lan man tới các em khuyết tật xứ mình. Các em tàn tật lăn lóc trên đường phố đói khổ, đi ăn xin, bán vé số hay chịu những cảnh ngược đãi thật bất nhân. Có lần về Việt Nam tôi thấy một bé trai liệt hai chân nằm trên một chiếc xe gỗ đóng vụng về được một bé gáị khoảng mười tuổi kéo lê lết đi xin ăn trên khắp hè đường thành phố.
Có phải lúc sinh ra thượng đế đã đặt để cho mỗi con người một số phận" Cùng một cảnh ngộ mà số phận các em bên Mỹ được đối xử tốt hơn các em bên nhà nhiều. Cùng khiếm khuyết, cùng sinh ra trong một hình tướng phải chấp nhận sự thương hại, lòng hảo tâm của người khác. Các em nơi này sống tròn đầy trong thế giới thơ dại không muốn lớn của mình, trong khi các em nơi kia sống lầm than như tấm giẻ rách thừa thãi ở một góc tối của xã hội. Các em ở đây được ban phát trực tiếp và đầy đủ sự xót thương và lòng từ bi. Ngược lại, các em bên Việt Nam nhận sự bố thí nhỏ giọt của tha nhân bằng cách đi ăn xin lê la đầu đường, góc phố. Âu đó cũng là nỗi xót xa của một nước nhược tiểu.
Nói đến lòng hảo tâm nơi nào cũng có. Có kẻ khốn khổ lầm than thì có người giàu lòng nhân ái. Cách cho và cách nhận có khác nhưng kết quả cùng là sự giúp đỡ quý báu của kẻ có lòng. Ở hải ngoại hiện nay có bao nhiêu là người góp của, góp sức gởi tiền hay trực tiếp về Việt Nam làm việc thiện. Trong nước, khi đọc báo thấy những trường hợp thương tâm, rất nhiều người gởi tiền bạc, phẩm vật tới giúp nạn nhân. Lòng tương thân tương ái của người Việt dù nghèo vẫn còn đậm đà và bao la. Tuy nhiên có một trường hợp xảy ra hơi trái tự nhiên làm tôi hoài suy ngẫm.
Chúng tôi có một nhóm bạn hay gởi cho nhau những thông tin trên mạng qua các email. Một hôm chúng tôi nhận được một bản tin từ trong nước nói đến trường hợp thương tâm của một em bé 5 tuổi chăm sóc một bà mẹ là một cô giáo bị ung thư đau đớn đã lâu. Bài báo viết rất cảm động gợi nỗi thương tâm đến người đọc. Bài báo này đã đi qua biết bao nhiêu tờ báo mạng, blog khác nhau trong và ngoài nước (links đính kèm ở bên dưới).
Truyện kể một em bé 5 tuổi vừa phải đi học, vừa phải chăm sóc cho một bà mẹ bị ung thư ngực với vết thương máu mủ, thịt ung thối rơi vãi ra ngoài. Sự mô tả và hình ảnh cậu bé đút cơm cho mẹ ăn, xoa dầu cho mẹ bớt đau làm động lòng biết bao nhiêu độc giả. Chúng tôi ai cũng mủi lòng và dự định quyên góp tiền để mua quà và tìm người thân thiết ở Việt Nam đem tiền và quà đến cho. Nhưng việc chưa thực hiện thì bỗng một người bạn chuyển đến một lá thư đã qua nhiều địa chỉ và đã chuyển đi khắp nơi trên mạng. Khi nhận được lá điện thư này chúng tôi ngỡ ngàng, không định rõ thực hư và tự hỏi từ giờ trở đi khi chúng ta làm việc thiện có cần phải xét lại vấn đề không, dù thông tin ấy từ một bài báo của một ký giả"
Đây là nội dung lá thư:
Báo cáo chuyến đi Tây Ninh (20/9/2009)


 Thân gởi các bạn có tấm lòng mong muốn chia sẻ cho hoàn cảnh của chị Mến và bé Trường. Xin lỗi là hôm nay tôi mới gởi báo cáo này đi. Đầu tiên là cám ơn các bạn gần xa đã tin tưởng gởi quà, tiền cho tôi đại diện mang đến Tây Ninh nhà của chị Mến. Có bạn đã nhắn nhủ riêng, đắn đo và gởi gấm tấm lòng cho tôi , mong tôi và các bạn đi đến nơi sẽ trao tận tay chị Mến và bé Trường. Có người còn nhắn rằng sẽ sẵn sàng chu cấp một số tiền cố định cho bé Trường qua người hỗ trợ, nếu chẳng may chị Mến qua đời.
Thêm nữa, tôi có mời đi cùng 1 cô năm nay gần 60 tuổi ở Vũng Tàu, đã từng bị ung thư ngực (đã phẫu thuật) và di căn qua xương, nay đã khỏi bệnh nhờ vào phương pháp nhịn ăn và ý chí quyết tâm của mình, để động viên cho tinh thần của chị Mến. Khi đến Tây Ninh, đoàn 8 người nhóm tôi đã ghé chợ Long Hòa rước một vị bác sĩ Đông Y nổi tiếng ở Tây Ninh chữa không mất tiền nhiều bệnh nan y trong đó có ung thư, để mời bác sĩ đến khám và chữa bệnh cho chị Mến. 
Tôi kể ra dài dòng để các bạn hiểu rằng tôi và 7 người khác đã hiểu rõ sứ mạng và chương trình kế hoạch đi đầy ý nghĩa của mình như thế nào.
Bây giờ tôi xin tóm tắt vài dòng kèm theo hình ảnh để mọi người tiện theo dõi .
Trước nhà của chị Mến, người đến người đi, cửa trước cửa sau đông nghẹt, như đang đến xem một “sự kiện” vậy.  Những bao gạo, thùng mì, túi đồ chơi cũng được đem đến tay hai mẹ con. Ngoài sân thì xe lớn, xe nhỏ từ các nơi đổ về. Vào tới trong nhà thì gặp bé Trường đang đổ đầy đồ chơi ra chọn lựa, xem xét, vì bé có nhiều người cho đồ chơi quá, nên những đồ chơi cũ bé không thèm nhìn đến nói chi là người lớn, bé chỉ cần biết chăm chú vào đồ chơi thôi, không thưa không chào và cả không cám ơn! Vì bé mới có 5 tuổi thôi, phải chăng người lớn đã làm hư bé"""
Rất nhiều người đến hỏi thăm, động viên và giúp đỡ, mà hình như chị Mến không quan tâm bằng những bao thư đựng tiền đóng góp của mọi người mà chị để vào trong cái túi xách trên chân chị. Cả phương pháp nhịn ăn hay ông bác sĩ đến tận nhà cũng không làm cho chị quan tâm hay mừng rỡ, chị lại hẹn bác sĩ chiều quay lại “để khi nào vắng khách đã”. Chị bị đau ở ngực và tay, nhưng hai chân vẫn còn mạnh, thế mà chị cứ nằm võng suốt để tiếp hết người này đến người khác. Tôi tự hỏi, là do quá nhiều người đến và mong đợi được thấy cảnh nằm võng của chị Mến hay vì tự chị Mến không muốn phấn đấu, cố gắng cho sức khỏe của mình nữa.
Và từng người, từng đoàn ra về trong lòng cảm thấy có cái gì đó không ổn, có cái gì đó không phải. Vì 8 người trong nhóm vẫn còn muốn vớt vát lại nên đã đi sang nhà chị Hai của chị Mến hỏi thăm. Được biết chị Mến hàng ngày có cháu gái đến dọn dẹp, giặt giũ và nấu cơm, bé Trường không phải làm chuyện đó. Những hình ảnh mà mọi người thấy là do nhà báo bảo gì Trường làm nấy thôi, người bác thật tình nói hết. Và từ bài báo, người từ xa gọi đến (có người tận bên Mỹ), người đến ào ào đến nỗi 1 quán nước đã mọc lên để đón khách. Tiền hôm giờ mọi người cho cũng đã khá, ở nhà định mua đất cho hai mẹ con, nếu chị Mến mất thì sẽ gửi ngân hàng…
Câu chuyện bằng hình ảnh và lời tường thuật của tôi dừng ở đây, các bạn có thể tự rút ra kết luận của mình rồi. Sau chuyến đi này, tôi cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, vì sợ nếu nói hết sự thật thì mọi người sẽ mất niềm tin vào con người,, sẽ khép lòng tốt của mình lại và khi có trường hợp cần thật sự thì không ai mảy may quan tâm đến. Và 1 phần là lỗi nơi tôi không lường trước được tình huống như vậy, đã kêu gọi mọi người đóng góp. Nhưng bây giờ tôi đã chọn nói ra hết, hy vọng là sự thật không làm mọi người thất vọng và bực bội. Cám ơn các bạn vì có 1 tấm lòng nhân ái và niềm tin nơi con người cho dù đôi lúc mình phải cần dùng đến lý trí để làm việc.
Tôi đem chuyện này kể với một người phật tử thuần thành và hỏi ý anh nghĩ thế nào về việc nếu anh ta làm việc thiện lại gặp một vấn đề gian trá. Lời trả lời của anh làm tôi suy nghĩ rất lung mà không biết có nên hành xử như anh không" Theo anh, thấy việc phải giúp cứ giúp, nếu cần phải chia sẻ tài vật cho người khốn khó cứ chia, nếu không làm mình sẽ thấy lương tâm cắn rứt. Chuyện giả trá, làm sao mình biết thực hư, lỡ chuyện ấy là thật thì mình ân hận vì không giúp người cần giúp. Nếu họ làm việc sai trái để tự lương tâm họ lên án họ, còn mình làm việc phước thiện cứ làm để tích phước và thể hiện lòng từ như lời Phật dạy. Bạn đọc nghĩ sao"
Trịnh Thanh Thủy
Tài liệu tham khảo:
Giấc ngủ không tròn của bé 5 tuổi chăm mẹ ung thư                                                          -http://dantri.com.vn/c20/s20-350732/giac-ngu-khong-tron-cua-be-5-tuoi-cham-me-ung-thu.htm
-http://tintuc.timnhanh.com/xa-hoi/phong-su/20090917/35A995D4/Giac-ngu-khong-tron-cua-be-5-tuoi-cham-me-ung-thu.htm
-http://diendan.yeutretho.com/f117/giac-ngu-khong-tron-cua-5-tuoi-cham-me-ung-thu-4250-2.html

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.