Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Úc: Đảng Lao Động Tử Tế?

22/11/200900:00:00(Xem: 1780)

Thời sự Úc: Đảng Lao Động Tử Tế" - Hoàng Đ.Thư

Sự kiện tạo nhiều ngạc nhiên nhất trong kỳ đại hội đại biểu thường niên của chi bộ đảng Lao động tại NSW không phải là việc thủ hiến Nathan Rees xin đại hội ban cho quyền phủ quyết tối cao trong việc chọn lựa nội các mà không cần phải đếm xỉa đến truyền thống lâu đời là sự dàn xếp thỏa thuận trước giữa các phe cánh Tả Hữu về thành phần của nội các, mặc dầu chuyện này sẽ tạo một tiền lệ khá nguy hiểm, hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống dân chủ của đảng này và tập trung quyền lực quá nhiều vào tay cá nhân lãnh tụ. Sự kiện tạo ngạc nhiên lại càng không phải là quyết định giáng chức nhân vật quyền thế nhưng tạo quá nhiều tai tiếng là Joe Tripodi ra khỏi Nội Các trước khi đại hội chấm dứt. Sự kiện tạo nhiều sự ngạc nhiên cho toàn thể đại biểu cũng như toàn bộ dân biểu Lao động của tiểu bang NSW là việc ông Rees tuyên bố sẽ ngăn cấm hoàn toàn việc các chánh đảng, đặc biệt là đảng Lao động, ở mọi cấp, từ mọi lãnh vực, không được nhận tiền quyên tặng từ giới phát triển địa ốc. Theo sự thuật lại của nhiều đại biểu có mặt khi thủ hiến Rees tuyên bố điều này thì sự ngạc nhiên tỏ lộ rõ rệt trên mặt toàn thể các dân biểu hôm ấy là một cảnh tượng mà họ khó thể nào quên được. Đã từ lâu, từ ngay cả trước khi vụ xì-căng-đan ở Wollongong liên quan đến các tay phát triển địa ốc và HĐTP Wollongong, từ trước khi vụ Michael McGurk bị thanh toán và có lời đồn đại cho rằng cái chết này liên quan đến những vụ phát triển địa ốc mờ ám.v.v. thì mối quan hệ giữa giới chính trị gia (của cả hai đảng Lao Động và Tự Do) và giới vận động hành lang cùng giới phát triển địa ốc đã từng là đề tài cho giới truyền thông khai thác. Điều này đã từng tạo nhiều sự e dè ngại ngùng trong tâm tưởng người dân về sự trong sạch của guồng máy công quyền ở NSW vì dường như các chính đảng ở Úc đã phải nương dựa quá nhiều vào tiền quyên tặng của giới phát triển địa ốc, và theo lẽ thường thì không bao giờ có chuyện người ta đãi người khác một bữa ăn trưa hoàn toàn miễn phí bao giờ (There is no such thing as a free lunch). Vì thế, để có thể hiểu thấu được tầm vóc quan trọng của lời tuyên bố của thủ hiến Nathan Rees về việc không để các chính đảng nhận tiền quyên tặng từ giới phát triển địa ốc, xin mời quý độc giả theo dõi bản lược dịch bài phân tích của ký giả Quentin Dempster, người dẫn chương trình Stateline tại NSW của đài truyền hình ABC được đăng tải trên trang web chuyên đề về tin tức và thời sự của cơ quan truyền thông quốc gia ABC hôm thứ Hai 16/11 vừa qua tựa đề “Rees Takes Stand Against Developers- Ông Rees Chống Sự Khuynh Đảo Từ Giới Phát Triển Địa Ốc”.

*

Chi bộ NSW của đảng Lao Động quả thật rất muốn được tiếp tục nắm giữ quyền lực nên họ đã sẵn sàng để trở thành tử tế. Vốn đã trụy lạc, sa ngã trác táng đến độ dễ dàng bị mua chuộc sau 15 năm nắm quyền, đảng này đã tinh luyên nghệ thuật kiếm quỹ đen (slush funding) từ giới phát triển địa ốc và giới vận động hành lang cho những quyền lợi ngấm ngầm bất di dịch (vested interest). Sự thu góp quỹ đen qua những cái nháy mắt khều tay (wink-nudge) này thành công đến độ năm 2007, chi bộ NSW có cả một cái rương tiền vận động bầu cử (war chest) dồi dào hơn bất kỳ chi bộ tiểu bang nào khác, và thậm chí hơn cả trung ương đảng bộ ở cấp quốc gia nữa. Chi bộ Queensland của đảng Lao động cũng rất khấm khá qua việc sử dụng tổ chức đầu tư riêng của họ là Labor Enterprises, nhưng sự khấm khá của họ cũng không có nghĩa lý gì khi so sánh với hệ thống luân lưu tiền bạc (cashflow structure) do chi bộ hàng đầu này phát triển qua cái giới mà sau này được biết đến như “giới phát triển quyên tặng” (donor developers).
Một vài tay phát triển địa ốc đã ghi danh vào danh sách những kẻ thường xuyên chuyển ngân bằng điện tử (regular electronic fund transfer payment) vào trương mục của chi bộ NSW của đảng Lao động và đồng thời quyên tặng tại các buổi lễ tiệc gây quỹ, các buổi ăn tối có lệ phí với bộ trưởng và chương trình Đối Thoại Thương Vụ (Business Dialogue) do chi bộ đảng tổ chức. Số tiền này đã giúp cho đảng Lao động quảng cáo tràn ngập truyền hình vào giờ cao điểm (primetime TV) với một chiến dịch quảng cáo tổng cộng là $16 triệu Úc Kim để giúp ông Morris Iemma đắc thắng và giữ được quyền lực năm 2007. Trong khi đó thì đảng Tự Do vì không có “bạn hữu” nên chỉ có được một ngân quỹ vỏn vẹn $3 triệu Úc Kim, gồm luôn cả tiền vay mượn ngân hàng.
Tiền quyên góp từ “giới phát triển quyên tặng” cho trung ương chi bộ đảng Lao động và các cá nhân ứng cử viên bắt đầu cao hơn tổng số tiền thu nhập từ lệ phí thành viên tính theo đầu người (capitation) của các công đoàn có liên kết với đảng vào khoảng cuối thập niên 1990.
Trong cuộc đại hội đại biểu của chi bộ đảng Lao động tại tiểu bang NSW hôm cuối tuần qua, thủ hiến Nathan Rees đã tuyên bố rằng những sự quyên góp từ giới phát triển cho đảng của ông sẽ chấm dứt ngay tức khắc. Ông sẽ đưa ra dự luật để ngăn cấm chuyện này bằng luật pháp. Chúng ta đang chờ đợi các định nghĩa về “giới phát triển”. Thế nhưng, có vẻ “giới phát triển” sẽ được định nghĩa là giới phát triển địa ốc- những người muốn được ban cho những quyết định có lợi cho họ khi nộp đơn với 172 HĐTP và bộ Kế hoạch để xin phát triển (DA) hay đơn xin thay đổi cách sử dụng một khu đất đai (rezoning).
Người ta hy vọng rằng trong cùng một lúc thì những lấn cấn về quyền lợi (conflict of interests) - vốn bị phơi bày chiếu theo luật pháp hiện hành rằng tất cả mọi số tiền quyên tặng phải được khai báo với cơ quan kiểm soát bầu cử (Election Funding Authority), cũng như sổ liệt kê những quyền lợi liên quan đến tiền tài (pecuniary interest registers) của giới dân cử sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Một trong những hậu quả liên đới nhưng không hề được nhắm vào có thể là tệ nạn tham nhũng sẽ bị đẩy sâu vào bóng tối qua việc tiền mặt được trao đổi trong những bao giấy. Tuy nhiên, hành vi hối lộ trắng trợn như thế là một tội hình sự và cần phải có nhiều sách lược mới để chống lại chuyện này.
Đảng Lao động đã nhận định thật đúng đắn rằng sự tham nhũng là vấn đề tạo ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất cho uy tín của họ. Số phiếu nhiệm ý tiên sơ khởi (primary vote) của đảng Lao động NSW sụt thảm hại từ tháng 2/2008 sau khi hành vi hối lộ cùng những mối quan hệ tình dục của một số tay phát triển địa ốc và một nhân viên kế hoạch phát triển của HĐTP Wollongong bị phơi trần trước công luận. Nhiều nghị viên tăm tiếng của Lao động cùng những khuôn mặt nổi bật của đảng này ở cấp địa phương bị ủy ban bài trừ tham nhũng ICAC công bố là đã có hành vi nhũng lạm, móc ngoặc. Văn phòng công tố NSW đang chuẩn bị nhiều vụ truy tố trong thời gian tới đây, dựa theo bằng chứng mà ICAC thu thập và chuyển giao.


Kể từ sau vụ tai tiếng ở Wollongong thì đã có nhiều quyết định của bộ trưởng kế hoạch và bộ kế hoạch về đơn xin phát triển địa ốc vốn gây nhiều tranh cãi mà sau đó, những người nộp đơn bị tiết lộ là những kẻ đã quyên tặng cho đảng Lao động. Một số những người này thậm chí còn gia tăng số tiền quyên góp của họ xuyên suốt từng giai đoạn của việc thẩm định đơn xin bởi bộ kế hoạch.
Các vị bộ trưởng kế hoạch là Frank Sartor và sau đó là Kristina Keneally đều khẳng định một cách thật yếu ớt rằng tiền quyên góp của giới phát triển địa ốc hoàn toàn không có tí ảnh hưởng gì đến quyết định tối hậu của họ. Tất cả những quyết định này đều được dựa vào giá trị của đơn xin sau khi nó đã được trải qua một quá trình tham khảo ý kiến và thẩm định thật khắt khe bởi các viên chức của bộ kế hoạch. Người ta có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài não nuột của quần chúng và cảm nhận được những đôi mắt quay tròn ngao ngán của họ.
Bà Keneally áp dụng chiến thuật xưa cũ của cựu thủ hiến Nevill Wran là “hãy cố mà chịu bằng không hãy câm mồm lại” (put up or shut up). Trừ phi những người chống đối chỉ trích có thể xác định được rõ rệt những quyết định nào đã được chứng minh là có sự mờ ám khuất tất, thiếu minh bạch thì họ cần phải câm mồm lại. Chiến thuật này có thể rất thành công trong quốc hội khi chống lại phe Đối lập, nhưng nó không thật sự có hiệu lực với công chúng NSW, khi mà rất nhiều người sống trong phập phồng âu lo rằng một quyết định không phù hợp về một dự án phát triển ở ngoại ô hoặc ở ven biển có thể hủy hoại tiện nghi và sự thoải mái của cuộc sống của họ. Thành phố Sydney và cả tiểu bang NSW sẽ phải tìm cách thích nghi với nhiều triệu cư dân nữa sẽ định cư trong những năm tới đây và cảm nhận cùng cái nhìn tiêu cực về vấn đề quyên góp tiền để được quyết định thuận lợi sẽ ngày càng trở nên tiêu cực hơn nữa.
Khi một cuộc điều tra của thượng viên NSW gần đây vạch trần những hoạt động của cựu tổng trưởng liên bang Graham Frederick Richardson, biệt danh “Richo”, hiện là một tay vận động hành lang có đăng bộ (registered lobbyist) cho những tay “phát triển quyên góp” hùng hậu nhất của đảng Lao động thì cuộc chơi đã đến lúc tàn. Ông Richardson bị phơi bày như một con nhặng xanh (blow fly) bay quanh các viên chức của Bộ Kế Hoạch, kể cả tổng giám đốc (Director General) Sam Haddad. Ông “Richo” bắt đầu có vẻ như là ông Brian Burke của NSW mà không có đội mũ panama. (LND: Brian Burke là cựu thủ hiến Tây Úc, từng xộ khám vì tham nhũng, rồi sau đó trở thành tay vận động hành lang bị tố giác có hành vi hối lộ tham nhũng tột độ). Vì phải khai hữu thệ trước ủy ban điều tra của thượng viện, các viên chức của Bộ Kế Hoạch đã lung túng, quằn quại trong tủi hổ khi họ phải công nhận những cuộc gặp gỡ ở quán cà phê cùng những cuộc điện đàm không chính thức, không được ghi nhận vào biên bản với ông Richardson để báo cáo cho ông này biết về tiến triển của những dự án phát triển của thân chủ của ông ta. Ông Richardson cũng thừa nhận rằng hàng tháng ông nhận $5,000 từ hai tay phát triển địa ốc Roy và Ron Medich để trả công cho những dịch vụ vận động hành lang không rõ chi tiết. Trong khi đó, những kẻ chống đối các đơn xin phát triển này lại không hề có dịp được gặp gỡ các viên chức hữu trách như thế.
Sau khi chần chừ quanh co trong suốt hơn một năm về vấn đề cải tổ quỹ đen (slush fund reform)- trong quá khứ, ông thường bẻ chệch hướng cuộc tranh luận với biện minh rằng đây là một vấn đề mang tầm vóc quốc gia đòi hỏi sự đồng thuận của cả hai phe (bipartisan) để có thể tuân thủ theo đúng hiến pháp, cuối cùng ông Rees đã có hành động quyết chống lại cái thói quen nguy hại của đảng cùng sự lệ thuộc của họ vào những tay phát triển quyên góp. Bà Anna Bligh, thủ hiến Queensland, gần đây cũng bị ép buộc phải có hành động sửa sai tương tự sau khi ông Tony Fitzgerald QC- một cựu chánh án và cựu chủ tịch ủy ban bài trừ tham nhũng ở Queensland- đã lên tiếng than phiền rằng tiểu bang này đang lún dần trở lại hố sâu tham những của thời Bjelke Petersen khi mà “đội giầy trắng” của giới phát triển địa ốc Gold Coast nắm trọn giới chính trị gia trong tay họ.
Kết quả của quyết định của thủ hiến Rees sẽ là việc công quỹ phải tài trọ cho các chiến dịch vận động bầu cử. Điều này có thể khiến cho người thọ thuế ở NSW phải tốn thêm $50 triệu Úc kim mỗi bốn năm. Một số người sẽ lớn tiếng chỉ trích điều này. Thế nhưng đấy là một sự đầu tư vào sự liêm khiết chính trực của chính quyền. Lợi nhuận từ sự đầu tư này sẽ là sự phục hồi niềm tin của quần chúng vào chính phủ. Trong tương lai chúng ta có thể bắt đầu xem trọng những người dân cử của chúng ta cũng như giới công chức hành chánh nhiều thêm nữa, hơn là nhìn họ bằng ánh mắt đầy dẫy sự nghi ngờ chán chường và luôn luôn đặt nghi vấn về động cơ chính yếu của họ.
Chiến thuật chính trị khác của ông Nathan Rees vào cuối tuần qua là việc xin và nhận được từ đại hội đại biểu quyền được tự chọn lựa nội các quả là một nước cờ đẹp mắt. Sự ra đi thật nhanh gọn của hai bộ trưởng Joe Tripodi và Ian Macdonald đã cho phép ông xây dựng uy quyền lãnh tụ của ông. Dĩ nhiên trong vấn đề này hoàn toàn không có một sự công bằng nào cả. Trong khi ông Macdonald có thể là kẻ liên tục tìm cách bào mòn hủy hoại uy tín cùng vị trí của ông Rudd trong số 72 dân biểu lao động (như các ông John Della Bosca và Frank Sartor) thì ông joe Tripodi không hề có hành động như thế. Nhưng ông lại phải ra đi chỉ vì những hành trang tiêu cực mà ông mang theo trên người từ vai trò một kẻ quyền thế.
Thế nhưng, trừ phi thủ hiến Rees được cử tri tặng thưởng với sự gia tăng tín nhiệm trong những cuộc thăm dò dân ý tới đây, ông sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù trong nội bộ đảng Lao động tại quốc hội tiểu bang. Chỉ cần có một sự vấp ngã của ông Rees từ giờ đến kỳ bầu cử tháng 3/2011 thì những kẻ thù này sẽ sẵn sàng trả thù rửa hận với một định kiến thật khắc nghiệt (with extreme prejudice).
Cựu thủ hiến Neville Wran từng nói như sau: “Người ta thường nói rằng trong nội bộ đảng Lao động có rất nhiều sự thù hận. Tôi có thể nói với quý vị rằng, sự thực thì nó còn sâu đậm nhiều hơn thế nữa”.
Và cũng lộ diện với nhiều uy quyền từ những vụ việc này là vị tân tổng bí thư của chi bộ đảng Lao động NSW, ông Matt Thistlewaite. Tuy ông không giỏi giang như ông John Ducker, nhưng với chủ tịch chi bộ đảng Bernie Riordan gần như vô dụng trong vai trò một khuôn mặt quyền uy trong đảng thì ông Thistlewaite đã mạnh dạn bước lên và mang đến đủ túc số tại đại hội đại biểu cho yêu cầu táo bạo kể trên của ông Rees về quyền chỉ định nội các của ông.
Và vì thế, hai ông Thistlethwaite và Rees là những tay trùm quyền thế mới của chi bộ đảng Lao động tại NSW. Và hoàn toàn không có một tay đâu tư địa ốc nào léng phéng gần đó cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.