Rừng Và Cảm Tạ Người Mẹ
Một tấm tranh sẽ triển lãm của hoạ sĩ Rừng tuần tới ở Quận Cam.
Đặng Phú Phong
Họa sĩ Rừng tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Huế năm 1964 năm. Từ đó đến nay hơn 20 lần triển lãm chung, riêng, tên tuổi anh càng trở nên quen thuộc , chiếm một vị trí rất vững vàng trong nền hội họa đương đại Việt Nam. Trong một bài viết về anh , tôi đã nói như thế này: ”Ở mỗi cuộc triển lãm tranh của anh đều có sắc thái riêng biệt, rất Rừng, và nhất là sự thay đổi trong chiều hướng sáng tác. Điều đó chứng tỏ Rừng rất chịu khó tư duy, luôn đi tìm cái mới cho tác phẩm của mình. Anh quan niệm con đường sáng tạo về nghệ thuật của anh như một con đường tu tập có nhiều thời kỳ và trong mỗi thời kỳ đều có nguyên nhân nội tại cùng với sự đưa đẩy của cơ duyên. Nhưng theo tôi thì Rừng quả là một người gan dạ dám đem cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình ra làm vật thử nghiệm . …”
Và, đến hôm nay trong cuộc triển lãm “Cảm Tạ Người Mẹ” của anh, đã minh chứng cho lời phát biểu của tôi là đã không sai. Cứ một lần triển lãm thì gần như anh bỏ lại đàng sau một số khá nhiều về tư tưởng, về màu sắc để thay vào là những tư duy , có khi là dằn vặt , có khi là bay bổng và cũng không hiếm khi chùn xuống đến tê người đối với cuộc đời và những hệ lụy vốn sẵn của nó. Nhưng dù thế nào thì chất Rừng vẫn lừng lững tồn tại. Khi xem tranh của Rừng ta có thể rùng mình vì cái hoảng loạn , dữ dội của những màu nguyên (pure), nóng bức đầy tính cách không nhân nhượng trước những vấn đề tội ác, băng hoại của xã hội, đất nước. Và ngay cả ở trong những bức tranh mang tính triết học hay thiền, gam màu của anh cũng thật dữ dội (loạt tranh Phiêu Du Mộng Tưởng – Ánh Sáng & Bóng Tối và Trên Tầng Thanh Khí là điển hình).
Tranh của Rừng trong khoảng thập niên 1960 dễ làm chúng ta nghĩ rằng anh có xu hướng Dã Thú , một xu hướng hội họa bắt đầu từ năm 1900.Sau đó Trường phái Dã Thú (Fauvism hay Wild Beast) xuất hiện vào năm 1905 do Henry Matisse đứng đầu và tồn tại được 3 năm qua 3 cuộc triển lãm. Tuyên ngôn của họ là:"Bố cục là nghệ thuật sắp đặt những thành phần khác nhau, mà người hoạ sĩ dùng để biểu đạt tình cảm". Những năm sau đó tính siêu thực trong tranh anh hiện rõ nét hơn , đâu đấy thấp thoáng những sinh vật chảy xiêu vẹo, nhăn nhúm , những đồ vật bẻ méo vo tròn quái dị của Salvador Dali .
Trong phòng tranh Cảm Tạ Người Mẹ lần này, người nghệ sĩ có quá nhiều điều muốn nói này, cống hiến cho đời 7 bức tranh về Người Mẹ. Rừng cho biết rằng : ”Gần đây, được sự tác động của một nguồn cảm hứng từ mặt đất, như một lời mời gọi khẩn thiết, tôi đáp xuống để lắng nghe. Mặt đất, có một sức lôi cuốn kỳ diệu làm tôi say đắm, khơi dậy trong tôi nguồn sáng tạo mới. Tôi gọi Mặt đất là Mẹ.” Thật ra chữ “Gần Đây” của Rừng không có nghĩa là chỉ mới bắt đầu cho anh vẽ loạt tranh về người mẹ, mà ý tưởng về Mẹ, ca tụng sự bao dung từ thể chất đến tinh thần của người Mẹ, anh đã có từ trong bụng mẹ và anh đã thể hiện ngay từ những bức tranh đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật . Tôi muốn nhắc đến bức tranh Bào Thai Đen của Rừng khoảng thập niên 1960. Bức tranh vẽ một bà mẹ không có đầu, mang bào thai thật lớn . Đứa bé trong bào thai thì đen đủi mặc dù bà mẹ được hiểu như một bà mẹ Việt nam. Đây là một bức tranh mà Rừng muốn đưa ra hình ảnh của một xã hội đang nhầy nhụa những tối tăm bất hạnh, thảm hại vì phân hóa. Hình ảnh bà mẹ cụt đầu nói lên sự tàn khốc của chiến tranh, là hình ảnh của một xã hội tan tác vì bao thế lực cắt đứt mạch sống nhân bản. Nhưng bà mẹ vẫn mang nặng bào thai, vẫn cố vươn lên với thiên chức muôn đời. Cái bi đát dễ nhận thấy ở đây là đứa bé sắp chào đời của một bà mẹ Việt nam lại có nước da đen nhẽm do một anh lính Lê Dương hay một anh lính Mỹ đen để lại cũng là một trong muôn vàn hệ quả đau lòng của những cuộc chiến tranh phi nhân tàn bạo.Bức tranh Bào Thai Đen vừa là sự lên án chiến tranh và một xã hội tệ hại vừa là sự ca tụng công lao banh da xẻ thịt của người mẹ. Nó cũng báo động cho mọi người biết rằng tương lai của những đứa trẻ sau này là một vùng đen tối hắc ám.
Rừng đã hình tượng người mẹ như những sự khổ đau cùng cực, chịu đựng tận cùng đến những nếp nhăn đáng ra là phúc hậu lại trở thành những đường xếp thô cứng cong quẹo của đá như bức Khuôn Mặt Đàn Bà Già. Nhưng hôm nay qua 7 bức tranh về Mẹ, sự bi đát được đẩy đi nhường cho sự tươi tắng, hồng hồng, xanh xanh và một không gian thật thơ mộng. Chúng không phải là sự trở về càng không phải là một sự bắt đầu mà nó nối tiếp những gì mà Rừng đã chất chứa trong lòng về người Mẹ.
Bảy bức tranh diễn tả 7 thời kỳ của người Mẹ. Bắt đầu là Mẹ Thanh Xuân tràn đầy sinh lực đến Mẹ Mộng Mơ chắp cánh bay lượn giữ trăng sao và Mẹ Tình Nhân với tình yêu nồng cháy nhưng tinh khiết như hương sen. Rồi người con gái từ bỏ thơ ngây đi lấy chồng trở thành Mẹ Gia Thất. để rồi nhận lãnh thiên chức làm me, Mẹ Hoài Thai. Mẹ banh da xẻ thịt đem sinh lực của mình nuôi dưởng các con Mẹ Nuôi Dưỡng.. Và bức tranh thứ 7 cuối cùng ngợi ca ngày hội của những bà mẹ trong khu vườn vĩnh cửu của tình mẫu tử Mẹ Vườn Xuân. Ở đây Rừng đã đẩy sự cảm ơn của mình đối với những người mẹ lên thật cao, thật dữ dội. Dữ dôi nhưng không tàn khốc. Những mãng màu hồng tươi dịu làm loãng dần biên độ của màu đỏ chói chang nói lên được sự nồng nàn của lòng biết ơn. Không khí của 7 bức tranh đều có sắc êm đềm và thanh khiết pha một chút lảng mạn nhẹ nhàng, ở đây tính chất Biểu hiện (Expressionism) của Rừng ta thấy rất rõ rệt. Loạt tranh là một câu chuyên có đoạn kết đẹp, một điều hiếm thấy trong Rừng, trong Kinh Dương Vương. Điều này cũng lý giải được tại sao Rừng chỉ diễn tả những thời kỳ đẹp nhất của người Mẹ. Hãy thăng hoa cho Người Mẹ.
(RỪNG TRIỂN LÃM:
"Triển lãm tranh chủ đề "CẢM TẠ NGƯỜI MẸ" của Họa sĩ RỪNG tại phòng sinh hoạt báo Nguời Việt, 14771 đường Moran, Westminster, CA 92683 . Phone: 714 892 9414, từ ngày 1/8 đến 2/8/09 . Open lúc 11:AM 1/8.")