Hôm nay,  

Khủng Hoảng Thái Lan Rộng

13/04/200900:00:00(Xem: 5809)

Khủng Hoảng Thái Lan Rộng

Nguyễn Xuân Nghĩa


Hoàng gia Thái sẽ đi  về đâu"

Thượng đỉnh của khối ASEAN đã tan vỡ hôm 11 vì một vụ biểu tình. Quốc thể của nước đăng cai tổ chức là Thái Lan bị suy sụp... Kinh hoàng nhất, chế độ quân chủ lập hiến của xứ này có thể tiêu vong...
Thái Lan đang là Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội 10 Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm có Brunei, Cambốt, Lào, Mã Lai Á, Miến Điện, Nam Dương, Phi Luật Tân, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tháng 12 năm ngoái, đáng lẽ ASEAN đã có hội nghị mà đành hủy vì một số người biểu tình phá rối và bao vây cả phi trường quốc tế. Họ mặc áo vàng, như để tượng trưng cho Hoàng gia, và xuống đường chống lại Chính quyền của Thủ tướng Samak Sundaravej.
Kết cuộc, Toà Bảo hiến Thái Lan ra phán quyết truất bãi Thủ tướng Samak - một trong mấy lý do có thật mà như diễu, là vì ông lên truyền hình dạy nấu ăn để quyên tiền cho một công tác xã hội. Kết cuộc, ông Abhisit Vejjajiva thuộc đảng PPP (Đảng Dân Quyền - People Power Party) lên làm Thủ tướng và phong trào "Liên minh Nhân dân cho Dân chủ" (People's Alliance for Democracy PAD) trở thành bình phong cho các cuộc xuống đường biểu tình ủng hộ chính phủ với áo màu vàng.
Lần này, đến lượt lực lượng mặc áo đỏ xuống đường biểu tình đòi Thủ tướng Abhisit phải từ chức. Họ là những người ủng hộ chính quyền cũ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh rể của Thủ tướng Samak, và tranh đấu dưới chiêu bài "Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài", gọi tắt là UDD. Nhiều tài xế taxi đã tham gia biểu tình và dùng xe chặn đường giao thông vào nơi hội nghị.
Nói vắn tắt, phe áo vàng biểu tình lật đổ một ông Thủ tướng, phe áo đỏ cũng xuống đường để khôi phục lại chính quyền đã bị án lệnh của tòa truất bãi. Cả hai phe đều nhân danh nhân dân và dân chủ. Lâu lâu lại có một nhóm áo xanh xuất hiện, gồm du đãng và thổ phỉ để đốt nhà, ohá phách. May là lực lượng thứ ba này không có nhiều!
Kết cuộc thì Thượng đỉnh ASEAN tan vỡ hôm 11, nhiều vị nguyên thủ tham dự phải trốn ra về, kể cả Thủ tướng Nhật, Úc, Trung Quốc, nhiều người  thì chưa kịp tới vì bị chặn dọc đường.
Chuyện chính là Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc hồi tháng Chín năm 2006 thì bị đảo chính ở nhà và phải sống lưu vong từ đấy.
Không, chuyện chính nằm ở chỗ khác...
***
Năm 1997, khủng hoảng hối đoái bùng nổ tại Thái Lan vào ngày hai tháng Bảy rồi lan rộng khắp Đông Nam Á (Nam Dương, Phi Luật Tân và Mã Lai Á) lên tới Đông  Bắc Á (Nam Hàn, Hong Kong) và chạy khắp địa cầu tới Liên bang Nga, Brazil rồi dội về Mỹ. Sau vụ khủng hoảng Đông Á 1997-1998, các nước trong cuộc đều rút tỉa kinh nghiệm và vừa cấp cứu vừa cải tổ.
Có lẽ Thái Lan là quốc gia hiếm hoi trong vùng đã rút tỉa bài học đúng đắn: chuyển hướng kinh tế để xã hội không lệ thuộc quá nhiều vào thị trường xuất nhập cảng bằng cách kích thích và phát triển thị trường nội địa. Cụ thể là nâng đỡ nông gia và người dân ở các tỉnh nghèo thay vì tập trung vào các thành phố và những ngành nghề hướng vào thị trường quốc tế. Vì vậy, trong vụ khủng hoảng 2008-2009 hiện tại, Thái Lan ít bị hậu quả khi các thị trường quốc tế đều co cụm.
Nhưng, Thái bị khủng hoảng chính trị!
Người đã tránh cho Thái khỏi bị khủng hoảng kinh tế mà lại gây ra khủng hoảng chính trị là Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Là người gốc Hẹ, tổ tiên xuất phát từ Quảng Đông, Thaksin vẫn còn có tên chữ Hán là Khưu Đạt Tân, và là doanh gia tỷ phú sau khi là sĩ quan cảnh sát cấp trung tá. Ông lên làm Thủ tướng từ tháng Hai năm 2001.
Được ông thành lập từ năm 1998 - sau vụ khủng hoảng kinh tế - đảng "Thái Yêu Thái" (Thai Rak Thai - TRT) theo xu hướng đại chúng populist - một định nghĩa tiêu cực khác của chữ này là mị dân. Áp dụng chánh sách kinh tế "hữu vi" - nhìn cách nào đó thì không mấy khác chủ trương của Barack Obama ngày nay tại Mỹ - Chính quyền Thaksin can thiệp vào thị trường và tăng chi để tranh thủ hậu thuẫn dân nghèo, nông gia, hay thôn quê qua nhiều chương trình tái phân lợi tức và phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế từ thành thị về nông thôn. Tất nhiên là trong chuyện tăng chi thì cũng có chọn lọc, chi nơi nào, cho ai, là một quyết định chính trị, có khi là... kinh doanh.
Đường lối kinh tế của Thaksin bị một số người diễu là "Thaksinomics", nhưng ông trở thành "anh hùng của dân nghèo" và là Thủ tướng duy nhất hoàn tất một nhiệm kỳ. Đầu năm 2005, đảng TRT của ông tái thắng cử vẻ vang - với số ghế kỷ lục trong lịch sử bầu cử Thái - với lá phiếu nông thôn tại các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc.
Nhưng, Thaksin phải trả giá nặng cho việc đó.
***
Sau đây là những vấn đề của Thaksin Shinawatra:
Thứ nhất, ông gây bất mãn trong thành phần khá giả ở thành phố, kể cả trí thức thiên tả lẫn doanh giới và người hành nghề tự do vì thu hẹp ảnh hưởng hay quyền lợi của họ. Thứ hai, ông gây khó chịu cho quân đội và một số tướng lãnh xưa nay vẫn - nhiều khi lộ liễu - chi phối chính trường Thái, nhất là Tướng Prem Tinsulanonda, một nguyên Thủ tướng và người có ảnh hưởng với Hoàng gia Thái vì đứng đầu nhóm Cố vấn của Cơ mật viện bên Quốc vương Thái.
Thứ ba, Thaksin đụng vào cái vảy ngược của con rồng. Ông được lòng dân nghèo - và chăm chút việc đó - tới độ bị nghi ngờ là lấn lướt uy tín của Quốc vương Bhumibol Adulyadej (Rama IX), năm nay đã 82 tuổi. Ông là vị vua xưa kia anh minh, nay đã luống tuổi sau khi đã trị vì lâu nhất thế giới - từ hơn 60 năm nay. Dân Thái coi ông vua là quốc phụ và "khi quân" - khinh thường nhà vua - là một tội hình. Và một sai lầm chính trị không thể tha thứ.
Đã thế, trong Hoàng gia, Thaksin tỏ ý coi thường Thái tử (sẽ lên ngôi) Maha Vajiralongkorn, một sĩ quan 57 tuổi trong Quân đội Hoàng gia và một tay chơi bị nhiều tai tiếng, trong khi lại rất quý trọng Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, nhân vật kế nhiệm đứng hàng thứ ba và rất được lòng dân. Chỉ nội việc có cảm tình nghiêng lệch ấy cũng đã là vấn đề, vả lại, Thái Lan chưa chuẩn bị để có một công chúa lên ngôi vua như Hoàng gia Anh. Thaksin đánh cá lầm ngựa.
Vấn đề thứ năm, sau vụ khủng bố 9-11 tại Mỹ, Thaksin thẳng tay đàn áp các nhóm Hồi giáo quá khích đòi ly khai tại các tỉnh miền Nam - tiếp giáp với Mã Lai Á - trong khi ráo riết truy lùng các tổ chức buôn bán ma túy. Vì vậy ông cũng mang tiếng độc tài trước một số dư luận quốc tế.
Sau cùng và đây là chuyện thứ sáu, Thaksin có những quyết định kinh doanh đáng nghi ngờ khi bán doanh nghiệp viễn thông của gia đình cho tổ hợp đầu tư quốc doanh Singapore (Temasek) lấy về hai tỷ đô la và được miễn thuế. Ông bị công kích về tội tham nhũng và về sau bị điều tra về vụ này mà chưa có kết quả dứt khoát. Do chánh sách tăng chi có chọn lựa, Chính quyền của ông cũng mang tiếng là tham ô và bao che tham nhũng, v.v...
Oan hay ương, ngần ấy vấn đề tích lũy đã huy động nhiều thế lực cùng tập trung mũi dùi vào Thaksin.  Ngày 19 tháng Chín năm 2006, một số tướng lãnh đã đảo chánh Thủ tướng - với sự biểu đồng tình của nhà vua nếu không thì chuyện đã chẳng thành - và hủy bỏ Hiến pháp mà vẫn không có giải pháp ra hồn để ổn định tình hình. Nhưng dù Thaksin bị lật đổ nhưng cơ sở quyền lực của ông vẫn còn, đảng của ông vẫn thắng cử sau đó - và Thái Lan đi vào khủng hoảng.


Trong khi vua Bhumibol vẫn im lìm.
Cũng cần nói thêm rằng nhiều nhà báo, học giả và tạp chí quốc tế (tờ The Economist hay Far Eastern Economic Review) đã phân tách nội tình chính trị Thái, tư cách của Thái tử và gần đây nhất, vai trò của nhà vua lẫn Hoàng gia trong vụ khủng hoảng này. Kết quả là họ bị ngăn chặn, truy tố, trừng phạt hoặc các số báo có nội dung phê bình bị tịch thu - từ năm 2002 đến năm ngoái đã có nhiều vụ như vậy. Tất cả là vì tội khi quân. Giới chính trị còn khai thác tội đó làm khí giới đấu tranh: ai cũng nhân danh Quốc vương, nhân dân hay dân chủ để đả kích lẫn nhau.
Hoặc xuống đường biểu tình.
Bây giờ, nguyên Thủ tướng Thaksin Shinawatra thì bị điều tra rồi truy tố về tội khác, tài sản gia đình bị tịch biên, bản thân bị án lệnh đòi dẫn độ về nước để ra tòa nhận tội. Phi Luật Tân và Anh từ chối nhận ông vì có hiệp ước dẫn độ với Thái, nhiều xứ khác cũng vậy. Nhưng, ở một nơi nào đó bên ngoài, Thaksin tiếp tục gửi thông điệp về huy động đám biểu tình và thực sự vẫn là một lãnh tụ có ảnh hưởng!
Từ nay mọi sự sẽ ra sao"
***
Trên bình diện quốc tế, uy tín Thái Lan tuộc dốc thê thảm vì không tổ chức nổi hội nghị ASEAN vào cuối năm ngoái. Đến năm nay, lần này, thì Thượng đỉnh tan vỡ: Thái ban bố tình trạng thiết quân luật ngay tại nơi tổ chức hội nghị. Thủ tướng Thái, Miến và Hà Nội cùng Tổng thống Phi phải trổ nóc bám trực thăng ra khỏi hội trường Pattaya. Thủ tướng Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn ở khách sạn gần bên thì lên xe ra phi trường sớm. Đại diện cho Úc, Tân Tây Lan hay Ấn Độ và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu thì chưa kịp tới đã quay về.
Chưa một quốc gia nhược tiểu hay lạc hậu nào trên thế giới lại chứng tỏ khả năng tổ chức và bảo vệ rất tệ như vậy, trước sự đột nhập của chừng 100 người biểu tình không có võ khí ngoài tấm áo hay manh cờ đỏ. Phá xong hội nghị thượng đỉnh, đám biểu tình gọi nhau về thủ đô Bangkok để đòi Thủ tướng từ chức...
Trước đó mấy ngày, xe hơi của Thủ tướng Thái đã bị đám đông chặn lại la ó, phá hoại mà không làm được gì: Cảnh sát và an ninh Thái giữ thái độ thụ động, thậm chí dung túng vì nhiều viên chức có cảm tình với dân biểu tình! Đấy là một cách giải thích. Một cách khác là Chính quyền Thái bị tê liệt vì quân đội ngần ngại ra tay trong khi cảnh sát thì thiếu kinh nghiệm dẹp loạn hoặc không muốn làm công cụ dẹp loạn cho các chính khách.
Trong khi ấy, cả thế giới đang bị khủng hoảng kinh tế.
Sau Thượng đỉnh G20 tại Luân Đôn vào 10 ngày trước, 10 nước ASEAN họp với ba đối tác quan trọng là Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn và các quốc gia liên hệ khác là Ấn Độ, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan cùng các định chế quốc tế để tìm biện pháp cứu nguy kinh tế Á Châu. Nghị trình gồm có việc  bơm 120 tỷ đô la để ổn định hệ thống tài chánh, bảo vệ tự do mậu dịch, thảo luận về hợp đồng đầu tư giữa ASEAN với Trung Quốc và vai trò yểm trợ của các định chế tài chánh quốc tế, v.v...
Vậy mà hội nghị tan vỡ vì biểu tình.
Chính quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva bị mất mặt và phải dẹp được đám biểu tình, ngăn ngừa được sự can thiệp hay xúi giục của ông Thaksin và khôi phục được uy tín cho Vương quốc. Nói thì dễ hơn làm vì phe Thaksin có quần chúng và tổ chức không thua gì phe áo vàng của Abhisit và bất cứ ai nặng tay, hoặc gây bạo động và đàn áp thì sẽ bị dư luận đả kích nặng nề. Thủ tướng Abhisit khó tồn tại được lâu trong hoàn cảnh đó.
***
Nhưng tin mới nhất cho biết là ngày 12, ông Abhisit ra lệnh bắt giữ một người được gọi là lãnh tụ của nhóm biểu tình áo đỏ và ban bố thiết quân luật. Chiến xa và quân đội đã xuất hiện tại thủ đô Bangkok, bao vây để bảo vệ các cứ điểm quan trọng, kể cả hoàng cung Chitralada, trụ sở quốc hội, các phủ bộ và tư thất của ông Tướng Prem cầm đầu các cố vấn của nhà vua.
Trong khi ấy, dân biểu tình vẫn xuất hiện bao vây và đột nhập bộ Nội vụ, một viên chức cấp Tá, phụ trách an ninh cho Thủ tướng Abhisit, bị đám biểu tình bắt giữ. Ông Thủ tướng kịp trốn thoát vụ bạo động nhưng súng đã nổ và có tin là... lãnh tụ nhóm áo đỏ vừa bị bắt đã được giải cứu. Giữa những tin tức dồn dập và thật ra vẫn khó kiểm chứng, người ta thấy là quân đội đang thay thế lực lượng cảnh sát để tái lập trật tự tại Thủ đô.
Thủ tướng Abhisit đặt ra một bài toán nan giải cho các tướng, là phải ra tay đủ mạnh để ổn định tình hình, mà không quá nặng tay để tránh đổ máu. Ông mà không khéo xử hay các sĩ quan tham gia việc dẹp loạn mà thiếu bình tĩnh thì tất cả sẽ loạn to và Chính phủ sẽ đổ.
Nhưng, sau khi đã đảo chánh một Thủ tướng và hủy bỏ Hiến pháp mà không giải quyết được vấn đề từ tháng Chín năm 2006, có thể các tướng lãnh còn gặp rủi ro lớn hơn.
Quân đội đã đảo chánh để dàn dựng một giải pháp chính trị bấp bênh và vô hiệu với nhiều Thủ tướng bị đổ từ năm 2006. Vì vậy trong gần hai năm liền, quân đội ngần ngại nhảy vào dẹp loạn chính trị. Lần này, nếu các lực lượng quân đội mạnh tay hơn - thí dụ như để bảo vệ Hoàng gia và chế độ quân chủ - quân đội có thể gây đổ máu như hồi tháng 10 năm 1976 và tháng Năm năm 1992. Và sẽ làm mất lòng dân, uy tín sa sút từ lần đảo chánh năm 2006 sẽ khiến xứ này hết xương sống.
Giải pháp sau cùng là Quốc vương Bhumibol phải xuất hiện, lên tiếng và dàn xếp.
***
Là người khéo léo và có từ tâm, vua Bhumibol đã từng ra khỏi hoàng cung dàn xếp nhiều vụ hỗn loạn trong quá khứ. Chỉ cần ông xuất hiện lên tiếng là mọi việc đều đổi khác. Nhưng nay ông đã quá già, lâm trọng bệnh và có lẽ hết minh mẫn nên mới để chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra. Thực ra, cùng với Cố vấn là Tướng Prem, vua Bhumibol cũng phải chịu trách nhiệm về vụ khủng hoảng kéo dài. Dân Thái không muốn truất phế ông, nhưng nhiều người có thể thầm hỏi về khả năng hoà giải của một vị quân vương quá suy nhược khi đã để quân đội đảo chánh và hủy bỏ Hiến pháp mà không ổn định được tình hình.
May ra, việc vua Bhumibol thoái nhiệm và để cử Thái tử lên ngôi có thể phần nào giải quyết tai ách hiện tại, nếu như Thái tử là người có uy tín và được dân chúng thương yêu. Chuyện ấy không có. Bhumibol mà lui là loạn. Công chúa Maha Chakri là người được dân lòng dân, nhưng Thái Lan đã dễ gì chấp nhận một phụ nữ lên ngôi vua, trong lúc này"
Thành thử, xứ Thái đang lâm bế tắc, ngần ấy lực lượng đều ở vào cảnh tiến thoái lưỡng nan và tình hình không chỉ thu gọn vào Thủ đô Bangkok vì còn nhiều tỉnh khác, chưa nói tới các nhóm Hồi giáo đòi ly khai....
Nếu khủng hoảng kéo dài, có khi dòng Rama chỉ trị vì được có chín đời như nhiều người - kể cả các thày bói ăn tiền - đã tiên đoán.
Ngày xưa, năm 1782, dòng Rama lên ngôi sau một vụ nội loạn ở nhà khiến viên tướng họ Chất Tri (Chakri) đang cầm quân viễn chinh tại Việt Nam vào thời Tây Sơn-Nguyễn Ánh phải lật đật giải hòa với quân Nguyễn Ánh trở về bình định rồi lên ngôi, và mở ra dòng Rama (Việt Báo Xuân Bính Tuất 2006 có loạt bài rất dài về chín đời Vua Thái và những liên hệ đến Việt Nam). Giờ đây, vụ khủng hoảng và những đảo chính liên tục có thể làm rung chuyển ngai vàng, một kịch bản tai hại nhất cho xứ này.
Cùng một lúc, bảo vệ nền quân chủ và dân chủ trong khi vị quân vương lại suy yếu... là cơn ác mộng cho mọi người (090412).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
Trong thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ ngày quốc gia Á châu này nằm trong tay thống trị của đảng Cộng Sản gần một nửa thế kỷ. Tính từ tháng Năm, 2022 đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, chủ tịch quốc hội, và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương bị cách chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính Trị Khóa 13 cũng bị mất năm ủy viên hiện chỉ còn 13 người. Nhiều nhà quan sát chính trị tự hỏi đã đến lúc Việt Nam chuyển biến thành một nước dân chủ hay chưa? Kinh nghiệm những nước cộng sản Trung Âu và Đông Âu đã trải nghiệm qua tiến trình này khoảng bốn thập niên về trước có giúp gì cho Việt Nam ngày nay được không? Đây cũng là chủ đề của bài báo này
Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat … (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già/đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và (dường như) cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.