Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vụ Trộm Kim Cương Vô Tiền Khoáng Hậu - Joshua Davis - Vũ Hải Phỏng Dịch

09/04/200900:00:00(Xem: 2297)

Tội ác: Vụ trộm kim cương vô tiền khoáng hậu - Joshua Davis - Vũ Hải phỏng dịch

Leonardo Notarbartolo thong thả bước vào phòng thăm viếng của nhà tù, bước theo sau người gác tù như thể ông này là phụ tá riêng của anh vậy. Những tù nhân khác trong cái nhà tù ở miền Tây nước Bỉ này đều quay lại nhìn anh chăm chăm. Anh khẽ gật đầu, nhếch môi mỉm cười, mắt xanh long lanh vẻ tươi vui. Mặc dù anh cũng là một tù nhân và cũng mặc cái áo khoác trắng đồng phục của tù, nhưng anh lại toát ra một cái vẻ thân thiện cởi mở cố hữu của một người Ý lịch thiệp. Một cái đồng hồ Rolex bằng bạc thấp thoáng ẩn hiện dưới cổ tay áo của anh.
Vào tháng 2/2003, Notarbartolo bị bắt giữ vì anh là trùm của một băng trộm người Ý. Họ bị cáo buộc đã đột nhập vào căn phòng kiên cố hai tầng sâu dưới nền nhà của Antwerp Diamond Centre và tẩu thoát với số lượng kim cương, vàng bạc, châu báu và những của cải khác, giá trị tổng cộng ít nhất là $100 triệu Mỹ Kim. Căn phòng này được bảo vệ bởi ít nhất là 10 lớp an ninh vững chắc, bao gồm cả máy dò nhiệt bằng hồng ngoại tuyến, radar Doppler (đo rung động trong không khí), từ trường, một máy đo mức độ rung của nền đất và một cái khóa với hơn 100 triệu mã số. Vụ trộm này đã được gọi là vụ làm ăn độc nhất vô nhị của thế kỷ và cho đến ngày hôm nay cảnh sát vẫn không tài nào giải thích được nó đã được thi hành như thế nào.
Người ta không hề tìm được số của cải bị trộm, thế nhưng, dựa vào bằng chứng ngoại vi (circumstantial evidence) Notarbartolo đã bị tuyên án 10 năm tù ở. Anh luôn luôn khẳng định rằng mình hoàn toàn không hề dính líu gì đến vụ trộm ấy và thẳng thừng từ chối không thảo luận vệ vụ án với bất kỳ một ký giả nào và luôn giữ im lặng tuyệt đối trong suốt sáu năm qua. Cho đến bây giờ, tháng 3/2009....
Anh ngồi xuống trên cái ghế đối diện với tôi ở một trong số hai tá bàn nho nhỏ trong phòng thăm viếng. Anh khét tiếng là một kẻ đáng nể sợ. Cảnh sát trong đội bài trừ mafia của Ý cho rằng anh có quan hệ mật thiết với băng đảng mafia của Sicily. Họ cũng nói rằng người em bà con của anh đã được tuyển chọn để trong tương lai sẽ leo lên chức capo dei capi - bố già – để làm trùm của toàn thể tổ chức tội phạm này. Notar muốn cải chính mọi việc. Anh đặt hai tay lên bàn. Anh đã bỏ ra 6 năm để suy nghĩ thật kỹ về những gì mà anh sắp kể lại. Anh nói tiếng Pháp bằng một giọng Ý thật quyến rũ: “Tôi có thể là một thằng ăn trộm, là một thằng nói láo. Thế nhưng, tôi sẽ kể cho anh nghe một câu truyện có thật”.
Hôm ấy là ngày 16/02/2003, một buổi chiều Chúa Nhật lạnh buốt, nhưng sáng sủa ở Bỉ. Notar dùng xa lộ E19 để rời Antwerp. Trên ghế hành khách là một người đàn ông tên Speedy đang mầy mò mấy ngón tay một cách  lo âu sợ hãi, trán ướt đẫm mồ hôi. Notar đạp ga lút cán và chiếc xe Peugeot 307 anh mướn vọt nhanh về hướng Nam, trực chỉ Brussels. Họ đã không được ngủ suốt hai ngày rồi.
Speedy nhìn vào kiếng chiếu hậu bên ngoài xe để dò xét, xem chừng loạt xe phía sau họ trong im lặng căng thẳng. Notar đã cộng tác với y hơn 30 năm rồi. Họ là bạn thân từ thuở bé. Anh cũng biết rằng y có thói bị lo âu hồi hộp lo sợ hoảng hốt khi chuyện làm ăn gần đến giai đoạn cuối. Những thành viên khác của nhóm không muốn cho Speedy tham dự vào vụ làm ăn này, họ cho rằng y sẽ là một gánh nặng. Notar thông cảm với quan điểm của họ, thế nhưng, vì sự trung thành với bạn, anh đã cố bào chữa cho bạn mình. Anh nói rằng Speedy vẫn có thể hoàn thành công việc.
Và y đã làm được như anh nói. Họ đã thi hành kế hoạch thật hoàn hảo: không bị còi báo động, không bị cảnh sát rượt đuổi, không có vấn đề gì cả. Vụ trộm sẽ không bị phát giác cho đến khi nhân viên bảo an xem xét căn phòng kiên cố vào sáng Thứ Hai. Những thành viên khác của nhóm đã lái xe về Ý với số kim cương, châu báu rồi. Họ sẽ gặp nhau phía ngoài thành phố Milan để chia phần. Hoàn toàn không có một lý do gì để phải lo ngại cả. Notar và Speedy chỉ cần đốt những tang chứng trong bao rác ở băng ghế sau xe là xong.
Họ bị cáo buộc đột nhập vào căn phòng siêu an toàn của Antwerp Diamond Centre và trộm kim cương, vàng bạc cùng nữ trang trị giá tổng cộng $100 triệu Mỹ Kim. Số hiện vật này không bao giờ được tìm thấy, nhưng người ta đã tìm thấy rác rưởi của họ.
Từ xa lộ, Notar quẹo xe vào một con đường đất nhỏ dẫn vào một bụi rậm dầy đặc. Không ai có thể thấy được chỗ này từ xa lộ cả, mặc dù họ có thể nhìn thấy ánh đèn từ những chiếc xe trên xa lộ loáng thoáng qua những thân cây. Notar bảo Speedy ngồi yên trong xe để anh đi vòng quanh thám thính.
Anh đi qua một cánh cổng sắt hoen rỉ, điêu tàn có vẻ như chưa hề được ai đụng đến từ thời Thế Chiến II. Tuy rằng anh không thể nhìn kỹ trong bóng đêm dầy đặc, nhưng dường như chỗ này đã bị bỏ hoang từ lâu. Anh quyết định sẽ đốt những thứ tang vật của họ gần một căn chòi bên cạnh cái hồ nhỏ. Anh quay trở lại xe để lấy bọc tang vật.
Khi đến xe, anh không thể nào tin được vào đôi mắt của mình với cảnh tượng mà anh nhìn thấy. Speedy đã thật sự mất tinh thần rồi. Đồ đạc trong bao rác bị vất tung tóe vương vãi khắp nơi, dính trên các cành cây chung quanh xe. Speedy dậm chân chạy vòng vòng trong vũng đất lầy lội, thẩy các xấp giấy vào dưới lùm cây. Những cuộn băng video bị đập vỡ, giăng đầy các nhánh cây không khác gì những sợi giây trang hoàng trong mùa Giáng Sinh. Giấy bạc Do Thái cũng như giấy bạc Ấn Độ lẫn lộn bên các mẩu bánh mì sandwich ăn thừa. Vũng lầy kế bên xe thì lấm tấm vụn kim cương lóng lánh. Nếu muốn gom những thứ này lại để đốt thì ít nhất cũng phải mất vài giờ.
Speedy hoảng hốt nói: “Tớ nghĩ là có người sắp đến đây rồi". Notar trùng mắt nhìn y. Cả khu rừng lặng im như tờ ngoại trừ tiếng của một hai chiếc xe con hoặc một chiếc xe vận tải chạy vụt qua trên xa lộ. Sự im lặng gần như tuyệt đối đến độ người ta còn có thể nghe được tiếng róc rách của một giòng suối nhỏ gần đó. Speedy thở hổn hển. Rõ ràng là y đang bị lên cơn khủng hoảng.
Notar vội ra lệnh: “Lên xe đi ngay bây giờ”. Họ phải đi khỏi nơi này ngay trước khi bị phát hiện và bị nghi ngờ. Notar tin rằng nếu họ đi khỏi nơi này trước khi bị phát hiện, sẽ không có một ai có thể tìm được những thứ này ở đây. Dù sao thì vụ làm ăn đã thành công ngoạn mục.
Sáng hôm sau Patrick Peys và Agim De Bruycker đến Diamond Centre. Họ vừa nhận được một cú điện thoại khẩn cấp đầy hốt hoảng: căn phòng kiên cố đã bị xâm nhập. Căn phòng sâu dưới lòng đất này là một trong những căn phòng an toàn kiên cố nhất thế giới. Bây giờ thì cánh cửa thép dầy ba tấc bị mở rộng toang hoang và hơn 100 trong tổng số 189 hộc két an toàn đã bị cậy mở. Hai ông Peys và De Bruycker sững sờ nhìn vào phòng. Sàn phòng ngổn ngang những xấp bạc giấy và  các hộp lót nhung. Ông Peys đạp lên một cái vòng đeo tay cẩn kim cương. Dường như bọn trộm lấy được quá nhiều đồ nên chúng không thể mang đi hết được


Peys & De Bruycker là hai đội trưởng của đội Đặc Nhiệm Kim Cương, đội thám tử cảnh sát duy nhất trên thế giới chuyên về kim cương. Khu vực trách nhiệm của họ là khu Antwerp Diamond District, một khu vực ngoằn ngoèo như một bát quái đồ. Hơn 80% kim cương thô của thế giới đều phải đi qua khu vực này. Cả khu vực được cảnh sát tuần tiểu 24/24 và được theo dõi, kiểm tra bởi 63 máy thu hình. Trong năm 2003, khoảng 3 tỷ Mỹ Kim kim cương đã được bán ở đây. Và đấy là con số chính thức, được báo cáo, chưa kể đến những vụ mua bán không được ghi nhận và thường được ngã ngũ qua những cái bắt tay thỏa thuận. Các mối quan hệ mua bán thường theo đúng truyền thống gia đình và tôn giáo của các thương gia ở khu vực này. Phần đông là người Do Thái và Ấn Độ. Những người này được biết đến với danh từ chung là “diamantaires”. Vào năm 2000, chính quyền Bỉ nhận thức rằng họ cần phải có một lực lượng cảnh sát đặc biệt để kiểm soát mọi việc và vì thế, họ thành lập đội Đặc Nhiệm Kim Cương và Peys cùng De Bruycker là hai người đầu tiên được bổ nhiệm điều hành.
De Bruycker gọi về tổng hành dinh, yêu cầu phổ biến báo động khẩn trên toàn quốc: Antwerp Diamond Centre đã bị trộm! Sau đó, ông gọi điện thoại đến Securelink, công ty kiểm soát hệ thống báo động của căn phòng hầm. Ông hỏi: “Hệ thống báo động của Diamond Centre hiện được ghi nhận đang ở tình trạng nào"” Chuyên viên Securelink kiểm soát lại tín hiệu từ Diamond Centre và trả lời:  “Vẫn còn làm việc. Căn phòng hầm vẫn an toàn”.
Nhìn quang cảnh đổ nát bề bộn quanh mình, ông De Bruycker gằn giọng hỏi: “Nếu thế, làm sao tôi lại đang đứng giữa căn phòng với cánh cửa mở toang" Anh có biết Diamond Centre đã bị trộm viếng thăm không"!” Nói xong, ông cúp máy và nhìn ông Peys. Đây là một loại tội phạm hiếm thấy. 
Khoảng 18 tháng trước đó, vào mùa Hạ năm 2001, Notar ung dung ngồi uống một ly espresso tại một tiệm cà phê trên đường Hoveniersstraat, con đường chính của khu phố kim cương. Đấy là một cái tiệm chật hẹp, với dăm ba cái bàn, thế nhưng, từ cái bàn trong góc, anh có thể nhìn ra cửa sổ và nhìn thấy toàn bộ trung tâm của khu buôn bán kim cương quan trọng nhất thế giới.  Trong giờ làm việc, những người Do Thái thuộc tông phái Hasidic (LND: một tông phái của Do Thái Giáo chỉ  đặc biệt chuyên chú vào việc tuân thủ theo những điều luật của Thượng Đế một cách hoan hỉ, qua những lời kinh cầu thật chân thành và lòng thương yêu thế giới mà Ngài đã tạo dựng nên) trong cái nón rộng vành hấp tấp bước qua, tay xích chặt vào cái cặp da nhỏ mầu đen. Xe bọc sắt đậu một nơi trong lúc máy vẫn chạy để chờ những người bảo tiêu đô con, hông đeo súng, tay đẩy chiếc xe kéo chứa đầy những cái cặp samsonite đen. Có nhiều người Phi Châu trong những bộ vét xanh lơ, có những người Ấn độ trên cổ đeo tòng teng cái kính lúp và nhiều người Armenians với cặp kính cận đẩy ngược lên đầu hói bóng lưỡng.
Kim cương trị giá hàng tỷ Mỹ Kim đi ngang qua cửa sổ quán cà phê này mỗi ngày. Ban ngày, chúng đi từ văn phòng này sang văn phòng kia trong cặp da, túi áo khoác hoặc những xe đẩy hàng. Ban đêm, tất cả những hạt kim cương quý báu ấy được khóa chặt an toàn trong những tủ sắt  kiên cố được đặt trong những căn hầm kiên cố.
Nơi nầy cũng là thiên đường hạ giới của dân trộm cắp. Năm 2000, Notar thuê một văn phòng nhỏ ở Diamond Centre, một trong những tòa buyn-đinh đồ sộ nhất khu này. Anh tự xưng là một người nhập cảng đá quý từ Turin, Ý Đại Lợi và sắp đặt những cuộc hội họp với vô số thương gia mua bán kim cương. Anh mua những hột đá nhỏ, trả tiền mặt, ăn vận thanh lịch, sang trọng và vui vẻ nói tiếng Tây “bồi”. Các thương gia này không biết rằng họ vừa mở rộng vòng tay chào đón một trong những tay trộm nữ trang tài hoa nhất thế giới vào giữa bọn họ.
Theo Notar  thì cho đến năm 2000 anh đã  thực hiện được vài chục vụ ăn hàng cỡ lớn. Anh không còn cần phải tổ chức các vụ trộm để  kiếm tiền nữa. Anh tổ chức các vụ trộm chỉ vì anh là một kẻ thích ăn trộm từ khi lọt lòng mẹ. Anh vẫn còn nhớ thật kỹ từng chi tiết của vụ làm ăn đầu tiên của anh. Vụ này xảy ra năm 1958 khi anh lên 6 tuổi. Mẹ anh bảo anh đi mua sữa và anh quay về nhà với khoảng 5,000 đồng lire (tiền Ý) – tương đương với 8 Mỹ Kim. Ông bán sữa ngủ gục trên quầy và cậu bé Leonardo Notar nhân cơ hội này lục lạo ngăn tủ đựng tiền của ông ta. Mặc dù mẹ cậu đánh đòn cậu thật đau, nhưng cậu vẫn không thấy thấm tháp gì cả. Cậu đã tìm được cái nghề thiên định của mình rồi!
Khi vào trường tiểu học thì cậu thường rút tiền của thầy giáo. Đến tuổi thiếu niên thì cậu trộm xe và học cách mở khóa. Đến khi bước sang lứa tuổi 20 thì anh chuyên chú tìm tòi, học hỏi về con người, theo dõi những người bán kim cương vòng quanh nước Ý trong suốt nhiều tuần liên tiếp chỉ để hiểu được thói quen của họ. Khi bước vào tuổi 30 thì anh bắt đầu tập hợp một nhóm trộm chuyên nghiệp, mỗi người với một ngón nghề đặc biệt riêng. Anh quen với những tay mở khóa thần sầu, những ông thánh chuyên trị hệ thống báo động, những thiên tài mở két có khóa số, các chuyên viên đào địa đạo và một gã có thể leo mọi cao ốc cho dù tường được chế tạo bằng bất cứ vật liệu gì. Mỗi một vụ làm ăn anh sẽ kêu người tùy theo nhu cầu. Phần lớn những tay trộm ngoại hạng này, kể cả Notar, đều sống ở thành phố Turin hoặc ở những khu vực lân cận, và cả nhóm được biết đến với danh xưng là “Bang Hội Turin”
Ngón nghề sở trường của Notar là đóng kịch thuyết phục. Dưới cái vỏ là một người buôn kim hoàn vui tính, anh được mời đến văn phòng, đến cơ xưởng và thậm chí ngay cả vào trong những căn phòng hầm kiên cố để xem xét mặt hàng. Anh sẽ mua một vài viên để rồi khoảng một tuần đến một tháng sau đó, anh sẽ quay lại cùng đồng bọn để ẵm trọn hàng hóa của khổ chủ vào giữa đêm.
Thành phố Antwerp là nơi có nhiều cơ hội làm ăn và đồng thời cũng là chỗ dễ bán lại những thứ hàng trộm cắp được. Một cái dây chuyền kim cương bị trộm ở Ý có thể được tháo gỡ thành từng viên kim cương riêng lẻ và mỗi viên được bán lấy tiền mặt ở đây. Anh thường xuyên đến đây khoảng hai lần một tháng, ở lại vài ngày trong một căn chung cư nhỏ gần Khu Phố Kim Cương rồi sau đó lái xe về nhà với vợ con dưới chân rặng núi Alps.
Khi anh có đồ ăn cắp để bán lại thì anh chỉ mua bán với một số nhỏ những con buôn mà anh tin tưởng. Bây giờ, khi anh vừa uống xong ly espresso thì một trong số những con buôn đáng tin là một con buôn người Do Thái, bước vào quán và ngồi xuống bàn anh để trò chuyện. Bằng một giọng bình thường, như không có chuyện quan trọng cả, gã nói: “Tôi có một chuyện hơi khác thường muốn hỏi anh. Có lẽ chúng ta vừa tản bộ vừa nói thì tốt hơn”.
Ra khỏi quán, họ thong thả bước. Khi ra khỏi Khu Phố Kim Cương thì y lại bắt đầu trở lại câu chuyện ban nãy. Tuy nhiên, lần này giọng hắn thay đổi hẳn, và không còn vẻ hời hợt nữa. Gã nói: “Tôi muôn thuê anh làm một vụ trộm. Một vụ trộm thật lớn, chấn động cả thế giới kim cương!”   (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.