Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Lầu Xanh Đường Canal - By Chuck Hustmyre

29/03/200900:00:00(Xem: 2948)

Tội ác: Lầu Xanh đường Canal - By Chuck Hustmyre

(Tiếp theo... và hết)

Giá cả bắt đầu từ US$250 một giờ cho mỗi cô, nhưng Jeanette cho biết rằng nếu nàng có một minh tinh phim kích dâm đến làm việc thì giá một giờ du dương trên giường sẽ nhảy vọt lên đến US$600.  Khách mua hoa phải trả tiền giờ. Không tính tiền bằng phút hoặc nửa giờ.
Các nàng kỹ nữ cũng có thể được thuê mướn cho những buổi liên hoan tiệc tùng đặc biệt. Một vài doanh nhân địa phương thuê ba hoặc bốn “em gái” của Jeanette để mua vui cho thân chủ và đối tác của họ trong những chuyến du lịch đến bờ biển của vịnh Mississippi trên chiếc du thuyền mang tên Hiện Trường Tội Ác (Crime Scene). Jeanette cho biết các ông khách sộp này đã chi ra US$3,000 cho mỗi “em”.
Theo Jeanette kể lại thì mỗi nàng kỹ nữ làm việc cho thanh lâu của nàng hàng tuần bỏ túi từ US$5,000 đến US$10,000. Và công việc thì không có gì khó khăn lắm. Mỗi nàng chỉ tiếp khoảng từ 10-15 khách mỗi ngày. Nàng nói: “Phải nhớ rằng chúng tôi không cần phải bỏ ra cả tiếng đồng hồ để tiếp từng ông khách. Hai phút với anh này, dăm ba phút với anh kia, tổng cộng lại có thể là khoảng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà thôi”.
Bây giờ nhìn lại thì Jeanette vẫn không hề có tí hổ thẹn hay mặc cảm gì về cơ nghiệp mà nàng đã gầy dựng lên. Nàng nói: “Xã hội có nhu cầu cần kỹ nữ thì chúng tôi đáp ứng nhu cầu đó. Chúng tôi làm cho mọi chuyện được quân bằng trở lại. Chúng tôi cho phép một anh đàn ông được quyền sống một khoảnh khắc nào đó với những ảo tưởng, ước ao sướng khoái của anh ta”.
Người ta có thể tìm thấy ở Thanh Lâu đường Canal. một vài ước vọng sướng khoái có thể hơi dữ dằn một chút. Nơi đây có đầy đủ roi, dây xích, cùm và thật nhiều bộ đồ da cho những người khoái khổ dâm. Jeanette cho biết đại đa số khách hàng thích khổ dâm, thích bị ra lệnh, bị chửi mắng, bị đánh đập (nhè nhẹ) là người thuộc đảng Cộng Hòa. Nàng mỉm cười dí dỏm: “Họ muốn bị quất vào mông, muốn bị cực hình và thường mặc vớ lót phụ nữ - mấy anh đảng Cộng Hòa rất sành điệu trong việc chọn vớ lụa mỏng – và đấy là những người đang điều hành, lèo lái đất nước của chúng ta!”
Jeanette cũng không xa lạ gì với chính trường. Nàng và các cô “em” của nàng thường tiệc tùng liên hoan với một cựu thống đốc tiểu bang Louisiana hiện đang thọ lý án tù giam 10 năm trong nhà tù liên bang vì những tội không liên quan đến sở thích vui thú với gái lầu xanh của ông. Jeanette cũng từng có một cuộc tình kéo dài suốt 3 năm với một viên cựu thị trưởng của thành phố Baton Rouge, thủ đô của tiểu bang này. Ông cựu thị trưởng vốn là một cựu cầu thủ dã cầu của đại học Louisiana, sau này chết trong khu French Quarter trong một cơn say xỉn rượu bia và lạm dụng cocaine.
Còn về phần các tổng thống thì Jeanette tuyên bố:  “Tôi yêu Clinton vô cùng. Lẽ ra ông ta nên ghé vào thanh lâu của chúng tôi”, Nàng cười ngặt nghẽo rồi nói tiếp:  “Nhưng không sao, nếu bây giờ ông ta có đi ngang qua đây thì ông ta vẫn có thể ghé vào tìm tôi được mà”.
Jeanette cho biết cô con gái 21 tuổi của nàng là Monica Rene Montemayor muốn được làm việc tại thanh lâu. Cô này tiếp người khách đầu tiên khi mới lên 16 tuổi. Jeanette giải thích: “Nó dọa là nó sẽ ra đứng đường, và tự rao hàng, bắt khách. Tôi biết là nếu nó đứng đường như thế thì nó sẽ có nhiều nguy cơ bị đả thương, bị thiệt thòi và vì thế, tôi phải mang nó vào thanh lâu để có thể bảo vệ cho nó”.
Nàng giới thiệu Monica với một vài thân chủ lâu năm của mình, những người mà nàng biết là đáng tin cậy, biết thương hoa tiếc ngọc.
Thế nhưng, theo Monica thì chuyện bảo vệ cho con gái mình chỉ là một trong những lý do mà mẹ cô mang cô vào thanh lâu của bà. Nàng nói với đài truyền hình ABC rằng: “Lúc đó cháu là một đứa con gái tươi trẻ, mơn mởn đào tơ. Kiếm được nhiều tiền cho Mẹ cháu lắm đấy”.
Một trong những khách hàng đầu tiên của Monica ở thanh lâu đường Canal là một nhân vật có tên tuổi lớn – một số người cho rằng đấy là tên tuổi lớn nhất – trong giới chủ nhà hàng ở New Orleans. Tuy nhiên, sau khi Monica vô tình mang thai bởi một người khác thì Jeanette bắt đầu thế chỗ con để phục vụ cho ông chủ nhà hàng này.
Khi Monica trở lại làm việc thì nàng giành lại người khách. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô bực bội khi thấy ông ta làm tình cầu kỳ quái lạ so với trước kia. Cô than phiền với mẹ cô: “Ông ta thuở xưa rất dễ dãi, bây giờ thì mẹ lại làm cho ông ta thích làm những chuyện kỳ quặc vô cùng”.
Với một nụ cười hóm hỉnh, Jeanette nói: “Thì ra trong thời gian con gái tôi phải nghỉ sanh, tôi đã tiếp đãi ông ta và làm cho ông ta ghiền thói S&M (Sado-masochist – khổ dâm và bạo dâm). Bây giờ trở lại hầu hạ ông ta, nó thấy vậy nên nó nói rằng tôi đã làm ông ta hư!”
Một thân chủ lâu năm khác là một bác sĩ chuyên khoa phổi ở New Orleans với bệnh ghiền cocaine, nhưng anh này , cuối cùng cho thấy y không phải là một kẻ đáng tin cậy.

Gã Điềm Chỉ Viên Đê Hèn

Như nhiều vụ án hình sự khác, cuộc điều tra về Thanh Lâu Đường Canal khởi sự bằng một lời khai của một gã điềm chỉ viên. Hồ sơ của FBI gọi y với bí danh là CS-2 (confidential source 2 – nguồn mật 2). Nhưng danh tánh thực thụ của y là bác sĩ Howard Lippton. Y là một gã đàn ông trung niên, bụng phệ, mặt mập mạp thoạt nhìn là thấy đầy nét gian manh.
Jeanette cho biết là trong thập niên 1990 Lippton tiêu xài rất nhiều tiền vào những trò hít cocaine và thuê gái làng chơi nhưng lại ít khi nào làm tình với các cô nàng này cả. Nàng nói: “Y quá hoảng loạn sợ sệt để có thể làm tình được với bất kỳ một ai. Y thường biểu mấy cô gái này canh chừng cửa sổ căn chung cư của y trong suốt thời gian mấy cô này ở đó bởi vì y nghĩ rằng có kẻ nào đó đang rình rập muốn ám hại y”.
Thật ra thì có rất nhiều người muốn tóm bắt y.
Một đêm, Lippton gọi điện thoại cho bà Tommie từ một phòng điện thoại công cộng. Bà kể lại: “Ông ta khóc lóc nức nở vì có ai đó đánh đập y tơi bời”. Bà đi tìm và thấy y nằm co quắp ở một góc đường, mặt mày bê bết máu.
Bà Tommie đoán rằng Lippton bị một gã bán nha phiến đánh đập vì y thiếu tiền hắn. Jeanette thì đoán rằng y bị một tên ma cô trừng trị vì y không trả tiền thuê gái hoặc vì y trả cho một cô gái nào đó một cái ngân phiếu không tiền bảo chứng. Cả hai mẹ con nàng đều nói rằng ngài bác sĩ Lippton này có nhiều vấn đề khó khăn về tài chánh, về tiền bạc. Jeanette còn nói thêm là nếu muốn có bằng chứng rõ rệt về thói ký ngân phiếu “lủng” của Lippton thì cứ hỏi tổng thống Bill Clinton là rõ.
Theo sự tường thuật của báo chí thì trong năm 1998 Lippton đã viết hai ngân phiếu, mỗi cái trị giá US$10,000 để mua hai vé dự buổi tiệc gây quỹ cho đảng Dân Chủ. Y được chụp hình chung với tổng thống, nhưng sau đó, cả hai cái ngân phiếu này đều “lủng” cả.
Năm 2000, thì sự nghiện ngập cocaine cũng như thói mê gái ăn sương của Lippton đã dẫn đến khó khăn với chương trình tài trợ y tế Medicare của chính phủ liên bang. Một ai đó tố cáo với cảnh sát liên bang rằng trong nhiều năm Lippton đã gian lận chương trình này và gởi hóa đơn đòi tiền chính phủ cho những cuộc trị liệu đường hô hấp cho nhiều bệnh nhân già cả mà y thực ra không hề chữa trị gì cả. FBI chẳng cần mất nhiều thời giờ thì đã có thể tìm được số hóa đơn giả mạo lên đến hơn US$1,3 triệu. Họ cũng tìm được nhiều ngân phiếu trị giá tổng cộng US$333,000 mà ngài bác sĩ này đã trả cho Jeanette Maier và Tommie Taylor. Chuyện này khiến cho nhân viên FBI bắt đầu tò mò.
Theo lời luật sư bào chữa cho Lippton là ông Kyle Shoenekus trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS thì nhân viên  để tra vấn và trong cuộc tra vấn này, một thám tử của FBI, chỉ hỏi một câu rất đơn giản là ”Bác sĩ Lippton à, ông có muốn xộ khám trong một thời gian thật lâu hay không"”
Bị bắt quả tang vì đã gian lận Medicare, Lippton bắt đầu vẽ vời một câu chuyện về một nhà thổ do dân găng-tơ mafia điều hành, quản trị, và dùng làm bình phong cho cả một hệ thống phân phối bạch phiến và cocaine.

Vụ Bố Ráp

Trong những ngày trước và sau 11/9/2001, chuyên viên FBI đặt máy nghe lén điện thoại của Thanh Lâu và thâu âm hơn 5,000 cú điện thoại, phần lớn những cú điện thoại này đều xoay quanh những người đàn ông muốn chơi gái. Nhật báo Times Picayune ở New Orleans trích đăng một bài tóm lược mà FBI ghi chép về một cú điện thoại giữa bà Tommie và một cô kỹ nữ tên Sunny: “Tommie bảo Sunny rằng Victor sẽ đến lúc 4g30 chiều, và Larry sẽ đến lúc 5g30. Sunny xin nghỉ giải lao sau 5g30 vì cô ta không giặt giũ kịp và không còn drap trải giường sạch nữa”.


Một bản tóm lược khác ngày 13/9/2001, cũng được trích đăng trên tờ Times Picayune, ghi nhận: “Con bé cần đến Windsor court (một khách sạn sang trọng ở New Orleans) khoảng 12g00 khuya, đến phòng 1117. Đừng gửi cô ta đến đó trước khi David (gác dan) trở lại đó. Khách hàng là hai anh chủ tàu kéo rất xộp. Jeanette ra giá là $300 /giờ”. Trong một cuộc điện đàm bị thu âm thì một khách hàng hỏi giá thuê một nàng kỹ nữ và Jeanette nói “Một đêm thì $1500, nếu không thì mỗi giờ $300”.
Vào ngày 02/04/2002, văn phòng công tố liên bang (U.S. Attorney’s Office) ở New Orleans công bố một bản cáo trạng gồm 16 tội danh, truy tố Jeanette, bà mẹ 62 tuổi của nàng, cô con gái 25 tuổi của nàng và khoảng một tá phụ nữ khác với tội âm mưu và đi xuyên tiểu bang hầu tiếp tay với tội “racketeering” (tổ chức những chuyện phạm pháp).
Luật sư công tố Sal Perricone, hớn hở trước thành quả khả quan của cuộc điều tra kéo dài suốt một năm trời, công bố rằng: “Vụ án này là một thí dụ điển hình cho việc tổ chức phi pháp tệ lậu nhất, độc hại nhất, đấy chính là sự bóc lột, lợi dụng phụ nữ để kiếm bạc”. Điều mà ông ta không hề nói đến là ai lợi dụng ai!!
Mặc dù FBI đã nhận diện được vài trăm khách hàng đàn ông trong giới thượng lưu của thanh lâu, tên tuổi của những người này lại không hề bị nêu lên hay nhắc đến trong bản cáo trạng.
Khi các ký giả như hổ đói săn mồi săn lùng những chi tiết nóng bỏng, sốt dẻo  muốn lấy danh sách khách  hàng của thanh lâu – một danh sách mà tin đồn hành lang cho biết chứa đựng nhiều tên tuổi trong hàng ngũ những kẻ giầu  sang quyền thế nhất New  Orleans – thì chánh án chủ tọa vụ án là ông Ivan Lemelle, quyết định niêm phong mọi hồ sơ của vụ án.
Bà Laurie White, nữ luật sư biện hộ cho Joanne Hansen, một trong những phụ nữ bị truy tố với tội âm mưu và “racketeering” nói: “Đấy là một hành động khá ngộ nghĩnh kỳ quặc và đã khiến cho nhiều người nghi ngờ. Tôi không thấy có lý do nào xác đáng để ra lệnh ấy cả, ngoại trừ để bảo vệ những kẻ thật sự có tội”.
Trong vai trò một luật sư biện hộ, bà White cuối cùng đã lấy được danh sách này, và sau khi đọc nó thì bà nhận thức rằng các công tố viên liên bang có lẽ đã sợ hãi  không dám truy tố rất nhiều  người trong danh sách với tội mua dâm, bởi vì danh sách này bao gồm nhiều người nổi tiếng New Orleans trong giới bác sĩ, luật sư, đại doanh gia và lực sĩ.
Một luật sư biện hộ khác đại diện cho một người trong vụ án cho biết trong danh sách có cả tên một chánh án, một minh tinh truyền hình địa phương và một vài nghị viên của thành phố nữa.
Đến tháng 11/2002 thì luật sư công tố và luật sư biện hộ họp trong văn phòng của chánh án Lemelle để tranh luận về danh sách khách hàng bí mật này. Các luật sư biện hộ tin rằng chính phủ đã đối xử không công bằng với các nữ thân chủ của họ nên đã cùng nhau đe dọa sẽ phổ biến tên tuổi của những ông khách mua hoa quyền thế này. Theo lời của một luật sư hiện diện trong buổi họp rất căng thẳng ấy thì có một cái tên thường xuyên  được nhắc đến. Đó là tên của người cựu chủ tịch phân bộ đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Louisiana.
Áp lực trong phòng dầy đặc khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Rồi bỗng nhiên bà Gaynell Williams, một trong những luật sư công tố hiện diện đứng bật dậy, lao đao như sắp ngã. Bà nói: “Tôi thấy không được khỏe lắm. Tôi cần chút không khí”.
Bà chập choạng bước đến cửa và ngã nhào khi vừa bước ra hành lang. Lúc ngã, mặt bà bị đập vào tường khiến cho chân mày bị rách và máu chảy xối xả xuống mặt. Tất cả mọi người chạy đến bên bà. Một vài người cố quạt cho bà được mát. Một vài người khác cố làm cho máu ngừng chảy. Sau đó thì xe cứu thương đến và nhân viên cứu thương khiêng bà đi nơi khác.
Sau đó, khi  vụ án trở thành đề tài cho những chương trình truyền hình trực thoại buổi tối châm chọc, chế giễu thì chính phủ liên bang đổi hai luật sư khác, dầy dạn kinh nghiệm là Al Winters và Bill McSherry. Hai người này bắt đầu thương lượng với luật sư biện hộ. Hai luật sư đầu tiên khởi đơn truy tố trong vụ án này là Sal Perricone và Gaynell Williams bỗng dưng lặn mất dạng.
Cuối cùng thì hồ sơ của tòa cho thấy chính phủ đã thu hồi  cáo trạng với 16 tội danh và đổi lại thì tất cả mọi người đều chấp thuận ít nhất là nhận một tội gì đó. Một trong những luật sư biện hộ dự phần vào cuộc thương lượng kể lại: “Quan điểm  của phe chính phủ là họ có lẽ đã nhầm lẫn và họ muốn mọi chuyện được giải quyết rốt ráo nhanh chóng và dẹp ra một bên”.
Jeanette nhận lãnh bản án nặng nề nhất: nàng bị ba năm tự do có điều kiện (probation), 6 tháng trong một nhà cải huấn (halfway house) và phạt vạ US$10,000.
Ngay cả chiếc tầu Hiện Trường Tội Ác cũng được kể đến trong cuộc thương lượng. Phe công tố để chiếc tầu này nhận một tội hình sự: chuyên chở gái điếm xuyên tiểu bang. Hai doanh nhân chủ tầu được cho phép nhận một tội nhỏ, ít thấy, theo luật hàng hải. Chánh án Lemelle phạt vạ chiếc tầu US$80,000 và cho hai người đàn ông được phạt rất nhẹ: trả tự do có điều kiện trong một năm và không hề phải trình diện cảnh sát cộng với tiền phạt vạ là $500.
Trong một vụ án mà thoạt tiên, một số bị cáo có nguy cơ phải gỡ vài chục cuốn lịch trong tù thì cuối cùng không một ai phải lãnh án tù cả.
Khi được hỏi ông có nghĩ rằng áp lực từ những người khách quyền thế của thanh lâu đã khiến phe công tố phải thu hồi hầu hết những tội bị truy tố thì một chuyên viên FBI từng dự phần vào cuộc điều tra nói: “Ai mà biết được" Chúng ta muốn nghĩ rằng chuyện ấy không xảy ra, thế nhưng, không bao giờ mà mình có thể biết được nó có xảy ra hay không"”
Vụ án này cũng được nhắc đến một cách chính thức ở Capitol Hill (Thượng Viện Hoa Kỳ). Trong một buổi điều tra của thượng viện về khủng bố, TNS Patrick Leahy, một người thuộc đảng Dân Chủ từ Vermont đã lên tiếng mỉa mai, châm chọc. Ông nói: “Tôi biết rằng công chúng Hoa Kỳ vừa được cho biết một sự thật vô cùng bất ngờ rằng ở New Orleans có gái điếm. Quả thật là một việc khó ngờ”.

Quyền Sổ Bìa Đen Nho Nhỏ

Sau khi khi Jeanette thương lượng ngã ngũ với công tố liên bang  và chánh án Lemelle tuyên phán những cái án nhẹ như bông ấy thì những sự xì xầm bàn tán về thanh lâu của nàng dần  dần tắt lịm. Thế rồi Jeanette cùng bà Tommie và cô Monica bắt đầu xuất hiện trên những chương trình truyền hình toàn quốc và bắt đầu nhắc đến – nhưng không nêu danh tính – một số khách hàng khá kỳ quặc của họ. Tiếp theo đó là tin đồn rằng Jeanette sẽ cho xuất bản một cuốn sách nói thẳng, nói thật, nói huỵch toẹt và sẽ làm cố vấn cho một cuốn phim truyện truyền hình thuật lại câu chuyện của cái thanh lâu của nàng. Một đài truyền hình vốn sẽ tài trợ cho cuốn phim được sản xuất cho biết một trong những nguồn chính của phim là quyển nhật ký của Jeanette (LND: Đài  truyền hình CBS có cho chiếu cuốn phim này với ba nữ tài tử nổi tiếng Annabella Sciorra, Ellyn Burstyn & Dominique Swain trong vai Jeanette, Tommie & Monica. Thế nhưng, phim không hề nêu danh, điểm mặt một ai cả). Hóa ra quyển sổ bìa đen nho nhỏ thật sự hiện hữu.
Thế nhưng, đôi khi những quyển sổ bìa đen nho nhỏ như thế rất nguy hiểm cho chủ nhân của chúng. Điển hình là vụ Sylvia Landry năm 1995. Bà này cũng là một tú bà nổi tiếng ở Louisiana. Sau khi bị bắt bà cũng tuyên bố rằng bà có một quyển sổ ghi lại tên tuổi của nhiều khách hàng quan trọng. Bà Landry cố dùng quyển sổ bìa đen của mình để  thương lượng với phe công tố, thế nhưng đã không được như ý. Mặc dù bà đe dọa sẽ nêu tên tuổi những nhân vật quyền thế, bà vẫn phải nhận lãnh án tù 6 năm. Chưa đầy một tháng sau, người ta thấy xác bà treo tòng teng bằng cái khăn trải giường trong phòng giam của bà!!
Liệu Jeanette có bao giờ nêu danh tánh của những khách hàng thuở xưa của nàng hay không" Nàng không nói. Thế nhưng, nàng đã từng tuyên bố với đài ABC rằng “Có rất nhiều quý ông đang lo âu sợ hãi, và họ sợ như thế là đúng”.
Khi được hỏi rằng nàng có e ngại cho mạng sống của mình hay không khi nàng tạo kẻ thù trong hàng ngũ những người giàu sang quyền thế như vậy thì Jeanette lắc đầu nhè nhẹ và mỉm cười nói một cách châm biếm: “Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ là lúc chết, gã nhân viên nhà quàn sẽ làm tình với tôi và không chịu trả tiền mà thôi!”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.