Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghe Lời Nói Phải – Mõ Sàigòn

14/09/200800:00:00(Xem: 1156)

Nghe Lời Nói Phải – Mõ Sàigòn

Thừa Hựu, người ở Liêu Ninh, thích ngao du sơn thủy nên thường hay vắng nhà, đã vậy lại kết bạn với mặc khách tao nhân, nên mẹ là Thừa thị lấy làm lo lắm.
Ngày nọ, gặp lúc Hựu ở nhà mài mực để bạn lại mần thơ, Thừa thị mới nhân đó mà nói với con rằng:
- Thơ văn là để giải trí. Không phải dùng để tạo dựng công danh. Hà cớ chi con lại phung phí sức lực của mình vào trong đó"
Hựu vừa mài vừa đáp:
- Con không mơ mộng làm giàu, thì cần chi sự nghiệp" Lại nữa, tiền của sẽ kéo người ta xuống, trong khi… trắc bằng lại hướng tâm hồn vào cõi thiện hảo hơn, thời con không thể bỏ thơ mà quay người đi được.
Thừa thị, thấy con chưa hiểu đặng ý mình, thời lấy làm thất vọng, toan quay gót mà lui, bất chợt có con nhện sa liền trước mặt, bèn rúng động tâm can. Thảng thốt nghĩ rằng: "Không được! Mình là mẹ, mà chấp với con kiểu này, thì bao giờ mới thoát vòng sinh tử" Lại nữa, con dại cái mang. Xét như thế thời rõ ra mình cũng có đôi phần trách nhiệm. Chớ phải chi mình gần bên uốn nắn, hướng dẫn tận tình như… xì phé bài binh, thì cách xử hôm nay có đâu làm ta sợ"". Nghĩ vậy, liền ưu tư nói:
- Con đã tới tuổi lập thân, mà sáng câu sáu chữ, tối… tám chữ một câu, thì phận nợ duyên chừng mô mới có"
Hựu ngừng tay đáp:
- Sống ở đời, cốt sao cho tinh thần được thoải mái. Con đang thoải mái thì cần gì đến chuyện thê nhi, bởi có thê vô thì… thi mần răng mà ra được"
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mạnh miệng nói:
- Lấy vợ trễ một ngày, thời thoải mái được một ngày. Chân lý đó, lẽ nào mẹ không biết mà tin được hay sao"
Ngày nọ, Hựu hẹn đám bạn thi nhân của mình tụ họp ở Vị Thanh để làm thơ cho đã, trong lúc sửa soạn hành trang, Thừa thị bất chợt đi vào, thấy được sắc mặt hứng khởi của con mà rầu rầu trong dạ, liền uất ức nói:
- Chẳng lẽ đến Vị Thanh mới làm thơ được hay sao"
Thừa Hựu đáp:
- Vị Thanh mùa này bông cỏ vàng cả đồi. Hoa dại nở tứ tung, lại thêm dàn dương liễu đong đưa bên hồ Vọng nguyệt. Con đến đó để tìm cảm hứng làm thơ. Chớ quyết không để cảnh đẹp trời cho chỉ vài hôm bay tuốt!
Thừa thị nghe con tỏ bày như vậy, bèn thở ra một cái. Nặng nhọc nói rằng:
- Vị Thanh chẳng những nỗi tiếng về phong cảnh, mà còn về người, bởi con gái ở Vị Thanh ngoài tài nuôi tằm dệt lụa, còn thùy mị đoan trang, nên đàn ông ở đó hai vợ đông còn hơn kiến cỏ. Mẹ chỉ mong. Nàng thơ là một. Nàng dâu là hai. Con có cả hai thời mẹ có bị… rắn cắn đêm nay cũng yên lòng nhắm mắt.
Một hôm, Hựu đến làng Chuồi, tính ra chỉ còn cách Vị Thanh chừng mươi dặm, gặp lúc trời đương sớm, nên tìm một chỗ đặng sương sương, rồi lên đường đi tiếp, bất chợt nghe hai hảo hán ở gần bên trò chuyện. Gã có râu nói:
- Ngươi giao du khắp hải nội, kết bạn ì xèo, nhưng thứ đó chỉ là… bong bóng trời mưa. Khó bề hữu dụng. Nay ta chỉ cho ngươi một đám này. Lỡ mà kết thân được, thì chẳng những hoạn nạn có sẻ chia, mà tuổi thọ mai sau cũng còn ngon hơn nữa.
Gã kia mừng rỡ nói:
- Mối tốt mà huynh lại lấp lửng kiểu này, thì thiệt khiến cho tiểu đệ đau đầu lên đi mất…
Lúc ấy, gã có râu mới trịnh trọng nói rằng:
- Điền Thất Lang là thợ săn, ở cách đây chừng năm dặm. Tuy gia cảnh bần hàn, nhưng đạo lý Thánh hiền đều ôm đủ, thêm hậu vận êm xuôi, thì ta không thể im ru mà vòng tay đứng ngó.
Đoạn với tay chiêu vài hớp rượu, bất chợt gã kia ồ lên một tiếng, rồi giật giọng hỏi:
- Gia cảnh bần hàn mà hậu vận êm xuôi. Sao lại có chuyện nghịch đời ra như thế"
Gã có râu lật đật đáp:
- Ta có quen một đạo sĩ, nghe kể lại rằng: Ngày nọ, có dịp đi ngang, thời thấy một cậu thanh niên ôm con rùa mà khóc. Đạo sĩ lấy làm lạ, hỏi : "Rùa là súc vật. Thí chủ là con người. Sao lại có thể khóc tràn ra như thế"". Cậu ấy đáp: "Bạch sư phụ. Con rùa này tai hạ nhặt được, đem về nuôi, đến nay cũng đã được mười hai tuần lễ. Nay mẹ của tai hạ bị lên ban, lại ao ước được bát cháo rùa, thì cho dù có bị ép buộc về với tổ tiên, cũng yên lòng dấn bước. Tai hạ nghĩ: Cướp đi mạng sống của con rùa cho mẹ vui, nếu xét về phần hiếu thảo, thì thiệt là đúng lắm, nhưng nếu xét đến câu trồng dưa thì được dưa, trồng hành thì được hành, thời tai hạ lấn cấn với đôi điều khó hiểu - là bởi vì - cho dù mẹ của tai hạ không tự tay sát sinh, nhưng trong tâm thức đã đong đầy ý đó. Nếu bây giờ tai hạ ra tay thành toàn cho mẹ, thì có phải đã a tòng để nghiệp mẹ thêm chăng" Cầm bằng như tai hạ không làm - thời lỡ mẹ có bề chi - hẳn chốn lương tâm khó lòng mà yên ổn. Tai hạ chỉ là một người tầm thường, mà còn lâm cảnh khó xử như vậy, hà huống những người có trách nhiệm với muôn dân, thời thiệt không biết nói làm sao đây nữa!". Rồi hu hu mà khóc. Đạo sĩ thấy vậy, mới mở to mắt ra mà quan sát, thời thấy cằm vuông, mặt chữ điền, tay lại dài quá gối, bèn liên tưởng tới Lưu Bị của Hán triều thuở xưa, bèn gấp rút nói: "Thí chủ tên gì" Gia cảnh ra sao" Có thể giới thiệu vài lời cho quen biết.". Cậu ấy đáp: "Tai hạ họ Điền, tên Thất Lang, mồ côi cha từ hồi còn ẳm ngửa, nên vất vã tìm kế mưu sinh, mà lắm lúc không đầy trong bụng được. Đã nhiều lần tai hạ nghĩ: Nhân lễ nghĩa trí tín mà vật vờ lây lất, sao bằng gạt bỏ cả năm điều hầu thâu lợi mà thôi, thì hậu vận mai sau mới ngon lành sáng được. Lúc ấy, tai hạ mới chợt nhớ đến lời mẹ dặn rằng: "Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Nay đến con là đời thứ tư, thì cái… khá chắc sẽ lần về trong sớm tối.", nên tai hạ thà chịu cực, chịu khổ. Chớ không thể vì dục vọng dâng tràn - mà thỏa mãn hết ga - thì e lúc mát mặt mát gan chẳng yên thân mà hưởng được.".


Rồi ngưng lại một chút, mà nói rằng:
- Phàm ở đời, cái khó nhất là thắng được mình. Nay Thất Lang thắng được mình, thì tươi sáng ở ngày mai, hẳn nhiên là phải có.
Thừa Hựu nghe vậy, bèn cảm kích trong lòng, liền trả tiền rồi nhắm hướng nhà của Thất Lang mà bước. Lúc đến nơi, thấy một thanh niên dáng người khỏe mạnh, thị lực tinh anh, bèn chạy tới, hỏi:
- Tôi muốn tìm Điền Thất Lang để mua vài ký thịt rừng, nhưng không biết nhà huynh ấy ở đâu. Xin chỉ dùm cho với.
Người thanh niên ấy đáp:
- Đệ là Thất Lang đây!
Rồi lễ phép mời Hựu vào nhà. Hựu vào trong, thấy nhà trống hoác trống trơn, duy trên vách treo đầy da hổ. Lúc ấy, Lang tiện tay lôi xuống một tấm, trải trên nền nhà, rồi lấy vội ly nước mưa, mời Hựu ngồi trên da hổ trò chuyện. Hựu giật mình nghĩ : "Chỉ có vua mới có tấm da hổ mà ngồi. Còn người này có hơn một chục, thì cho dầu không thống lãnh chư hầu, ắt cũng là một… bá vương, thời ta không thể khinh xuất mà lỗi lầm cho đặng.". Nghĩ vậy, liền lần trong ruột tượng lôi ra một lạng vàng, rồi thân thiết nói:
- Đệ đi săn, có khi hai ngày mới về, trong khi bá mẫu đơn côi trong căn nhà trống vắng. Nói có nhiều khi không phải, chớ cao tuổi rồi. Lỡ có bề gì thì đệ xoay sở làm sao " Chi bằng cầm tạm số tiền này. Thích thì mở quán nhậu, còn không muốn ồn ào thì cà phê cà pháo, hoặc mở tiệm cầm đồ cũng sống đặng vài thu. Chớ bôn ba làm chi cho đời thêm cơ cực…
Lang, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Khổ sở đáp:
- Xin cám ơn ý đẹp của huynh. Chớ nhận lãnh thì nhất lòng không dám!
Hựu thấy thế càng cảm phục, mà đã cảm phục thì càng o ép, cốt làm sao cho người ta phải nhận chịu thì thôi, bởi trong bụng nghĩ rằng: "Ở đời được mấy kẻ chê tiền" Thậm chí càng giàu thì càng chơi bạo. Còn kẻ này, cả gia tài chưa nắm đủ một… nắm tay, mà đã biết khơi trong cùng gạn đục, thì thật đáng cho đời ta giao kết.". Nghĩ vậy, bèn vận hết lý lẽ ra mà ép, bất chợt, có giọng nói rằng:
- Thân già này chỉ có mỗi một đứa con, nên không muốn vì lão mà phải dính đến vòng ân nghĩa…
Hựu quay lại, thấy một lão bà lụm khụm từ phòng trong bước ra, bèn khoanh tay cúi chào, miệng lắp bắp:
- Tiểu sinh xin chào lão thái thái.
Lão bà đảo mắt nhìn Hựu một vòng, rồi nghiêm mặt nói:
- Bằng tuổi này, ta tin vào hai chữ nhân duyên. Có duyên nghịch thì cũng có duyên thuận. Hôm nay ngươi vào đây, có nhã ý giúp mẹ con ta thoát ra vòng cơ khổ, ta xem như thuận duyên, bất kể bụng dạ ngươi suy tính thế nào, nên muốn gởi lại cho ngươi đôi điều ta trông thấy…
Rồi dõi mắt vào cõi xa xăm, thở ra một cái, mà nói rằng:
- Cha của ta là thầy tướng, nổi tiếng toàn cõi Giang Nam. Ta tuy là phận gái, không được nối nghiệp cha, nhưng lẽ thịnh suy của một người cũng đôi phần hiểu biết. Khi ta từ trong khe cửa ngó ra, đã thấy sắc mặt của ngươi có nét thất hãm tất phải mang kỳ họa. Ta thường nghe: "Kẻ đã được người ta hiểu biết, coi là bạn tri âm, thì khi người ta hoạn nạn, phải chia sẻ nỗi lo buồn của người ta. Kẻ đã chịu ơn của người ta, nhằm khi người ta ngặt nghèo. Nếu giàu thì đền ơn bằng của. Nghèo thì báo đáp bằng thân.". Còn con của ta, khi không nhận của ngươi lạng vàng này, hẳn là điều không thể, bởi không báo đáp thì bất nghĩa, mà báo đáp thì hại thân. Chi bằng ngươi cất vào ruột tượng cho vui lòng ta vậy.
Hựu nghe xong, thán phục là bậc hiền mẫu, liền ấp úng nói:
- Tiểu sinh gởi tặng với tấm lòng thành. Tuyệt chẳng có chút ẩn ý nào hết cả. Xin lão thái thái chớ bàn ra như thế!
Lão bà phất tay đáp:
- Vô cớ có tiền là điều bất tường. Không khổ nhọc mưu sinh thì đồng tiền ấy sẽ làm hư tâm tánh - mà một khi tâm tánh hư rồi - thì còn làm… Người được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.