Tội Ác: Vincent Foster Tự Tử Hay Bị Giết?

29/09/200800:00:00(Xem: 4683)
(Tiếp theo... kỳ 1)

Cái đêm trước khi ông Foster qua đời, tổng thống Clinton gọi điện thoại rủ ông sang cùng xem một cuốn phim của Clint Eastwood, tựa đề In The Line Of Fire. Ông Foster trả lời:  “Cám ơn, nhưng tôi đã về đến nhà với Lisa và tôi không nghĩ rằng tôi nên quay trở lại Tòa Bạch Ốc”.  Ngày hôm sau tổng thống Clinton có trò chuyện một lần nữa với ông, trong buổi lễ ở Rose Gardens. Đó là lần cuối cùng tổng thống Clinton thấy được người bạn của mình trước khi ông ta qua đời.

Theo sự hồi tưởng của vợ ông, bà Lisa, thì lúc ấy, sự việc dường như trở nên tốt đẹp hơn cho ông Foster. Họ đã cùng nhau có được hai ngày cuối tuần vui vẻ ở bãi biển Maryland và ông Foster đã hứa hẹn sẽ dẫn bà đi chơi, tình tự riêng vào đêm thứ Ba. Trong buổi trò chuyện đêm thứ Hai với tổng thống Clinton ông cũng có sắp đặt một buổi họp ngày Thứ Tư với tổng thống.

Chuyện tổng thống Clinton gọi điện thoại rủ ông Foster xem phim không phải là chuyện lạ thường. Họ quen nhau từ lâu lắm rồi. Chẳng những là bạn học từ thuở còn ở lớp mẫu giáo, họ còn là hàng xóm chỉ cách nhau vài căn nhà trong cùng một con đường ở Hope, Arkansas trước khi gia đình ông Clinton dọn sang Hot Springs. Trong tư cách cổ đông viên của công ty luật Rose Law Firm, ông Foster là người đã tuyển mộ bà Hillary Clinton vào công ty sau khi cùng làm việc với bà trong những vấn đề liên quan đến sự trợ giúp luật pháp legal aid . Tổng Thống Clinton cho biết ông gọi Foster vào tối Thứ Hai ấy chỉ vì ông nhớ nhung muốn nói chuyện với bạn mà thôi. Sự “cứng nhắc” của đời sống ở Hoa Thịnh Đốn, như ông Clinton sau này miêu tả trong quyển hồi ký Đời Tôi – My Life, đã nghiến ngấu tất cả bọn họ tới mức độ mà họ không hề lường trước được.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đầu nắm chính quyền thì họ cũng có được một số thắng lợi.  Buổi chiều khi cái chết của ông Foster được khám phá thì tổng thống Clinton được mời lên chương trình “Larry King Live” của đài CNN để thảo luận về việc bổ nhiệm ông Louis Freeh vào chức vụ TGĐ FBI cũng như  việc Hạ Viện đang phỏng vấn để bổ nhiệm chánh án Ruth Bader Ginsberg vào Tối Cao Pháp Viện.

Cả hai vụ việc này đều được giới truyền thông ngợi khen và cuộc phỏng vấn của tổng thống Clinton hào hứng đến độ Larry King yêu cầu ông ở lại lâu hơn thời gian dự định. Tổng thống Clinton đồng ý, cho đến lúc chương trình phỏng vấn tạm nghỉ mấy phút để quảng cáo, một nhân viên phụ tá tổng thống thông báo có một chuyện cấp bách cần báo cho ông biết. Khi lên lầu của tòa Bạch Ốc, ông được cho biết là Foster đã chết.

Sau này ông Clinton thuật lại rằng ông bàng hoàng chấn động đến tột cùng. Ông viết trong quyển “Đời Tôi” như sau: “Vince bị choáng ngộp, mệt mỏi rã rời và trở nên một mục tiêu quá dễ dàng cho những kẻ vốn không tuân thủ cùng một thứ luật chơi như anh ấy tấn công”.

Trong đêm ấy, khi đến nhà ông Foster để phân ưu và an ủi gia đình ông, tổng thống Clinton cảm thấy “buồn rầu cho tất những người bạn của tôi từ Arkansas  đến Hoa Thịnh Đốn. Họ không muốn gì cả ngoại trừ muốn phục vụ và làm việc tốt, để rồi thấy nhất cử nhất dộng của họ đều bị nghi ngờ, dè bỉu”.

Bà Hillary Clinton vừa trở về Arkansas sau một chuyến du hành thì bà được báo tin về cái chết của Foster, người bạn lâu đời của bà.  Bà lập tức gọi điện thoại cho chồng, đầm đìa nước mắt, và sau đó nói chuyện với nhiều nhân viên của bà vốn đã từng quen biết ông Foster trong nhiều năm trời. Như tất cả những người khác chung quanh ông, bà Hillary cho biết bà không bao giờ nghĩ rằng ông lại có thể tự kết liễu đời mình được. Sau này bà nói với một ký giả của tạp chí New Yorker, “Trong số cả ngàn người, may ra mới có một người có thể tự vẫn. Nhưng một người đó, tôi tin cũng không phải là Vince”.

Tuy vậy, hơn cả ông Bill Clinton, chính mối quan hệ giữa Vince Foster và bà Hillary mới là nguồn gốc của vô số những giả thuyết thật dai dẳng về cái chết của ông. Vết tinh trùng trong quần lót không được giải thích, những sợi tóc vàng và những sợi chỉ dệt thảm dính trên quần áo ông đã khiến người ta đồn đại rằng giữa ông và bà Hillary có một mối tình vụng trộm. Tin đồn họ ngoại tình với nhau là một lời đồn đãi đã theo đuổi họ từ khi họ còn ở Little Rock.

Một trong những cảnh tượng nhơ nhớp được giả thuyết như sau: Ông Foster rời tòa Bạch Ốc sau 1g00 trưa ngày 20/7 để đi đến một địa điểm nào đó, có lẽ ở Virginia, rồi làm tình với một phụ nữ tóc vàng, người phụ nữ đó có thể là Hillary Clinton. Trong lúc ở đó thì ông chết, có thể là ông tự vẫn hoặc bị giết, rồi sau đó thi hài của ông được cuốn vào một tấm thảm, rồi đặt xuống công viên Fort Marcy để cho có vẻ là một vụ tự vẫn.

Mảnh giấy bị xé

Một mẩu giấy có ghi chép, bị xé làm 27 mảnh nhỏ được tìm thấy trong cặp da của Foster 6 ngày sau khi ông chết có thể giúp cho người ta hiểu thấu được một sự tuyệt vọng ngày càng trở nên trầm trọng khi sự nghiệp chính trị của ông vỡ vụn dần dần.

Mẩu giấy này  được bà Lisa, vợ của ông, miêu tả như là một sự biện hộ sơ khởi (preliminary defense) trong trường hợp ông bị lôi ra trước Hạ Viện để giải thích về vai trò của ông trong vụ Travelgate chứ không phải là một lá thư tuyệt mệnh. Ông Foster bắt đầu bài viết bằng những sự  nuối tiếc. “Tôi đã có nhiều sai lầm vì thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm và làm việc quá độ”; “Tôi không hề cố tình vi phạm bất kỳ một đạo luật hoặc một tiêu chuẩn nào về hạnh kiểm nghề nghiệp cả”.

Bài viết sau  đó chuyển sang một giọng điệu khắt khe hơn, mang đầy tính lên án hơn, ở ngôi thứ ba, nhắm vào tấn công FBI và báo giới.  “Những tay chủ bút Wall Street Journal nói láo mà không bị hậu quả gì cả”. Rồi sau đó, ông kết thúc với một câu vô cùng tuyệt vọng: “Tôi không phù hợp với chức vụ này và với ánh đèn chói chang chiếu vào đời sống công chức ở Hoa Thịnh Đốn. Ở đây, người ta xem việc hủy hoại cuộc đời người khác như một trò thể thao”.

Sau khi ông chết thì một danh sách  có tên 3 vị bác sĩ tâm thần được tìm thấy trong bóp của ông, vốn được bỏ lại trong xe. Em gái của ông, bà Sheila Anthony, một viên chức cao cấp trong bộ Tư Pháp (Justice Department) cho biết trong vài tuần lễ trước khi ông chết, ông có nhờ bà cố vấn trong việc tìm chỗ khám bệnh tâm thần cho mình. Khi các bằng chứng  dần dần được đưa ra ánh sáng thì các chuyên  viên điều tra quyết định là ông Foster bị bệnh trầm thống. Trong lúc ông chưa hề liên lạc với vị bác sĩ tâm thần nào cả nhưng ông đã có một toa thuốc an thần (antidepressant) và thuốc ngủ từ bác sĩ gia đình của ông ở Little Rock. Đêm trước ngày ông tự vẫn, ông đã uống liều thuốc 50mg đầu tiên.

Trong cuộc khám nghiệm tử thi của Foster, bác sĩ giảo nghiệm James Beyer ghi nhận dấu cháy thuốc súng trên cả hai bàn tay của ông, chứng minh rằng ông cầm súng bằng tay phải và dùng tay trái để giữ cho nó vững. Có dấu cháy trên khẩu cái (nóc miệng) của ông. Bác sĩ Beyer đã xác định được đường bay của viên đạn bằng cách đút một thanh kim loại xuyên qua lỗ đạn trên nóc miệng của ông và đẩy nó qua lỗ đạn trên sọ ông. Không có một dấu chấn thương nào khác trên thân thể của ông. Vì thế, Bác sĩ Beyer quyết định rằng khó có chuyện ông giằng co, vùng vẫy trước khi chết.

Vào thời điểm ấy, chân tướng của anh Dale Kyle vẫn chưa được biết đến.  Kẻ đã phát giác thi thể của ông Foster chỉ xuất hiện 8 tháng sau đó, khi anh xuất hiện trên chương trình truyền thanh trực thoại của G.Gordon Liddy, một tay xướng ngôn viên truyền thanh nổi tiếng bảo thủ vốn đã từng bị kết tội trong vụ Watergate thuở xưa. Ông Liddy để Kyle nói chuyện mà không cần tiết lộ danh tánh của mình vì người phu xây cất này tuyên bố, e ngại cho tính mạng của mình một khi anh cho biết thêm chi tiết về cái chết của ông Foster. Trong những cuộc điều tra khác nhau của chính phủ về cái chết của ông Foster thì người đầu tiên phát giác được thi thể của ông chỉ luôn luôn được mệnh danh là “một nhân chứng mà danh tánh được giữ kín” (confidential witness).

Thế nhưng, cuối cùng anh cũng xuất đầu lộ diện để trình bày câu truyện của anh và để phản bác những lời tuyên bố được đăng tải trên tờ New York Daily News là anh không hiện hữu. Tờ báo này, vì muốn cạnh tranh với tờ New York Post nên đã đăng tải một câu chuyện rằng chính những nhân viên làm việc trong công viên đã tìm thấy xác của ông Foster trong lúc lén lút rượu chè trong giờ làm việc, và vì muốn che giấu chuyện rượu chè của họ nên đã đặt ra chuyện người đàn ông lái xe thùng màu trắng – ám chỉ Kyle, mặc dầu anh không bị nêu đích danh. Trên đài phát thanh Kyle thuật lại những gì anh đã thấy ở công viên Fort Marcy vào buổi trưa tháng Bảy oi bức ấy cũng như chuyện trong tay ông Foster không có súng. Anh cũng ghi nhận chi tiết lạ lùng của thi thể nằm dài bên bờ hào. Và anh cũng cho biết, anh không xuất hiện sớm hơn là vì anh “không  muốn bị giết như cái thằng cha” mà anh đã tìm thấy xác.

Cái chết sai lầm"

Từ rất lâu trước cả khi Kyle xuất  đầu lộ diện thì báo giới ở Hoa Thịnh Đốn đã bắt đầu đặt nhiều nghi vấn về cái chết của ông Foster. Trang quan điểm của tờ Wall Street Journal, có lẽ một phần bị phiền muộn vì cái chết đột ngột của mục tiêu mà họ nhiều lần chĩa mũi dùi tấn công, nên trong nhiều ngày sau vụ tự vẫn đã liên tục kêu gọi, đòi hỏi một cuộc điều tra về cái chết. Tờ New York Times nhanh nhẩu theo chân và là tờ báo đầu tiên lên tiếng kêu gọi phải có một luật gia độc lập để điều tra.

Rồi các tờ báo, tạp chí khác như Times, Washington Post, Washington Times, Newsweek và nhiều tờ nữa liên tục cho chạy những bản tin về những lời đồn đại, tán xa, bàn gần, đưa ra nghi vấn, đặt câu hỏi chẳng những về lý do đằng sau quyết định tự vẫn của ông Foster mà còn về việc chính phủ Clinton dường như đang tìm đủ mọi cách để trì hoãn và phá hoại những nỗ lực kiểm tra, lục soát văn phòng của ông Foster trong tòa Bạch Ốc.

Cô Dee Dee Myers, phát ngôn nhân tòa Bạch Ốc, phải đối diện với sự hằn học hiển hiện từ giới ký giả lúc cô thay đổi câu chuyện chính thức sau khi người ta tìm được mẩu giấy của ông Foster. Tuy từ đầu, cái chết của ông Foster được miêu tả như là một sự chấn động bất ngờ mà cả tòa Bạch Ốc lẫn tổng thống Clinton không hề biết được lý do, thì lúc đó, sau những tiết lộ từ bạn bè của ông Foster cũng như từ các nhân viên công lực trong nhiều ngày liên tiếp, tòa Bạch Ốc mới thừa nhận rằng ông quả thật là một người đang đau khổ, buồn bực nhiều hơn sự miêu tả của họ lúc ban đầu.

Phong cách làm việc bất nhất, khi thế này lúc thế khác của tòa Bạch Ốc chung quanh cái chết của ông Foster lại càng đổ thêm dầu vào những ngọn lửa đồn đại về sự khuất tất, mờ ám. Cách hành xử  trong vụ việc liên quan đến hồ sơ trong văn phòng của ông Foster đã tạo cho báo giới một cơ hội để tới tấp lên án rằng đã có nỗ lực che đậy sự thật và ngăn cản phá hoại cuộc điều tra đang tiến hành.

Thế nhưng, chỉ đến khi một vài ký giả - đáng kể nhất là Christopher Ruddy của tờ New York Post  bắt đầu công khai đặt giả thuyết rằng ông Foster có thể đã bị ám sát thì những giả thuyết về các âm mưu mờ ám mới bắt đầu thật sự phát triển nhanh chóng. Trong lúc cơ quan cảnh sát OPP, qua cuộc họp báo ngày 10/08/1993, đã thông báo kết quả của cuộc điều tra của họ là ông Foster tự vẫn, thì bản báo cáo của họ cũng như bản báo cáo giảo nghiệm tử thi lại không hề được phổ biến. Trong nhiều tháng tiếp theo, áp lực ngày càng gia tăng trong việc đòi hỏi phải đào sâu thêm về chuyện đã xảy ra ỏ công viên Fort Marcy.

Vào ngày 27/1/1994, khoảng một tuần lễ sau khi luật sư Robert Fiske được chỉ định làm luật sư độc lập điều tra cả cái chết của ông Foster lẫn sự can hệ của ông và vợ chồng ông Clinton trong vụ đất đai ở Whitewater thì ký giả Ruddy chạy bài đầu tiên với tựa đề “Nhiều Sự Nghi Ngờ Được Đặt Ra Về Sự Tự Vẫn Của Ông Foster”. Bài viết này dựa trên các cuộc phỏng vấn với hai chuyên viên cứu cấp (Emergency responders - EMT) đã đến Fort Marcy ngày hôm ấy, cùng với cuộc phỏng vấn cảnh sát viên Fornshill.  Hai nhân viên EMT nói với ký giả Ruddy rằng việc có quá ít máu chung quanh thi thể ông Foster là một việc khả nghi, thêm vào đó là việc thi thể của ông dường như có vẻ được đặt nằm trên cái bờ hào dốc ấy “như thể được chuẩn bị sẵn để đưa vào quan tài”. Một người trong toán EMT này không thấy cái lỗ mà viên đạn được cho là đã trổ ra khỏi sọ ông Foster mặc dù chính tay người này đã khiêng thi thể đặt vào bao đựng xác. Dựa theo những miêu tả này thì các chuyên viên điều tra án mạng mà ký giả Ruddy tham khảo ý kiến đều cho rằng có thể ông đã bị sát hại ở một nơi khác rồi thi thể của ông được di chuyển đến bờ hào. (Còn tiếp một kỳ)

Vũ Hải

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.