Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Gia Đình Trong Nhà Ngoài Ngõ: Chuyện Người Đẹp Đa Sắc Tộc

20/09/200800:00:00(Xem: 11784)

Bữa nay chị Minh cảm thấy bực bội làm sao. Thường ngày chị ráng giữ gìn lời ăn tiếng nói và có thái độ nhã nhặn với đồng nghiệp, nhưng, bữa nay, làm như mọi chuyện tới cổ rồi hay sao mà chị, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu chị cứ tuôn ra.

Cái gì giữ trong bụng lâu quá không tốt cho nên hôm nay sẽ làm ngừơi nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, nói xấu đồng nghiệp.


Chuyện xấu thì ai cũng có, ít nhiều. Vì vậy để chị kể cái xấu ra trứơc, lần lượt như vầy.

Việc làm trong sở chị Minh như thế nầy, ngoại trừ chị và hai ngừơi nữa là làm việc full time, đa số còn lại làm part time ăn lương công nhựt. Lương công nhựt nhưng rất cao. Mỗi tháng mỗi nhân viên được phân chia đồng đều, ngừơi nào cũng có ít nhứt 100 giờ. Nhân viên chia làm hai nhóm, hể nhóm nầy làm thì nhóm kia nghỉ, nếu ngừơi nào bịnh thì ngừơi của nhóm khác vô thế chỗ, ngừơi thế sẽ có thêm một ngày lương.


Trong sở có mặt nhiều chủng tộc. Mấy bà đồng nghiệp người Mỹ, vừa đen vừa trắng, Mễ, Phi, Việt Nam, Trung Đông, Trung Hoa, mỗi bữa ăn trưa hay đem chuyện chồng con ra nói.

Nghe hết chuyện ngừơi nầy tới ngừơi nọ, chị Minh thấy chẳng có gì khác nhau nhiều trong gia đình của mấy bà đồng nghiệp cả.

Đầu tiên nói về bà người Phi.

- Bà nầy vừa mới ăn sinh nhựt 60, li dị chồng, mướn cái phòng gần sở làm, bà thừơng cừơi hé hé hé (giọng cười hơi vô duyên). Bà ta hay  nói "tôi sống độc thân thoải mái lắm. Muốn ăn giờ nào ăn muốn ngủ giờ nào ngủ khỏi phải hầu hạ săn sóc ai. Nếu tôi biết sống một mình sứơng như vầy thì tôi đã li dị lâu lắm rồi, đâu phải chịu đựng thằng cha mắc dịch hơn hai chục năm. Sống một mình đi làm part time mà tôi còn để dành được tiền nữa" Bà có hai đứa con, một đã có gia đình một còn độc thân, cả hai cùng sống ở thành phố San Francisco, gần ngừơi cha đang nằm trong viện dưỡng lão.

Bà bỉu dài đôi môi dầy ra kể, ông chồng nầy hồi còn trẻ đã hành hạ đánh đập bà cho tới khi bà bừng tỉnh, tự lập được thì bà li dị ông ta liền. Bà nói: "nó lớn hơn tôi hai mươi mấy tuổi. Khi nó về Phi cứơi tôi, lúc đó tôi còn khờ khạo quá, mới mười sáu hà. Qua đây nó thừơng đánh tôi, ngay cả khi có thai cũng vậy. Lúc hai đứa con lớn lên, tôi đi học, có văn bằng, tôi đi làm. Khi li dị nó không cho tôi một xu nào nhưng tôi bất cần, miễn ra khỏi nhà nó là mừng rồi. Tôi có nghề nghiệp, tôi có việc làm, tự một mình sống cho khoẻ và còn có đồng dư. Mấy chục năm sống với thằng chả, nuôi con, chịu sự đàn áp của nó, không khùng là may, khi ra khỏi nhà thì bàn tay trắng như hồi mới có chồng. Bây giờ, thằng chả cứ gởi thơ cho tôi, yêu cầu tôi trở về San Francisco để tới lui thăm viếng săn sóc cho thằng chả. Còn lâu! Hai đứa con tôi thay phiên nhau thăm viếng là đủ rồi. Hồi trước tôi có bạn trai thỉnh thoảng ông ta tới đây thăm tôi, đi chơi. Ông ta đối xử với tôi như tôi là nữ hoàng. Vậy đủ rồi, cần chi chồng cho vướng bận"

- Chuyện kế là chuyện bà Wanda. Bà nầy cũng trên 60 rồi, vừa lãnh tiền trợ cấp an sinh vừa làm việc bán thời gian, hai đầu lương, tiền vô quá dư. Có dư bà ta mới có thể rinh một chiếc xe mới tinh kiểu sport ngon lành, tháng trả góp gần chín trăm đô. Hồi trứơc chồng bà làm lương rất cao, hai năm trứơc, ông phải qua cuộc mổ tim. Mổ xong ông chỉ còn làm bán thời gian mấy tháng, năm nay ông làm không nổi nữa, phải ngưng làm việc, chỉ còn lãnh tiền an sinh xã hội nên rất ít. Ngày nào bà có mặt trong sở làm cũng nghe bà than, với giọng nghiến ngầm: " Tôi biểu nó đi kiếm việc gì nhẹ nhẹ làm thêm. Nó ở nhà súôt ngày, hôm nào tôi nghỉ, nghe nó sai đưa cho tôi cái này lâý cho tôi cái nọ, nghe nó than thân trách phận, ngày nào cũng rên rỉ đau chỗ nầy nhức chỗ kia chán chết luôn. Tôi biểu nó thôi bây giờ làm việc nặng không được thì vô mấy chỗ như Wal/Mart kiếm việc làm bán thời gian, chỉ đứng ngay cửa chào khách hàng vô, đưa đẩy mấy chiếc xe đựng đồ cho khách, những việc lặt vặt nó làm được mà. Ở nhà nó cũng ra sân trồng rau  trồng cây, có bị gì đâu mà phải ở nhà làm tôi bực quá bực.


- Cô nàng ngừơi Trung Đông tên Alexandra, từ nứơc Armenia qua Mỹ tị nạn, đang sống với chồng, có đứa con mới bảy tám tuổi gì đó thì làm biếng số một tiểu bang Cali nầy. Trong tháng, ngày làm của cô, cô hay viện cớ bịnh, mệt nầy nọ, hết cô bịnh tới con bịnh để xin nghỉ nằm nhà. Vậy mà tháng nào không có đủ tiền xài thì đi xin xỏ đồng nghiệp nhường cho y thêm ngày làm việc. Là bởi, tuần nào cô bị trúng ngay thứ sáu thứ hai phải đi làm thì cô đi vòng vòng đổi với ngừơi khác làm thế để cô được nghỉ một dọc năm sáu ngày, tháng nào cũng vậy, riết mấy bà đồng nghiệp biết tẩy của cô ta nên không ai thèm đổi hết, vì vậy, lâu lâu cô nàng phải xin ngừơi khác nhừơng cho cô thêm một hai ngày để có tiền xài.Cô nầy hay nói chuyện trật rơ. Cô khoe chồng mình là kỹ sư làm lương cao, cô đi làm chơi chơi cho vui thôi, nhưng ai cũng thắc mắc, nếu chồng làm lương cao sao vợ đi xin ngày làm việc của ngừơi khác" Cô nàng rất hời hợt và có tính lẳng. Thường thừơng, khi tiếp xúc với thân chủ, thấy anh chàng nào trẻ tuổi đẹp trai cao ráo là cô nàng chớp mắt đỏ mặt, lộ máu dê liền! Có hôm cô nàng còn chứơng vô đôi giày cao gót, đi ỏng ẹo tới lui ngon lành đâu chừng một hai tiếng là bắt đầu khập khểnh xuýt xoa sao đau chân quá, mai chắc phải nghỉ, làm không nổi!


Hết ý kiến!


Khi tụ họp với đồng nghiệp, cô nàng khoái nghe chuyện về sex lắm. Bà Phi thì than bây giờ cô độc quá cũng múôn kiếm ngừơi bạn già vùng nầy để đưa nhau đi chơi thừơng xuyên hơn ông bồ cũ ở mãi tận San Francisco, thỉnh thoảng có sex nhưng nhà ai nấy ở khỏi phải cơm nước hầu hạ ai.

Bà Wanda ỷ bây giờ làm tiền nhiều hơn ông nên coi thường nguời chồng mặc dù hai ngừơi lấy nhau hơn hai chục năm rồi. Bà không ngó lại, hồi trứơc chồng làm lương cao, hai ông bà đi chơi hoài, bây giờ, chồng bà ở nhà thì những ngày bà đi làm về trên bàn có sẵn đồ ăn thức uống nóng sốt ngon lành do tay chồng bà nấu. Ông còn lo luôn phần ăn trưa cho bà nữa. Vậy mà cũng vẫn than thở nói xấu chồng.

(còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.