Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Gia Đình Bác Tám Kangaroo: Gặp Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn

14/07/200800:00:00(Xem: 2154)
Tối Thứ Bảy tuần trước, vợ chồng bác Tám cùng ngủ một giường, cùng chung tâm trạng thao thức về Cờ Vàng tại Đại Hội Thanh Niên Công Giáo, nên cả hai tình ý tương thông, cùng mơ gặp Đức Giáo Hoàng, cùng nghe Ngài nó: Hãy mang Cờ Vàng khi đi dự WYD 2008! Tuần này, hai vợ chồng bác Tám "quen mùi", trước khi cùng đi ngủ, cả hai cùng nghĩ đến Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn để rồi vừa thương, vừa giận, vừa bực, vừa ái ngại.... Quả nhiên, đang say ngủ, bỗng nhiên hai vợ chồng bác Tám giật mình thức giấc thấy đang đi giữa tiểu bang Texas nắng cháy da người...

- Nè nè đây là đâu mà tôi thấy lạ hoắc lạ huơ vậy cà" Coi chừng quân khủng bố nó xuất hiện đó nghe ông...

- Cái bà này, tối ngày sợ khủng bố thì làm sao mà chống cộng được.

- Ông này ăn nói hay nhỉ. Sợ khủng bố là sợ thằng khùng thằng điên. Cũng như mình đi rừng đi rú thì sợ rắn rết, hổ báo vậy đó.

- Tôi là tôi không sợ thằng khủng bố quái nào cả"

- Ông đừng có mà anh hùng rơm.

- Tôi chẳng anh hùng rơm anh hùng rạ gì cả. Tôi nói điều gì là sự thật điều ấy. Đây nè, tôi đứng lại long trọng tuyên thệ cho bà biết. Tôi Huỳnh Quốc Tám. Đội trời đạp đất, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hôm nay ngày Thứ Bảy Song Thập 7 tháng 7, tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi không sợ một thứ gì trên cõi đời này, kể cả khủng bố, rắn rết, hổ báo....

- Sao hôm nay ông giỏi vậy"

- Bộ hôm nay bà mới biết sao" Tôi can đảm không sợ từ lâu rồi chứ bộ... Vậy chớ bà có biết tại sao tôi không sợ quân khủng bố không"

- Tại sao"

- Tại vì... Thôi tôi chả nói nữa.

- Tại vì sao, nói tôi nghe nào" Người đâu có lối ăn nói lấp lửng...

- Bà phải hứa là không bắt tội tôi thì tôi mới nói.

- Thì nói đi...

- Tôi không sợ quân khủng bố vì tôi đã sống với bà cả mấy chục năm, bị bà khủng bố ngày đêm mà đến giờ tôi vẫn sống nhăn...

- Ông thật vô duyên! Nói vậy mà nghe được.

- Thì lão Cường vợ bỏ gặp tôi vẫn bảo tôi khổ hơn lão.

- Làm sao mà khổ hơn lão" Ông có vợ con đàng hoàng. Còn lão mồ côi vợ...

- Thì lão bảo vợ bỏ khổ một, mà vợ không bỏ thì khổ mười...

Hai vợ chồng bác Tám vừa nói đến đó thì thấy giữa sa mạc nắng cháy có bóng người từ xa đi lại. Khi người đó đến gần, hai vợ chồng bác Tám giật mình...

- Ủa, ông này là ông nào mà trông giống Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn quá bà ơi...

- Ông chỉ nói tầm xàm. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nên nhìn đâu cũng thấy ngài... Ờ mà có lẽ Ngài thật ông ơi...

- Thì đúng là Ngài rồi chứ còn ai nữa.... Cũng chiếc áo thụng Đỏ, chiếc mũ Đỏ trên thóp, rồi chiếc kính cận trễ xuống mũi, với chiếc môi trên của Ngài mỏng dính, lại hơi mím ra vẻ kiên quyết và dáng Ngài cao lênh khênh... tôi thấy là tôi nhận ra liền à. Nhưng sao mặt Ngài buồn bã ảm đạm quá đi bà ơi... À tôi hiểu rồi, thì ra Ngài đang lo Cờ Vàng làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của Nghị Quyết 36...

- Ông này... Đúng Ngài rồi ông ơi. Mà sao Ngài lại xuất hiện ở đây"

- Bà này nói hay nhỉ" Ngài đang làm Mục Vụ Di Dân thì ở đâu có người công giáo Việt Nam là Ngài phải có mặt...

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đến gần. Hai vợ chồng bác Tám vội cúi đầu cung kính:

- Chúng con lậy Cha ạ!

Đức Hồng Y khựng người đứng lại, nhưng tâm tưởng chìm đắm, nên tuy trông thấy vợ chồng bác Tám, Ngài vẫn cúi đầu không nói gì. Vợ chồng bác Tám khẽ liếc mắt nhìn nhau bối rối, không dám thở mạnh. Sau một hồi im lặng nặng nề, bỗng dưng Đức Hồng Y lẩm bẩm, "Sự cố... Sự cố..."

Bác Tám trai mỉm cười tươi tỉnh:

- Dạ kính thưa Cha ở đây không có "sư cô" nào cả thưa Cha...

Bác Tám gái nguýt bác Tám trai, rồi thì thầm

- Cái ông này... chỉ quen chữ tác đánh chữ tộ. Ngài nói "sự cố" chứ không phải "sư cô". Nghe rõ chưa"
Đức Hồng Y vẫn trầm ngâm, thần trí phiêu lãng, miệng lại lẩm bẩm: "Cờ Vàng! Cờ Vàng! Thói đời... đối kháng! Thói đời... đối kháng!..." Một hồi sau, Ngài ngước mặt lên trời thở dài ảo não:

- Con cáo có hang, chim trời có ổ, chỉ có ta là lang thang cả mấy tuần lễ nay mà không có chỗ gối đầu....
Bác Tám gái nghe vậy ứa nước mắt thương cảm:

- Kính thưa Cha, vợ chồng chúng con kính mời Cha tạm rời gót ngọc về nhà chúng con... sẽ có chỗ gối đầu....

- Nhà các con ở đâu"

- Thưa Cha, nhà chúng con ở Sydney, Úc Đại Lợi....

- Sydney" Úc Đại Lợi" Ma quỷ! Ma quỷ! Tắc nghẽn hiệp thông!

- Nếu vậy thì xin mời Cha ghé nhà cô em con ở San José...

- San José" Ma quỷ, ma quỷ! Chỗ đó cũng tắc nghẽn hợp thông.... các con ạ. Không, ta không đi đâu được cả. Mỹ, Úc, Anh, Pháp... đâu đâu cũng thế, hải ngoại này đi đâu ta cũng thấy Cờ Vàng. Mà Cờ Vàng là tắc nghẽn hiệp thông. Các đồng chí ở bộ chính trị đã nói vậy rồi. Ta đi đâu bây giờ cũng thấy thói đời đối kháng....

Hai vợ chồng bác Tám nhìn nhau nhíu mày, lắc đầu không hiểu. Bỗng dưng Đức Hồng Y nghiến răng:

- Mục vụ di dân! Mục vụ di dân! Đó là sứ mạng của ta được đảng trao phó. Vì vậy, các ngươi chớ tưởng rằng ta đến để đem hòa bình trên trái đất...

Bác Tám gái sững sờ:

- Dạ thưa Cha... chúng con cùng đoàn kết thương yêu nhau, sống chung hòa bình dưới bóng Cờ Vàng...
- Cờ Vàng! Hừ Cờ Vàng! Các ngươi phải hiểu, ta đến không phải để đem hòa bình trên trái đất, mà là đem chiến tranh giữa các mái nhà, đem gươm giáo đến cho cộng đồng các ngươi. Ta đến để làm cho các ngươi trái ý nhau. Con trái với cha, con gái trái với mẹ, dâu trái với bà gia... Ha ha ha....

Vợ chồng bác Tám cùng kính cẩn cúi đầu:

- Thưa Cha ra hải ngoại để làm Mục vụ Di dân....

- Các ngươi phải hiểu, ta ra hải ngoại không khác nào như chiên con đi giữa muông sói...

- Cha nói người Việt hải ngoại chúng con là muông sói"

- Các ngươi còn vinh danh Cờ Vàng ngày nào, ngày đó các ngươi còn là muông sói. Vì thế, ta phải khôn lanh như rắn nhưng hiền lành như bồ câu...

Vợ chồng bác Tám giật mình:

- Thưa Cha như vậy là khẩu phật tâm xà"

- Làm sao ta có thể cho các ngươi biết được. Các ngươi há chẳng biết, đừng cho tay tả các ngươi biết việc tay hữu của các ngươi làm sao"

- Nhưng còn Mục vụ Di dân của Cha"

- Đúng, Mục vụ Di dân là bổn phận cuả ta với Việt kiều hải ngoại. Việt kiều cũng có năm, bảy loại. Có loại đi trước 1975, có loại đi sau 1975. Có loại tỵ nạn cộng sản, có loại di dân kinh tế, đoàn tụ gia đình, xuất cảnh vì hôn phối, và cũng có loại là công nhân được nhà nước xuất cảng.

- Thưa Cha, như vậy đối tượng chính của Cha là loại nào"

- Tất cả đều là đối tượng của ta. Nhưng tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ giai đoạn, ta có những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, tựu chung là phải làm sao thu hút được thật nhiều tiền bạc về cho đảng và nhà nước Việt Nam. Nhưng ta phải làm sao cho thật khéo để họ không nhìn ra âm mưu của đảng và nhà nước CSVN. Để họ vì muốn trở thành một người công giáo tốt, thì những người công nhân phải chịu khó dành dụm tiền bạc gửi về VN càng nhiều càng tốt....

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.