Nhà cô Lan cả tuần nay ăn toàn gạo trộn.
Từ khi gạo tăng giá, Lan cứng đầu, cứ nhứt định không chịu ùa ra chợ sắp hàng đặng rinh gạo ngon về với giá tăng vọt thấy phát tức. Thế rồi thùng gạo gần hết mà giá gạo cứ tăng tăng, tức mình Lan chạy ra siêu thị Mỹ mua bịch gạo Mỹ, rẻ rề về, trộn chung với phần gạo ngon còn lại nấu lên.
Dở ẹc. Gói gạo Mỹ nhìn thấy từng hột từng hột bóng mướt dài thòn như gạo nàng Hương chớ bộ! mà dở ẹc, cứng cơm, khô queo.
Vậy còn gói nếp mua sẵn có khi thèm xôi thì nấu ở nhà ăn, Lan cũng trút vô thùng gạo luôn trộn lên. Chớ làm sao mà nuốt cho trôi nồi cơm khô"
Lan nhớ hồi nhỏ, đôi khi Má Lan gọt khoai lang bí xắc tròn tròn trộn với gạo nấu cơm, ăn ngon lắm. Lâu lâu ăn một lần thấy ngon lắm. Còn nhỏ nên Lan đâu hiểu đó là lúc nghèo khổ trước khi nhận được trợ cấp của anh chị từ Mỹ gởi qua, gia đình nàng có lúc đói khổ như mọi người ấy. Hay là mình mua khoai về trộn vô" Nhưng chắc gì chồng con chịu ăn. Ở đây sao mấy người này ăn uống kén chọn thái qúa. Món gì không ưng là không ăn, làm Lan tiếc quá tiếc, ráng ăn hết một mình. Nói về chuyện ăn thức ăn dư, ngày nào món nào dư qua hôm sau là chẳng ai đụng đủa tới. Những người trong cái nhà naỳ chưa từng bị đói chưa từng bị khổ.
Chồng Lan sanh ở đây, lớn lên như người Mỹ rồi, tới phiên đứa con vài tuổi này cũng Mỹ luôn, duy có Lan sanh ở bển, vượt biên chết sống mới bước chân lên đất tự do này nên Lan không thể nào quên và không thể nào hạp với cha con nhà này được. Noí ra thì khó nghe chớ thiệt sự là như vậy.
Lan nhớ mối tình đầu của mình mà thoang thoảng buồn. Nỗi buồn này cứ mang theo kín trong lòng. Người yêu đã mất tích từ lâu rồi.
Ôi thôi, trở về với thực tại là hơn. Hôm nay Lan suy nghĩ tới món ăn chồng con nàng thích, nhứt là chồng vì con còn nhỏ, ăn thua mình tập luyện cho nó. Nghe người ta thường nói khi con còn nhỏ mình tập cho nó thường xuyên ăn món nào thì lớn lên nó sẽ hạp khẩu vị món đó, chẳng hạn cho nó ăn cơm với canh chua cá kho thường thì lớn lên nó cũng sẽ hướng về món ăn thuần túy quê hương. Coi bộ ăn uống như người mình con sẽ tránh được nạn mập phì như đa số con nít Mỹ ở đây, ăn toàn chất bổ béo và số lượng quá nhiều.
Lan tập cho con ăn rau cải trong mỗi bữa ăn, luôn cả rau sống nữa. Cũng may chồng nàng thích ăn uống theo lối mình, điều mà Lan rất cảm ơn cha mẹ chồng. Ông bà tuy qua Mỹ đã mấy chục năm mà lối sống và cách xử thế rất vừa tự do vừa phóng khoáng. Ông bà đã biết cân nhắc và làm cho đông tây hoà hợp. Khi Tân chồng nàng ngỏ lời muốn cưới, Lan đã phập phồng lo sợ. Nàng có nói "không biết ba má anh có chịu em hông vì bên anh thì giàu có và sống ở đây lâu rồi còn em mới qua chân ướt chân ráo… em lại không biết nấu mấy món ăn Mỹ…" Tân đã cười xoà nắm tay Lan thật chặt và khuyến khích tinh thần nàng "em đừng có quá lo xa mà, ba má anh chắc chắn sẽ mừng mà có con dâu như em đây, một người con gái nguyên thủy Việt Nam như em, khó tìm, món ăn thì dễ quá, nấu thức ăn Mỹ chưa được thì ăn món Việt, rồi từ từ học hỏi, khó gì đâu em".
Lan ngẫm nghĩ, để coi, bữa nay nấu nồi cơm, GẠO TRỘN, làm một tô xà lách cũng TRỘN đủ thứ, nhớ để vài cọng rau thơm vô, món canh là canh trái xu nêm bằng gia vị nấm rơm, món mặn là thịt heo ram mặn ngọt với vài lát hành tây, hai cha con khoái món này lắm. Món tráng miệng là trái cây TRỘN ba bốn thứ.
Nếu làm cho mình mình ăn thì thay vì thịt heo Lan thế bằng miếng cá mặn chiên, món này nêú chiên lên sẽ hôi cùng nhà chồng con sẽ bịt lổ mũi lại la um sùm "thúi qúa thúi quá" có khi còn chạy luôn ra ngoài sân nữa chớ, cho nên Lan đành phải nhịn, chỉ được ăn khi về nhà cha mẹ ruột. Canh trái xu làm y theo ý Lan thì trước hết phải xào lên với chút dầu nước mắm tiêu tỏi rồi chế nước vô bỏ thêm vài con tôm khô, cũng là loại tôm khô chồng nàng không thích nên Lan phải xài gia vị nấm rơm và nêm bằng chút xíu muối. Còn tráng miệng thì Lan thích chén chè đậu xanh bột báng hơn.
Chồng con muốn sao Lan chìu theo vậy. Lan hiểu tại sao chồng nàng thích ăn cơm nàng nấu rồi. Tân kể lại hồi nhỏ vì cha mẹ suốt ngày bận bịu chuyện làm ăn, khi đi học về thường thường là Tân ăn những món tivi dinner, tức là mấy hộp thức ăn làm sẵn chỉ việc bỏ vô microwave hâm nóng lên là xong bữa, bữa nào y như bữa nấy Tân nói ngán lắm và vô hồn, Tân gọi là "thức ăn cô độc" hay "thức ăn buồn" "thức ăn làm biếng", bây giờ được ăn những thức ăn tươi do chính tay vợ nấu nướng cộng với tình chồng vợ khắng khít, không ngon sao được" Thế nhưng, phải nhớ mà làm vừa phải thôi để không dư qua ngày sau.
Con người chẳng ai là hoàn toàn hết.
Lan an phận làm vợ làm mẹ.
Lan thấy những món ăn này vừa dễ làm vừa có chút quê mùa nhưng được lòng chồng con, nghĩ tới lúc chồng về, việc đầu tiên của Tân là nâng cằm vợ lên hôn nhẹ lên môi nàng một cái, một cái hôn nhẹ nhưng làm ấm cả lòng, nàng vui trong dạ.
Thế nhưng, vừa xắt trái xu vừa chợt nhớ thuở xa xưa… nàng ngân nga nho nhỏ…