Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Biến Hòa Bình, Con Đường Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc?

30/10/200700:00:00(Xem: 8706)

Cộng sản đã có mặt trên đất nước chúng ta gần bảy chục năm nay.  Qua hai cuộc chiến lớn với Pháp và Mỹ, họ đã thâu tóm giang sơn và đang cai trị toàn bộ đất nước Việt Nam.  Tuy sự tàn bạo khát máu, theo thời gian, đã giảm nhiều nhưng sự độc tài toàn trị vẫn còn nguyên vẹn.  Mọi thứ quyền và tự do của người Việt Nam đang bị họ tước đoạt hoặc bị hạn chế tối đa.  Nhiều nhà đối kháng, nhiều tổ chức đấu tranh đã và đang lên tiếng đòi hỏi thay đổi nhưng vẫn chưa đi tới đâu.  Lịch sử thế giới (kể cả Việt Nam) đã cho thấy rằng không một chế độ chính trị nào tồn tại mãi.  Sớm hay muộn cộng sản Việt Nam (CSVN) cũng sẽ có ngày cáo chung.  Thử tìm hiểu xem, khả năng nào làm CSVN cáo chung.  Tạm có mấy khả năng sau đây:

Thứ nhất, CSVN, vì lương tâm dân tộc, sẽ “tự giác” thay đổi, trả lại cho dân tộc Việt Nam những gì mà họ đã tước đoạt, chấp nhận mọi thành phần dân tộc khác để cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước trong tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) sẽ có một anh hùng kiểu Gorbachov của Liên Sô, thực hiện sự thay đổi một cách ngoạn mục bằng phương pháp hòa bình hoặc bằng một cuộc đảo chánh quân sự.

Thứ ba, CSVN sẽ phải nhượng bộ trước áp lực của dân tộc Việt Nam qua những cuộc biểu tình đại quy mô và liên tục khắp cả nước.

Thứ tư, bằng phương thức “diễn biến hòa bình”.

Có thể có nhiều khả năng khác làm cho CSVN nhường bước, không thể liệt kê hết nổi.  Ba khả năng 1, 2, và 3 nêu trên chưa ai biết được nó xẩy ra hay không, chừng nào sẽ xẩy ra, phải đợi thời gian trả lời.  Trong phạm vi bài nầy, tôi thử tìm hiểu khả năng thứ tư.  “Diễn biến hòa bình” có thể dân chủ hóa đất nước được không"

Động lực thúc đẩy tôi làm chuyện “mò kim đáy biển” nầy là bài viết: HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC BẰNG PHƯƠNG THỨC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH của nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự (Talawas).  Tôi xin được nhắc lại, trong bài “Nan đề nào" Nan đề cho ai"” ông Tiêu Dao Bảo Cự đã viết: “Hòa giải hòa hợp dân tộc không phải là chuyện độc quyền của nhà nước cộng sản khi họ đề ra chủ trương nầy.  Thời gian gần đây, ai nói đến hòa giải hòa hợp thường bị những người chống cộng quy ngay là tay sai cộng sản, ủng hộ cộng sản.  Thế thì cộng sản đã chiếm thế thượng phong vì tự nhiên họ được thêm rất nhiều đồng minh trong khi người chống cộng lại thêm thù bớt bạn” (Talawas).  Trong bài “Hòa hợp hòa giải dân tộc, ước vọng và cạm bẩy”(Thông Luận) tôi đã viết: “Có hai loại hòa hợp hòa giải dân tộc: trá hình và thật sự.  Không hiểu ông Tiêu Dao Bảo Cự nói đến loại hòa hợp hòa giải dân tộc nào, loại cùng nhau quy phục dưới trướng cộng sản Việt Nam hay loại bình đẳng dân tộc"  Và loại nào thì cộng sản Việt Nam “ddược thêm rất đông đồng minh trong khi người Việt chống cộng lại thêm thù bớt bạn”"  Trong bài mới nêu trên, ông Tiêu Dao Bảo Cự đã trả lời: “DDó là loại thứ ba, hòa giải hòa hợp với người cộng sản và bất cứ thành phần cực đoan nào, trên thế mạnh của dân tộc”.  Để có “thế mạnh của dân tộc”, theo ông, phải có “sức mạnh tuyệt đối” của dân tộc.  Để có “sức mạnh tuyệt đối” của dân tộc, ông kêu gọi mọi thành phần con dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước hãy gạt bỏ mọi khác biệt, mọi hận thù để đến với nhau trước.  Khi đã có “thế mạnh dân tộc” cộng sản sẽ sợ và sẽ phải theo dòng chảy của dân tộc, lúc đó mới có thể có hòa giải hòa hợp dân tộc.  Ông viết: “Ý chí của đám đông lương thiện, nếu được thể hiện và tập hợp lại, dù dưới hình thức bất bạo động, nhất định sẽ gây sức ép, chuyển hóa và buộc thiểu số phải chấp nhận hòa giải hòa hợp, dù thiểu số đang nắm quyền lực và trang bị bằng bất cứ vũ khí nào”.  Dù rất đúng nhưng chưa đủ và quả là con đường thiên lý đầy chông gai.  Trong tình hình hiện nay rất khó có “sức mạnh tuyệt đối” của đân tộc ví hai lý do quan trọng nhất: Kế sách “xả xú báp” của CSVN và sự vô cảm chính trị của đa số người Việt Nam.

Sau một thời gian dài bị bần cùng hóa, bị ngăn sông cấm chợ, hiện nay người dân Việt Nam có thể “làm kinh tế” để kiếm tiền riêng, có thể dùng bất cứ vật dụng, thực phẩm cao cấp nào (nếu có) mà không sợ bị dòm ngó kiểm điểm như trước.  Chuyện muốn thịt một con gà, con vịt… để “bồi dưỡng” phải đóng cửa, nhìn trước ngó sau không còn nữa.  Từ ngày đổi mới đến nay, xã hội Việt Nam không còn là một xã hội khép kín, nó đã bung vỡ với tốc độ chóng mặt.  Có về Việt Nam mới thấy, người dân sinh hoạt mua bán nhộn nhịp không thể tưởng.  Không hiểu Hà nội và các thành phố khác như thế nào, riêng Saìgòn sinh hoạt không ngừng nghỉ, kể cả ban đêm.  Tôi không biết tại sao dân Việt Nam bây giờ hưởng thụ ăn nhậu quá sức tưởng tượng, coi bộ không ai bì nổi, Việt Kiều thì thua xa.  Hằng ngày cứ chừng bốn-năm giờ chiều là gần như đàn ông cả nước “xuống đường”, không phải xuống đường đấu tranh mà xuống đường ăn nhậu!  Người giàu thì lên khách sạn, nhà hàng trên cao hoặc xuống nhà hàng nổi dưới sông, ven biển.  Kẻ tầm tầm thì vào các cửa hàng bình dân hoặc các quán nhậu mọc la liệt dọc các đường phố.  Anh nghèo khó hơn thì ngồi quán cóc trong các đường hẻm hoặc rủ nhau luân phiên đến nhà bạn cùng “xị xô”!  Do đâu có tình trạng nầy"  Dân Việt Nam giàu, nước Việt Nam mạnh rồi chăng"  Không phải như thế, đó chỉ là bề mặt.  Thực tế đa số dân Việt Nam, nhất là tại “vùng sâu, vùng cao” còn nghèo đói, hoặc dưới mức nghèo đói.  Xã hôi Việt nam là một xã hội tiêu thụ, ngoài nông nghiệp và dịch vụ, sản xuất kỹ nghệ không đáng kể.  Hằng năm Việt kiều gởi về “biếu” chừng ba bốn tỷ đô la, cộng thêm tình trạng “ho ra bạc khạc ra tiền” của cán bộ đảng viên nhà nước tạo nên một nguồn tài chánh “nổi” phi sản xuất nhưng rất dồi dào.  Hậu quả tất nhiên là tạo nên một mãi lực rất ồn ào và sinh động trong xã hội.  Từ nguồn tài chánh dồi dào nầy, mọi phương tiện ăn chơi theo đó mà phát triển.  Khách sạn, nhà hàng, vũ trường, quán nhậu, nhà thổ…mo.c lên như nấm sau cơn mưa.  Ngoài ăn nhậu và ăn chơi, xe hơi, xe gắn máy các loại, các kiểu y phục thời trang, hàng hiệu cũng nhan nhản.  Các cô cũng phơi rún, lộ mông, khoe ngực…rất “liberal” không thua gì dân các xứ tự do phóng túng và giàu mạnh. Để ý sinh hoạt trong nước, nhất là tại các thành phố lớn, ai cũng nhận xét là quá sức xô bồ không thua gì Hông Kong và Thái Lan, mọi món ăn chơi từ thượng vàng đến hạ cám không thiếu gì cả.  Nếu nhìn bề ngoài, không phải hoàn toàn vô căn cứ khi có người nghĩ rằng dân Việt Nam có vẻ “tự do” bằng hoặc hơn bất cứ một dân tộc tự do nào.  Người Việt Nam đã được CSVN “xã xú báp”, có thể làm bất cứ điều gì miễn đừng xía vô chuyện chính trị.  So với sự khống chế khắc nghiệt trước đây, hình như người Việt Nam bây giờ thấy thoải mái trước loại “tự do biểu kiến” nầy và không còn đòi hỏi gì hơn.  Với điều kiện như thế, chuyện khuyên Việt kiều nên về Việt Nam tuyên truyền các ý nghĩa tự do, dân chủ…thì hơi khó thành công.

Sự “thông thoáng” của xã hội kéo theo biết bao nhiêu là tệ nạn.  Ngoài hệ thống phục vụ nhu cầu hưởng thụ công khai còn không biết cơ man nào các hình thức khai thác tình dục đồi trụy trá hình khác.  Với cặp mắt cú vọ, với nghiệp vụ hàng đầu là để ý, theo dõi  đến từng chân tơ kẻ tóc của người dân, không lý công an không biết ở đâu trong khu vực mình có bia ôm, café ôm, chè ôm, ngủ trưa thư giản…"  Cả chục năm nay, làm sao chuyện cả trăm cô gái Việt Nam khỏa thân trình diện trước năm bảy anh Tàu hoặc Đại Hàn chọn vợ (xẩy ra thường xuyên) có thể qua mặt được chính quyền"  Công an biết và “nuôi” tất cả tệ nạn nầy để kiếm ăn.  Nhà cầm quyền cũng biết những chuyện như thế  nhưng lờ đi cho người dân thoải mái để quên đi sự ngột ngạt của chính trị.  Nếu có nhận xét đây mới thực là tình trạng “win-win” đang xẩy ra tại Việt Nam, không những về “business” mà còn cả “politic”, không phải hoàn toàn vô lý.

Từ ngày cộng sản cai trị đất nước, đa số dân Việt Nam trở nên dị ứng với chính trị. “Ta chỉ cần làm ăn sinh sống, dại gì dính vào những chuyện chính trị” là một thực tế đáng buồn và rất khó thay đổi đối với người Việt Nam trong cũng như ngoài nước.  Người trong nước, từ ngày đổi mới đến nay, được nới lỏng về nhiều mặt, nhất là về mặt kinh tế đang được thả nổi, đã đua nhau kiếm sống, làm giàu, không có mấy ai quam tâm đến chính trị.  Ngay những người thuộc chính quyền miền Nam cũ còn ở trong nước cũng thế, nói đến chính trị là họ tảng lờ (Tôi có vài người bạn cũ còn ở Việt Nam, thường email qua lại trong việc tương trợ bạn bè hoặc thành lập hội ái hữu trường xưa.  Nhưng khi tôi gởi các bài liên quan đến chính trị, họ lạnh cẳng, không những họ không trả lời mà có người còn đổi địa chỉ email, đứt liên lạc)! Ở nước ngoài cũng chả có gì khá hơn.  Ngoài một thiểu số còn quan tâm đến thời cuộc đất nước, đại đa số “ddám đông thầm lặng” cũng chỉ lo làm ăn, không thích chuyện chính trị.  Tuy đã từng bán mạng để tìm tự do nhưng, có thể nói số nầy không có ý thức chính trị.  Làm sao hâm nóng được những tảng băng lạnh giá nầy"  Ngoài ra, lý do quan trọng nhất làm cho người Việt Nam không dám rục rịch là sự cai trị tàn độc của chế độ CSVN, một chế độ tồn tại nhờ bạo lực và thủ đoạn, công an và nhà tù là những đe dọa thường trực đối với người dân.  Công an chìm nổi có mặt khắp nơi, kể cả chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, nhà máy, xí nghiệp…nên ai cũng sợ không dám động đến chính trị.  Sự tàn độc của Việt cộng đã làm cho không ít người Việt Nam trở nên bạc nhược.

Đêm ngày tôi dạy thằng tôi

Đạo pháp suy vi: bởi lẽ trời

Thấy kẻ phá chùa: khoanh tay đứng

Nhìn người đập tượng: nhắm mắt ngồi

Bắt bớ Tăng Ni:  thây mẹ nó

Giam cầm Phật tử: mặc cha đời

Miễn được yên thân là khôn đấy

Can chi ậm ẹ để thiệt thòi.

(Hòa Thượng Thích Quảng Độ) 

Ngoài ra, với chính sách chia để trị, CSVN đã làm cho dân tộc Việt Nam bị phân hóa trầm trọng.  Với một hoàn cảnh chính trị và xã hội như thế thì làm sao hy vọng có được “sức mạnh tuyệt đối” để tạo “thế mạnh dân tộc”"  Có thể nói, đại khối dân Việt Nam cũng thấy được CSVN là một chế độ độc tài, phi nhân và tham nhũng thối nát; ước muốn có được một chế độ chính trị tốt hơn, tự do hơn, dân chủ hơn, trong sạch hơn nhưng làm sao tập hợp được ý chí và sự ước muốn nầy của đại khối quần chúng"  Với thực trạng bị kềm kẹp tối đa, bị phân hóa đến đau lòng, các cá nhân, đảng phái, đoàn thể đấu tranh thì đang “bận chống nhau”, ai đủ uy tín và thực lực để thực hiện" 

Không ai có thể phủ nhận tác dụng của diễn biến hòa bình.  Mở cửa ra là sẽ tiếp nhận ánh sáng hoặc ánh mặt trời; mở cửa ra cũng có thể phải hứng lấy mưa sa gió táp.  Ánh sáng, gió, mưa…chắc chắn sẽ sẽ làm giảm bớt sự tối tăm, sự ẩm mốc và sự ngưng đọng không khí trong ngôi nhà nhưng có làm đảo ngược sinh hoạt của những người sống trong ngôi nhà ấy được hay không, bao lâu thì đảo ngược"  Đó là những câu hỏi mà sự trả lời ở một lãnh vực khác, không phải đơn giản chỉ là diễn biến hòa bình.  Nếu chỉ cần “diễn biến hòa bình” thôi cũng sẽ có tự do dân chủ thì sự xuất hiện của những người đối kháng, những tổ chức tranh đấu đòi dân chủ, tự do, nhân quyền, dân quyền trong và ngoài nước có ý nghĩa gì"  Có còn cần thiết nữa không"

Để đối phó với nghị quyét 36 của CSVN, ông Tiêu Dao Bảo Cự kêu gọi Việt kiều nên “tương kế tựu kế”, hãy ồ ạt về Việt Nam đầu tư “xây dựng cơ sở làm ăn kinh tế để hổ trợ cho các hoạt động chính trị sau nầy”, “tuyên truyền người dân trong nước về giá trị của tự do, nhân quyền…”.  Tại hải ngoại Việt kiều nên “diễn biến hòa bình đối với những văn công Việt cộng, những du học sinh, và ngay cả nhân viên các tòa đại sứ Việt Nam…, làm cho họ hiểu thế nào là dân chủ, đa nguyên…”.  Đây là vấn đề khá lý thú để thảo luận cùng nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự.  Việt kiều đã có dịp về quê hương từ hơn hai chục năm nay.  Hàng năm có hằng trăm ngàn lượt người về, ngoại trừ những đảng phái, những tổ chức tranh đấu và một ít người về với chủ đích tìm hiểu, tuyên truyền…, đại đa số về với lý do riêng và không hề mang theo ý thức chính trị.  Diễn biến hòa bình, nếu có, chỉ xẩy ra một cách tự nhiên và cho đến nay vẫn không có một tác động tích cực nào lên sự toàn trị của CSVN.  Chuyện về đầu tư buôn bán cũng đã có nhiều người làm nhưng thực tế xẩy ra thế nào ai cũng đã biết.  Vài người, sau khi gây dựng được cơ sở, đang làm ăn ngon đà thì phải bỏ của chạy lấy người.  Vì lo “nguy cơ diễn biến hòa bình”, tuy cần đầu tư từ ngoại quốc nhưng CSVN không có thiện cảm với Việt kiều, chỉ nhìn họ qua túi tiền và đã có những việc làm gần như “thu hoạch” sau thời gian “canh tác” (cho Việt kiều về làm ăn nhưng khi đã khá thì tìm cách hất cẳng)!  Hơn nữa, có thể nói rằng mục đích của những Việt kiều đang làm ăn tại Việt Nam hiện nay là tiền, chính trị không có trong máu huyết của họ.

Đối với các “văn công Việt cộng”, những du học sinh tôi đồng ý hoàn toàn với đề nghị của ông Tiêu Dao Bảo Cự, người Việt hải ngoại nên “diễn biến hòa bình” với họ.  Không biết các đảng phái chính trị đã tự mình âm thầm làm chuyện nầy đến mức độ nào, nhưng trong phạm vi các cộng đồng đã có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra.  Các du học sinh thì âm thầm kín đáo, ngoài chuyện học các em không lộ mặt để bị chống đối.  Riêng các văn nghệ sĩ trong nước ra trình diễn thường bị biểu tình chống đối.  Sự chống đối nầy tuy có gây khó khăn cho nghệ sĩ và ban tổ chức, nhưng thực tế rất phản chính trị.  Phần đông người Việt Nam hải ngoại (trong nước chắc cũng thế) có cái nhìn rất tiêu cực về hiện tượng nầy.  Chính những cuộc biểu tình như thế đã làm giảm chính nghĩa chống cộng và làm rệu rã sinh hoạt cộng đồng.  Tôi không trách những người chủ trương biểu tình, chỉ buồn và lo.  Trách họ sao được khi nghị quyết 36 của CSVN có chủ trương rõ ràng là đưa văn công ra nước ngoài “phục vụ” Việt kiều"  Tuy rằng trong số những văn nghệ sĩ trong nước ra trình diễn không phải ai cũng Việt cộng cả, nhưng cái khó là không biết ai đang thi hành nghị quyết 36, ai tự túc đi kiếm tiền.  Nếu không có được một tổ chức lãnh đạo chung, điều nghiên từng trường hợp để có phương thức chống đối hoặc diễn biến hòa bình thích nghi thì tinh thần chống cộng sản tại hải ngoại sẽ ngày càng “khó coi”!  Đó là lý do làm cho cá nhân tôi và rất đông hưong buồn và lo. Các ca sĩ hải ngoại, được nhà nước cho phép, đã đua nhau về nước trình diễn trong khi ca sĩ trong nước ra hải ngoại trình diễn thì bị chống đối!  Đó là một nghịch lý đáng quan tâm điều chỉnh nhưng không ai đủ thẩm quyền để làm.  Với tình trạng sinh hoạt như thế, không ai tin là hải ngoại sẽ có được một mục đích chung, tích cực về nước với tinh thần diễn biến hòa bình để lần lần thay đổi chế dộ cộng sản tại Việt Nam.  Đối với nhân viên các tòa đại sứ, lãnh sự Việt cộng tại hải ngoại không cần phải mất công diễn biến hòa bình với họ.  Tôi tin là họ đi nhiều, biết nhiều, thấy nhiều hơn chúng ta nữa.  Người Việt Nam, không những ở trong nước mà ngay cả người Việt hải ngoại cũng ở đâu bám chặt đó, phải lo cuộc sống hằng ngày, ít có dịp đi đâu xa.  Là những người được tin tưởng hoạt động trong ngành ngoại giao, các nhân viên tòa đại sứ, lãnh sự Việt cộng đã đi nhiều nơi, dân chủ, tự do, nhân quyền họ còn biết rành hơn chúng ta nữa nhưng họ không chịu học theo.  Lý do"  Học theo thì mất quyền. Mất quyền thì mất lợi.  Đơn giản chỉ có thế.  Ngoài ra, đến để “diễn biến hòa bình” với họ không chừng sẽ bị tác dụng ngược.  Họ sẽ thông tin, đưa hình ảnh về trong nước để tuyên truyền ngược lại: “kiều bào ân cần đến thăm các nhân viên ngoại giao chính phủ”! Khi đến thăm Mỹ vào tháng Sáu vừa qua, không phải ngẩu nhiên ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước, đã chọn Dana Point thuộc Quận Cam (Orange County) để gặp gỡ doanh nhân và giới chức tiểu bang California.  Tuy cùng thuộc Quận Cam nhưng Dana Point cách vùng Little Saigon, nơi người Việt Nam quy tụ đông đão nhất, khoảng 45 phút lái xe (cở 60 miles hoặc cả 100km).  Ông Triết không dám đến khu Little Saigòn mà chỉ đến Dana Point, dùng địa danh nầy để về bịp bà con trong nước. Tuy tại đây ông Triết đã bị cả mấy ngàn người biểu tình chống đối, ông phải dùng xe cảnh sát Mỹ để trá hình và để được bảo vệ. Nhưng khi về nước, chính quyền (hay báo chí của chính quyền) đã huyênh hoang: “Chủ tịch nước đã đến Quận Cam để thăm hỏi và an ủi kiều bào”!  Việt cộng không “thiệt thà” như ông Tiêu Dao Bảo Cự nghĩ. 

Tôi hoàn toàn không bài bác đề nghị “diễn biến hòa bình” của ông Tiêu Dao Bảo Cự.  Đây là một điều hay, cần thiết, mọi người nên làm, được chừng nào hay chừng ấy.  Nhưng nếu coi “diễn biến hòa bình” như một giải pháp chính trị, phương thức duy nhất để có được hòa giải hòa hợp dân tộc thì không ổn.  “Diễn biến hòa bình” bao lâu mới đạt được hòa giải hòa hợp dân tộc"  Mười năm, hai mươi năm.., một trăm năm hay lâu hơn nữa"!  Dù người Việt Nam chống cộng sản có đồng tâm hiệp lực, quyết tâm tối đa để thực hiện “diễn biến hòa bình”, nhưng Việt cộng không ngồi yên để bị “cuốn theo chiều gió”.  Nếu thực hiện tất cả những đề nghị của ông Tiêu Dao Bảo Cự, nghĩa là Việt kiều nên ồ ạt về nước thăm viếng, du lịch, đầu tư làm ăn, cố gắng tiếp xúc với cán bộ Việt cộng các cấp một cách thân mật để “diễn biến hòa bình” thì chúng ta sẽ đi vào quỹ đạo của nghị quyết 36 của CSVN.  Khi ban hành nghị quyết nầy, họ đã tính trước những gì sẽ xẩy ra, đã dự liệu những biện pháp để đối phó, không dễ gì họ theo “dòng chảy của dân tộc” một cách tự nhiên được.   Dân tộc Việt Nam tuy đông hơn nhưng vô tổ chức, rời rạc từng mảng, không đồng chí hướng, lại chân chất và vô tâm…trong khi Việt cộng ít hơn nhưng cùng quyết tâm bảo vệ đảng, được tổ chức chặt chẽ, được huấn luyện thuần thục để lôi cuốn hoặc trấn áp quần chúng, và nhất là họ là vua âm mưu thủ đoạn thì chúng ta chẳng khác nào một bầy nai tơ trước nanh vuốt của những con sư tử cộng sản, là họ.   Thời cùng nhau chống Pháp, các đảng phái quốc gia cũng có tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới, có lực lượng quân sự riêng nhưng vẫn bị Việt cộng loại khỏi vòng chiến.  “Người “quốc gia” đã thua nhưng dân tộc Việt Nam không thể thua cộng sản”.  Ông Tiêu Dao Bảo Cự đã viết như thế.

ịch sử đã chứng minh, dân tộc Việt Nam đã bao phen đứng lên đánh đuổi ngoại xâm.  Lịch sử cũng đã chứng minh, họ chưa từng tự mình đồng loạt đứng lên khi thiếu vắng sự hô hào, sự kêu gọi, sự lãnh đạo từ một phong trào, một tổ chức.  Tập hợp toàn bộ các thành phần dân tộc lại rất khó, tại sao không làm chuyện dễ hơn" Chỉ cần tất cả những cá nhân đoàn thế chống cộng sản trong cũng như ngoài nước bắt tay nhau, đồng tâm hiệp lực để đấu tranh quyết liệt với CSVN, đòi phải có tự do, dân chủ trước.  Những chuyện khác chỉ là vấn đề thời gian.  Nếu không làm được như thế, dù lạc quan cách mấy, khó có ai tin được sự nhận định có vẻ “lãng mạn” (chữ của Phong Uyên) trên của ông Tiêu Dao Bảo Cự.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Có cái gì mà Hà Nội không muốn kiểm soát, kể cả những cái bao cao su (xem đã qua xử dụng hay chưa) trong khách sạn. Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Biên Soạn Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam, PTT Vũ Đức Đam, đã từng tuyên bố (không ngượng miệng) rằng: “Bộ Bách khoa toàn thư phải là tri thức cơ bản về Việt Nam đặc biệt là tri thức ứng dụng cho đất nước, phải đúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Những ngày tháng cuối năm là thời gian rộn ràng nhất trong năm. Điều này không chỉ ứng với cố quận mình, xứ Cờ Hoa này mà hầu như mọi nơi trên thế gian này cũng đều như thế cả, cho dù có khác nhau về văn hoá, phong tục. Có lẽ thời gian sắp kết thúc cái cũ chuyển sang cái mới, thời điểm chuyển đổi làm cho lòng người chuyển theo hay lòng người chuyển tạo ra ảo giác chuyển của thời gian? Cái cũ, cái hư hoại sẽ qua đi để cho cái mới, cái tốt đẹp sẽ đến.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đã từng sống ở quê hương sau ngày mất nước 30/04/1975 cho rằng một trong những điều đáng quí nhất ở Hoa Kỳ chính là nền tự do báo chí. Kể từ khi CSVN thống trị toàn cõi Việt Nam, toàn bộ các cơ quan truyền thông báo chí trở thành công cụ để tuyên truyền cho chế độ.
Từ năm 75 đến thập niên 80 có hằng trăm ngàn người Việt Nam liều chết vượt biển để tìm tự do và cuối cùng một số người may mắn đã đến được bến bờ tự do. Theo ước đoán, hiện nay có khoảng trên 25.000 người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Montréal. Họ được gọi là Les Vietnamiens de Montréal hay Les Viéto-Montréalais.
Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng mà còn gây ra cả khủng hoảng kinh tế. Nhiệm vụ của tân Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi là sẽ đối đầu trực tiếp với cuộc khủng hoảng kinh tế này và trợ giúp người dân ngay khi nhậm chức.
Chỉ còn 30 ngày nữa đến kỳ Đại hội XIII của đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong tháng 01 năm 2021, nhưng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuống tới Lãnh đạo cấp Ủy cơ sở lại đang hô hào phải bảo vệ Tư tưởng Đảng bằng mọi giá.
Ngày thứ ba 17 tháng 3 năm 2020 nghe tin cô Thái Thanh ra đi, dẫu biết cô đã 86 tuổi, cái tuổi của Sinh, Lão, Bệnh và bây giờ là Tử. Giữa lúc bệnh dịch Covid_19 lây lan hoành hành khắp nơi, mọi người đều bị cách ly ở nhà, chẳng ai gặp ai, tôi thật ngậm ngùi thương cảm Cô mất trong hoàn cảnh éo le, không có bạn bè thăm viếng, đưa tiễn...
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.