Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Miến Điện Và Bệnh Suy Nhược Á Châu

29/09/200700:00:00(Xem: 6719)

Khủng hoảng tại Miến Điện cho thấy sự bi thảm Châu Á...

Cách đây đúng 40 năm, kinh tế gia (và chính trị gia thiên tả) người Thụy Điển là Gunnar Myrdal đã tìm hiểu về sự nghèo khốn tại Á châu và viết cuốn Asian Drama xuất bản năm 1968. Lúc ấy, người sẽ lãnh giải Nobel về kinh tế lại chưa hiểu rằng Á châu đã bắt đầu cựa mình, để tạo ra sự kỳ diệu kinh tế của những rồng cọp Đông Á sau này.

Sau này, cách đây đúng 10 năm, cả thế giới - và các định chế tài chánh quốc tế - đang ngợi ca phép lạ kinh tế Đông Á ấy thì khủng hoảng kinh tế đột nhiên bùng nổ từ một vụ chấn động hối đoái và tài chánh tại Thái Lan, ngày hai tháng Bảy năm 1997. Rồi lan khắp địa cầu, qua tới Liên bang Nga, Brazil và dội về Hoa Kỳ.

Cho nên, Á châu cũng có thể gặp những bất ngờ làm cho trí tuệ của nhân loại bị nhưng hửng.

Ngày nay, Á châu đang gặp một biến cố khác. Vụ khủng hoảng tại Miến Điện, với những hậu quả sẽ lan ra khỏi xứ sở âm u bát ngát này.

Bát ngát vì đây là một quốc gia rộng lớn với diện tích gần 680 ngàn cây số vuông, gấp đôi Việt Nam. Và đã có thời thuộc loại phú cường nhất trong số các thuộc địa cũ của Âu châu. Thời ấy hơn hẳn Việt Nam. Người đầu tiên không phải da trắng mà làm Tổng thư ký Liên hiệp quốc là ông U Thant, dân Miến Điện.

Xứ này trở thành âm u là do một cuộc hôn nhân trái mùa mà rất hợp lý giữa hai xu hướng là xã hội chủ nghĩa và quân phiệt. Trái mùa vì người ta thường cho rằng các tướng lãnh đều thuộc loại bảo thủ trong khi phe xã hội chủ nghĩa lại cấp tiến. Mà hợp lý vì giới lãnh đạo quân đội tưởng rằng mình tiến bộ nhất thường ngả theo con đường độc tài nhân danh công bằng xã hội. Trường hợp hiện đại là Hugo Chavez của Venezuela, tiền lệ Á châu là Sukarno của Indonesia!

Cho nên, sau khi thừa hưởng nhiều giá trị ưu tú của chế độ thực dân Anh và tư tưởng Phật giáo (Nguyên thủy) từ khi giành lại độc lập năm 1948, Miến Điện bước qua ngả khác kể từ năm 1962 với cuộc đảo chánh của Tướng Ne Win. Ông mở ra con đường "tiến lên xã hội chủ nghĩa với màu sắc Miến Điện", nôm na dễ hiểu là con đường độc tài. Và dẫn xứ sở đến chốn tiêu vong kể từ thời đó.

Khi con đường xã hội chủ nghĩa lâm bế tắc và khối Xô viết sụp đổ, Miến Điện phải thoát xác, hay đổi mới. Mà không nổi. Sau một vụ đàn áp phong trào dân chủ, khiến hơn ba ngàn người thiệt mạng năm 1988, chế độ quân phiệt đã tưởng rằng mình kiểm soát được tình hình và nắm vững được quần chúng. Lần đầu tiên sau ba chục năm cầm quyền, họ cho tổ chức bầu cử năm 1990, và đại bại. Liên đoàn Quốc gia cho Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn với 392 ghế trong một quốc hội có 489 ghế.

Hội đồng Vãn hồi Pháp quyền và Trật tự (SLORC), một cơ chế độc tài của các tướng lãnh bèn bắn tan thùng phiếu và nhốt đối lập vào tù. Trong khi ấy, Miến Điện tuột dốc, trở thành một trong mấy quốc gia nghèo nhất địa cầu, và tuần qua còn thêm một giải nhất nữa là tham nhũng nhất thế giới.

Nhưng chuyện ấy có liên hệ gì đến "thảm kịch Á châu""

Sau vụ khủng hoảng 1991, các nước dân chủ Tây phương đã có phản ứng và gây sức ép để lãnh đạo Miến Điện tôn trọng quy luật dân chủ, trao trả tự do cho những nhà dân chủ. Là các nước thực dân cũ, họ khó làm hơn vậy, và mong rằng các nước Á châu xưa nay vẫn kêu đòi tự do dân chủ sẽ tìm ra con đường sáng cho mình. Mơ ước hão huyền!

Các nước Á châu đã thay thế chế độ thuộc địa Âu châu bằng chế độ thuộc địa nội hoá. Miến Điện bị cô lập vì nạn độc tài thì được Á châu giải vây để duy trì chế độ độc tài ấy.

Khoảng trống kinh tế do các nước Âu châu để lại đã được "điền thế" bởi những dự án đầu tư hay hợp đồng cung cấp của Á châu ký kết với chế độ quân phiệt. Miến Điện là quốc gia giàu tài nguyên (khí đốt, có thể dầu hỏa, gỗ và.... cả ngọc) thì tài nguyên ấy được chế độ quân phiệt bán cho các nước Á châu để tiếp tục củng cố quyền lực. Đứng đầu trong số này là Trung Quốc, Thái Lan, Singapore rồi Ấn Độ và một xứ dân chủ khác của Đông Á là Nhật Bản, nước cấp viện nhiều nhất cho chế độ Yangon (hay Rangoon, hay Ngưỡng Quang theo cách đọc ngày xưa).

Cả Trung Quốc lẫn Hiệp hội 10 Quốc gia Đông Nam Á ASEAN - mà Miến Điện là một thành viên từ 1997 - đều hiên ngang núp sau nguyên tắc "không xen lấn vào nội bộ xứ khác" để tránh lên tiếng về nạn độc tài tại Miến Điện và cũng để thiên hạ không hỏi tội chính mình! Sự kiện khủng hoảng Miến Điện bùng nổ suốt tuần qua mà báo chí tại Việt Nam không được phép loan tải có cho thấy điều ấy! Chuyện dàn giáo bị xập trên cầu Cần Thơ không thể giải thích tất cả.

Sự đốn mạt của Á châu mới là lý do giải thích!

Vì quyền lợi kinh tế (trường hợp Thái Lan, Singapore hay Ấn Độ), vì bản chất cũng độc tài (trường hợp Việt Nam) hoặc vì cả hai (trường hợp chói lọi của Trung Quốc), các nước  châu là đồng lõa với chế độ độc tài Miến Điện. Và bạc nhược kêu gọi các phe liên hệ nên "tự chế". Y hệt như Liên hiệp quốc, một cơ chế bị tê liệt vì quyền phủ quyết của hai nước độc tài trong Hội đồng Bảo an là Liên bang Nga và Trung Quốc.

Dân Á châu hay mạnh miệng phê phán chế độ thực dân trong quá khứ, chứ khi có quyền tự quyết thì tự mình có thể biến thành nô lệ.

Đó là chuyện xưa nay. Chứ mai này thì sẽ ra sao"

Mai này, người ta sẽ biết rất ít về những gì xảy ra hàng ngày hàng giờ tại Miến Điện. Chế độ quân phiệt đã học phép Thiên an môn của Trung Quốc để tắt đèn đàn áp. Nếu thế giới có được một chút thông tin le lói từ góc địa ngục đó là nhờ những người đấu tranh cho dân chủ đang tận dụng phương tiện hiện đại để thông báo cho loài người tin tức và hình ảnh của tình hình đàn áp. Cell phone va YouTube đang là võ khí mới, yểm trong áo cà ca.

Nhưng, dù không thể theo dõi cặn kẽ những gì đang xảy ra tại Miến Điện - và sẽ có ngày xảy ra tại Việt Nam - chúng ta có thể phần nào suy đoán ra tình hình.

Cách mạng thắm đỏ - màu áo tăng của Phật giáo Miến Điện - khởi sự từ ngày 19 tháng Tám (dạ vâng, ngày 19 tháng Tám!) tại Yangon do một quyết định kinh tế như giọt nước tràn ly khiến giá xăng dầu tăng vọt gấp đôi. Khi ấy, quân đội mới chỉ hờm súng nghe ngóng. Rồi bắt đầu ra khỏi trại lính để bắn vào dân, vào sư sãi, từ ngày 26 tháng Chín.

Sau khi Yangon chìm vào bóng tối của lệnh thiết quân luật và hệ thống Internet bị kéo xập, người ta được biết thêm là nhiều đơn vị được đưa vào Yangon, trong khi một số chùa chiền bị lục soát và đập phá. Số tử vong được chính chế độ thông báo là chín người, cho tới ngày Thứ Năm 27.

Tình hình cụ thể ra sao ở từng nơi thì chúng ta chưa biết.

Nhưng trong thực tế, đây mới là những dữ kiện đáng chú ý.

Chế độ quân phiệt đã dời đô từ Yangon về Naypyidaw, kinh đô cũ của thời quân chủ. Lãnh tụ Than Shwe 74 tuổi có thể mơ ước lên ngai vua, chuyện ấy không lạ mà cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cơ chế quái đản mệnh danh là SLORC đang tự cô lập tại thủ đô trong khi Yangon bị động đất.

Chế độ ấy có thể tin rằng mình sẽ tồn tại như đã tồn tại sau vụ thảm sát 1988 và vị đàn áp 1991 vì quốc tế bất lực. Liên hiệp quốc vô quyền, Hiệp hội ASEAN vô tâm, Liên hiệp Âu châu vô dụng vì doanh nghiệp Liên Âu (như Total của Pháp) mà rút thì đã có doanh nghiệp Á châu nhảy vào thay thế. Một chi tiết đầy khả năng trấn an là khi quân đội nổ súng thì cũng là lúc Miến Điện ký kết một hợp đồng đầu tư với Ấn Độ!

Mà còn thành lũy Trung Quốc ở đằng sau nữa chứ!

Trung Quốc đứng đầu thế giới về nhập cảng gỗ và nhập cảng nhiều nhất từ Miến Điện. Trung Quốc cũng mua khí đốt của Miến Điện và đang chuẩn bị lập ống dẫn khí từ Vịnh Bengal qua lãnh thổ Miến về tới Vân Nam, để đưa dầu khí từ Trung Đông về các tỉnh bị khoá trong lục địa mà khỏi phải vòng qua eo biển Malacca, nơi có chiến hạm của Hoa Kỳ và Nhật Bản canh chừng. Trung Quốc cũng là nguồn cung cấp võ khí quan trọng nhất cho Miến Điện và còn muốn dùng Miến Điện làm cửa khai thông cho các tỉnh nằm sâu trong lục địa của mình - và mặc nhiên phong toả Việt Nam, từ biển Nam Hải qua Ấn Độ Dương.

Với chỗ tựa rất vững như vậy tại Trung Quốc, Hội đồng tướng lãnh Miến Điện có thể yên tâm rằng mình còn khả năng tồn tại, tức là khỏi cần thay đổi. Huống hồ là bên cạnh lại còn Ấn Độ và Thái Lan, là hai nước đều cần tới sự "ổn định" ở Miến Điện vì tài nguyên hay vì vị trí phên giậu của Miến.

Đối diện, trong tầm súng của quân đội, là các nhà dân chủ và hệ thống Tăng già Miến Điện.

Họ không có tổ chức lãnh đạo - Aung San Suu Kyi bị quản thúc và tê liệt từ 15 năm nay - thiếu cán bộ vì bị tiêu diệt hay cầm tù gần hết, và bị xâm nhập rất sâu từ nhiều năm nay, kể cả trong Giáo hội Phật giáo. Việc phối hợp đấu tranh theo một chiến lược chung để giới hạn tổn thất, bảo vệ thành quả và phát triển cơ sở là điều nan giải. Mà có thành hình được một cơ chế điều động lâm thời thì những rạn nứt nội bộ hoặc tranh chấp cá nhân - đặc tính khó thoát của các phong trào dân chủ trong thời manh nha cách mạng - vẫn có thể bị khai thác thành khủng hoảng lãnh đạo.

Chế độ quân phiệt tin tưởng như vậy nên sẽ mạnh tay đàn áp để vượt qua làn sóng dữ.

Bên ngoài Á châu, Chính quyền Bush đang vướng bận với Iraq và Iran cho nên dù Đệ nhất Phu nhân Laura Bush có vận động rất mạnh, Hoa Kỳ vẫn khó làm gì hơn là đưa ra một số biện pháp trừng phạt vô hại cho chế độ. Trừ phi là trừng phạt cả (doanh nghiệp của) các đệ tam quốc gia (hầu hết là Á châu) đang hợp tác với chế độ quân phiệt Miến. Điều này vẫn nan giải khi việc trừng phạt để gây sức ép với Iran là một ưu tiên cao hơn mà vẫn chưa thành hình. Huống hồ, chuyện phát huy dân chủ của ông Bush là một cái bánh vẽ, bằng cao xu, có khả năng co giãn rất cao. Hãy xem cách ông tới Hà Nội năm ngoái và nhận lời tham dự Thế vận hội Bắc Kinh năm tới thì rõ!

Ngoài Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu châu có thể là nơi lên tiếng mạnh nhất.

Anh là nước thuộc địa cũ của Miến Điện và bà Suu Kyi đã tốt nghiệp tại Anh, có chồng là một cố học giả người Anh. Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp cũng là tiếng nói có thế giá tại Âu châu và mạnh mẽ ủng hộ phong trào dân chủ Miến Điện. Nhưng, với Anh và Pháp, và cả nước Đức, Iran với kế hoạch võ khí hạch tâm mới là mối quan tâm ưu tiên.

Chưa kể là sự hiện hữu của tổ hợp Total của Pháp tại Miến Điện đang gây lúng túng nội các của Sarkozy. Ngoại trưởng Bernard Kouchner - một nhân vật đấu tranh rất mạnh cho nhân quyền từ khi còn ở trong đảng Xã hội, đến độ ủng hộ quyết định tham chiến của Mỹ tại Iraq vì lý do nhân quyền - là người há miệng mắc quai. Ông từng là tư vấn cho Total và trở về tường trình rằng công ty dầu khí này không bóc lột lao động tại Miến Điện.

Còn lại là sự tranh đấu ồn ào của trí thức và nghệ sĩ Âu châu, hơn hẳn chính giới thiên tả và chống Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Nhưng, họ có làm xoay chuyển được dư luận tại... Trung Quốc,  Ấn Độ hay Liên bang Nga không"

Nếu điểm qua một vòng chân trời như vậy, chế độ quân phiệt có thể kết luận rằng trong trận thư hùng giữa thiện và ác, phe dân chủ sẽ ít hy vọng và chế độ có thể sẽ tái lập thành tích Thiên an môn. Tàn sát lương dân và tăng ni rồi vẫn cứ tồn tại nhờ sự bạc nhược của Á châu.

Phật nắm bàn tay lại, bỗng dưng

Bóng người ba ngả kín như bưng!

Vũ Hoàng Chương có than như vậy! Nhưng, và đây mới là những điều đáng chú ý trong sự bế tắc ấy.

Tướng Than Shwe hắc ám là một con người mê tín, lạc hậu, đã trọng tuổi và lại mắc bệnh. Ngồi cố thủ trong lô cốt tại "thủ đô" Naypyidaw, ông điều binh khiển tướng được không" Và như mọi lãnh tụ độc tài, vốn đa nghi ông có tin được vào đám tướng tá vây quanh không" Họ có tiến hành "dân chủ tập trung" để chuẩn bị việc kế nhiệm không" Hay là sẽ tính chuyện khác"

Mà chuyện khác thì lại rất nhiều.

Trước tiên là sự khác biệt và rạn nứt dễ hiểu giữa lãnh đạo quân đội và lãnh đạo tình báo. Vốn có nhiều thông tin hơn, giới tình báo hay có những sáng tạo làm quân đội giật mình. Giữa một đám tham quyền, tham tiền và đa nghi thì khi giật mình, người ta dễ bị nạn giật cò! Đây không là lời bàn vu vơ vì từ khi nghe nói đến tình trạng sức khoẻ của Than Shwe hai năm về trước thì thế giới đã có nhiều nguồn tin về những tranh chấp bên trong tập đoàn quân phiệt. Lúc ấy, chúng ta chưa thèm để ý mà thôi.

Thứ hai, Miến Điện là một xứ đa chủng với nhiều sắc tộc sống chung trong một vòng đai sắt thép. Nhưng, vòng đai này cũng không thuần nhất hay thuần chủng. Dị biệt về sắc tộc có thấm sâu vào tổ chức quân đội và cả hành chánh Miến Điện. Và một phe nhóm trong các tướng tá cũng đã than phiền về việc quân đội quá nặng tay với sư sãi. Việc chế độ quân phiệt phải đưa các đơn vị từ bộ Chỉ huy Trung ương và Quân khu Đông Nam về Yangon có thể nhằm gia tăng đàn áp, hoặc ngược lại, nhằm kiểm soát được các đơn vị đang trấn đóng tại Yangon.

Chúng ta chưa biết được, mà chỉ có thể đoán rằng hệ thống độc tài này không thống nhất.

Chưa kể một "hiệu ứng Trung Quốc" khác.

Xưa kia, vào cuối thập niên 60, Bắc Kinh có gửi "vệ binh đỏ" qua yểm trợ đảng Cộng sản Miến Điện để lập ra các đơn vị tuyên truyền và võ trang khủng bố tương tự như đám Khờme Đỏ tại Kampuchia. Năm 1989, chế độ quân phiệt đã "hoà giải" với các lực lượng võ trang này và đảng Cộng sản Miến đã tự giải tán. Nhưng, nhiều vệ binh Trung Quốc không hồi hương và các nhóm võ trang "Miến Đỏ" do họ đào luyện vẫn được giữ võ khí, sống tập trung trong từng vùng tự trị như một đám thảo dã. Họ kiểm soát an ninh lẫn kinh tế của nhiều địa phương và tiếp tục duy trì quan hệ tiền bạc rất tốt với đảng bộ tỉnh Vân Nam. Trong cơn biến động tại Yangon, họ sẽ không ngồi yên. Lực lượng võ trang của sắc tộc Karen tại miền Đông Miến Điện cũng vậy.

Mà nếu chế độ quân phiệt không khéo xoay trở thì nội loạn sẽ từ Miến Điện lan qua các lân bang, trước hết là Thái Lan, rồi Trung Quốc. Dù có gian hùng tối đa, Trung Quốc cũng chẳng thể làm cai thầu bao che cho chế độ độc tài Miến khi đang khoác áo văn minh để khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh vào năm tới. Các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và chống nạn diệt chủng tại Darfur bên Sudan đã gọi Thế vận hội Bắc Kinh là "Thế vận hội diệt chủng". Vì chuyện Miến Điện, họ sẽ gọi thêm rằng đó là "Thế vận hội giết sư"!

Chưa kể là người lính Miến Điện và các sĩ quan của chế độ độc tài. Họ hưởng rất nhiều bổng lộc từ chế độ nhưng nghĩ sao trong thâm tâm khi phải nổ súng vào sư và phá phách chùa chiền"

Thành thử, bức tranh toàn cảnh của Miến Điện thật ra còn u ám hơn một đợt tàn sát dân chủ và chư tăng. Đây sẽ là một mầm đại loạn cho toàn khu vực Đông Nam Á. Và cái thói gian hùng xi-ních kiểu Á châu đang bị thách đố.

Chính là mối lo đại loạn sẽ khiến nhiều nước Á châu phải nghĩ lại, để chuẩn bị cho một giải pháp ít tai hại hơn cho họ nhưng tai hại cho các tướng lãnh Miến.

Nghiệp báo thế nào mà trong đám nạn nhân bị sát hại hôm đầu lại có một nhiếp ảnh gia Nhật, cầm máy cho hệ thống truyền thông AFP của Pháp. Vì vậy, Nhật Bản khó ngồi ên và đang thương thảo với Trung Quốc về một giải pháp tại Miến Điện. Ấn Độ cũng sẽ vui vẻ bước vào cuộc chơi. Là một xứ dân chủ, Ấn cũng muốn Trung Quốc phải giảm bớt ảnh hưởng tại Miến, nếu bằng cách kêu đòi dân chủ thì quang minh chính đại chừng nào!

Mà giải pháp ấy là gì" Có thể là một thỏa hiệp nhằm xây dựng một chính quyền "lâm thời" có mục tiêu hoà giải hoà hợp giữa các nhóm tướng lãnh và các tổ chức hay đảng phái dân chủ. Miễn sao chế độ mới sẽ cho họ tiếp tục các dự án kinh tế đang thực hiện với chế độ cũ! Việc Bắc Kinh kín đáo tiếp xúc với một số nhân vật dân chủ Miến tại Thái Lan có báo trước điều ấy.

Cho nên, chế độ quân phiệt thật ra không vững như người ta - hay chính họ - đang nghĩ.

Còn lại, liệu phong trào dân chủ và hệ thống Tăng già Miến Điện có đủ trưởng thành để nhân cơ hội này mở ra một vận hội khác cho xứ sở hay không" Chúng ta chưa biết được. Chỉ nhớ là trong thời Chiến tranh lạnh, nhiều nhà chiến lược gia đã nêu giả thuyết là nếu có xung đột Đông Tây thì nơi xảy ra có thể là Miến Điện và Vịnh Bengal!

Chiến tranh lạnh đã tàn lụi, Á châu vẫn chưa thật sự chuyển mình - hãy nhìn vào chế độ độc tài và lý tài tại Hà Nội thì rõ. Nhưng, biết đâu chừng biến động tại Miến Điện sẽ làm  Á châu rùng mình và thoát xác để trở thành văn minh hơn!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
Mô hình phát triển của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau: (1) hạn chế tiêu thụ trong nước để (2) gom góp tiết kiệm trong dân chúng nhằm (3) hỗ trợ cho đầu tư. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì mô hình này cũng giống kiểu nhà nghèo bớt tiêu xài (hạn chế tiêu thụ) để dành tiền (tăng tiết kiệm) đầu tư cho tương lai (giáo dục con cái, mở cửa hàng buôn bán).
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010). Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.