Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thư Công Dân Việt Nam Hoàng Trung Việt Gởi Thủ Tướng Nước CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng

14/09/200700:00:00(Xem: 9199)

Kính thưa ông Thủ tướng,

Nhân dịp ông đến Hoa kỳ để họp Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tôi viết thư này gởi đến ông với tất cả sự chân thành của một công dân Việt Nam tha thiết với tiền đồ Tổ quốc. Hy vọng rằng với tinh thần thẳng thắn không né tránh, ông sẽ tìm ra được hướng đi chung hầu xây dựng cho quê hương đất nước đúng với con đường tiến hóa của toàn cầu trong sự phát triển và tiến bộ mà toàn dân đang mong đợi.

Kính thưa ông,

Lịch sử Việt Nam cũng từng chứng minh rằng trong qúa khứ các tiền nhân của chúng ta trên con đường xây dựng nước, cũng có các triều đại vua và quan đều yêu dân mến nước, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân để chiến thắng quân thù, điển hình là các triều đại của vua quan nhà Trần và hội nghị Diên Hồng đã vang danh trong sử sách. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những vì vua bất tài vô dụng chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, sẵn sàng đi theo ngoại bang khiến cho đất nước lầm thang và nhân dân ta thán như trường hợp của triều đại Lý Công Uẩn và Lê Chiêu Thống...v.v...

Hôm nay nhìn lại những sự thật qúa đau lòng đã và đang xảy ra hàng ngày trên đất nước khiến cho biết bao người dân phải ngậm ngùi rơi lệ. Một quần đảo Hoàng Sa trên vùng biển xa xôi của Tổ quốc, một Ải Nam Quan địa đầu giới tuyến trong đó có thác Bản Giốc danh lam thắng cảnh của quê hương đang nằm trong bàn tay của Trung quốc, và hiện nay quần đảo Trường Sa còn lại cũng đang lâm nguy vì bậc đàn anh vĩ đại mà ĐCSVN đã tôn thờ. Tại sao chính quyền không dám công khai bạch hóa vấn đề Hoàng Sa và Hiệp định biên giới về Ải Nam Quan cho toàn dân biết, trong khi hàng ngày vẫn tuyên truyền là "dân biết, dân làm, dân kiểm tra""

Tôi còn nhớ là trong lần trực tuyến với đồng bào trong các câu hỏi mà ông chọn ra để trả lời, ông có noí rằng: Điều ông ưa thích nhất là sự trung thực, điều ông ghét nhất là sự giả dối. Nghe câu nói này của ông ai ai cũng thích, bởi vì đã từ lâu lắm rồi nhân dân Việt Nam mới được nghe một vị lãnh đạo trẻ của một đất nước theo chủ nghĩa Cộng sản có con du học ở một đất nước tự do Hoa Kỳ nói ra một câu rất chân tình, nhất là khi mới nhậm chức ông là người tuyên bố quyết tâm đi theo con đường đổi mới và cương quyết chống tham nhũng.

Nhưng rồi với những gì đã và đang xảy ra trong suốt thời gian kể từ ngày ông nhậm chức, tình hình tham nhũng vẫn không có gì được cải thiện khiến cho đoàn người dân oan khiếu kiện càng ngày càng đông, một thực tế rõ ràng đa số dân oan khiếu kiện là những người có công với đảng, đã từng công hiến cả cuộc đời cho đảng, đã từng hy sinh những đứa con thân yêu nhất cho đảng để ông và những cán bộ lãnh đạo khác có được địa vị như ngày hôm nay. Những cụ gìa chân yếu tay mềm đúng ra phải được ở nhà để vui hưởng cảnh thanh nhàn trong giai đọan cuối đời, những đứa trẻ thơ vô tội đáng lẽ phải được hồn nhiên vui chơi và được cấp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng trái lại bây giờ họ phải ngậm đắng nuốt cay để dầm sương dãi nắng trên các vỉa hè không nơi nương tựa trước sự thờ ơ của các giới chức có thẩm quyền nhưng miệng lúc nào cũng tự nhận là "đầy tớ trung thành của nhân dân". Thử hỏi những con người có bề dày đấu tranh với đảng như thế thì có ai mà xách động và xúi giục cho được. Trước cảnh khổ đau và tang thương như thế đã không lay động được lương tâm của các cấp chính quyền, nhất là sự thờ ơ của các nhà tu hành trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang lợi dụng chiếc aó cà sa, núp dưới giáo lý nhà Phật để giữ vững địa vị của mình trong các ngôi chùa khang trang đẹp đẽ dưới sự quản lý và kiểm soát của các cấp chính quyền, cũng như được yên ổn trong các chức vụ đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, uỷ viên mặt trận..v.v..., khiến cho lòng từ bi cứu khổ của các vị Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), một giáo hội đã đi vào lòng dân tộc nhưng không được chính quyền CSVN công nhận phải ra tay cứu khổ.

Trong những ngày vừa qua cả hệ thống phát thanh truyền hình cùng báo chí và thông tấn xã Việt Nam đã đồng loạt công kích, vu khống và bôi nhọ GHPGVNTN trong việc cứu tế dân oan, đây là việc làm vô nhân đạo không xứng đáng là cơ quan ngôn luận và truyền thông đại chúng của một đất nước tự cho mình là dân chủ văn minh. Việc đưa những vị tu sĩ quốc doanh lên tiếng đả kích là việc làm không quang minh chánh đại. Chắc chắn việc làm này sẽ không bao giờ được nhân dân và toàn thể tín đồ Phật giáo Việt Nam đồng tình, lại càng bị quốc tế phê phán. Hoà thượng Thích Quảng Độ cùng quý tăng ni trong GHPGVNTN là những bậc chân tu đã can đảm đứng ra cứu độ chúng sanh không phân biệt thành phần và giai cấp theo đúng tinh thần Bi, Trí, Dũng của Đức Phật.

Sự cứu tế dân oan của GHPGVNTN cũng bao gồm luôn cả những người có công xây dựng đảng nhưng đã bị đảng lãng quên và trù dập, các chư tôn đức trong GHPGVNTN hàng ngày đang bị bao vây và cô lập thì làm sao có điều kiện để kích động và xuí giục ai theo như những gì mà các cơ quan truyền thông, báo chí và chính quyền loan báo" Vấn đề khiếu kiện của dân oan đã từng xảy ra hàng chục năm do cán bộ có chức quyền của đảng đã cướp đi tài sản của họ một cách bất công, muốn giải quyết chuyện dân oan để không còn ai khiếu kiện nữa thì các cơ quan có thẩm quyền của đảng nên mạnh dạn nhận sai lầm và đền bù thỏa đáng cho người dân chớ đừng có chụp mũ và đổ lỗi cho ai hết.

Chúng tôi rất đau lòng khi phải nói lên lời phê phán đối với những vị đội lốt nhà tu lợi dụng tôn giáo để hưởng mùi vinh hoa phú quý, kể cả Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam đã làm ngơ trước cảnh tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị chính quyền sở tại đập vỡ tan tành và vụ việc LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước phiên tòa ngày 30/03/2007 tại Huế, cũng như im lặng trước nỗi đau chung của toàn dân.

Tất cả những chuyện vu khống, bịa đặt của các cơ quan và chính quyền do ông lãnh đạo vô tình đã làm cho uy tín của chư tôn đức tăng ni trong GHPGVNTN tăng thêm bởi vì sự thật vẫn là sự thật. Ngoài việc vu khống và đàn áp GHPGVNTN, chính quyền do ông lãnh đạo còn dùng lực lượng công an, mật vụ và quân đội đàn áp thẳng tay các nhà đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ một cách ôn hòa. Việc làm này đã ngang nhiên chà đạp lên Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của LHQ đã được cả thế giới công nhận mà Việt Nam là một thành viên, nó cũng vi phạm luôn các quyền của các công ước quốc tế về dân sự và chính trị mà VN cũng đã từng xin tham gia và cam kết thi hành, hơn nữa chính Hiến pháp của VN (điều 69) cũng công nhận.

Gán ghép điều 88 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước để bắt bớ giam cầm các nhà bất đồng chính kiến với đảng là hoàn toàn không đúng, việc đồng hóa ĐCSVN với nhà nước VN là sai trái bởi vì ĐCSVN chỉ là một thành phần nhỏ trong cộng đồng dân tộc với 85 triệu người. Điều 4 Hiến pháp do đảng đặt ra để tự khẳng định là đảng có quyền lãnh đạo đất nước muôn năm là hoàn toàn không đúng với ý muốn của toàn dân và đi ngược lại trào lưu tiến bộ của loài người.

Thưa ông thủ tướng,

Chắc ông cũng biết rằng hơn 60 năm qua ĐCSVN đã dùng đường lối độc tôn để lãnh đạo đất nước gây ra không biết bao nhiêu những tang thương đau khổ cho toàn dân. Cuộc cải cách ruộng đất năm (1954-1956) với hơn 300 ngàn người dân vô tội phải bị chết oan để rồi chỉ nhận được có lời xin lỗi của ông Hồ Chí Minh, tiếp theo đến cuộc thanh trừng những thành phần trí thức trong phong trào Nhân văn Giai phẩm, rồi đến việc ký tên nhượng bộ quần đảo Hoàng Sa cho Trung quốc năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng, và hiệp định về ranh giới làm mất đi phần lớn Ải Nam Quan vùng đất thân yêu địa đầu của Tổ quốc cuối năm 1999. Đây là vết nhơ và nỗi đau chung của dân tộc mà ĐCSVN sẽ trả lời ra sao cho trường hợp này"

Trong suốt thời gian từng năm tháng trôi qua, ĐCSVN đi đến đâu là gieo tang tóc đau thương đến đó, những mồ chôn tập thể được tìm thấy ở Huế sau Tết Mậu Thân 1968 khi bộ đội CS của ông bắt buộc phải rút lui trước sự quyết tâm tái chiếm lại Huế của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày chiếm được miền Nam những tưởng với cuộc sống sung túc và khá gỉa của nhân dân miền Nam sẽ làm cho các nhà lãnh đạo ĐCSVN phải thay đổi tư duy để nhìn lại chính mình, nhưng ngược lại hàng ngũ lãnh đạo của đảng đã không nhìn ra được sự thật để đưa đất nước tiếp tục đi lên và nhân dân thêm no ấm.

Sau ngày 30/04/1975 với những chính sách tịch thu ruộng đất và tài sản của những người mà đảng cho là thành phần xấu rồi chia nhau xài dưới danh nghĩa đánh tư sản mại bản, tập trung dân thành thị vào các vùng được mệnh danh là kinh tế mới với đồng khô cỏ cháy, bắt buộc mọi người phải vào hợp tác xã trong mọi ngành nghề với kiểu làm ăn tập thể dưới sự chỉ đạo của những thành phần dốt nát nhưng được đảng tin dùng, áp dụng chính sách gía, lương, tiền và nhất là triệt tiêu chất xám của các con em thuộc thành phần làm việc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cùng với sự chia chác nhau hết 16 tấn vàng thuộc tài sản quốc gia của miền Nam rồi đổ lỗi cho Tổng thống Thiệu mang đi...v.v...(rất may sau loạt bài vàng đổi chủ của tờ báo Tuổi Trẻ ngày 30/4 và 1/5/2006 ghi lại cuộc bàn giao 16 tấn vàng từ nhân viên ngân hàng của VNCH cho Uỷ ban quân quản đã minh oan được phần nào cho vong hồn của TT Thiệu nơi chín suối).

Tất cả những việc làm của ĐCSVN sau ngày chiến thắng đã gây ra cái hậu qủa tệ hại mà ngày nay đất nước và nhân dân phải gánh chịu. Tham nhũng tràn lan khắp mọi miền đất nước, tiêu cực và gian lận trong mọi ngành, mọi công việc đã trở thành một câu chuyện dài không có hồi kết thúc, chất xám và tài năng tuổi trẻ Việt Nam đang bị hao mòn bởi vì cơ chế độc quyền, hận thù và xét lý lịch của các cơ quan nhà nước khiến cho tài năng đa số phải cống hiến cho các công ty kinh doanh của nước ngoài làm ăn tại Việt Nam, một bằng chứng hiển nhiên mà mọi người đều công nhận là những bằng cấp chuyên tu tại chức, học từ xa tuy rằng bằng cấp kiểu này không có thực tài nhưng không bao giờ thất nghiệp bởi đa số là có gốc và chức quyền, bởi vậy cho nên trong nhân dân mới có câu: "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức". Cũng rất may là các công ty xí nghiệp quốc doanh nơi tự do xài tiền đóng thuế của dân bị giải thể gần hết chớ nếu không thì dân sẽ còn khổ dài dài nữa, tuy nhiên đây chỉ là một kế sách của ĐCSVN nhằm hợp thức hóa sự giàu sang của các cán bộ đảng viên cao cấp khi với số tiền bất minh có được giờ đây được tự do kinh doanh và làm kinh tế riêng, vì thế cho nên tại Việt Nam ngày nay những thành phần giàu có đa số là những con người của đảng được gọi là tư bản đỏ, còn đại đa số nhân dân thì vẫn cam phận trong cảnh nghèo nàn phải cho con đi ở đợ và làm lao động cho các công ty nước ngoài với đồng lương rẻ mạt bị bóc lột mà không ai bênh vực, đây là một thực tế qúa rõ ràng dù cho ĐCSVN có thổi phồng và che dấu thì vẫn không thể nào xóa bỏ được.

Kính thưa ông,

Chắc ông cũng biết rằng quy luật tất nhiên của loài người để cùng nhau tiến bộ là phải có cạnh tranh. Trong lớp học có cạnh tranh thì mới tìm được học sinh giỏi, trên đồng ruộng có cạnh tranh thì mới biết người nông dân giỏi, trên thương trường có cạnh tranh thì mới tìm ra được những tác nhân có tư duy sáng tạo để phát triển thành công mô hình kinh doanh..v.v.. Kể từ khi Việt Nam mạnh dạn từ bỏ kiểu làm ăn lỗi thời của chủ nghĩa xã hội để qua đường hướng kinh tế thị trường có cạnh tranh của tư bản chủ nghĩa thì nền kinh tế VN có phần khá hơn, nhân dân nhờ từ bỏ con đường tập thể chuyển qua cá thể mà cuộc sống đã đỡ hơn nhiều mặc dù sự tiến bộ hiện tại là bấp bênh bởi vì nền kinh tế của đất nước hiện nay đều nằm trọn vào lối kinh doanh hợp tác của các công ty nước ngoài, nhưng dù sao đây cũng là một tín hiệu đáng mừng vì nó như là ánh sáng dẫn dắt ta đi trong đêm dài đen tối. Điều này đã khẳng định cho chúng ta thấy rằng kinh tế thị trường có cạnh tranh là hiện thực, là quy luật tất yếu của loài người mà đại đa số các nước trên thế giới đang theo.

Tuy nhiên, quy luật tiến bộ sẽ không bao giờ có định hướng xã hội chủ nghĩa bởi vì định hướng XHCN là không có cạnh tranh về chính trị, mà nếu đất nước không có nền dân chủ đa nguyên để cạnh tranh cho nhân dân được tự do chọn lựa người tài phục vụ cho mình và cho đất nước thì đất nước đó sẽ không bao giờ có tiến bộ, bởi vì mọi quyền lực đã được tập trung vào sự cai trị của một thiểu số người trong đảng lãnh đạo mà nhân dân không có quyền chọn lựa.

Tình trạng độc tài, độc đoán, tham nhũng thối nát, đục khoét của công, tự do nhũng nhiễu dân, tự do hành hạ và cướp giựt của dân, tự do tiêu cực và bè phái để trục lợi cá nhân..v.v..., là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, điển hình là tình trạng Việt Nam ngày nay mà tôi tin chắc rằng ông đã biết rõ. Nhưng nếu trong một đất nước dân chủ tự do với hệ thống đa nguyên có cạnh tranh thì những chuyện như trên sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì các thành phần lãnh đạo sẽ không có cơ hội để thực hiện những hành vi đen tối đó.

Với hệ thống đa nguyên thì quyền ứng cử sẽ không qua sự chọn lựa của bất cứ một đảng phái nào hết và nhân dân sẽ có quyền tự do bầu ra những người có thực tài để đại diện cho mình và lãnh đạo đất nước, những đảng phái thất cử sẽ trở thành đối lập để cùng với toàn dân kiểm soát mọi việc làm của chính quyền và nếu chính quyền làm không tốt những gì đã hứa khi đắc cử thì chắc sẽ bị thất cử trong lần bầu cử sau. Quân đội và các lực lượng vũ trang là để phục vụ an ninh trật tự cho nhân dân và bảo vệ Tổ quốc chớ không phục vụ cho bất cứ một đảng phái chính trị nào hết dù đảng đó là đảng cầm quyền.

Trong chính quyền lãnh đạo đất nước cũng có những người thuộc các đảng phái đối lập với đảng cầm quyền, bởi vì quyền chọn lựa trong các kỳ bầu cử người đại diện cho nhân dân trong các cơ quan quyền lực là quyền tự do chọn lựa của nhân dân. Ngân sách quốc gia do dân đóng thuế chỉ để phục vụ cho những công trình phúc lợi, những chương trình ích quốc lợi dân và trả lương cho cán bộ công nhân viên chức cùng những thành phần phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân và đất nước, chớ không dùng để phục vụ quyền lợi cho bất cứ một đảng phái nào hết cho dù là đảng cầm quyền.

Tiền để phục vụ cho đảng được tồn tại là do chính đảng đó tự tạo ra bằng con đường lương thiện như bao nhiêu người khác, chớ không phải như Việt Nam hiện nay đảng đang độc quyền tự do xài tiền của nhân dân mà dân không được quyền phản đối. Có bất công không khi chỉ có hơn 3 triệu đảng viên cộng sản mà phải bắt buộc gần 85 triệu con người Việt Nam còn lại phải tuyệt đối phục tùng và trung thành với đảng, phải chấp nhận cái hiến pháp và luật pháp chồng chéo bất công vô lý mà đảng tự đặt ra, chẳng hạn như: điều 4 HP quy định ĐCSVN là lực lượng duy nhất cai trị đất nước"

Bỏ điều 4 Hiến pháp để thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng không có nghĩa là ĐCSVN bị triệt tiêu như ông Nguyễn Minh Triết đã phát biểu tại Tổng cục chính trị vừa qua, chắc có lẽ ông Triết khi phát biểu câu "Bỏ điều 4 HP là đồng nghĩa với tự sát", ông đã biết rất rõ hiện tại nhân dân VN đã chán nản đường lối cai trị của đảng qúa rồi. Trong khi chuyến công du ở Mỹ, ông Triết tuyên bố với quốc tế rằng: "Chuyện bất đồng chính kiến là bình thường", nhưng khi về nước thì ông lại nói bỏ điều 4 HP là đồng nghĩa với tự sát, điều này chứng tỏ rằng lời nói của các nhà lãnh đạo ĐCSVN là để đối phó với tình hình chớ không bao giờ thật tâm cả.

Tôi xin ông thủ tướng nên hiểu một thực tế là với chế độ dân chủ đa nguyên thì ĐCSVN vẫn có quyền hoạt động công khai ngang hàng với các đảng phái khác, nếu đường lối của ĐCSVN phù hợp với ý nguyện của nhân dân như đảng đã từng tự hào thì sẽ được nhân dân tín nhiệm qua cuộc bầu cử tự do công bằng, khi đó đảng vẫn có quyền lãnh đạo đất nước, nhưng nếu thất cử thì đây là kinh nghiệm để cho đảng tự nhìn lại chính mình mà có kế sách tốt hơn cho những lần bầu cử sau. Trong kiếp sống vô thường của vạn vật và định luật nhân qủa mà Đức Phật đã tìm ra thì con người sẽ phải chịu trách nhiệm cùng các hành động và việc làm của chính mình.

Cá nhân của ông, tôi và tất cả mọi người rồi đây cũng phải chết, khi đó chúng ta sẽ không bao giờ đem theo những công danh sự nghiệp và vật chất mà mình tạo ra, nhưng chúng ta sẽ đem theo những cái ác và thiện để phải chịu kết qủa của những cái ác và thiện đó trong tương lai mà chúng ta không biết trước được, tôi tin chắc rằng ông sẽ hiểu ra được vấn đề này. Tại sao ngày nay khi nhắc đến Lê Chiêu Thống thì người ta cho là "cõng rắn cắn gà nhà", là bán nước.

Nhưng nếu nhắc đến các triều đại vua Trần thì nhân dân đều ca tụng và tôn sùng, ông tự suy gẫm lại coi trên thế giới ngày nay còn bao nhiêu nước theo chủ nghĩa độc quyền lãnh đạo như VN", có nước nào theo thể chế đa nguyên từ kinh tế lẫn chính trị mà nghèo hơn độc đảng không", có nước nào trong hệ thống XHCN như VN mà không cần đến sự giúp đỡ của các nước dân chủ tự do theo thể chế đa nguyên không"

Tục ngữ Việt Nam có câu "hùm chết để da, người ta chết để tiếng". Hy vọng rằng cá nhân ông sẽ không bao giờ muốn để cho người đời nguyền rủa. Cựu Tổng bí thư ĐCS Liên sô Mikhail Gobachev khi nhìn ra được lẽ thật đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để cho nhân dân và đất nước của ông ta được tự do, cũng như tiếp theo sau đó cả khối cộng sản Đông Âu cũng noi theo gương ông. Ngày 12/03/2002 tại trường đại học Columbia ông Gobachev đã phát biểu: "Đảng Cộng sản mà tôi phục vụ cả đời chỉ biết tuyên truyền. Cán bộ đảng chỉ biết điêu ngoa giả dối. Chúng tôi, trong đó có tôi, từng nói tư bản đang đi đến sự hủy diệt trong khi chúng ta đang phát triển tốt, lẽ dĩ nhiên đó chỉ là những lời tuyên truyền. Trên thực tế quốc gia chúng tôi đang bị bỏ rơi ở đàng sau".

Tại Việt Nam ông Nguyễn Hữu Thọ (chủ tịch Mặt trận Giải phóng Miền Nam trước 1975) lúc lâm chung đã viết thư cho con: "Bài học thất bại trong cuộc đời làm cách mạng của cha là chọn lầm lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa cộng sản. Nhưng điều đáng lên án nhất của cha là tính cách phục tùng đến hèn nhát đối với những mệnh lệnh phi nhân, bất nghĩa của tập đoàn lãnh tụ độc tài chuyên chính đã mất hết tình tự dân tộc". Còn rất nhiều những câu nói muộn màng của những lão thành cách mạng mà tôi chưa viết ra hết bởi vì thư cũng khá dài. Với tinh thần thẳng thắn tôi xin ông nên suy nghĩ lại con đường và hướng đi của mình.

Thân ái chào ông.

Việt Nam ngày 11/9/2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.