Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tính Trước Mới Ngon

10/09/200700:00:00(Xem: 1739)

Khả Tú, là con gái rượu của Tống Khang, đang làm quan huyện ở Lũng Tây, rất được Khang yêu chiều thương mến. Một hôm, Tú thấy trong người hơi oải, bèn cho gọi Thúy Liễu là nữ tỳ thân tín đến mà nói rằng:
- Trên đời này không có gì vĩnh viễn. Ngay cả tình cha con cũng có ngày… như cánh vạc bay, mà ta cứ ru rú trong dinh đếm ngày xuân rơi rụng. Chẳng uổng lắm ư"
Thúy Liễu đưa móng tay lên cắn cắn vài cái, rồi cẩn trọng đáp:
- Tiểu thư là cành vàng lá ngọc. Muốn mưa có mưa. Muốn nắng có nắng, mà buông giọng thở than. Thiệt khiến cho hạ nhân phải ôm đầu thắc mắc!
Tú ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng nói:
- Gần tết Trung thu. Ta muốn ra ngoại thành để đổi gió. Có đặng hay chăng"
Thúy Liễu từ nào tới giờ cứ quanh quẩn trong dinh, nay bỗng dưng thấy chân trời rộng mở, bèn cao hứng nói:
- Rồng bơi nước cạn thì uổng phí tài năng. Thiệt là đúng lắm.
Thúy Liễu dù là phận nô tài, nhưng trong lòng Khả Tú thường coi như bạn, nên khi thấy Thúy Liễu biểu lộ sự đồng tình, liền ánh mắt rực sáng lên. Sảng khoái nói:
- Trẻ không xông pha về già ân hận. Ta không muốn ân hận. Vậy ngươi hãy chuẩn bị ít kim ngân để ngày mai chơi tới.
Lúc ra khỏi cửa thành, Tú cảm thấy trong lòng hết mực hân hoan, liền bô bô nói:
- Cháo buổi sáng. Lẫu buổi trưa. Đồ biển buổi chiều. Ăn như thế mới đáng mặt tiểu thư. Con nhà quan lớn.
Rồi thầy trò kéo nhau đến Hải Ký Mì Gia ăn cháo. Gặp lúc mọi người trong quán đang chăm chú nghe một lão niên kể chuyện, nên chẳng ai để ý có hai thực khách mới vào. Lúc an vị đã xong, Liễu chợt chồm qua nói:
- Lão này kể chuyện Tam quốc. Lúc Lưu Bị qua Đông Ngô cưới vợ. Khúc này hấp dẫn. Chỉ tiếc người kể chuyện hổng… ngon, nên sự thú vị cũng mất gần phân nửa.
Tú gật gật mấy cái rồi cười xòa đáp:
- Ngươi mở mắt ra mà coi, thử hỏi: Đã được mấy nữ nhân trong buổi sáng này" Thì cần chi phải… ngon này ngon nọ. Ngươi bộp chộp khéo lo. Thiệt là không đúng!
Rồi bình tâm ăn cháo. Bất chợt nghe lão niên cao giọng nói rằng:
- Ở đời, nếu chết vì thuốc độc, thì trong muôn người may ra mới có một người. Chớ chết vì ăn không ngồi rồi, thì nhiều như lá rụng mùa thu. Ngay như Lưu Bị, mang một hoài bão to lớn như vậy, nhưng khi ở rể tận Đông Ngô, thì mọi hào khí cơ hồ bay láng. Bởi không lo không làm, nên thân thể yếu đi, tâm trí lụi tàn, khiến lòng vì nước vì non cứ theo sóng mắt của giai nhân mà tuôn trào ra biển…
Đoạn, ngừng lại, đảo mắt nhìn một vòng, rồi hào sảng nói tiếp:
- Xe đi trên mặt đất, đến chỗ ổ gà, thường được chắc chắn hơn chỗ phẳng phiu. Thuyền đi trên mặt nước, đến chỗ thác ghềnh, thường được vững hơn đi giữa dòng sông lạnh, là cớ làm sao" Là bởi biết khó khăn mà gìn giữ, thì sẽ được yên. Cầm bằng như khinh thường xem nhẹ - thì ngày đó sang năm - sẽ là ngày… giỗ.
Khả Tú, có lẽ xuất hành vào giờ sát chủ, nên gặp ngay lão này, khiến ăn tô cháo cũng bớt phần ngon miệng, liền quay qua Thúy Liễu. Bực tức nói:
- Con người ta chỉ mạnh miệng khi ở bên ngoài. Chừng khi vào cuộc thì nhiều khi còn tệ hơn điều mình vừa chê trách. Ta chỉ lấy làm lạ, là người đàn ông này, nói chuyện kiểu… lung linh, mà sao thế nhân lại thừ người nghe như thế"
Thúy Liễu gật gật mấy cái, rồi nhỏ giọng đáp: "Tôn chỉ của tiểu thư là… gặp đâu xâu đó. Giờ phải tính sao""
Khả Tú trợn mắt đáp:
- Hết tô này mới tính chuyện… tương lai. Chớ đang đói mần răng mà tính!
Rồi cúi xuống mà lùa cho lẹ. Lúc vừa mới ăn xong, chợt nghe lão niên ào ào nói tiếp:
- Người đời thường sống về những khi lo lắng, cơ khổ, mà chết vì những lúc sung sướng, yên hàn. Lẽ ấy rất rõ mà người đời không biết sợ, là bởi không chịu xét đến nơi. Vậy thử hỏi: Những lúc thư nhàn. Vì đâu mà chí khí suy kém" Vì đâu mà đời mình hư hỏng" Vì đâu mà nát với cỏ cây" Chỉ là vì ăn không ngồi rồi mà ra cả.
Rồi hùng dũng đứng lên, đạp một chân lên ghế mà nói rằng:
- Sự ăn không ngồi rồi quả là cái cửa của điều ác. Cửa ấy. Người giỏi vào lúc đi ra thì dở. Người tỉnh vào đến lúc ra thì mê. Người đang yêu vào lúc đi ra sẽ cạn vơi lòng chung thủy.
Bá tánh ngồi trong quán, được điểm tâm bằng những lời như vậy, khiến trong lòng khoái trá, nên vỗ tay rào rào như gió giựt phong ba. Chợt có tiếng nữ lưu nói:
- Truyền đạt kinh nghiệm mà giống như chơi… bài ba lá. Tráo hoài mần răng mà học"


Quán đang ồn ào là vậy, bất chợt nín khe. Cả trăm đôi mắt đổ dồn vô cô gái. Chưa kịp phản ứng gì, bỗng nghe cô gái từ từ nói tiếp:
- Đứt hơi thì nghỉ. Đứt bóng thì dừng. Hà cớ chi phải tán tào lao như thế"
Lúc ấy, lão niên mới tận tình quan sát, thì thấy trước mắt mình một nữ lưu, tuổi như con cháu trong nhà, bèn chậm rãi nói:
- Tóc lão phu đã nhiều sợi bạc, mà cô nương lại chê kinh nghiệm của lão phu như… bài ba lá, là cớ làm sao"
Khả Tú lớn tiếng đáp:
- Cái hèn mọn và vĩ đại của một người nằm trong những việc họ làm. Chớ không phải ở những gì họ nói cho người khác biết. Còn tóc của lão nhiều sợi bạc, chỉ là dấu hiệu của thời gian. Chứ tuyệt nhiên chẳng có ý nghĩa gì hết cả.
Trăm con mắt. Hết nhìn bên này lại chạy đến bên kia, khiến lão niên rúng động tâm can mà bảo dạ rằng:
- Tranh luận với đàn bà. Thắng thì thiên hạ lại cười chê, cho mình thiếu tế nhị. Còn thua thì hổng biết dấu mặt đi đâu, cho hết đời suốt kiếp. Đã vậy… con này lại còn nhỏ, mà ta lại đôi co, thì tan tác đã chờ ngay trước mắt.
Rồi tự nhủ với thân:
- Càng nấn ná thì càng bể bạc. Chạy là tốt nhất.
Nghĩ vậy, bèn tằng hắng một cái, rồi nói rằng:
- Những điều ta nói sai ở chỗ nào" Cô có thể vì lòng… hiếu sanh mà phân giải được chăng"
Khả Tú đưa tay vuốt nhẹ tóc mai, rồi bình tĩnh đáp:
- Đã là người lái xe. Nào được mấy ai thích đi đường ổ gà" Bởi  lẽ, đường xấu thì xe cộ mau hư, mà một khi mau hư thì dù có gìn giữ bao nhiêu cũng chẳng bao giờ tới đích. Còn đường phẳng thì vừa lái vừa nghe nhạc, hưởng thụ cảnh thiên nhiên, mà không cần phải nhất mực để tâm vẫn ngon lành chắc chắn. Rồi ông lại bảo: "Thuyền đi trên ghềnh thác thường được vững vàng hơn đi giữa dòng sông…". Cái này mới tầm bậy. Chỉ là trong đời của ông chưa hề thấy được cái hung bạo của thác thế nào, nên mới tương bừa ra như thế. Ta chỉ sợ. Thuyền ông chưa kịp đến chân, thì dòng thác kia đã giúp ông… hồn du địa phủ, bất chấp ông lèo lái cỡ nào. Còn đi giữa dòng sông, bày cuộc cờ chén rượu. Lúc ngắm trăng lên, khi nhào xuống tắm, rồi theo gió, theo nước mà đi, thì chẳng những đến được mục tiêu, mà còn giữ đặng xác thân đem về cho… vợ.
Rồi ngừng một chút để uống vội ly bia, đoạn từ từ nói tiếp:
- Con người ta thường chết vì bệnh tật ốm đau. Vì suy dinh dưỡng. Vì nhọc nhằn vất vả sớm hôm. Chớ đặng mấy ai ở không uống sâm nhung mà chết" Ông lại bảo: "Sự ăn không ngồi rồi là cái cửa của điều ác.". Ta cho là không phải. Bởi, con người có số mạng. Ví như trúng nhằm mệnh phụ phu nhân, thì xin lỗi ông chớ mái tóc cũng không cần phải chải…
Đoạn, cao giọng mà nói rằng:
- Trai tài gái sắc. Người con gái muốn được chồng yêu thì phải áo quần tươm tất, sắc đẹp mặn mà, cười nói như hoa, mới mong giữ được ông chồng hôm sớm tối, mà một khi muốn được như vậy, thì phải có giờ chăm chút, tập tành. Nếu như hổng có thời gian ở không. Mần răng mà làm được"
Rồi gọi tiểu nhị tính tiền. Trước khi ra đi, còn quay lại nói:
- Nếu ông có vợ, thì đã không nói những lời này. Cầm bằng như ông có vợ, thì một là vợ bỏ, hai là đã quy tiên. Chớ không thể ra ngoài ta suy đoán.
Lão niên từ nãy giờ chỉ đứng, nay bỗng mõi chân, liền gieo mình xuống ghế, bất chợt có Hứa Đô là bạn nhậu, bang tới nói:
- Huynh nổi tiếng hùng biện, mà nãy giờ không phản pháo được một câu. Thiệt khiến cho đệ phải ôm nhiều thắc mắc!
Lão niên vò râu đáp:
- Ra ngõ gặp… trai mà vẫn xui. Thiệt chẳng biết phải nói làm sao đây nữa.
Hứa Đô nghe câu trả lời trớt quớt như vậy, bèn bực bội nói:
- Người xưa cũng là… người. Mà đã là người thì có trật có sai. Sao huynh lại nhất mực chấp vào nơi câu đó"
Phần Thúy Liễu, lúc đi ra khỏi quán, liền nhìn Khả Tú một cái, rồi cảm khái nói:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nô tài thấy tiểu thư đứng giữa đám đàn ông mà trả lời đỉnh đạc, ra vẻ đường hoàng. Thiệt khiến cho nô tài hết dạ suy tôn. Trăm lần phan phái.
Khả Tú cười to đáp:
- Hiền thì bị ăn hiếp. Muốn không bị ăn hiếp thì phải dữ hơn người ta. Chân lý đó lẽ nào ngươi không biết"
Rồi ghé miệng vào tai của Thúy Liễu, mà nói rằng:
- Ngươi có hiểu tại sao ta lại mạnh miệng như vậy không"
Thúy Liễu nghệch mặt ra, ngơ ngác lắc. Khả Tú thấy vậy, mới hứng khởi nói: "Ta sắp lấy chồng, mà muốn chồng nhất mực nghe theo, thì phải làm cho chồng… sợ, mà cách hay nhất cho chồng mau sợ, thì phải hết dạ ăn thua, cho tới bờ tới bến…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.