Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đề Án Nhà Tù Giải Thoát: Đạo Phật Tiếp Cận Tù Nhân

02/09/200700:00:00(Xem: 6310)

Anh Esquer trong tù tập Thiền.

Đề án Nhà Tù Giải thoát (Liberation Prison Project) là một tổ chức hoạt động phục vụ xã hội thuộc Phật Giáo Tây Tạng được liên kết với Hội Bảo vệ Truyền thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT). Tích cực hoạt động tại Hoa Kỳ, Úc châu, Tây Ban Nha và Mễ Tây Cơ, Đề án Nhà Tù Giải thoát đưa ra những hướng dẫn và giáo lý tâm linh, cung cấp sách báo, tài liệu cho các tù nhân quan tâm tới việc tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành Phật Giáo.

Chương trình được bắt đầu vào năm 1996 khi Arturo Esquer, một tù nhân trẻ tuổi người Mỹ gốc Mễ can tội trộm cướp đang chịu ba án tù chung thân tại Nhà Tù Pelikan, một trong những nhà tù được canh phòng cẩn mật tối đa của tiểu bang California, tình cờ đọc quyển Introduction to Tantra (Nhập môn vào Mật thừa - Nhà Xuất bản Wisdom), một quyển sách của Lạt ma Yeshe, vị sáng lập tổ chức FPMT.

Arturo Esquer viết những dòng dưới đây trong tự truyện có tựa đề “Tìm kiếm một Phương pháp để Không Bỏ Quên Một Ai: Sự Chuyển hóa của một Tên cướp Mễ Tây Cơ”. Tự truyện này được in lại với sự cho phép của Tạp chí Mandala, Tháng Mười Một 1997.

“Tôi sinh ngày 4 Tháng Hai năm 1976 tại Montebello, California, Los Angeles. Tôi là con thứ sáu của một bà mẹ bảy đứa con: năm trai và hai gái. Chúng tôi là người Mễ Tây Cơ.

“Mẹ tôi, chị Lorraine, và năm anh em tôi sống trong một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ cùng với một trong những bạn trai của mẹ tôi. Tôi không bao giờ gặp cha tôi. Một người anh của tôi nói rằng ông đang bị tù; đó là tất cả những gì tôi biết…

“Đối với mọi người, sự tôn trọng là vấn đề chính yếu. Nếu bạn không được tôn trọng, bạn không phải là con người: điều đó thật rõ ràng đối với tôi. Nhờ những trận ẩu đả mà tôi tham dự, mọi người trong khu tôi ở đã tỏ ra hết sức kính trọng tôi, vì thế mọi người không bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu hay nói với tôi một cách thiếu tôn trọng.. Rõ ràng là người được tôn trọng nhất là những anh chàng trong băng đảng…”

[Năm 11 tuổi, Arturo gia nhập băng du đãng ở vùng lân cận.] “Càng lúc tôi càng trở nên hung bạo, và thấy như vậy là hoàn toàn hợp lý. Đây là cách xử sự ở đời. Bằng mọi giá, bạn cần phải sống mạnh, sống không sợ hãi, phải được người khác tôn trọng. Và bạn phải tôn trọng người khác. Tôi đã làm như thế. Tôi cố gắng trở thành một trong những vai chính giết người không gớm tay trong các bộ phim như Bố Già, hay Mặt Sẹo: là nhân vật chính diện không bao giờ chấp nhận cho ai chơi bẩn với mình, chăm sóc gia đình và bạn bè và tôn trọng người khác, nhưng khi cần sẽ không ngần ngại giết bỏ bất kỳ ai, dù là gia đình, bạn bè, hay kẻ thù...

“Tôi càng được người trong xóm kính nể, càng có uy quyền thì lại càng có khả năng giúp đỡ và cứu vớt người khác khi cần thiết…

[Năm 12 tuổi, Arturo được gởi tới Trại Giáo huấn Trẻ Vị thành niên (Juvenile Hall) vì một vụ trộm cướp có liên quan tới băng đảng. Tội lỗi của anh leo thang. Năm 16 tuổi anh bị xử ba án tù chung thân vì âm mưu giết người. Hiện Arturo là một tù nhân tại Nhà Tù Pelican Bay.]

“Trong tù… tôi có nhiều thời giờ để học hỏi, và suy nghĩ… Khi hiểu được nỗi thống khổ của người dân nước tôi ở Mễ Tây Cơ hay ngay tại nước Mỹ này, tôi bắt đầu phát sinh ước muốn mãnh liệt phải làm một điều gì đó. Và khi tôi nghĩ đến những người có tiền của, hay có chút quyến thế, hay những giống dân khác đã xem người Mễ như bụi bẩn hay thú hoang, thì lòng thù hận mãnh liệt bắt đầu chồng chất trong tôi. Tôi nghĩ: ‘Làm thế nào một đất nước như Hoa Kỳ, nơi nói nhiều về sự tự do cho tất cả mọi người, lại đặt ra một thứ luật lệ như đạo luật vừa được thông qua ở California, từ chối trợ giúp y khoa và giáo dục cho phụ nữ và trẻ em Mễ Tây Cơ" Thậm chí đất nước này cũng không phải là của họ! Phải có một đạo luật buộc người da trắng trở về Châu Âu!’…

“Một hôm một người bạn cho tôi mượn một quyển sách do một vị Thầy Samurai Nhật Bản viết về Zen (thiền), và quyển sách đó đã thực sự đi vào trái tim tôi. Anh bạn đó nói một điều đã tác động mạnh mẽ tới tôi: ‘Người ta khát khao điều chân thật trên thế gian này bởi chỉ khi nào tìm ra chân lý, ta mới chấm dứt được nỗi thao thức của mình.’… Anh cũng nói rằng mọi sinh loài vốn có Phật tánh thuần tịnh và là một với toàn thể vũ trụ. Tôi nhận thấy điều đó vô cùng lý thú…

“Trước hết tôi nghĩ tới việc sử dụng Zen như một kỷ luật để tinh lọc tánh khí của tôi và để giúp tôi trở nên kiên định trong nỗ lực giúp đỡ người Mễ nghiền nát kẻ áp bức. Nhưng tư tưởng của tôi lại đang bắt đầu trở nên mâu thuẫn, và lần đầu tiên tôi tự hỏi không biết lối sống của mình, những hoạt động băng đảng, có thực sự giúp đỡ người Mễ hay không. Điều này không dễ dàng bởi tôi luôn luôn sùng bái 110 phần trăm lối sống của tôi, cho dù phải trả giá bằng cả cuộc đời mình…

“Trong thư viện, tôi tình cờ gặp một quyển sách của Lạt ma Yeshe. Quyển sách ấy đâm thủng trái tim tôi và đồng thời tát vào mặt tôi. Tôi buộc phải nhận ra rằng lối sống băng đảng chỉ mang thêm rắc rối đến cho người dân nước tôi mà thôi. Tôi phải làm một sự chọn lựa, điều đó thật rõ ràng: hoặc đi theo con đường của Đức Phật hoặc tiếp tục dính chặt vào lối sống cũ kỹ của tôi…

“Tôi đã làm một tràng hạt đầu tiên của tôi – sử dụng những miếng bánh bằng bột ngũ cốc hình tròn hiệu Cheerios!.. Tôi lấp đầy ngày lẫn đêm bằng việc thực hành và tu học. Tôi thích dậy sớm trước bình minh khi nhà tù còn yên tĩnh, là điều hiếm có ở đây…Dù tôi có ra khỏi tù hay không cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ dù tôi ở đâu, tôi cũng làm lợi lạc cho người khác.”

Arturo đã được hỗ trợ rất nhiều trong việc thực hành bởi Ni sư Robina Courtin của FPMT (Hội Bảo tồn Truyền thống Đại thừa), và bởi Đề án Nhà Tù Giải thoát (Liberation Prison Project) mà Ni sư làm Giám đốc. Đề án này giúp đỡ những tù nhân tại Hoa Kỳ và Úc châu, gởi cho họ sách báo tài liệu Phật giáo, hướng dẫn thực hành tu học, và thăm viếng họ.

Xúc động bởi lời giảng dạy trong Introduction to Tantra (Nhập môn vào Mật thừa) của Lạt ma Yeshe về lòng bi mẫn, Arturo đã viết cho FPMT, khi ấy đặt trụ sở tại Trụ xứ của Đức Phật Dược Sư (Land of Medicine Buddha) tại Soquel, California: “Tôi viết với hy vọng có thể thường xuyên nhận được tạp chí của Hội. Nếu có thể, cá nhân tôi muốn dấn thân vào lối sống của Phật tử.” 

Ni sư Robina, biên tập viên của Mandala, tạp chí của FPMT, đã gởi cho Arturo vài quyển sách, vài số báo Mandala. Bà và Arturo bắt đầu trao đổi thư từ thật đều đặn. Vài tháng sau Francisco Vasques, bạn cùng phòng với Arturo trong Phòng Biệt giam (1) tại Nhà Tù Pelikan Bay cũng bắt đầu viết thư cho Ni sư Robina.

Những lá thư tiếp tục được gởi tới khi các tù nhân khác bắt đầu viết thư, xin lời chỉ dạy và khuyên bảo. Cuối năm 1997 Ni sư Robina viết và gởi sách cho bốn mươi tù nhân – tất cả những người này đã nghe nói về bà qua sự truyền khẩu – cũng như khi bà viếng thăm các nhà tù và ban lễ quy y.

Do nhu cầu của các tù nhân, quan hệ thư từ lúc ban đầu giữa hai người đã phát triển thành nhiều tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ và Úc châu và hai trung tâm thiện nguyện tại Tây Ban Nha và Mễ Tây Cơ.

“Như thể chúng tôi không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc để cho sự việc tiến triển,” Ni sư Robina nói. “Đây là những người có nhu cầu rất lớn, nếu không muốn nói là tuyệt vọng, rõ ràng là họ đang ở trong hoàn cảnh ít có khả năng làm chủ được đời mình. Phần lớn đều tay trắng, và chẳng có ai để quay về. Làm sao chúng tôi lại có thể không cứu giúp họ"”

Những Chương trình của chúng tôi

Mục đích của Đề án Nhà Tù Giải thoát là mang lại lời hướng dẫn, sách báo tài liệu Phật giáo có giá trị cho người trong tù.

Ni sư Robina nói: “Mục đích của chúng tôi không phải là biến mọi người trở thành Phật tử mà nhằm trợ giúp họ phát triển được quyền năng con người của họ. Như Lạt ma Yeshe đã nói, con người thật sự có quyền năng. Chúng ta có đủ quyền năng để chuyển hóa lối sống của ta, thay đổi thái độ của ta, thay đổi tập quán của ta.”

Mỗi ngày, Để án Nhà Tù Giải Thoát đều đáp ứng nhu cầu của hàng trăm tù nhân khắp thế giới qua thư từ, sách tặng, tài liệu, ấn phẩm, khóa hàm thụ, chương trình thuyết giảng trong tù, hỗ trợ các tuyên úy, lập thư viện, các đề án Phật Giáo khác cho người trong tù, cũng như sự hướng dẫn và hỗ trợ dựa trên luật pháp cho việc cam kết để được tạm tha và sau khi mãn hạn tù. Mỗi ngày đề án nhà tù đáp ứng cho nhu cầu của hàng trăm tù nhân khắp thế giới.

Bất cứ lúc nào Đề án cũng có hai trăm nhân viên, thầy giáo và những tình nguyện viên khắp thế giới đang chăm sóc nhu cầu tâm linh của hàng trăm tù nhân – chủ yếu là ở Hoa kỳ, Úc châu, Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ – và cả ở Tô Cách Lan, Thái Lan, Namibia và Nam Phi nữa.

Năm vừa qua tại Hoa Kỳ và Úc châu – nơi đề án đã hoạt động tích cực từ năm 1996 và 2000 – hai mươi ngàn quyển sách đã được tặng cho các tù nhân trong 900 nhà tù tại Hoa Kỳ và bốn mươi lăm tổ chức từ thiện tại Úc; đề án cũng đã hỗ trợ cho công việc của chín mươi tuyên úy nhà tù trong cả hai quốc gia, mười sáu đề án Phật giáo khác về nhà tù khắp Hoa Kỳ và bốn tăng và ni không thuộc Đề án Nhà Tù Giải thoát ở Úc châu.

Tại Tây Ban Nha, nơi đề án đã bắt đầu năm 2006, năm tình nguyện viên hiện đang giảng dạy tại ba nhà tù bên ngoài Madrid; và tại Mễ Tây Cơ, nơi đề án cũng được bắt đầu năm 2006, bốn mươi tình nguyện viên đang giảng dạy trong tám nhà tù xuyên Mễ Tây Cơ – tại Aguascalientes, Guadalajara, Morelia, Mexico City và Cozumel.

Để có thêm thông tin, xin liên lạc với: PO Box 33, Taos, NM 87571. Điện thoại (505) 758 7894. Email: liberationpp@compuserve.com

Chú thích:

(1) Phòng Biệt giam [The Security Housing Unit (SHU)]: một nhà tù-trong-nhà tù. Đây là nơi các Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh tật (CDC) gọi là “nơi tồi tệ nhất trong những nơi tệ hại nhất.” Các tù nhân của Phòng Biệt giam bị giam giữ trong những gian phòng không có cửa sổ 23 tiếng rưỡi mỗi ngày trong nhiều năm liền. Những người bị giam giữ trong những điều kiện này đã phát triển trạng thái tâm lý được gọi là “Hội chứng SHU” – sự suy giảm năng lực tinh thần do bị cô lập quá mức.

Thanh Liên biên dịch, Hồng Như hiệu đính, theo các bài:

- “Liberation Prison Project” http://www.liberationprisonproject.org/home/index.php

- “Prison Page” by Arturo Esquer http://www.bpf.org/html/turning_wheel/archive/2001/spring_2001/esquer/esquer.php

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.