Nội các của Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng đang dùng kỹ thuật tuyên truyền dụng danh đạt quả. Bên ngoài lấy tên mới "Bộ Thông tin và Truyền thông" để bên trong Đảng CS xiết chặt hơn "báo đài" và các phương tiện truyền thông trong nước.
Thực vậy, ai đi VN cỡi ngựa xem hoa, liếc qua báo chí trong nước chơi, sẽ lầm tưởng chế độ CS Hà nội có tự do báo chí. Cũng như dễ lầm tưởng VNCS có tư do tôn giáo khi thấy chùa, nhà thờ, thánh thất, tín hữu đi lễ đông. Trong chế độ CS Hà nội, "cơ quan, ban ngành, đoàn thể", trung ương, địa phương đô tỉnh thị đều có báo. Từ công an, tòa án, địa phương, trung ương, phụ nữ bà mẹtre" em đến quân đội, đảng CS và chim cá kiểng đều có báo. Cả 600 tờ báo chớ không phải ít. Có tăng chớ không có giảm.
Nhưng nếu xem kỹ một chút, thì dù không biết nhiều CS, cũng hiểu trong chế độ CS Hà nội và 84 triệu dân Việt không có tự do báo chí. Báo nào cũng vậy, từ chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút (tổng biên tập), nhà báo "biên chế" hay "nghịệp dư", báo quán, ngân sách đều là người Đảng Nhà Nước tuyển dụng, trả lương, thăng thưởng hay thải hồi, và tài sản thì do Nhà Nước "quản lý". Trong tòa soạn nào cũng có tổ đảng, chi bộ, hay đảng đoàn của Đảng CS thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Văn Hóa Tư Tưởng Đảng theo đảng quyền và sự giám sát của đảng theo hệ thống diện địa. Hệ thống tổ chức này đã thành cơ cấu ngoài Bắc nửa thế kỷ và Miền Nam một phần ba thế kỷ.
Có phản biện. Hỏi, thế tại sao gần đây có nhiều báo có nhiều bài phê bình cán bộ đảng viên tham nhũng, chỉ trích những tệ nạn xã hội; không tự do báo chí làm sao có chuyện như vậy" Đúng một phần về hình thức nhưng sai về bản chất. Có nhiều báo, nhiều bài khui những hủ mắm trở, thúi quắc của nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS. Như báo đăng vụ Năm Cam Vua Anh Chị của xã hội đen thực hiện những tội ác có tổ chức cả mấy năm, mà đằng sau có bóng dáng nhiều cán bộ có chức có quyền. Như báo bới móc vụ Bờ Mu 18, cán bộ đảng viên lấy tiền Nhà nước cá độ đá banh một tháng cả triệu Đô la. Những bài báo đó không phải tự phát của tờ báo, tư khởi từ nhà báo mà có chỉ đạo hẵn hòi. Đảng Nhà nước cho xì ra vì phe đảng này chơi phe kia cũng có, để giảm bất mãn của dân cũng có. Nhưng chỉ cho xì ra ở một chừng nực nào đó thôi. Hãy còn nhớ sau những đợt khui hủ mắm thúi tiền bầu cử Quốc Hội, tiền đại hội đảng, chính những nhân vật chóp bu như Thủ Tướng Khải, Tổng bí Thư Mạnh lên tiếng chấn chỉnh, tắt đèn xanh ngay. Cận ảnh rõ ràng minh họa cho sự kiểm soát báo chí của CS Hà nội, có thế lấy là thơ của Đức Giám mục Nha Trang gởi Ô Chủ tịch Nước nói những gì Ô Chủ Tịch nói về vụ LM Nguyễn văn Lý là "không đúng sự thật". Và Đức Hồng Y Pham minh Mẫn sau đó chi tiết hóa thêm về tin tức của báo chí CS, bị cắt xén, bị bóp méo.
Đã kiểm soát chặt như vậy, tại sao Đảng còn lấn sang Nhà Nước để kiểm soát chặt truyền thông khi thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông và đưa Ô. Lê Doãn Hợp nguyên là Phó ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đảng qua làm Bộ Trưởng. Có người cho đây là một "đột phá", "bứt phá" của Ong Thủ Tướng gốc Công an từ Miền Nam ra Hà nội. Phân tích cho thấy, không đúng như vậy. Có đột phá, bứt phá chăng, là, để siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của Đảng, chớ không phải để cởi mở cho "báo đài", trong thời kỳ phải mở rộng cửa cho ngoại quốc vào sau khi VN gia nhập WTO.
Một về hình thức dùng "chữ" mà thuật ngữ CS gọi là dùng "từ". Nội các TT Dũng dùng chữ mới "Bộ Thông tin và Truyền thông" theo kiểu Tây Phương thường gọi Bộ Thông Tin hay Bộ Truyền thông. Chánh yếu là CS tránh né tập tục cố hữu mà CS dùng Bộ này để làm công tác tuyên truyền. Đó chỉ là kỹ thuật dụng danh đạt quả thông thường của CS Hà nội thôi. Ai theo CS là thành phần "yêu nước, tiến bộ", ai chống là "phản cách mạng, phản động."
Hai về nội dung con người. Ô Lê Doãn Hợp nguyên là Phó ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Trung ương ủy viên Đảng CS khóa IX và X, là đại biểu nhân dân được Đảng cử dân bầu. Một người làm Phó ban Tư tưởng Văn hóa của Trung ương Đảng được đưa qua làm Bộ Trưởng chứng tỏ Đảng muốn nắm bộ này chặt hơn..
Ba, về cơ cấu, bộ "Bộ Thông tin và Truyền thông" tân lập này kiểm soát toàn bộ ngành truyền thông đại chúng giấy cũng như điện. Truyền thông đại chúng giấy và diện, kiểm soát chật mọi mặt, mọi "khâu". Kiểm soát từ tờ báo, nhà báo, xuất bản, in ấn phát hành sách vở và việc phổ biến tin tức qua hệ thống Internet, bưu chính và viễn thông viễn thông. Từ một số báo, đến cuốn sách, một website, một email, một cú điện thoại đều nằm trong hệ thống kiểm soát của nhân vật từng đứng hàng thứ hai trong Bộ Văn Hóa và Tư Tưởng của Đảng. Có thể nói chưa có một cơ quan nào trên thế giới, chưa có một nhân vật nào trên thế giới có thẩm quyền kiểm soát lớn như vậy đối với truyền thông đại chúng, trên phương diện tư tưởng và văn hóa.
Bốn, về công vụ. Công vụ của Bộ này chánh yếu là kiểm soát truyền thông và thi hành công tác tuyên truyền cho Đảng. Ô Bộ Trưởng trả lời trong cuộc phỏng vấn, ló cạnh nghe thấy ghê. Sửa đổi Luật Báo chí. Hình thành tập đoàn báo chí. Đào tạo lại công tác cán bộ, từ tổng biên tập đến phóng viên. Cắm chốt người của Bộ xuống làm Tổng biên tập từng tờ báo. Quản lý phóng viên thường trú và cộng tác viên. 3 cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chủ quản cùng quản lý.
Toàn là "quản lý, quản lý, và quản lý " của Đảng Nhà nước CS. Tờ báo "một cổ nhà báo ba dây thòng lọng của Đảng để kiểm soát" hoàn toàn ngược với tinh lý tư do, dân chủ, "càng ít chánh quyền [xen vào] càng tốt". Do vậy có lý để nói TT Dũng thành lập "Bộ Thông tin và Truyền thông" để Đảng CS kiểm soát chặt hơn chẳng những "báo đài" mà tất cả phương tiện truyền thông đại chúng trong nước.