Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 455: Chuyện Con Gà Tây
Thức Nguyễn
Tôi tên là Chicken Yellow, quốc tịch Mỹ. Tới mùa Thanksgiving năm 2010, tuổi tôi còn nhỏ lắm, con người gọi tôi là “gà Tây non”, nghĩa là thịt còn mềm, chưa dai dzách như mẹ tôi, không phải loại gà Tây để ăn thịt mà loại gà Tây nuôi để đẻ con.
Tôi không biết mình có mấy anh em. Lúc còn rất nhỏ, tôi được nhốt chung với các bạn trong một cái chuồng rất lớn, hàng ngày được cho ăn uống đầy đủ, đôi khi tôi còn được chích thuốc bổ, con người nói chích thuốc vô thì khỏi bị cúm gà, và mau lớn. Đúng vậy, tôi lớn nhanh như thổi, và than ôi! ngay từ giữa tháng 10 năm nay, tôi được chủ trại, một người đàn ông to lớn, rất nhiều râu, bắt tôi cùng một số bạn khác, nhốt riêng một chỗ.
Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xẩy ra, thì một gà Tây bạn thở dài “Tụi mình sắp bị làm thịt rồi, tháng tới là ngày lễ Thanksgiving. Họ phải làm thịt hàng loạt để bỏ vào phòng đá ướp lạnh.” Các bạn tôi nghe nói đều khóc lóc ầm ĩ. Nhưng bạn gà Tây kia lắc đầu:
“Đừng có khóc. Mẹ tôi có nói với tôi: Mình mới là giống vật có ích, vì thân mạng mình râát được nể trọng trong ngày lễ Thanksgiving, mình sẽ bị quay vàng, sẽ nằm trang trọng trên cái bàn ăn trong mỗi nhà trong mùa lễ mà cả loài người biết nói lời cám ơn.”
Chúng tôi chưa nguôi ngoai thì bạn lại tiếp:
“Còn con người khi chết đi đâu có được như mình. Phải tốn tiền, phải mất thì giờ chôn cất, không thì thúi hoắc, ai chịu nổi. Ha ha ha.”
Ha ha ha. ..
Chúng tôi cùng cười theo. Đúng lúc đó, ông chủ trại mở cửa chuồng. Tất cả chúng tôi đều được chia ra, lùa vào những chiếc lồng nhỏ và mang đi. Đi đâu thì chúng tôi đã biết! Chúng tôi thoát được kiếp gà Tây, lớn lên trong một cái chuồng, cắn nhau, mổ nhau rồi chết, buồn lắm!”
Thức Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn