Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Phải Chi Anh Chìu Em Như Vậy
Trương Ngọc Bảo Xuân
Sáng nay đi làm trời mưa rỉ rả.
Bước vô cửa, nhìn quanh, thấy thiếu cậu Tuấn. Chị Ngà hỏi trỏng:
-Tuấn vô trễ nữa há.
Kim nói:
-Hồi nãy Tuấn mới gọi, nói hồi tối thức khuya quá ngủ luôn quên vặn à lam. Dựt mình thức dậy thì trời đã sáng bửng rồi. Nhưng y còn nói thêm là sáng sớm chưa có khách hẹn, mà nếu cô Cindy có vô trước khi y tới thì nói cổ làm ơn đợi y năm phút.
Láng trề môi:
-Xời. Năm phút. Năm phút "truyền thống" của mình đó. Lỡ trời mưa bị kẹt xe nầy nọ vô trễ quá thì sao"
Chị Ngà xây qua Kim cằn nhằn:
-Thiệt tình, công tử Bạc Liêu này mê "a còng" mê "lưới con nhền nhện" riết rồi hết nói nổi, lớn đầu rồi hổng lẽ rầy nó hoài. Tuấn có dặn trừ hao là nếu khách không chịu đợi thì có nhờ ai lãnh cắt tóc cho cổ hông Kim""
Kim lắc đầu:
-Dạ hông.
Thanh nói:
-Hay là nhờ ông Vinh, ông Khải" cô khách đó kén thợ lắm, cổ hổng thích mấy chị cắt tóc cho cổ đâu, nhớ hôn" kỳ đó bà Trang cắt, cổ chê ỏng chê eo tại chỗ làm bà Trang quê cùng mình đó nhớ hôn mấy bà"
Khải nói:
-Để tôi. Tôi sẽ làm dùm nếu Tuấn chưa vào.
Thu liếc chồng:
-Cha a a... chìu khách thì hay một cây xanh dờn, phải chi anh chìu em được như vậy thì em đâu có chằng gây.
Thanh nói liền:
-Xời. Nếu ông Khải mà chìu bà thì hông chừng bà sẽ hỏi a a a... bộ anh làm chiện gì mờ ám hay sao mà hối lộ em như vậy" sao tự dưng chìu em như chìu nguời yêu! nghi quá!
Thu cười hề hề hề làm ai nấy chưng hửng, bởi vì, thường thường nghe Thanh "đi guốt trong bụng" vậy là Thu nhảy đong đỏng lên ăn miếng trả miếng rồi.