Hôm nay,  

Món Nợ Truyền Kiếp!

12/10/201000:00:00(Xem: 6319)

Món Nợ Truyền Kiếp!

Trang Hien Vo
Bây giờ thì chỉ thỉnh thoảng cơn ác mộng ấy mới trở về, thường chỉ là vào những khi tôi thật sự mệt mõi, cảm thấy tuyệt vọng… Nhưng vào những năm đầu, khoãng 5 năm đầu sau khi tôi đến Mỹ, tôi thường có cơn ác mộng ấy.  Cơn ác mộng với nội dung đơn giản:  vượt biên thoát được rồi mà vẫn kiếm cách về thăm quê hương để rồi bị kẹt lại, không thoát ra được nữa.  Lần nào cũng vậy, trong cơn sốt nữa mê nữa tỉnh với mồ hôi toát ra đầy người tôi lại tự trách mình, như người Việt-Nam thường nói: dịp may không đến hai lần trong đời, không chịu giử lấy thì còn trách ai…
Những ai đã từng vượt biển, vượt rừng và sống sót trong đường tơ kẻ tóc thì có lẽ cảm nhận được cái giá trị “không đến hai lần” này"  Khi nói chuyện với những người trong gia đình, 1 số bạn bè, bà con thì không phải chỉ có tôi mới có cơn ác mộng đó.  Hầu hết những người tôi nói chuyện đều có giấc mộng như tôi.  Trong Y Khoa người ta có nói về một hội chứng gọi là hội chứng si khờ ở trẻ em (Down Syndrome).  Những trẻ trong hội chứng này dù không phải là anh chị em ruột thịt đều có những khuôn mặt rất giống nhau… Một số những người cựu chiến binh Mỹ cũng rơi vào 1 tình trạng khủng hoãng với một hội chứng mà người ta đã đặt tên là Hội Chứng Rối Loạn Sau Chiến Tranh Việt-Nam.  Với hiện tượng của một cơn ác mộng như thế này, tôi cũng có thể gọi là gì nhỉ" - Hội Chứng Ác Mộng Của Người Vượt Biển"
Vào khoảng năm 2004, khi có lần họp bạn củ, tôi đã được dịp nghe 1 người bạn tâm tình về cảm giác của anh khi anh trở lại Việt-Nam lần đầu vào khoãng năm 1994(")…”mày biết không, toàn thân tao như run lên bần bật khi phi cơ đáp xuống phi đạo Tân Sơn Nhứt…” Cái run không phải vì xúc động để cúi xuống hôn mảnh đất mà anh sẽ dẵm lên trong vài giây phút nữa mà vì cái sợ hãi không biết sẽ xãy ra chuyện gì trong những ngày sắp đến… Tôi gượng cười với anh ta rằng  “nếu sợ hải như thế thì trở về để làm gì"”  Nhưng rồi chính tôi cũng phải thử một lần – dù chỉ 1 lần - để giải thoát cái tâm tư lưu đày trong nỗi nhớ quằn quại với những kỹ niệm trên cái quê hương khốn khổ này.  Và rồi những gì tôi đã thấy cũng chỉ là những ám ảnh đã đuổi theo tôi lên tận phi cơ trong chuyến bay đêm rời Sài-Gòn… Cả đến và đi, Sài Gòn vẫn chỉ là những bóng đêm dưới hào quang chói lọi của đảng CSVN…
Tôi không rõ ở Bắc Triều Tiên, những người làm việc cho Kim Ong Il đã ca ngợi ông này như thế nào trong quyết định dọn đường cho con mình lên nối ngôi" – phong quân hàm đại tướng 4 sao cho em gái, con trai chỉ mới 29 tuổi, rồi đưa vào chức vụ  Phó Quân Ủy Trung Ương, người chưa bao giờ cầm súng 1 ngày"  Đây lại là 1 quyết định sáng suốt khác,  một sáng tạo của “đảng ta”"  Thật không ngờ sang thế kỷ 21, loài người trở lại chế độ phong kiến từ đỉnh cao của Chủ Nghĩa Xã Hội!  Nhìn hình ảnh những người dân Bắc Triều Tiên quỳ lạy cám ơn lảnh tụ vì đã cứu sống và cho đời mình ánh sáng sau khi 1 tổ chức nhân đạo quốc tế mỗ mắt cho một số người mà không khỏi lạnh mình cho sự u mê tăm tối của loài người(")…  Chúng ta đang chứng kiến 1 chế độ phong kiến, tàn bạo, sẵn sàng đẫm máu người dân của mình mà vẫn huyên hoang nhân danh dân chủ, tiến bộ, hòa bình…
Tại Việt-Nam, khẩu hiệu “Đãng đã cho ta mùa xuân” - một khẩu hiệu cải lương gần như khôi hài trong cả văn chương lẫn chính trị xem ra vẫn còn “ăn khách” và văn minh, lịch sự hơn hơn câu biểu ngữ “Công An Nhân Dân chỉ còn biết có đảng”…  Nhưng có lẻ trong cái giáo dục nhồi sọ cưởng bức và tẩy nảo như thế này, Cộng Sản Việt-Nam đã thành công phần nào khi có người dù bị đảng thất sũng, biết ơn những giúp đở từ hải ngoại vẫn tôn thờ và biết ơn đảng vì như chính họ có nói : ”vì nhờ có đảng mà họ có được ngày hôm nay” …  Tôi không hiểu - để rồi thông cảm với “bà xã” tôi về những bực tức ” khi bà nghe 1 nhạc phẩm,  lời Việt của tác gỉa Khúc Lan("), “Ngàn Năm Vẫn Đợi” có câu  “… cho dù anh có đắm say với ai em vẫn đợi vẫn chờ…” mà đổ quạu: còn lâu!  Thú thật cái chung thủy đối với quân sở khanh như thế thì tôi cũng không thể bênh vực cho người cùng phái được!...
Từ rừng rú ra thành phố, những người Cộng Sản nguyên thủy đã có những bước ngỡ ngàng trong xã hội mới, 35 năm về trước.  Nhưng hôm nay, họ đủ kinh nghiệm để hiểu rằng chế độ giáo dục nhồi sọ của họ không đủ mạnh để mù quáng những thế hệ kế tiếp khi họ không thể ngăn cấm con em họ tiếp cận với nền văn minh và dân chủ trên thế giới.  Vậy thì họ lấy cái gì để củng cố cho sự tồn tại của chế độ ngu dân và bần cùng hoá nhân dân của họ, ngoài sự hủ hoá chính những thành phần này"  Cho nên tham nhũng, lũng đoạn, bè đảng trở thành chính sách ngầm, là nền tảng của 1 xã hội không còn đạo đức chứ không phải là một tệ nạn như họ đã lèo lái giải thích.
Giờ đây người dân VN nên nhớ ơn đảng cái gì" -  Độc Lập Dân Tộc và Chủ Nghĩa Xã Hội"  Hãy nhìn cho kỹ ai thật sự là người được hưỡng ơn mưa móc của đảng.  Tôi có biết 1 du học sinh tự túc từ VN đến chào vợ chồng chúng tôi để về nước, sau khi đã tốt nghiệp Master về nghành Điện Học tại trường Đại Học San Diego State ở đây.  Khi được hỏi chị có dự tính gì thì chị thành thật nói là chị không biết.  Khi hỏi về lợi tức chị có thể làm được ở Việt-Nam thì chị ước tính nếu may mắn là hơn $1,000… Nguyễn Bạch Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, vừa tốt nghiệp Cao Học Quản Trị ở Thụy Sĩ về nước là 1 bước nhãy lên mây - Chủ Tịch 1 tập đoàn tài chánh có số vốn được nhà nước bảo trợ lên đến hàng trăm triệu…  Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên về những hiện tượng như thế này vì quả thật tôi vẫn còn chút ít lý tưởng về “logic” của một suy nghĩ, nhưng rồi chứng kiến sự sụp đổ của nhiều tập đoàn, và gần đây nhất là tập đoàn Vinashin thì không còn thắc mắc nữa, như người Mỹ có câu:  “Who cares"”  Tài năng của người con Phan Tấn Khải đến đâu để hãng Boeing phải mời ra làm giám đốc chi nhánh ở Việt-Nam"  Những công ty ngoại quốc đầu tư làm ăn ở Việt-Nam hiểu rõ họ cần mời những tay có thế  lực, Con Ông Cháu Cha đở đầu để được yên thân làm ăn – như sự khôn khéo cần thiết trong 1 chế độ bảo hộ mà giới “chị em ta” gọi là Ma Cô.  Người dân Việt-Nam chưa quên định nghĩa Tư Sản Mại Bản của người cộng sản:  là bọn tư sản cấu kết với nước ngoài để bóc lột nhân dân!.  Nhưng liệu những mua chuộc bằng tiền tài, danh vọng và quyền lực tại Việt-Nam sẽ giúp cho chế độ này tồn tại thêm bao lâu nữa"


Trong bảng dự thảo về cương lĩnh của đảng CSVN cho đại hội đảng thứ 11 sắp đến họ đã nói rõ – và cảnh cáo không được phản biện - con đường xây dựng CNXH theo kinh tế thị trường sẽ được tiếp tục.  Đảng ta muôn đời sẽ lãnh đạo vì tiến lên XHCN là bước tiến tất yếu của loài người, dù con đường thiên lý này sẽ kéo dài đến bao lâu thì chính họ cũng không biết.  Dĩ nhiên, trong cái thời kỳ quá độ như thế này, theo lý luận của nhà cầm quyền cộng sản,  thì những mặt tiêu cực của xã hội như bất công, tham nhũng, bè đãng … vẫn phải còn.  Họ khinh thường sự hiểu biết của dân chúng vì nếu là con đường đúng đắn thì xã hội phải ngày càng tiến bộ hơn lên chứ" Có lẻ  cũng như Bắc Triều Tiên, có một điều khá nhẩn tâm và cay đắng là họ đã nhồi nhét vào họng của cả nhân dân Việt-Nam những lời ca tụng tung hô cho chính họ và chế độ của họ - như Trần Dân Tiên viết sách ca tụng Hồ Chí Minh vậy.  Người dân Việt-Nam còn chờ đợi cái gì"
Cuộc cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của hạ tầng cơ sở, của lực lượng sản xuất chứ không phải là cuộc cách mạng để củng cố kiến trúc lãnh đạo thượng tầng.  Vì không chứng minh được những thành quả trong kiến trúc hạ tầng, những người CSVN chỉ còn ôm ảo tưởng đặt để một kiến trúc thượng tầng bảo vệ chổ ngồi của họ.
Có nhiều người Việt tị nạn đã muốn chính thức từ bỏ quốc tịch Việt-Nam và đã gặp những khước từ “nghịch lý” theo giải thích của lãnh đạo chính quyền CS  – ngay cả đối với những thành phần mà họ đã gán cho những nhân cách như phản quốc, đĩ điếm, trộm cắp đã chạy theo đế quốc Mỹ… họ thật thiết tha với người dân như thế sao"  Người Việt tị nạn chưa quên ngày xưa họ chính thức thâu tiền tổ chức đẩy người vượt biên ra biển theo đường dây “bán chính thức”.  Nay họ làm ngơ cho tay chân đàn em của họ lường gạt lấy hết tài sản còn lại của dân nghèo và đẩy người dân theo những chương trình trốn chạy bằng đường bộ qua tận Anh Quốc để trồng “cỏ”".  Tôi không rõ theo công pháp quốc tế thì có những qui định như thế nào để quyết định quốc tịch của 1 người.  Nói về luật pháp tại Việt-Nam là chuyện dư thừa nhưng phải chăng huyết thống là một trong những tiêu chuẩn để phân định điều này"   Nếu dùng huyết thống để quyết định thì đến bao nhiêu phần trăm người CS sẽ chấp nhận là đủ “độ loãng” để không phải là công dân Việt-Nam nữa"  Nếu không thì chính 1 Thượng Nghị Sĩ nỗi tiếng của Hoa Kỳ cũng có thể gặp khó khăn khi dành quyền công dân Hoa Kỳ cho con mình… còn như loãng bao nhiêu cũng không tính, chỉ cần mang chút huyết thống là đủ, thì những ai dính líu đến người Việt đều phải  mang một món “nợ” truyền kiếp với chính quyền CS.
Khi tôi viết những giòng chữ này thì ban tuyển lựa của giải thưởng Nobel vừa quyết định trao giải thưởng Nobel Hoà Bình cho ông Lưu Hiểu Ba, một nhà hoạt động dân chủ đang lảnh án tù 11 năm tại Trung Cộng.  Đấu tranh là phải chấp nhận hy sinh, tù tội nhưng đó cũng là vinh dự, nhân cách của người được đoạt giải.  Có người đặc câu hỏi tại sao Trung Cộng và Việt-Nam không sớm theo vết của các nước cộng sản ở Đông-Âu mà sụp đổ" - nỗi thắc mắc thiếu hiện thực cũng là niềm tự hào về tài lãnh đạo của các nước theo chế độ độc tài.  Nếu những người lính và công an Trung Cộng và Việt-Nam đồng loạt từ  chối không bắn vào những người dân của chính quê hương mình như những người người lính ở Đông-Âu thì nhà cầm quyền  Việt-Nam và Trung Quốc lấy gì để đàn áp dân chúng nữa"  Đó là lý do tại sao nhà cầm quyền Trung Cộng phải điều động những binh đoàn từ Tân Cương về để đàn áp dân chúng thủ  đô trong vụ thảm sát vô nhân đạo tại Thiên An Môn.  Đây sẽ là một bài học cho Việt-Nam để xữ dụng những binh đoàn người Nùng trong tương lai"  Câu hỏi tiếp là tại sao những người lính, công an XHCN tại Trung Cộng và Việt-Nam lại có “can đãm” bắn vào cả người dân của quê hương mình cũng không phải quá khó hiểu gì cả!    4 ngàn năm văn hiến, 8 ngàn năm văn hiến… cứ ăn mày dĩ vãng oai hùng không phải là câu trả lời cho trình độ văn minh của một dân tộc như ngày nay nữa.  Văn minh loài người cũng phải tiệm tiến theo thời gian. Nếu không thì loài người cũng chỉ như giống Khũng Long và Bạch Tượng mà thôi!
Trong lý thuyết của người CS thật ra không có cái gọi là giai cấp Tiểu Tư Sản.  Thành phần này trong quá tình phân hóa sẽ phá sản để hội nhập vào 1 trong 2 giai cấp Tư Sản thống trị hay Vô Sản bị trị.  Trong đấu tranh, thành phần này lại thường lừng khừng, có học hỏi nhưng ngại hy sinh, sợ hải vì tư tưởng không dứt khoát, vì có “quá nhiều” để mất mát - đây là nhược điểm để người CS lợi dụng, hăm dọa.  Chính vì vậy, toàn bộ sự thành công của CS chủ yếu dựa trên sự sợ hải của con người.  Khi không còn hăm dọa được nữa, CS sẽ mất hết sức mạnh của họ. 
Khi đã thành công trong sự nghiệp đặt để 1 nền thống trị và biến chất thành giai cấp (siêu) tư sản, những nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt-Nam cũng đã và đang đi lại con đường lo sợ này vì họ còn có nhiều của cải hơn để mất mát trong khi lý tưởng đấu tranh thì không còn gì để được bảo vệ nữa.  Một mặt gia tăng đàn áp, một mặt hủ hoá chế độ, bắt tay với Tư Bản để cũng cố cho sự tồn tại của mình, tương lai những nhà lãnh đạo CSVN sẽ còn thê thảm hơn cả những nhà lãnh đạo CS Đông-Âu - như là hậu quả của một nền “văn minh” hoang giả do chính họ lèo lái.  Nhưng đừng tưởng lịch sữ sẽ dễ dàng tha thứ.  Những tay đồ tể của cộng sản, của Đức Quốc Xã mấy chục năm trốn chạy vẫn bị phác giác và cuối cùng vẫn phải chịu tội trước nhân loại.  Giờ đây, tạm thời thì những nhà lãnh đạo CSVN phải nhất quyết duy trì cho được điều 4 hiến pháp - một món nợ người dân Việt chưa bao giờ vay nhưng còn phải trả qua nhiều đời"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.