Hôm nay,  

‘đại-lễ 1000 Năm Thăng Long’: Khi Trong Ngoài Nói Cùng Một Tiếng Nói

07/10/201000:00:00(Xem: 6928)

‘Đại-Lễ 1000 Năm Thăng Long’: Khi Trong Ngoài Nói Cùng Một Tiếng Nói

Tâm Việt
Ngày 1 tháng 10 vừa qua, Hà-nội cho khai mạc Đại-lễ “Nghìn Năm Thăng Long,” một cơ-hội nghìn năm một thuở để nói lên tự-hào dân-tộc, để đánh dấu triều-đại VN đầu tiên dám “đánh Tống, bình Chiêm” mở mang bờ cõi, bắt đầu cuộc Nam-tiến của đất nước kéo dài đến mũi Cà Mau và biên-giới Việt-Miên ngày hôm nay, song lại làm vào một ngày vô duyên nhất: Ngày lễ Độc Lập của Trung Cộng!
Tệ hại hơn nữa, các lễ hội này sẽ kết thúc vào đúng ngày 10/10/2010, nghĩa là lễ Song Thập của Đài-loan, tức ngày lễ Độc Lập của nước Trung-hoa còn lại ở trên đảo-quốc kia!
Việc làm vô-ý-thức (cách nói nhẹ nhất) về mặt chính-trị này của Hà-nội đã làm cho nhà bất đồng chính-kiến nổi tiếng ở Đà-lạt, Tiến-sĩ Hà Sĩ Phu, phải thốt lên: “Một nhà nước biết tự trọng phải tránh sự trùng hợp ấy, nhất là trong tình trạng tranh chấp Việt-Trung hiện nay.  Đọc diễn văn trịnh trọng vào những ngày ấy khác nào lăng nhục từng người dân Việt, tránh sao khỏi miệng thế mỉa mai về thân phận của kẻ chư hầu"  Riêng điều này sẽ làm cho Lễ kỷ niệm không nêu cao được truyền thống anh hùng chống ngoại xâm đáng tự hào của dân tộc, khiến kẻ thù phải kiêng nể, mà sẽ gây tác dụng ngược rất nguy hiểm.” (“Thư của Công dân [Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sĩ Phu] gửi Chủ tịch Nước về tổ chức Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long,” 25/9/2010)
Bắt đầu lên tiếng từ hải-ngoại
Có thể nói lá thư của “công-dân” Hà Sĩ Phu cũng như bài trả lời phỏng vấn của nhà báo Mạc Việt Hồng (ở Ba-lan) hỏi nhà báo/nhà tranh đấu cho dân-chủ, nhân-quyền Nguyễn Khắc Toàn ở Hà-nội trên Đàn Chim Việt online đúng vào ngày khai mạc lễ hội “hoành tráng” nói trên (1/10/2010) vừa vặn kết thúc những sự lên tiếng kéo dài suốt hơn một tháng qua của các tiếng nói dân-tộc nói hộ cho hơn 90 triệu dân Việt, cả trong lẫn ngoài nước. 
Người đầu tiên lên tiếng ở hải-ngoại về vấn-đề này là ông Trần Việt Trình, đưa ra những nhận xét của ông từ ngày 12 tháng 8 với bài “1000 năm Thăng Long hay 61 năm Quốc khánh của Trung Cộng"”  Sau đó là những Lời kêu gọi thứ 1 (“Tẩy chay ngày Quốc khánh của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc”), thứ 2 và thứ 3 (“Vận nước Ý dân: Nam quốc sơn hà”) của Nhóm nghiên cứu lịch sử VN và tinh thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu, với những lời kêu gọi này chủ-yếu do ông Nguyễn Việt Phúc Lộc chấp bút.
Những lời kêu gọi này, do bức xúc nhiều quá nên viết có phần thiếu tiêu-điểm, không tập trung được vào một điểm nào, làm cho mọi người khó theo dõi và thậm chí cả đồng-ý.  Vì có thể tôi đồng-ý điểm này mà chưa chắc đã chia xẻ cùng lập-trường của tác-giả trong một hai điểm khác.  Vả, lời kêu gọi thống thiết tuy có đưa ra song lại không chỉ cho người ta làm cách nào để tham-gia vào cùng nhóm hay ký tên cùng với tác-giả nên nó đã không có bao nhiêu kết-quả.
Tuyên-cáo chung “Tẩy chay…”
Đúng ngày 2/9, tức ngày lễ Độc Lập của Hà-nội, xuất hiện trên Net bản “Tẩy chay nhà cầm quyền CSVN kỷ niệm ‘1000 năm Thăng Long’: Tuyên cáo chung của các tổ chức người Việt tại hải ngoại.”  Tuyên-cáo này có sự thỏa-thuận của một số tổ-chức lớn của người Việt tự do ở nước ngoài, trong đó người ta để ý thấy có hầu hết các chính-đảng lớn cũng như sự hiện diện của Cộng-đồng NVTD Úc-châu, Liên-hội Người Việt Canada, và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, bên cạnh các cộng-đồng lớn ở các địa-phương tại Hoa-kỳ và một số cá-nhân được khá nhiều người biết đến ở hải-ngoại.
“Tuyên cáo chung” này lên án sự chọn lựa ngày khai mạc và kết thúc Đại-lễ, tương-đương với một sự phủ-nhận công lao của tiền-nhân trong việc bảo vệ sự vẹn toàn lãnh-thổ từ ngày dân-tộc ta lấy lại được tự-chủ trên một nghìn năm, tố-cáo sự ươn hèn của Hà-nội, và do đó kêu gọi tẩy chay những sinh-hoạt liên-quan đến Đại-lễ “1000 năm Thăng Long.”
Khi Tuyên-cáo được đưa về trong nước để lấy chữ ký của các thành-phần dân-chủ ở trong nước thì người trong nước hỏi tại sao lại chỉ ghi là sự lên tiếng của các tổ-chức “hải-ngoại” mà thôi.  Như vậy thì chỗ đứng của người hay các tổ-chức trong nước nằm ở đâu"
Đó mới là một thắc mắc.  Hai thắc mắc khác cũng được nêu ra:
“1) Nhà cầm quyền CSVN dự định tổ chức lễ 1000 năm Thăng Long vào ngày 10/10/2010 là ngày ‘Giải phóng thủ đô’ (10/10/1954), chứ không phải là ngày 1/10/2010 như bản Tuyên Cáo viết.
“2) Khía cạnh tổ chức tốn kém tiền bạc của nhân dân chưa được đề cập trong bản Tuyên Cáo.”
Một ý-kiến khác giải thích: “Hà Nội sẽ khai mạc Lễ Mừng từ 10-10-2010.  [Tức] 3 con số 10, kỷ niệm 2 số 10 đầu tiên: 1010, đồng thời kỷ niệm ngày tái chiếm Hà Nội 10-10-1954… Thông tin cần chuẩn xác mới có giá trị.”
Cũng ý-kiến này cho rằng: “Khối 8406 không phản đối việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, mà chỉ phản đối: - Hà Nội không nhấn mạnh đủ ý nghĩa việc chống 1000 năm Bắc thuộc xưa và không quan tâm đến Quốc thảm nạn 1000 năm chống Bắc thuộc tiếp theo cho đến nay; [và] - việc quá tốn kém. Con số 4,5 tỷ USD đã chính xác chưa"” (ngụ ý là sự tổn phí có thể còn cao hơn thế nữa).
Ngày đích-xác:  1/10/2010
Phải đến khi cả ở trong nước lẫn ngoài này trưng được ra hai ba tài-liệu chứng minh rằng “Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… được tổ chức trong 10 ngày (từ ngày 1 đến 10-10-2010)” và “Ngày khai mạc… được tổ chức trọng thể vào sáng 1/10/2010 tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và đường Đinh Tiên Hoàng, xung quanh hồ Hoàn Kiếm.  Cùng ngày, tại Hà Nội sẽ có các hoạt động…” liệt-kê bốn hoạt động quan-trọng khác, mọi người mới té ngửa ra.  Thì ra Hà-nội, biết là mình gian lận, đã tung tin hỏa mù: Nào là 3 con số 10, nào là kỷ-niệm ngày tiếp thu Hà-nội v.v… không nói gì đến một sự lệ-thuộc hai tròng đến khốn khổ vào hai nước Tàu, mừng Quốc-khánh Trung-Cộng (nó cầm gậy) hôm đầu, để kết thúc bằng mừng Trung-hoa Quốc-dân-đảng (nó cầm bịch tiền)!
Hỏa mù tới mức người trong nước, người tại chỗ cũng còn bị lầm, nói chi đến người ít theo dõi thời-cuộc, không thuộc lịch-sử như con em chúng ta!  Trẻ ngoài nước thì không được học, trẻ trong nước thì bị nhồi sọ đến đô ngu ngơ, ngớ ngẩn, lệch lạc.  Đó là cái nguy hại của một xã-hội xây dựng trên triết-lý Cuội, điêu trá từ thằng cầm đầu nước, cầm đầu đảng và hiển-nhiên, đến thằng tà-lọt cuối cùng, anh mõ trong làng!
Siêu-xa-lộ thông tin dẫn đến giàn giao-hưởng
Nhưng cũng may còn có mấy triệu người hải-ngoại nằm ngoài vòng kiềm tỏa của nền thông tin bít bùng, lề phải của CS ở quê nhà nên Hà-nội tuy có gian vẫn không bịt mắt được cộng-đồng ngoài này.  Bằng-chứng:


Sau khi “Tuyên-cáo chung” kia ra đời, qua một sự cộng-tác liên-lục-địa (người thì thảo văn-bản, người dịch sang tiếng Anh, người đưa lên “Petition online” trên Net nên chẳng mấy lúc có rất nhiều người và tổ-chức, hội-đoàn trên khắp thế-giới tham-gia ký tên, từ Mỹ-châu sang đến Âu-châu, Úc-châu, Á-châu, không trừ Việt-nam, thậm chí cả Phi-châu và Trung-Nam-Mỹ), thì cùng lúc, ngày 2/9, sử-gia Trần Gia Phụng ở Canada cũng có bài “Ngàn năm gương cũ” nói về vấn-đề này.
Tiếp theo là “Lời Kêu Gọi Chống Giặc Tàu, Tẩy Chay Lễ Hội Ngàn Năm Thăng Long” do Khối 8406 ở trong nước đưa ra, nêu thêm được những điều như phí phạm khủng khiếp (4 tỷ rưỡi đô-la hay 10% GDP để đi vào túi tham các quan-chức trong khi người nghèo, người khốn khó thì còn đầy rẫy khắp nước), phim “Lý Công Uẩn, Đường Tới Thăng Long” thì khoán trắng cho Tàu, để thành một phim đấm đá của Tàu (19 tập) không thể chiếu được trên truyền hình VN, ngay cả sau khi đã hấp tấp sửa sang.
Rồi đến lượt nhà báo lão thành Bùi Tín ở Pháp, ngày 21/9, cũng đưa lên Mạng bài “Hãy cùng cất lên lời nói thẳng” nhắc lại lời của vua Lý Thánh-tông vào năm 1076.
Đến nhóm trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng tung ra Youtube 15 phút “Ngàn Năm Thăng Long, Lễ Hội do CSVN tổ chức” do Bảo Sơn thực-hiện.  Thật ra, nếu nói về Youtube thì nhóm Văn-hóa Nhân-văn Lạc Việt (ở Cali) là nhóm đầu tiên tung ra cả chục đề-tài trên Youtube phỏng vấn các nhân-vật từ G.S. Nguyễn Ngọc Bích (24/7/2010, nói về những bất cập của Đại-lễ “1000 năm Thăng Long”) đến nhà thơ Trương Anh Thụy (25/7/2010, với bài thơ dài “Gọi hồn giữa Thăng Long,” có dịch sang tiếng Anh), Tiến-sĩ Mai Thanh Truyết (nói về đủ các vấn-đề môi-trường và giáo-dục xuống cấp), v.v.
Càng gần đến ngày 1/10 thì càng có những vụ lên tiếng ngoạn mục, nhất là ở trong nước, như:
Ngày 16/9, nhạc-sĩ Tô Hải thẳng thừng kêu gọi: “Giải tán ngay cái Đảng CSVN đi!”  Vì sao"  Vì theo ông, “văn học nghệ thuật lai căng, đồi trụy, phụ thuộc nước ngoài, thậm chí ‘bán nước về văn hóa’ như phim ‘Lí Công Uẩn… đường về Bắc Kinh.’  Giới khoa học, lịch sử, văn nghệ sĩ đang vạch trần cái mưu đồ Hán hóa văn hóa Việt này thì ở bên nước ‘bạn’ người ta cũng cho công bố những văn bản ‘Chiếu dời đô’ bằng chữ Hán và tuyên bố ngay trên báo chí là ‘Lý Công Uẩn chính là người Tàu’ [người Phúc-kiến]… để khẳng định một lần nữa rằng ‘người Việt Nam là dân Bách Việt của người Tàu (!"), đất biển VN chính là đất biển của người Tàu, nền văn hóa Việt Nam chính là văn hóa của người Tàu.”  Và Bắc-kinh không quên nhắc câu “Sông liền sông, núi liền núi” của chính miệng các lãnh-tụ CSVN thốt ra khi xưa, ca ngợi sự giúp đỡ của đàn anh “vĩ đại” Mao Xếnh Xáng!
Thư của “công-dân” Hà Sĩ Phu (đã nói trên) được viết và gởi đi cho ông Nguyễn Minh Triết, Chủ-tịch Nước, ngày 25/9/2010.
“Lời Mời Gọi Hiệp Thông ăn chay cầu nguyện cho toàn dân VN chống lại… Tàu Cộng đô hộ và xâm lược theo kiểu mới thế kỷ 21” của Linh-mục Tù-nhân Lương-tâm Nguyễn Văn Lý, ra ngày 26/9/2010.  Ở hải-ngoại, có những người hưởng-ứng như cô Nguyễn Mỹ Linh, tuyệt thực được hơn 4 ngày và chỉ ngưng sau khi có lời kêu gọi của nhóm Vietland trong nước yêu-cầu cô thôi.
Nhà tranh đấu cho dân-chủ Nguyễn Ngọc Quang ngày 26/9 cũng có “Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Lễ Hội Một Ngàn Năm Thăng Long-Hà Nội” chủ-trương viết lên khắp nước ba chữ “Chống Giặc Tàu.”
Đến giới hí-họa cũng đồng-tình khi Babui có tranh “Đường vào Thăng Long tập thứ 1000.”  Thơ chê trách CS Hà Nội trong vụ này thì nhiều vô kể, đặc-biệt có bài “Anh không về đại lễ đâu em” của nhà báo Lê Phú Khải ở trong nước, có thiếu chăng là chỉ còn thiếu nhạc!
Đúng hôm 1/10, nhà báo Bùi Tín bồi thêm cho một bài “Số phận bộ phim lớn về Thăng Long” (đăng trên Blog dưới tên ông trên trang Web của VOA) nêu ra tất cả những lời chỉ-trích bộ phim buộc Hà-nội phải dẹp, không dám chiếu.
Và cuối cùng là cuộc phỏng vấn của Mạc Việt Hồng trên Đàn Chim Việt hỏi thăm ý-kiến của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, người Hà-nội gốc, tung ra cũng vào ngày 1/10/2010. 
Tưởng cũng nên biết, đúng giữa đêm 30/9 sang ngày 1/10/2010 thì bản “Tuyên Cáo Chung” trên Petition online vượt qua con số 1000 người ký tên trên khắp 5 châu.
Trong ngoài bắt nhịp, ăn khớp
Rõ ràng là chưa bao giờ dân-tộc ta đồng lòng, đồng tâm như trong lúc này.  Kỷ-niệm “1000 năm Thăng Long” thì ai cũng cho là phải, là nên, nhưng là để đề-cao các truyền-thống cao đẹp của dân-tộc: truyền-thống chống ngoại-xâm, nhất là từ phương Bắc, truyền-thống đem lòng từ-bi và vô úy của Phật-giáo ra mà dựng nước và giữ nước, truyền-thống “nghìn năm văn vật,” truyền-thống lịch-lãm của người Hà-nội, truyền-thống “ăn Bắc, mặc Kinh” hay truyền-thống “giặc đến nhà, đàn bà phải đánh” v.v…, chứ (chắc chắn) không phải là để chi hết tiền dân vào những thứ lố lăng, nhảm nhí không thấy đâu trong lịch-sử đất nước… như tượng Lý Thái Tổ mà lại giống Tần Thủy Hoàng (sic)!!!  (Đây cũng là ý của nhà văn Võ Thị Hảo ở Hà-nội viết trên Blog của bà ở Website BBC.)
Tưởng cũng nên nhắc, gần đây hải-ngoại đã làm được một số việc dồn Hà-nội vào thế phải chống đỡ mà vô hiệu.  Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Lại Tên Sài Gòn với hai cuốn phim về Hồ Chí Minh (tiếng Việt, rồi tiếng Anh) đã làm cho Hà-nội nhức nhối, càng đả phá thì người ta càng tò mò đi tìm coi, truyền tay nhau coi một cách thích thú, ngay ở trong nước.  Nên sau này Hà-nội đã im thin thít, không thấy dám nhắc đến hai phim đó nữa, ngay cả trong báo Công An hay Quân Đội Nhân Dân.  Nhưng thừa thắng xông lên, hải-ngoại lại sắp sửa tung ra một “chưởng” mới nữa, mà chắc chắn thanh-niên sinh-viên trong nước sẽ hưởng ứng hết mình, nghĩa là những ai còn có lòng với quê cha đất tổ, quyết không để cho CSVN đưa ta vào một thời-kỳ Bắc-thuộc mới!
Nói như nhà báo Nguyễn Khắc Toàn trả lời Đàn Chim Việt thì cái tội lớn nhất của Hà-nội trong vụ này, cũng như trong nhiều vụ khác (bán biển, bán đất, bán đảo, bán bôxít, bán rừng, bán đàn bà con nít VN v.v.) thì là một sự dối trá to lớn.  “Tình hình này,” ông nói, “hoàn toàn trái ngược với bối cảnh được sống trong tự do thông tin, tự do báo chí, tự do tư tưởng của số rất nhỏ chỉ vài ba triệu người Việt tỵ nạn CS nơi hải ngoại nắm rất rõ về sự kiện vua Lý Công Uẩn rời đô vào chính xác thời gian nào, đó là chưa kể đến sự vô chính trị của họ khi mở màn lễ hội này vào ngày quốc khánh nước Trung Hoa cộng sản…”
Mà một khi lòng dân đã là một thì “xã tắc thứ chi,” Nhà nước chỉ là rác rưởi ở bên cạnh, còn “quân” như Tổng-bí-thư, Chủ-tịch Nước, Thủ-tướng Chính-phủ v.v. “vi khinh” là đương-nhiên, là cái chắc!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.