Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thư Gởi Bốn Cần Câu

21/05/201000:00:00(Xem: 7769)

Thư Gởi Bốn Cần Câu

Tư Củ Mì
Cửu Lợi, ngày… tháng… năm 197…
Bốn Cần Câu nhớ,
Nhận thơ của Bốn cả tháng rồi mà nay Tư Củ Mì mới hồi âm cho Bốn được vì tụi Vi Xi cứ quấy phá chỗ đóng quân của tui liên miên. Giờ thì yên rồi tui viết thơ cho Bốn đây.
Trước hết tui gởi lời thăm bác Hai Nhắp, sau nữa là thăm Bốn Cần Câu có khỏe không. Phần tui thì có ngày khỏe ngày mệt, ngày mệt ngày khỏe. Thì… lính mà Bốn.
Thơ Bốn hỏi “Sao anh Tư đặt tía tui là bác Hai Nhắp, đặt tui là Bốn Cần Câu, rồi xưng mình là Tư Củ Mì" Sao không là bác Hai, em Bốn, anh Tư cho nó gọn. Bộ anh Tư… dư hơi hả"”.
Giờ Tư trả lời nè. Nhớ hồi lâu, Tư đi mua xị đế về, tình cờ ngang qua chỗ tía của Bốn ngồi câu cá dưới gốc cây sung, tui thấy thinh thích bèn đến làm quen. Hai bác cháu tui nói chuyện thiệt là ăn ý nhau, tui chịu lắm. Cứ ít phút bác lại giựt được một con cá, giỏi thiệt. Tui hỏi sao bác giỏi vậy, bác nói có gì đâu, câu riết có kinh nghiệm thành giỏi, biết chỗ nào nhiều cá, chỗ nào ít cá. Hễ thấy cái phao nhắp lên nhắp xuống hai cái là cá đã cắn câu, giựt cần được rồi. Thấy bác vui tính nên Tư mới đặt bác là bác Hai Nhắp. Chừng nửa buổi thì cái dịt đựng cá đã đầy. Thấy Tư ôm xị đế, bác lấy dây lạt xỏ xâu bốn con cá tràu khá lớn cho Tư đem về đồn mà nhậu với anh em cho vui.
Tình bạn một già một trẻ của hai bác cháu tui ngày càng thân thiết. Một hôm Tư đem một rổ củ mì của nhà trồng ra chỗ câu cá tặng bác, bác vui vẻ nhận ngay, nói “Cám ơn mày nghen… Tư Củ Mì”. Vậy là tui “chết” cái tên Tư Củ Mì từ đó. Mà Tư tui cũng thường đem củ mì vô đồn cho anh em luộc chín hay nấu chè ăn chơi, nên tụi nó cũng kêu tui là Tư Củ Mì luôn. Sẵn vui miệng tui hỏi bác “Chớ… nhỏ gái cái mặt bầu bầu thỉnh thoảng đi câu với bác là ai vậy"”. Bác à… à… “Nhỏ Bốn đó hả… Gái út tau đó mày. Hồi nhỏ nó thường xách cần theo tau đi câu khắp làng này”. Bập một hơi thuốc rê, bác nhả khói, vui vẻ nói “Bữa nào rảnh ghé nhà tau chơi nghen Tư Củ Mì” – “Dạ… Cám ơn bác”. Trên đường về đồn tui nghĩ trong làng mình thế nào cũng có vài cô Bốn nên tui đặt Bốn là Bốn Cần Câu cho dễ nhớ đó mà. Đó… “sự tích” của ba cái tên Hai Nhắp, Bốn Cần Câu, Tư Củ Mì là vậy đó.
Nhớ lần tui đến thăm bác mà Bốn đi đâu không có ở nhà. Hai bác cháu tui bày đế bày mồi ra lai rai chút đỉnh. Hổng biết thiệt hay giỡn, bác hỏi tui “Hầy… Tư Củ Mì… Thấy mày chắc thiệt… Mầy chịu con Bốn thì tau gả cho đó”. Bác hỏi bất ngờ làm tui… đớ lưỡi, lúng túng dòm xuống bàn, giọng lí nhí “Dà… dà… ”. Nốc cạn ly rượu, bác chắc giọng “Nói thiệt mày nghe… Củ lang nho nhỏ mà bùi, gả con cho Dziệt Cộng đó hả… Hừ... ừm… Thà gả cho thằng cùi… sướng hơn”.
À… Cũng nhờ chỗ bác cháu quen biết thân tình với nhau, bác đã khéo léo “nháy mắt” cho tụi tui biết mấy tên Vi Xi nằm vùng “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” nên tụi tui đã túm cổ ngay chóc vài tên. Trên Chi Khu xuống khen mấy lần, khuyên nên giữ vững tình quân dân càng thắm thiết càng tốt, vì “Quân với dân như cá với nước”, cá mà không có nước thì cá chết, chớ có rời dân. Phải cư xử sao để “Đi cho dân nhớ, ở cho dân thương”. Kết quả tốt đẹp này có được là nhờ công đầu của dân. Chúng ta phải nhớ ơn và đền đáp cái ơn ấy một cách kín đáo và khéo léo để họ khỏi bị Việt Cộng trả thù sát hại, tội nghiệp. Vậy là tình cờ Tư Củ Mì này trở thành cái gạch nối giữa dân làng với đơn vị mình. Bốn Cần Câu thấy không, Tư Củ Mì tui coi bộ… “củ mì” vậy mà đâu có vô dụng, há!


Mới đây, nhờ bác Hai Nhắp và vài người dân nữa mật báo tin tức về địch nên tiểu đoàn tui đã đánh thắng một trận rất đẹp, tóm trọn ổ ban chỉ huy xã của chúng gồm Xã Đội Trưởng, Bí Thư Xã, Kinh Tài Xã tại xã mình.
Nhưng chiến thắng nào mà chẳng có hy sinh mất mát. Người duy nhứt đã anh dũng hy sinh trong trận này là Thiếu Úy Trí Lì, trung đội trưởng của tui. Khi Trí Lì quạt đại liên yểm trợ cho ba khinh binh bò sát đến mục tiêu để quăng lựu đạn thì bất ngờ một trái đạn cối 82 li của địch rơi dâp xuống gần đó, Trí Lì gục ngay tại chỗ.
Trí Lì với Tư Củ Mì là bạn học cùng lớp thời trung học đệ nhứt cấp ở trường Bán Công Tam Quan. Nó có mộng làm tướng, còn tui thì mộng làm thấy thuốc. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình và lý do riêng, mộng không thành, tui đi lính, ra trường là Trung Sĩ. Đánh đấm vài năm, sau chiến thắng tái chiếm Đồi Mười -- Tam Quan, tui được thăng cấp đặc cách tại mặt trận lên Thượng Sĩ. Còn Trí Lì thì vô thị xã học tiếp, tụi tui mất tin tức nhau từ đó. Từ hồi đi học, Trí Lì… lì thiệt. Đã làm cái gì thì quyết làm cho được, làm tới nơi tới chốn, không bỏ cuộc. Nó chơi thể thao giỏi số một. Đá banh thì là “Vua Phá Lưới”, chạy đua thì là “Vua Nước Rút” của Chi Khu Tam Quan.
Tình cờ mấy năm sau Trí Lì được đổi về cùng tiểu đoàn với tui, đóng lon Thiếu Úy. Bây giờ đi lính thì nó lộ thêm cái thẳng tính. Nó ghét cay ghét đắng câu “Nhỏ không học lớn làm Đại Úy” và câu “Rớt tú tài anh đi Trung Sĩ”. Nó nói “Bộ Đại Úy với Trung Sĩ là đồ bỏ hả! Không có những người trai hiên ngang như mày với tao đây thì lấy ai giữ làng giữ nước, lấy ai bảo vệ dân lành. Những kẻ cứ lải nhải như vậy thiệt chẳng hiểu câu “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” chút nào hết. Nó xin tui về làm trung đội phó cho nó. Thiệt không có gì vui cho bằng! Nó nói tui là “thổ địa” vùng này, cần góp ý với nó trong những lần hành quân để chiến thắng, hay ít nhứt là giảm bớt tổn thất. Nó có khuông mặt chữ điền, giọng nói và cách đi đứng của nó ra vẻ… “Ông Tướng” lắm. Tụi tui chia ngọt sẻ bùi, chia lửa sẻ đạn với nhau được hơn một năm thì nó hy sinh. Thiệt không có gì buồn cho bằng!
Sau mười ngày Trí Lì tử trận, tui xin phép đơn vị về thăm và chia buồn cùng gia đình nó. Đứng trước bàn thờ có di ảnh nó, tui bùi ngùi xúc động lạy ba lạy và cầu nguyện cho nó. Vợ nó khóc sụt sùi lạy đáp lễ, rồi bất ngờ quỵ xuống ôm lấy chân tui, òa lên khóc nức nở, nói sảng “Quớ anh Tư quơi… ! Sao anh không chết đi… Lại bắt chồng tui chết… Mấy ngừ sao ác quá… Anh Tư quơi… Là anh Tư… !”. Tui nghẹn lời không nói được tiếng nào.
Trí Lì đền nợ nước, tui buồn lắm vì mất đi một thằng bạn chí cốt, mất đi một cấp chỉ huy can trường dũng cảm, đất nước mất đi một người con ưu tú.
Mới đây, tình cờ gặp bác Hai Nhắp trong xóm, bác chia buồn cùng tui và gởi lời thăm anh em trong đồn. Đôi mắt bác buồn buồn nhìn thiệt lâu vào mắt tui, môi mấp máy làm rớt điếu thuốc rê cháy dỡ, bác ôm tui thiệt chặt, giọng xúc động “Tư Củ Mì… Tao… tao… thương, tao phục… phục… lính tráng tụi bay lắm. Ráng… ráng… nghen!”.
Xin lỗi Bốn Cần Câu, thơ này chắc làm Bốn không vui vì tui đang có chuyện buồn. Coi như tui tâm sự với Bốn vậy hén. Thơ sau tui sẽ kể chuyện vui cho Bốn Cần Câu được vui nghen.
Mến thơ,
Tư Củ Mì

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.