Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Hông Đẹp Hông Lấy Tiền...

06/03/201000:00:00(Xem: 5963)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Hông Đẹp Hông Lấy Tiền...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Diệu tính đi làm móng tay để tối mai dự đám cưới.
Chuyện bất ngờ không dự định nên hơi lúng túng không biết tiệm nào. Thôi thì cần tới hai ngón tay dò đở cuốn sổ điện thoại niên giám. Chị dò đại một tiệm có thể gần nhà nhứt chị gọi, và đây là cuộc đối thoại giữa chị với người bên kia đầu giây:
- Hello, ...ta neo mây ai híp du"
-À à,
Ngưng lạị, chị Diệu nghĩ thầm -đúng là tiệm Star Nails, cô ta hỏi mình cần cô giúp chuyện gì, chị cười, nói:
-Tôi muốn tới làm nails, cô chỉ đường dùm từ đường... tới đó đi sao cô"
Giọng cười trong trẻo nổi lên, cô gái bên kia đầu giây sốt sắng trả lời liên tu:
-Dạ dễ ợt hà cô, gần xịt. Để coi.... ờ, từ đường nhà cô hén, chạy tới đường lô wơ à xú xà cô chạy hoài thì tới đường sấm sét cô chạy khoảng sáu bảy lốc đường thì tới đường mắt ngó lia cô nhớ chậm chậm lại ngó bên tay mặt qua khỏi cái hãng xe tồ dô tà cách một ngả ba ngay cái bắt kình thì thấy tiệm em liền là tiệm "Xì ta neo" nếu hổng có chỗ trống ngay trước cửa tiệm thì cô đậu xéo xéo bên kia cũng được miễn đừng đậu ngay trước tiệm bán pí xà thằng cha đó thấy ghét lắm nó nó … ờ, mà cô tới liền được hông"
Chị Diệu hơi ngần ngừ, nói:
-Ờ ờ lại liền hả"  
Cô gái nói:
-Dạ dạ được cô lại liền đi thì tụi em có người làm liền cho cô, cỡ nửa tiếng nữa là tụi em bận khách lắm.
Chị Diệu hỏi lại cho chắc ăn:
-Lại liền mà có phải đợi hông cô" hẹn với thợ giỏi giỏi chút nha cô.
Cô gái bên kia đầu giây nói một cách trấn an tinh thần thân chủ:
-Dạ dạ cô tới có thợ chánh số dách làm cho cô liền hông đẹp hông lấy tiền hì hì hì… Em là Li Na nha cô, em làm neo cho cô nói chớ... a... từ đó tới đây nếu hổng lạc đường cũng cỡ mười phút là cao.
Chị Diệu vui lây, nói:
-Có thiệt là hông đẹp hông lấy tiền hông đó. Vậy tôi cúp máy nghe.
-Dạ dạ…
...Chị Diệu do theo chỉ dẫn mà đi.
Vừa nhớ lời cô gái chỉ đường chị Diệu vừa ráng suy nghĩ và dịch tên đường qua tiếng Anh, ờ ờ bắt đầu từ đường Lower Azusa...
...
Chị Diệu lái theo hướng, ráng đọc bảng tên đường. Từ Lower Azusa tới  sấm sét, à Sunset, rồi tới mắt ngó lia ờ, Magnolia... chạy mấy khúc đường nữa, cha a a ... cũng xa dữ à. Vừa lái xe mà chị Diệu không khỏi bật cười. Không phải cười ai đâu xa lạ mà cười chính mình.
Những cái tên đường "sấm sét, mắt ngó lia, ó lỳ, đường li bét, đường dây điện, rồi nào là no star where nghĩa là không sao đâu, this is my house khi ông  chồng  giới thiệu vợ với khách  Mỹ  có nghĩa  "đây là nhà tôi"  vv và vv… nhớ đời! Mới hôm qua đây khi xét thẻ căn cước nhìn một cô mặt mày non trong cỡ cỡ 12 tuổi chị hỏi cho chắc ăn:
-Em bao nhiêu tuổi"
Cô bé trả lời không chút ngượng ngập:
-Ai tin.
Chị Diệu ngẫm nghĩ trong đầu - Ai tin ai tin… ợ, eighteen, cô bé mười tám tuổi.


Chị nhớ  hồi mới qua Mỹ, cuộc sống khó khăn, khó từ lời ăn tiếng nói, khó từ cung  cách giao dịch, khó từ  ý nghĩ sai lầm, mình nói ý nầy người nghe hiểu theo ý nọ, người ta nói ý nọ mình hiểu theo ý kia, khi giận khi hờn khi buồn khi tủi, phải trải qua bao nhiêu ngậm đắng nuốt cay tơi bời hoa lá thì "hoa anh đào mới nở" mới " bừng tỉnh giấc mơ hoa" mới " tình thù rực nắng"  lung tung xèng và mới có được ngày hôm nay, cho nên chị Diệu nhớ những lời lẽ ngây thơ nói tiếng Anh như tiếng Việt một cách rất tự nhiên mà người ta lại dễ nhớ mới đáng phục chớ… của cô gái bên kia đầu dây điện thoại mà cảm thấy gần gũi và có cảm tình với người chưa gặp mặt. Phải vậy mới tiến. Dù nói trật cũng phải mạnh miệng nói, nói riết rồi quen, không sợ mắc cở miệng mới mong học được tiếng nước người mới sống hòa đồng mới bắt được vô khớp cái guồng máy khổng lồ quay đều quay đều hằng ngày, mới nhập với làn sóng, lớp sau xô lớp trước, chỉ cần một làn sóng  đầu mà tạo thành trăm ngàn làn sóng khác, dựng nên cơ nghiệp làm Nails ngày nay của cộng đồng Việt mình chớ.
Đây rồi. Qua khỏi hãng xe Toyota, tới bãi đậu xe là thấy một dãy tiệm quán và tiệm nails với chữ NAILS màu đỏ to tồ bà dềnh dễ gì huốt, kế bên lại có thêm hình vẽ một bàn tay dài nhọn gắn đầy kim cương chớp chớp.  Ai vẽ bãng hiệu có hồn thiệt. Chị bật đèn quẹo vô chạy quành quành kiếm chỗ đậu. Nhớ đừng có đậu trước cửa tiệm bán Pizza. Chỗ đậu nhỏ tí nị, chị phải cà thục cà thịch một đổi mới de chiếc xe lại cho ngay ngắn, hai bên không sát xe  nào khi mở cửa khỏi sợ cạ xe người ta. Mở cửa xe bước ra, nhìn qua bên kia đường chị chợt nhớ, ý cha đúng rồi, cách đây hai khúc đường là tiệm của người bạn cũ. Trời, vậy sao hồi nãy mình không nhớ kìa. Phải chi nhớ thì đâu có hẹn lại tiệm nầy. Thiệt tình! Thôi, lỡ hẹn với người ta rồi, phải vô thôi.
Bước vô tiệm, thấy chỉ có ba người thợ và bàn nào cũng đang có khách. Cô thợ ngồi bàn cạnh quầy thu tiền ngó lên chào cô liền với nét mặt thật vui vẻ. Cất tiếng lên là chị Diệu nhận ra ngay là người đã trả lời điện thoại hồi nãy. Cô Li Na. Cô nói lanh lanh:
-Cô cô cô là cô Diệu hồi nãy mới hẹn với em phải hông em là li na mời cô ngồi đợi em cỡ năm phút thôi cô. Cô ngồi chơi đi cô có báo trên bàn cô đọc báo đợi em chút xíu đi cô năm phút thôi cô
Chị Diệu nhìn, người xưa nói không sai, tiếng nói đi theo dung mạo. Cô gái trẻ trung miệng cười toe toét hàm răng trắng hô hô có duyên gì đâu! Cái miệng cười y chang nữ minh tinh gì đóng trong phim "Bổng dưng muốn khóc" """ à, cô Tăng Thanh Hà,  đôi mắt sáng rỡ giọng nói sốt sắng. Chị nhìn, cả ba người khách có lẽ mới vô hay sao mà thợ mới cầm cây kềm để cạy gỡ lớp bột cũ. Cha, nếu họ làm chân luôn thì làm gì mà chỉ năm mười phút" chắc chắn cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ.
Có cớ rồi, chị nói, vừa bước ngược trở ra:
-Thôi thôi, vầy đợi biết tới chừng nào, để bữa khác nghe em. 
Không đợi cô bé Li Na kịp có phản ứng chị bước ra khỏi tiệm, mặc cho Li Na, là thợ (hay chủ") kêu vói theo -tại cô nói cô tới liền mà cả hơn nửa tiếng cô mới tới tụi em có khách hẹn với khách "wạt in" tụi em phải nhận....
Chị Diệu khoát tay nói ngược lại:
-Hổng sao đâu em khách walk in thì phải nhận phải giữ khách chớ, chị thì không xài móng tay giả thường xuyên chỉ làm lần nầy để đi đám cưới thôi em à không sao đâu em.
Chị Diệu đi te te ra xe mở cửa chui vô và mỉm cười, trong bụng rất vui, chạy lại tiệm chị Ngà làm móng tay sẵn thăm chỉ luôn.
Thế là chị Diệu chạy thẳng tới tiệm nails của chị Ngà. 
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.