Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Nghề Thẩm Mỹ: Hãy Buông Ra, Đừng Tiếc...

19/12/200900:00:00(Xem: 7261)

Chuyện Dài Dài Nghề Thẩm Mỹ: Hãy Buông Ra, Đừng Tiếc...

Trương ngọc Bảo Xuân
Mùa lễ, nhiều chuyện phải làm. Mùa nầy sao giống như mùa gần Tết của mình. Nhà nhà dọn dẹp sạch sẽ trang hoàng đẹp mắt, đèn đuốc sáng trưng.
Chị Ngà nhớ hồi còn ở tiểu bang North Carolina, tuyết trắng dã, lạnh thấu xương.
Cả tuần nay mưa liên miên. Ở Cali mà mưa thì mừng vì tiểu bang có đủ nước dùng. Sau khi mưa tạnh, ra sân mà coi, cây cối cỏ hoa xanh tươi mơn mởn. Điệu nầy khỏi tưới nước cho cả tuần.
Ngày mưa gió lớn, không có khách hẹn nhiều, vài người hẹn đã gọi điện thoại đổi qua ngày khác cho nên chị cũng đóng cửa tiệm cho chị em nghỉ một ngày, ấm cúng với gia đình.
Năm nay cũng như mọi năm, chuyện không thể hà tiện được là cho người vẽ những hình ảnh mừng ngày lễ Giáng sinh lên cửa kiếng. Bà họa sĩ già khi xưa đã mất, năm trước có cậu sinh viên trẻ đi vòng vòng làm việc nầy, năm nay lại có cậu sinh viên khác. Lạ, trong khu nầy chưa bao giờ thấy cô sinh viên nào. Có lẽ mấy cô tìm việc trong mấy cái Mall, đứng bán hàng thích hợp hơn hay sao"
Sáng nay, với ly cà phê bốc khói, chị ngồi trước computer, mở ra đọc tin tức.
Đập ngay vào mắt là tin từ bên nước Ý, một cô sinh viên từ Washington State du học Ý đã bị kết án 28 năm sau khi Toà án Italy kết tội cô đã giết chết người bạn học chia phòng cùng cô. Người nầy bị cứa đứt cổ (ý daaạ!) nằm trên vũng máu cả ngày trước khi được khám phá. Người tình cũ người Ý của cô cũng đã bị kết án 26 năm. Bây giờ cô sinh viên Mỹ đang được gia đình cùng vị Senator của tiểu bang vận động để xin khiếu nại chống án.
Chị Ngà thở dài. Tại sao phải đi đến phương cách giết người. Giết người vì tình là một trong số những nguyên nhân làm cho con người trở thành điên rồ. Từ xưa tới nay, chỉ vì một người đàn ông hay một người đàn bà mà xảy ra những án mạng lưu truyền hậu thế. Xưa kia có Lữ Bố vì Điêu Thuyền mà giết cha nuôi là Đỗng Trác. Bên Mỹ, hiện đang nằm khám suốt đời có biết bao nhiêu người đàn bà hay đàn ông can tội giết chồng giết vợ hay tình nhân... hồi xưa bên mình có cô Hườn đổ xăng đốt chồng, lưu danh muôn thuở...
Chuyện xảy ra, người chết đã yên nhưng sự đau đớn kéo dài cho ngưòi còn lại.
Tin tức chị Ngà đang đọc chỉ nói về sự sợ hãi của cô, sự lo buồn của gia đình cô sinh viên Mỹ, còn gia đình người đã chết thì sao"
Mới đây còn nóng hổi là vụ anh chàng cao thủ chơi đánh gôn là Tiger Woods, mang hai giòng máu Phi và Thái, vì sao mà dấn đầu xe vô gốc cây" bị thương nặng, nghe nói người vợ cầm cây đập bể cửa sổ sau để lôi anh ta ra" có đúng thật là người vợ  cầm cây đập cửa cứu chồng hay là đập anh chồng" tại sao anh chồng ngồi ghế tài xế, cô vợ lại đập cửa đàng sau" chuyện có vẻ hơi vô lý, thế rồi sự thật bị bung ra, anh chàng cao thủ này phải lên tiếng xin lỗi vợ và gia đình vì chuyện xảy ra, cô vợ được điều đình về số tiền cô sẽ có nếu tình vợ chồng tan rã. Thì ra là vậy, anh cao thủ trên sân golf này có bao nhiêu tình nhân" bao nhiêu người đẹp theo đuổi" như một vì vua, chỉ ngồi một chỗ như trụ đèn, bao nhiêu con thiêu thân bao tụ lại" làm Hoàng hậu thì phải "không được ghen."
Rõ ràng anh chàng nầy cũng như bao nhiêu người đàn ông nổi danh trên thế giới, y như vua không ngai.
Còn đàn bà nổi tiếng thì sao" Thế hệ này, nhiều người đàn bà nổi danh đã đổi ngược thời thế, họ thay chồng như thay áo, lớn tuổi có chồng trẻ hơn phân nửa tuổi như cô minh tinh Demi Moore kia, ai dám nói gì" 
Chị Ngà lại thở dài, chuyển qua phần khác.
Chức Hoa hậu thế giới đã được bầu. Cô nàng gốc người Anh vừa đoạt vương miện là người đẹp nhứt thế giới. Vừa đẹp vừa có tài vừa thông minh, thật là vang danh thiên hạ.
Trung cộng trên đà phát triển mạnh mẽ. Ngay cả cường quốc thế giới là Mỹ cũng phải mượn tiền Trung cộng. Hah! sao vậy ta" tại sao" bởi vậy, là chủ nợ nên có vẻ làm tàng" Hah! ghét quá, không nói về Trung cộng nữa, kiếm tin gì đọc cho dịu thần kinh coi. 
À, đây là phần về đạo. Chị không đi nhà thờ cũng không đi chùa nhưng nếu có ai kéo chị thì chị cũng vô nhà thờ và vô chùa cầu nguyện. Chị nghĩ, đạo nào cũng có nhiều điều hay cho mình noi theo. Mình đã đủ lớn để suy nghĩ, Phật Chúa tại tâm mà.
À, đây nói về sự sống chết, lẽ tự nhiên của vũ trụ. Chị đọc bài tựa đề:
 Hãy Buông Ra
(sưu tầm từ Net, không có tên tác giả.)


-Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
Tận cuối hội trường, có một ông già, đứng dậy chắp tay cung kính xin hỏi:
- Kính bạch thầy. Con hiện đang bị bệnh. Hết đau đầu đến đau khớp, đau thận, tiểu đường, cao huyết áp. Bây giờ lại bị bại một chân nữa ạ! Suốt đêm qua con trằn trọc mãi không sao ngủ được do bệnh nó hành hạ xác thân… Cúi xin thầy thương xót chỉ bảo cho con làm sao cho hết đau bệnh" Xin thầy cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con được hết bệnh, khỏe mạnh như xưa…
Thầy lên tiếng nhỏ nhẹ, thong thả nói:
- Thưa bác, thưa đạo hữu. Đức Phật đã dạy: Cõi thế gian tràn đầy đau khổ! Trong đó có định luật: SINH, LÃO, BỆNH, TỬ thì đau khổ vô cùng mà bác thì đang đi vào giai đoạn "Bệnh tật", tức giai đoạn "Hư hoại". Vạn vật là thế; tất cả đều bị luật "Vô Thường" chi phối. Chẳng hạn như cái áo bác đang mặc, khi mới mua về, vẻ đẹp đẽ, mềm mại, óng mướt, tươi thắm… Nhưng nay bác mặc đã lâu rồi; màu đã bạc, gấu đã sờn, vai đã rách và vải đã mục. Nó đang ở tiến trình hư hoại! Không có gì có thể còn mãi được, vì bản chất tự nhiên là như vậy, mà thân xác bác cũng đang như vậy. Ngay khi bác mới sinh ra thì bác xinh đẹp, rồi bác lớn lên khỏe mạnh. Giờ đây bác đang già yếu và đang ở thời kỳ bệnh hoạn (Sanh, Trụ, Hoại, Diệt). Vậy bác phải chấp nhận điều đó, bác hãy thấu hiểu bản chất của nó, để bác phải chấp nhận nó mà sống an lạc với nó, dù nó ở bất cứ giai đoạn nào.
Bây giờ thân thể của bác đang bắt đầu suy yếu, hư hoại theo tuổi đời chồng chất. Thì bác đừng cưỡng lại điều đó, vì đó là qui luật tự nhiên của thân xác. Chân lý không bao giờ thay đổi đó là: Sinh ra > Già cỗi > Bệnh hoạn > Rồi chết đi! Không cách chi làm khác đi được. Thời gian vận hành của định luật đã chín mùi rồi đấy bác ạ! 
Ông già đó nói tiếp:
- Bẩm thầy, nhưng con chưa muốn chết vội, vì con và cháu của con chưa khôn lớn. Nhất là còn nhiều công việc con đang làm dở dang chưa hoàn tất, con cần giải quyết cho xong đã. 
- Ồ! Tất cả chỉ là vậy, bác chẳng làm gì khác hơn khiến bác phải lo lắng. Công việc của thế gian, bác hãy để mặc thế gian cho họ tự giải quyết lấy. Bác nên hiểu rằng: Giầu hay nghèo, già hay trẻ, đẹp hay xấu, người hay vật. Bất cứ ai, bất cứ vật gi, bất cứ ở đâu cũng không thể giữ mãi tình trạng nguyên thủy như lúc ban đầu được. Mọi người, mọi vật đều phải thay đổi khác đi theo một định luật: Sinh, Trụ, Hoại. Diệt mà không cách chi sửa đổi được. Điều mà bác có thể làm được là bác tự quán chiếu, soi rọi về thân xác và tâm thức của bác, để bác thấy tính: "Vô ngã" của vạn vật. Để không thấy có cái gì là "Tôi" hoặc là "Của tôi", mà chỉ là giả có, tạm có mà thôi (Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. = Cái gì có hình có tướng, đều là giả có, chứ không thật có). Ngay như nhà cửa, sự nghiệp, danh vọng, vợ, chồng, con cái của bác cũng chỉ là: "Của bác trên danh nghĩa, chúng không thực sự thuộc về bác. Chúng thuộc về tự nhiên!!! Như lời bác vừa cầu mong, chẳng những không đạt được. Thân bác vẫn đau đớn như thường và cách suy nghĩ sai lầm của bác còn đau khổ hơn nhiều nữa. Vì cầu mong mà không được là khổ (Cầu bật đắc khổ). Bởi vậy, bác phải nhìn mọi thứ đúng theo bản chất của nó và đừng níu kéo nó, đừng tiếc thương nó: "HÃY BUÔNG NÓ RA". Bác hãy rũ sạch mọi thứ bên ngoài. Bác hãy "Buông ra!". Bác đừng bám víu vợ, chồng, con cái, quyến thuộc, tài sản, công danh… Vì nhưng thứ đó bác không thể mang theo được, hoặc bác không "buông", thì nó cũng phải "buông" bác mà thôi. Cho nên bác "Hãy Buông Ra!", bởi mọi thứ đều Vô Ngã: "Không tôi và Không của tôi". Tất cả rồi sẽ biến mất; chẳng còn gì. Bác phải nhận biết cho bằng được điều này, và sau khi biết rồi thì bác hãy 'buông' tầt cả. Đừng bận tâm về con cái, bây giớ chúng còn trẻ. Rồi mai này chúng cũng sẽ già cả y như bác ngày hôm nay. Không ai trên thế gian này có thể trốn thoát được định luật: sinh tru hoại diệt... Nếu bác "Buông ra" được mọi thứ thì bác mới thấy được chân lý. Vậy bác đừng lo lắng và đừng ôm giữ bất cứ điều gì thì bác sẽ thanh thản trong mọi tình huống bác ạ!
Đang đọc tới đây thì nghe tiếng léo nhéo gì đó, ah, con gái chị vừa đi đâu mới về, réo chị um sùm, chị phải ngưng, ra coi chuyện gì, có lẽ xe lại hư nữa. Tốn tiền nữa đây. Chị Ngà đứng dậy, ra sân.
(còn tiếp)
Trương ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.