Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Từ Boat People Đến Bush People

18/12/200900:00:00(Xem: 4692)

Từ Boat People Đến Bush People

Phương-vũ Võ Tam-Anh
Bên cạnh những hồ nhân tạo được đào ra để xây xa lộ ở vùng Nord Pas de Calais phía Bắc nước Pháp, thường có những lùm cây rậm rạp hay những rừng hoang làm nơi thư giản cho dân chúng trong vùng. Họ thường đến đó để câu cá, bơi lội, đi thuyền hay đi bộ trong rừng. Vào mùa đông, từ 15 tháng Mười Một đến 15 tháng Tư, mặt hồ được bảo vệ cẩn thận, cấm người xử dụng, để đón tiếp và làm trạm nghỉ cánh cho những đoàn chim di chuyển từ Bắc xuống Nam đi tìm sự ấm áp. Năm nay, những nơi đó còn đón tiếp thêm những khách bất đắc dĩ, đó là những người Việt Nam khốn khổ đi từ Đông sang Tây để tìm cuộc sống, để tìm tự do.
Hiện tại, trong vùng có ba khu rừng trong đó có nhiều người Việt Nam đang trốn tránh: Teteghem, Grande- Synthe và Angres. Gọi là trốn nhưng thật tình cảnh sát vẫn làm ngơ bởi lẽ họ cũng không có giải pháp nào khác. Những người này sống được là nhờ sự cứu giúp của những người thiện nguyện trong vùng. Đó là những tư nhân, phần lớn ở trong một tổ chức tự đặt tên là Fraternité Migrants. Một số những người này trước đây mấy năm đã cùng với nhóm Greenpeace đi cứu vớt những con chim bị chết ngột vì ô nhiễm bởi một chiếc tàu chở dầu của hãng Total chìm ở ngoài khơi biển Manche. Họ đem những con chim sống sót lên tắm rứa, sưởi ấm, nuôi ăn...Ngày nay họ cũng đang tắm rửa, sưởi ấm và nuôi ăn những người Việt Nam chết đuối đang bị chính tổ quốc họ bỏ quên. Mỗi ngày có một gia đình thay phiên nhau đi chợ mua thức ăn tươi rồi lặn lội đem vào rừng. Mỗi ngày có một y tá đến thăm viếng và cho thuốc thông thường, được các "trại viên" đặt tên là Madame Paracetamol. Nếu đau ốm thì đươc bà này chở đi khám bác sĩ hoặc chửa răng. Mỗi tuần lể họ được đưa đến các trung tâm thề dục để tắm rửa, thay áo quần sạch do các người thiện nguyện đem đi giặt lấy. Tất cả chi phí đều do tiền túi của những vị thiên thần không có cánh và măc quần jean trầm lặng này. Họ là những người dân quê sống trong những làng nhỏ, không giàu có hơn ai. Lẽ ra không phải là trách nhiệm của họ khi cứu giúp tận tình những ngườì xa lạ không quen biết mà không chờ đợi một ân huệ gì. Những người thiện nguyện này đã làm  nghĩa vụ của con người đối với con người, đã hành xử đúng với thiên chức của con người tư cách. Họ không cần biết những người này là ai, từ đâu ra, tại sao phải tới đây, nhưng họ cũng không khỏi không thắc mắc về lý do nào đã đưa họ tới đây.
Đối với những người ở Afghanistan, Iran, Irak đang có chiến tranh khủng bố, hay ở những nước Châu Phi như ở Darfour, Soudan,Ethiopie, Somalie v..v...đang có nạn đói hoặc nạn diệt chủng do các lãnh chúa thanh toán nhau, thì việc chạy trốn còn có thể hiểu được. Đằng này ở Việt Nam, chiến thanh đã chấm dứt hơn ba mươi năm và qua sự tuyên truyền huênh hoang là " đang tiến bộ về mọi mặt" thì tại sao vẫn có những người dân tìm cách trốn khỏi"
Nếu loại bỏ những lý do chính trị qua một bên thì nguyên nhân chính là sự nghèo đói. Một dân biểu của thành phố Hà Nội, ông Đoàn Viết Thịnh, khi đi giải độc về vấn đề nhân quyền, đã phát biểu ngày 18 tháng 12 năm 2008 tại diễn đàn Liên Hiệp Châu Âu ở Bruxelles rằng:" Đối với dân nghèo, họ không quan tâm đến tự do nhân quyền, họ chỉ quan tâm đến ăn uống đói no! " Thì ra như vậy có nghĩa là nghèo đói đã tiếp tay với chính quyền đề chống lại ý tưởng đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền. Một người lao động đầu tắt mặt tối đứng làm việc tám tiếng đồng hồ mỗi ngày trong một hãng sản xuất cá bông lau, chỉ lãnh được 50 đô la mỗi tháng, mua không nổi một tô xúp ở nhà hàng Long Đình ở Hà Nội, nơi lui tới của các đại gia. Trong khi đó, các cậu ấm con quan đang vứt tiền qua cửa sổ trong những cuộc liên hoan mà họ gọi là "thoáng". Ăn sinh nhật thì phải sáng Hà Nội, tối Sài Gòn mới "đạt" v.v...   Những loại xe thể thao Ferrari, Porsch... mà các cậu sưu tầm  hay chiếc Rolle Royce của bực mệnh phụ được máy bay chở từ Anh quốc sang chỉ là "ba cái lẻ tẻ." Trước sự cám dỗ làm giàu và làm giàu thật mau. Đó là tâm lý chung mà con người khó tránh khỏi, nhất là đối những người nghèo thuộc giai cấp lao động, một thành phần được Hiến PhápViệt Nam vinh danh là "đội ngũ tiên phong" của cách mạng vô sản. Ngày xưa, khi thầy Mạnh Tử thăm vua Huệ Vương nước Lương, vua bảo:" Ngươi đến thăm ta chắc là có lợi cho ta." Mạnh Tử đáp:" Xin nhà vua đừng nói tới lợi. Nếu vua lo lợi cho vua, quan lo lợi cho quan, dân lo lợi cho dân, thì xã tắc tất loạn". Đó là hình ảnh của xã tắc Việt Nam ngày nay.
Nhưng làm cách nào để mau giàu" Những người có điều kiện thì tham nhủng, mua quan bán chức, những người có tiền bạc có quyền thế thì bóc lột, lấy thịt đè người v...v...Điều này đã được Phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ kiêm Cục Trưởng Bài Trừ Tham Nhũng Trần Đức Lương điều trần trước quốc hội về chủ trương kiểm kê tài sản các nhân viên chình phủ rằng đó là một "vấn đề nhạy cảm và khó khăn", có nghĩa là nếu rút giây thì sẽ động rừng. Người dân nghèo khố rách áo ôm chỉ có một cách là đi ra nưóc ngoài để tìm bất cứ cơ hội ngàn năm một thuở nào để vươn lên. Thế rồi họ bị cám dổ bởi một miếng mồi béo bở mà các tay hoạt đầu đem ra nhử là qua Anh quốc trồng cần sa, làm như ở nước Anh người ta trồng cần sa thay cho lúa mì nên mới đòi hỏi một số nhân công to lớn như vậy. Thật ra ở đâu cũng có những tổ chức trồng cần sa lén lút trong các "indoor plantations", nhưng thiết nghỉ chẳng phải là quy mô lớn và thường bị cảnh sát khám phá qua sự tiêu thụ điện quá đáng để sưởi các khu vườn nội thất đó.  Thế nhưng phong trào này được thổi phồng ở Việt Nam, đem hy vọng đến cho nhiều người muốn làm giàu bằng một bước nhảy vọt. Những đường giây rộng lớn đươc tổ chức chu đáo để thâu hút thân chủ, có khi họ phải trả cả hàng ngàn đô la, bán cả sự nghiệp, hoặc vay mượn nợ nần để mong một ngày mai tươi sáng.  Họ cũng được hứa rằng qua tới nước Anh họ sẽ có công ăn việc làm dể dàng. Lẽ tất nhiên cũng có người thành công, không biết là thật sự hay ngụy tạo để thâu hút khách hàng, 


Cuối thế kỹ thứ 19, những người thợ mõ nghèo nàn ở thung lũng Yuko Canada đổ xô đi tìm vàng trên sông Klondike đã gây một phong trào rộng lớn lan tràn khắp Bắc Mỹ chạy đi tìm vàng vào thời đại "La Ruée Vers l' Or". Làm giàu như vậy thì đâu phải là chuyện đáng trách. Nhưng đi tìm vàng là một mục tiêu lương thiện, còn đi trồng cần sa là làm chuyện bất lương nhưng không phải là vô cớ.
Vì ở Việt Nam thông tin bị bưng bít, nhất là những tin tức từ nước ngoài, nên người dân dể bi gạt để trở thành những con mồi của các tổ chức ma gíáo. Phần lớn họ đã bị đem con bỏ chợ, dở sống dở chết để trở thành những bush people, sống với chuột bọ với rắn rét trong rừng miền bắc nước Pháp. Một bà y tá đến thăm trại Grande-Synthe, gần Dunkerque, kể lại rằng chưa bao giờ bà thấy một số chuột nhiều như vậy, hơn cả trong các ống cống, đường hầm ở Paris, chúng bò ngổn ngang ngay cả lên mình những người đang ngũ, bới móc những đống rát, khi thấy người tới gần thì tản ra nhưng không lẩn trốn, bà ta so sánh chuột với những người Việt này mỗi khi gặp cảnh sát. Một người gần đó nói với bà: "Ở lại cũng chết mà đi cũng chết!"
Khoản giữa tháng Chín 2009, trại Angres bị một toán người mà cảnh sát gọi là " Mafia nói tiếng Nga" tấn công để đòi mỗi người 500 euros một tháng.. Họ đã chống trả nên bọn kia chỉ cướp được khoản 40 euros mỗi người mà thôi, đồng bọn gồm 7 người Tchéschène cuối cùng bị cảnh sát bắt (Theo lời thuật của ông Bruno, một nhân chứng thiện nguyện đã theo sát anh em trong trại ).  
Cách đây hơn ba mươi năm, người Việt boat people vượt biên đã đổi lấy mạng sống để đi tìm tự do và cũng để đi tìm cuộc sống. Ngày nay những người bush people này cũng đang trả giá rất đắt để đi tìm cuộc sống. Hai vấn đề kinh tế và chính trị phải có liên hệ với nhau. Ở một nước Việt Nam mà những lời thầm kín giữa vợ chồng trong phòng the cũng bị công an biết thay, huống hồ đây là một đường giây lôi kéo hàng chục ngàn người ra đi mà công an lại không biết hay sao" Bộ Công an có nguyên cả một trường đại học kia mà. Như vậy những đường giây này chắc chắn phải có công an dính vào hoặc trực tiếp hoặc nhắm mắt để chia phần. Cũng như trước đây những cuộc vượt biên nào do công an tổ chức đều không bị bễ. Biết đâu có thể đó là đường lối chung của Đảng và Nhà nước để tống khứ những những thành phần bất hảo ra ngoài như xuất cảng lao động hoặc buôn bán phụ nữ vậy. Dưới thời Tam Quốc, khi người nước Ngụy bị bệnh dịch thì Tào Tháo cho xuống thuyền để đẩy qua nước Ngô, một hình thức "bán cái", đưa khó khăn cho quân địch. Trong khi đó ở Việt Nam từ chính quyền cho đến báo chí đều im lặng về vấn đề này, họ đã phủi tay vì còn đang bận lo việc đào tạo các tiến sĩ cho tương lai chăng. Nếu giới truyền thông trong nước làm đúng chức năng của mình là phân tích rõ cho người dân biết sự lường gạt này, và nói lên thực trạng về số phận những người ra đi thì có thể giãm đi nhiều thảm cảnh hiện nay.
Thánh Kinh có nói, "đứa con đi hoang  phải được thương yêu hơn đứa con ở nhà", huống hồ đứa con này đi hoang vì cha nó bỏ đói thì trách nhiệm phải ở nơi người cha. Sự hiện diện của những bush people này trên phần đất tươi đẹp của nước Pháp là một bằng cớ không chối cải đươc sự thất bại của chế độ chính trị ở Việt Nam, là một đòn phản tuyên truyền khá nặng. May mà Meet Vietnam được tổ chức ở San Francisco, nếu tổ chức ở Dunkerque hay ở Calais thì sẽ không tránh khỏi những cú đấm vỡ mặt của người dân địa phương vì họ đang phải lảnh cái búa giáng xuống từ thiên đàng cộng sản.
Dưới con mắt của nhà cầm quyền Việt Nam, những người này đã làm huen ố cho chính thể, họ phạm tội đã bêu xấu chế độ bằng cách ra đi, cũng như trước kia Nguyễn Khắc Viện đã gọi những người vượt biên là "kẽ vô lương tâm, trốn trách nhiệm". Do đó họ đang giả điếc giả câm không hay biết gì hết, dùng chính sách "sống chết mặc bay" để trả thù và đang mượn bàn tay ác nghiệt của thiên nhiên thanh toán giùm.
   Trong số những môn đệ của Đức Phật Thích Ca, có Angulimala là tên sát nhân khét tiếng, nhưng vẫn không bị bỏ quên mà được cho quy y. Chỉ vài tuần sau Angulimala đã trở thành Đại Đức Ahimsaka, được mọi người quý mến, kễ cả vua Pasedani cũng đến bái phục và cúng dường. Năm 1787, một đoàn tàu đi từ Anh dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Arthur Phillip chở mấy ngàn phạm nhân trọng tội trực chỉ Úc Châu, đổ bộ lên vịnh Botany, để rồi từ đó họ xây dựng nên một nước Úc thịnh vượng ngày nay.
     Vấn đề cấp bách bây giờ là làm sao tìm một giải pháp thỏa đáng và lâu dài cho những người Viẽt Nam bị bỏ quên này trong khi họ chưa đi sâu vào tội phạm. Nhà cầm quyền Việt Nam có nhiệm vụ phải chận đứng ngay sự chảy máu nhục nhã này để bảo vệ danh dự cho cả dân tộc.                                                  
Paris, Mùa Giáng sinh 2009                                                       
Phương-vũ Võ Tam-Anh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Kinh nghiệm của tôi với chế độ cộng sản tuy ngắn nhưng (chắc) đủ. Ngay sau khi họ chiếm được miền Nam, những sợi giây thun ở đây cũng đã lật đật thun nhỏ ngay lại. Những trang sách hay những cái bao ni lông cũng thế, cũng đang trắng tinh liền vội vã biến thành sắc mầu đen xỉn.
Bàn chuyện ma quỷ là một việc vô cùng nguy hiểm vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm được thiên hạ liệt vào loại mê tín dị đoan. Tin ma hay không tin ma là quyền tự do của mỗi người. Xin đừng phán xét.
Tôi đến thăm nhà sách Tú Quỳnh từ sáng sớm thứ Bảy 18 tháng 10, 2020, cốt để nhìn lại một nơi chốn thân quen của người Việt tị nạn ở Quận Cam, trước khi nó đóng cửa vĩnh viễn. Cơn lốc đại dịch Covid 19 chưa qua mà hậu quả thảm hại đã giáng xuống khắp nơi từ nhân mạng tới tài chánh và bao nhiêu món ăn tinh thần cũng theo đó mà ra đi.
Nhân khi đọc bài Thành Tựu Niết bàn của Cư sỹ Nguyên giác Phan Tấn Hải, chúng tôi xin phép kết hợp với thuyết big bang của Stephen Hawking và tiến trình giác ngộ của Đức Phật, và sự sống và chết theo Phật giáo để luận bàn về Niết bàn, giải đáp thắc mắc đức Phật chết rồi đi về đâu? Đây chỉ là khởi niệm mới lạ, biết đâu tương lai sẽ có người chứng minh được.
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.