Nhân vật trong bài được Giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ 2008 lên TV Mỹ: Em Trần Lộc, Khiếm Thị, Được Công Nhận Là Tài Ba Am Nhạc
Hình ảnh từ trái: Trần Lộc trình tấu dương cầm tại buổi lễ phát giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ 2008 tại Westminster và một năm sau, Trần Lộc xuất hiện trên truyền hình Mỹ, đài số 4.
*
Nhân vật chính trong một bài viết được tặng giải Tác Giả Việt Báo Viết Về Nước Mỹ 2008, mới đây, đã được các đài truyền hình Mỹ trân trọng nhắc tới: Em Trần Lộc, 17 tuổi, bẩm sinh bị khiếm thị và tự kỷ ám thị, hiện là học sinh lớp 12 tại Champlin Park High School (vùng Minnesota) được nhìn nhận như là một thiên tài âm nhạc.
Người mẹ của em Lộc là tác giả Thanh Mai đã viết lại câu chuyện của em Lộc trong bài "Ép Con Học Hành Quá Sức." Trong lễ phát giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2008, tại sân khấu Rose Center, Westminster, em Lộc đã xuất hiện cạnh mẹ Thanh Mai và sau đó biểu diễn một tấu khúc dương cầm.
Ngày 12-11 vừa qua, Trần Lộc lại có dịp biểu diễn trên truyền hình Mỹ.
"Không nhạc bản ư" Không thành vấn đề." Với tựa đề vui vẻ này, Channel TV 12
kể là từ năm 7 tuổi, Lộc đã có thể ngồi vào dương cầm trình tấu nguyên vẹn một nhạc khúc mà em vừa chỉ nghe một lần. Khỏi cần nhạc bản, ký ức tuyệt vời của Lộc ghi nhớ thay con mắt. Tại trường lớp, Lộc học bằng một màn hình computer đặc biệt dành cho người khiếm thị, nhưng khi ngồi vào đàn dương cầm, em khỏi cần sự trợ giúp nào khác. Phần giới thiệu Lộc của đài 12 hiện có thể coi lại trên địa chỉ mạng: -hiện có thể coi lại tại http://www.youtube.com/watch"v=dhuY2YiKQ7c-.
Một đài truyền hình khác, Channel TV 4 cũng có chương trình đặc biệt về Trần Lộc. Sau đây là bản dịch nguyên văn bài của John Lauritsen, hiện có thể xem lại tại http://wcco.com/specialreports/blind.austistic.student.2.1309433.html.
Trần Lộc, một học sinh lớp 12 bị mù và bị bệnh tự kỷ ám thị, đã làm ngạc nhiên các chuyên gia âm nhạc.
Xin giới thiệu Trần Lộc, một bộ óc tài năng tuyệt vời. Em là một học sinh lớp 12 của trường trung học Champlin Park. Em là một người nhận được nhiều quà tặng của thượng đế, bao gồm khả năng chỉ cần nghe một bản nhạc và sau đó đánh lại trên dương cầm.
Lộc không cần bản nhạc khi đàn, Nếu có đi nữa cũng không làm cho em đàn tốt hơn!
Lộc cho biết " Em chỉ thấy được 10% với mắt phải và mắt trái gần như chẳng thấy gì!" .
Lộc bẩm sinh bị mù và tự kỷ ám thị. Trong lớp, em sử dụng một màn hình đặc biệt để đọc bài tập của mình. Nhưng chứng tự kỷ của em là một phước lành hơn là bất hạnh.
Joann Youngquist, chuyên gia chứng tự kỷ nói: "Lộc có một năng khiếu khó tin về âm nhạc, toán, số học, và bộ não em chứa một số lượng thông tin đáng kinh ngạc".
Lộc có thể nhớ được thông tin rất chi tiết, chẳng hạn như ghi nhớ dự báo thời tiết từ nhiều năm trước.
"24 tháng 3 năm 2003 là một ngày nắng và ấm áp với nhiệt độ khoảng 60," Lộc trả lời câu hỏi chỉ trong vài giây.
Mặc dù có những khả năng đáng ngạc nhiên về toán và trí nhớ về số liệu, tương lai của em vẫn là âm nhạc. Sự hạn chế về thị lực được em tự bổ khuyết bằng thính lực. Lộc nghe một bản nhạc trên Radio sau đó bản nhạc có thể được tồn trữ trong óc em. Đôi khi trong một đêm, em có thể sáng tác đến 5 bản nhạc khác nhau trong đầu.
Lộc cho biết "Ban đêm, em nghĩ về chúng, mơ về chúng và chúng được hình thành vào ban ngày."
Lộc đã nhận được giải thưởng nghệ thuật về âm nhạc và cũng đã được sự công nhận ở cấp quốc gia. Quan tâm của em là bạn bè và thể thao. Al Jefferson là cầu thủ bóng rổ yêu thích của em. Gần đây em đã sáng tác một bản nhạc cho đội bóng rổ Minnesota Timberwolves.
Cô Youngquist nói "Thật là lạ, chứng tự kỷ ám thị của em đã không ngăn cản được những khả năng lạ thường của em. Các chuyên gia âm nhạc của nhà trường đã có rất nhiều lúc kinh ngạc về em".
Chẳng phải mất nhiều thời gian để được biết những kinh ngạc này. Em được sinh ra với khuyết tật bẩm sinh nhưng những khuyết tật đó chẳng bao giờ có thể cản trở mục đích của em.
Lộc tâm sự "Em muốn được trở thành một nghệ sĩ trình diễn dương cầm và một người chỉnh đàn dương cầm"
Cô Youngquist kết luận "Lộc là một cậu bé tuyệt vời. Ai được quen biết với Lộc là một điều may mắn."