Giáo dục: Tựu trường và ưu tư học phí
Kỳ 2: Ngân sách và Lợi ích ĐH Cộng Đồng
Thực tế ngân sách
Phòng học chật ních. Kẻ ngồi người đứng, không có đủ ghế cho mọi người, một số sinh viên buộc phải ngồi bệt xuống đất. Số khác đứng cạnh nhau ra đến tận cửa. Họ đều hy vọng mình sẽ được giáo sư cho phép đăng ký vào lớp. Đó là quang cảnh phổ biến ở các đại học cộng đồng hiện nay khi số học sinh ùn ùn đăng ký vì không muốn trả học phí cao ở đại học 4 năm. Có nhiều trường hợp lớp học chỉ có thể thêm vào khoảng 4,5 học sinh nhưng số người chờ đợi đã lên đến hơn chục sinh viên. Và giáo sư buộc phải ưu tiên cho người đến trước hoặc những trường hợp chỉ còn thiếu một lớp trước khi tốt nghiệp hoặc chuyển trường.
Không riêng gì Cali, khủng hoảng kinh tế đã tạo nên một áp lực ghê gớm lên giáo dục các tiểu bang khác. Ước mơ giáo dục ngày nào của người Mỹ với “chi phí thấp, chất lượng cao” đang từ từ đi vào quá khứ. Một số các phân tích gia nói rằng có quá nhiều đại học đang đối phó một cách tiêu cực khi cơ hội cho những cá nhân thiểu số bị che lấp bởi tiền bạc. Trong khi thực tế nhiều người đang kỳ vọng vào sự giảm học phí và ý tưởng đột phá để kéo kinh tế ra khỏi cơn lụn bại thì nhiều trường đã “cúp” lớp, tăng phí, dồn lớp, hủy chương trình sau giờ học và các dự án nghiên cứu.
Các vấn đề khó khăn kinh tế ở các đại học công đồng và tiểu bang đáng lý ra phải được chiếu cố nhiều hơn là những đợt sa thải xảy ra ở các trường điểm như Harvard và Yale. Những trường này chỉ chiến khoảng 2% trên tổng số 18.3 triệu sinh viên hiện đang theo học trên toàn quốc. Trường công hiện chiếm 74% về số sinh viên trên.
Nhìn gần hơn, Cali, nơi mà thuế giáo dục sau đại học dự định sẽ bị thiếu thêm khoảng 2 tỷ đô, đã khiến hệ thống UC giảm số lượng sinh viên năm đầu vào khoảng 2,300 người và hơn nữa cho niên khóa sau. Bước tiếp theo, là hệ thống CSU, đáng lẽ ra phải lấy đi số lượng sinh viên trên lại làm điều ngược lại bằng cách cắt giảm số người đăng ký đến khoảng 4,000 sinh viên cho năm nay, lớn gấp 10 lần so với năm ngoái. Và đó là lý do khiến những sinh viên không còn con đường chọn lựa nào khác ngoài việc kéo đến ghi danh ở các đại học cộng đồng.
Với trợ cấp tiểu bang cắt giảm khoảng $340 triệu đô, đại học cộng đồng khó có đủ để cung ứng giáo dục chất lượng cho tất cả mọi người. Họ sợ rằng có thể khoảng 250,000 sinh viên sẽ bị từ chối trong những tháng tới. Một thực trạng không thể tránh khỏi.
Bây giờ không bàn đến lý do sinh viên ghi danh tại đại học cộng đồng vì họ bị các trường UC và CSU từ chối. Phần nhiều các sinh viên đến với đại học cộng đồng từ trước đến nay vẫn là giá rẻ, kinh nghiệm sống và dễ dàng chuyển trường.
Các đại học cộng đồng thường dạy các lớp và môn học tương tự như những gì đang được dạy tại các đại học 4 năm với sự khác biệt là lớp nhỏ hơn. Ngày càng có nhiều lớp được chính các đại học lớn thỏa thuận chuyển tiếp vào học bạ. Tại Cali cũng như Florida, Arizona, Minnesota. Maryland và North Carolina, học sinh có thể tìm tất cả các thông tin liên quan đến trường lớp có thể chuyển tiếp trên mạng. Có hàng trăm trường bắt đầu xây dựng ký túc xá cho mình, điều từ trước đến nay hiếm khi xảy ra.
Thời khủng hoảng, đi học cũng sợ mang nợ khó trả
Trải qua nhiều năm, ai cũng tin rằng đầu tư vào đại học đồng nghĩa với một cuộc sống tươi đẹp hơn. Để từ đó nhiều sinh viên chấp nhận bỏ ra hàng ngàn đô là học các trường lớn danh tiếng. Nhưng khi khủng hoảng ập đến, ít ai chuẩn bị cho mình tư duy để thích ứng với thời thế. Nhiều sinh viên thấy rằng mượn nợ sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để trả lại, nhất là với kinh tế khó khăn như hiện nay.
Các sinh viên mới trong khi đó đã loại bỏ trong đầu mình những trường mơ ước của mình để tìm đến giá cả hợp lý. Theo Bộ Lao Động thì trong Tháng Bảy tỉ lệ thất nghiệp đối với sinh viêntốt nghiệp là 4.7%, cao gấp đôi so với một năm trước đó. Vẫn tương đối thấp hơn tỷ lệ 9.4% những người chỉ có bằng trung học.
Khác một điều là những sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm hiện mang trong mình một gánh nặng to lớn, nợ học phí. Theo Finaid.org thì hai phần ba những người có bằng cử nhân năm ngoái nợ trung bình khoảng $23,000 đô. Còn những sinh viên tốt nghiệp bằng cao học có thể nợ đâu đó từ $30,000 đến $120,000 đô.
Đó là chưa nói đến các nhà tuyển dụng dự định mướn sinh viên tốt nghiệp ít hơn năm trước đến 22%. Không ai nói rằng đầu tư và đại học là một điều điên rồ nhưng thực tế kinh tế đang chứng minh rằng giá trị lấy lại của nó có thể mất nhiều thời gian hoặc thấp hơn dự kiến.
Những sinh viên tốt nghiệp trong thời kỳ khủng khoảng buộc phải bắt đầu công việc ở các công ty nhỏ và phải thay đổi công việc thường xuyên hơn. Một nghiên cứu của national Bureau of Economic Research cho biết các sinh viên này có thể bị thua thiệt đến 9% tiền giảm lương mỗi năm.
Còn College Board, một tổ chức phi vụ lợi thì ước tính trong đời người, các sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ có mức thu nhập dư tổng cộng là $450,000 đô (với trị giá hiện tại) và khoảng $570,000 cho những người có bằng cao học. Sau khi khấu trừ các chi tiêu và tiền nợ gồm tiền học phí v.v... So ra đó không phải là một con số lớn để về hưu sau 30 năm miệt mài làm việc.