Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Lết Thân... Trên Miếng Da...

21/02/200900:00:00(Xem: 9608)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: lết thân... trên miếng da...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Diệu tới câu lạc bộ sớm hơn bình thường.
Tập thể dục xong, thay áo tắm qua phiá hồ bơi thì thấy ít người quá. Chị Diệu đi men theo hồ thấy có một chiếc xe lăn của ai gần chỗ để bước xuống nước. Nhìn sơ qua, bên hàng cho người lội giỏi, chị thấy một người đàn ông Mỹ trắng đang lội sải rẽ nước như con rái cá, chị không thấy rõ ràng hình dạng phân nửa đang chìm dưới nước, hàng kế bên thì có hai ba nguời, hình như người Mễ, đang lội đều đều, hàng bên mặt thì có hai bà Đại Hàn đang đi bộ dưới nước, vừa đi vừa nói chuyện còn hàng dành riêng cho "xóm nhà lá nhiều chuyện" là nơi tụ họp của nhóm lực sĩ "tồ bà dền" của chị thì chưa có ai hết.
Như vậy chiếc xe lăn này phải là của cái ông đang lội như con cá kình kia rồi.
Bước xuống nước, chị đi tới đi lui, đi cả buổi lâu lâu, ngóng ngóng coi sao giờ này mà mấy chị em bạn trong nhóm "tồ bà dền" của chị chưa thấy vô. Còn tò mò vụ chủ nhân chiếc xe lăn, chị ngó qua chỗ người Mỹ, đợi ông ta quay ngược đầu lội tới góc đàng kia, chị kín đáo nhìn theo thân hình ông. Phần dưới của ông không còn. Hai chân của ông ta đã cụt mất hết. Một chân cụt tới phía trên đầu gối, còn chân kia thì cụt tới háng. Vậy mà khi lội, phần còn lại của cái chân đã mất ấy, cử động quạt nước như chưa bị thiếu phần nào. Thân hình ông rất to lớn, không có hai chân hỗ trợ, chỉ dùng hai cánh tay và thân hình mà ông ta lội quá giỏi, chứng tỏ ông ta là người có đầy đủ sức khỏe và năng vận động.
Chị Diệu thở dài. Ngày xưa khi còn nhỏ, còn sống bên nhà, chị đã nhìn thấy một người bị cụt hết hai chân vì đi bươi kiếm vỏ đạn đồng đem về cho cha anh chế tạo ra những bình chưng hoa, những cái lư hương bán ngoài chợ... anh đạp nhằm một trái mìn còn sót, mìn nổ,  tàn phế một đời thanh niên. Về sau, cả cha mẹ bị bịnh không thuốc thang, theo nhau qua đời, anh ấy không còn ai để nương tựa, chỉ còn cách lết thân hình còm cõi trên một miếng da lấy từ cái ghế sa lông nào đó, đầu đường xó chợ sống lây lất, làm bất cứ việc gì có thể làm được bằng đôi bàn tay và nhờ vào lòng từ thiện của xóm dân nghèo.
Nhìn người đàn ông Mỹ đang bơi lội nhởn nhơ trong hồ, hình ảnh của người thanh niên tàn phế ấy lởn vởn trong trí, xốn xang trong lòng, chị ứa nước mắt. Người tàn tật ở xứ Mỹ được chính phủ trợ cấp, có mọi đặc ân, mọi quyền lợi, đi tới đâu cũng được ưu tiên. Những điều ấy có lẽ làm dịu được phần nào mất mát của họ"
Còn ở bên nhà, quê hương xa xôi kia, bao nhiêu là thảm cảnh. Mấy chục năm trước, có lần ra công sở làm giấy tờ, chị gặp một người thương binh, cụt nguyên một cánh tay, còn cánh tay kia cụt tới cùi chỏ, khúc xương chỗ cùi chỏ liền lại nhưng chia ra làm hai, và ông ấy đã xử dụng hai khúc xương này để cầm cây viết.
Trên xứ Mỹ cũng có nhiều thương phế binh từ chiến trường Bá Đa, chắc chắn họ sẽ không bị ngược đãi đâu. Nếu có khả năng làm việc họ cũng được nhiều chương trình giúp đở, bởi vì ngay cả với người dân thường, tàn phế không phải là cuộc đời bỏ đi.

Chị nhớ có lần vào một tiệm uốn tóc, gặp một cô thợ rất trẻ ngồi xe lăn làm việc. Xe của cô có thể nâng cho cao lên hạ cho thấp xuống vừa tầm tay, cô rất vui vẻ vừa cắt tóc vừa cười đùa với khách. Thật là một con người lạc quan, sự lạc quan hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc lấp lánh sáng như nước biển dưới ánh mặt trời, đôi môi hồng mềm mại gợi cảm, hàm răng đều đặn sáng bóng, chứng tỏ là con nhà khá giả, có đủ khả năng đưa con tới nha sĩ săn sóc hàm răng thường xuyên, thân hình cô phần trên nở nang đều đặn, chị Diệu tránh nhìn xuống thấp hơn.
Chị nghĩ, làm sao mà cô ấy không lạc quan, không vui vẻ làm việc cho được" ở đây, những người tàn phế được tôn trọng, giúp đở và đối xử bình đẳng. Như chỗ chị làm việc, sáng hôm nào chạy xe gần tới sở chị cũng thấy người đàn ông mù, cầm cây gậy trắng dò đường. Chị đi làm rất đúng giờ. Thường thường khi chị vừa tới ngả tư nầy gặp đèn đỏ, ngừng xe lại là cũng vừa lúc thấy ông ấy băng qua lộ. Chị đúng giờ ông ấy cũng đúng giờ. Trong đường dành riêng, băng qua sáu lane, ông dò cho tới khi gậy đụng lề đường thì bước lên rồi đi sát men vách tường để tới sở, cách đó thêm hai đoạn đường nữa. Ông ta làm việc cho công sở, tầng dưới tầng lầu chị làm việc. Nghe đồng nghiệp chị nói ông ấy được huy chương là người đi làm đúng giờ và một năm không nghỉ ngày nào. Có một lần chị vô cửa cùng một lượt với ông thì thấy ông vừa đi vừa lẩm nhẩm. Sau này mới biết là ông vừa đi vừa đếm. Chắc là đếm bao nhiêu bước thì tới chỗ này chỗ kia"
Mỗi lần chị đi công tác bằng máy bay, chồng chị luôn dặn dò rằng: "khi bước vô máy bay, mình phải nhớ phương hướng, tay vịn mấy hàng ghế, cần đếm coi từ cửa cho tới chỗ ngồi là bao nhiêu hàng ghế, bao nhiêu bước, để lỡ máy bay có chuyện gì, đèn bị cúp hết, trong bóng tối mình cũng có thể đếm bao nhiêu bước để tới cửa mà ra khỏi máy bay""" Chị đã cười xòa, chọc ông chồng lo xa, "lỡ máy bay có rớt nội cái sợ quíu hết tay chân, hồn phi phách tán, chuyện đầu tiên là lo cầu nguyện, nếu có rớt xuống đất thì cho tui nát thây chết liền không đau đớn, nếu rớt xuống biển thì tui không biết lội ngáp ngáp vài cái là hạ màn là bế mạc là lẹ làng thành con ma da, trí óc đâu mà nhớ phương hướng và đếm bao nhiêu bước nữa trời""
Chị lẩn thẩn mĩm cười.
Nhìn chiếc xe lăn, loại này cỡ mấy ngàn đô một cái, loại bấm nút chạy chớ không phải lăn bằng tay. Lúc trước người ta còn chế tạo ra loại xe lăn cho người vừa ngồi vừa đứng lên được. Đứng đây không có nghĩa là người tự đứng lên mà là chiếc xe, chiếc xe thay đổi hình dạng sao không biết mà từ từ đưa người đang ngồi trở thành đứng thẳng nhưng vẫn còn dính vô chiếc xe. Không biết đã có bao nhiêu nguời được xử dụng loại xe lăn này rồi để tự an ủi là mình có thể đứng đâu mặt với người đối diện.
Sau khi vùng vẫy một hồi, cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông "rái cá" lội lần lần qua chỗ chiếc xe, nhìn chị Diệu cười cười gật đầu chào. Y chống hai cánh tay lực luỡng, từ dưới nước đưa thân hình lên khỏi bờ hồ, tay vịn chiếc xe, thân hình chống lên phần đùi  còn lại, đặt thân hình ngồi gọn vào xe và bấm nút chạy đi.
Chị Diệu còn nhìn theo.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.