Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: phải sanh cái bầu sanh đôi...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm thứ tư chị Ngà đi Los Angeles mua quần áo vì lúc nầy quần áo chị chật quá rồi.
Đoạn đường Los Angeles này có rất nhiều tiệm bán quần áo giày dép rất rẻ, có thể mua sỉ mua lẻ, mua lẻ với giá sỉ nếu biết kèo nài và nhiều tiệm còn không tính thuế nữa. Thiệt là một chỗ lý tưởng và thích hợp với người thích trả giá.
Đậu xe vô bãi xong, chị quảy cái giỏ bự như cái bội lên vai. Mỗi lần chị xài cái giỏ này là bị mấy chị em trong tiệm chọc quê. Lần đầu tiên chị kéo cái giỏ ra thì Thanh bước tới đưa lên vừa tầm mắt, đọc rồi cười ngất nói:
- Khấc khấc khấc... Xời ơi xời coi bà chủ tiệm kìa, xời ơi mấy người mới qua mà thấy chị vầy là thế nào họ cũng cười cho đã, ngừơi ta đồn dân làm neo ở Mỹ toàn là triệu phú không, ai cũng có mấy căn nhà cho mướn, đi thì xài toàn xe xịn không, tiền bạc vô như nước, nuôi chồng nuôi con làm bác sĩ kỹ sư hết ráo mà chị Ngà tui thì, bả xài cái giỏ được tặng sau khi khám ngực free nè Trời.
Chị Ngà cười hề hề hề, hỏi:
- Ủa! sao bíêt cái giỏ tặng free"
Thu nói:
- Thì đọc hàng chữ in chần dần choáng nguyên hai bên giỏ đó, ngày giờ địa điểm khám ngực miễn phí, có số điện thoại gì tùm lum đầy đủ chi tiết rồi còn thêm hàng chữ "Ngừa Bịnh Hơn Chữa Bịnh" nữa nè, bà nội. Bà dám rinh cái giỏ đi cùng làng cuối xóm khoe mình đã đi khám ngực ...
Chị Ngà lật cái giỏ lên đọc, cười khì:
- Xời ơi hổng để ý. Bữa hổm khi ngừơi ta đưa, họ xếp nhỏ lại tui bỏ vô túi bữa nay mới lấy ra xài, có thấy có đọc chữ nào đâu. Tui khoái tại vì cái giỏ nầy nhẹ hều lại bự đựng đồ sướng lắm. Đi sắm đồ bỏ hết vô, khỏi sợ tay cầm bịch này tay vướng bịch nọ tùm lum mất công bỏ quên. Ừa. Tui xài hà tiện vậy đó, ai cười hở mười cái răng gió văng vô miệng lạnh bụng ráng chịu. Nè cầm coi, nhẹ như giấy, nhẹ còn hơn mấy bao giấy đựng đồ ăn của siêu thị nữa à.
Thu dặn:
- Ờ chị đi nhớ cẩn thận, hồi mới qua em ham quá em đi vòng vòng khu đó bị chúng rạch giỏ lấy mất cái bóp đựng tiền bên trong đó nghe, làm mất tiêu luôn ba giấy tờ, làm lại bực mình hết sức. Tụi nó ghê lắm.
Chị Ngà gật gật đầu, ậm ừ:
- Ừm, xời ơi làm như tui mới năm tuổi phải nghe lời mẹ dặn. Thôi tui đi nghe. Cở vài tiếng tui về, xế xế tui có khách hẹn.
Thu nói:
- Nếu chị về không kịp em lãnh dùm cho chị đừng có lo mà... đi đi.
Xuống tới phố gởi xe xong, chị Ngà ghé vô vài tiệm, mua được mấy bộ quần áo thể thao, màu trắng là màu chị thích nhứt, rẻ quá, mỗi bộ chỉ có có chín đồng, khỏi thuế.
Chị lựa thêm mấy cái áo thun, qua tiệm khác chị mua vài cái áo ngực rồi vô tiệm bán đồ tắm. Chaaa, thấy mà ham. Cầm mấy cái lên coi, thở dài. Chị thầm nghĩ, cái này kể như bận hết vừa rồi, uổng quá cái nào cũng đẹp hết xẩy. Cái này mà mua trong mall cở tám chín chục lúc bán sale à. Còn mấy cái ướm thử lên mình thấy có lẽ là vừa, dòm coi số size thì là size 12. Trời đất, chị la thầm, mình phì nộn dữ thần vậy sao ta" thôi mua đại, bận rộng rộng một chút cho khỏe.
Còn thiếu quần, chaaa... khó kiếm quá. Cái nào bề lưng thấy vừa thì chiều dài còn dư ra một khúc, nếu cắt bớt lên lai thì hình dáng cái quần y như cái váy đầm, coi sao được.
Đi ngang qua tiệm bán quần áo bầu, ờ há, quần loại này có phần thun ngay bụng, chắc mình bận vừa. Chị ghé vô lựa được 2 cái quần chiều dài vừa vặn mừng quá mua liền.
Khi vừa bước ra cửa thì cô tính tiền người Mễ réo lại đưa theo cuốn cataloge có hình ảnh quần áo bầu sắp ra, đẹp khỏi chê. Cô còn nheo mắt nói, tạm dịch như vầy: "tặng chị, mấy kiểu mới thứ tư tuần sau có, chị nhớ ra lựa vài cái áo bầu nhưng bận coi sexy lắm"
Trời đất ơi, chị la thầm.
Vì mập, bụng bự như có bầu sanh đôi nhưng dưới con mắt của ngừơi ngoại quốc thì họ tưởng chị còn trong tuổi sinh đẻ. Chết thiệt!
Thôi, chuyến này nhứt định phải mua thuốc cử uống, phải ráng theo chân cô Láng đi tập thể dục mới được, không thể để cho cơ thể tàn tạ như con lợn xề vầy. Chịu khó tập, nếu không ốm gọn như xưa thì ít nhứt cũng phải "sanh" cho được cái "bầu sanh đôi" nầy.
Nghe nói đi bộ hay chạy lúp xúp trên cái máy treadmill, bụng cũng xẹp bớt.
Chị biết tánh mình, không quyết định thì thôi, đôi khi cân nhắc đắn đo kỷ lưỡng lắm mới quyết định, mà hể chí tâm rồi thì sẽ thi hành.
Qua năm tới, kể như bỏ ra sáu tháng đi, chị sẽ sụt ít nhứt là mười cân.
Nhứt định rồi, khỏi nói dông dài nữa. Kỳ nầy làm thiệt./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm thứ tư chị Ngà đi Los Angeles mua quần áo vì lúc nầy quần áo chị chật quá rồi.
Đoạn đường Los Angeles này có rất nhiều tiệm bán quần áo giày dép rất rẻ, có thể mua sỉ mua lẻ, mua lẻ với giá sỉ nếu biết kèo nài và nhiều tiệm còn không tính thuế nữa. Thiệt là một chỗ lý tưởng và thích hợp với người thích trả giá.
Đậu xe vô bãi xong, chị quảy cái giỏ bự như cái bội lên vai. Mỗi lần chị xài cái giỏ này là bị mấy chị em trong tiệm chọc quê. Lần đầu tiên chị kéo cái giỏ ra thì Thanh bước tới đưa lên vừa tầm mắt, đọc rồi cười ngất nói:
- Khấc khấc khấc... Xời ơi xời coi bà chủ tiệm kìa, xời ơi mấy người mới qua mà thấy chị vầy là thế nào họ cũng cười cho đã, ngừơi ta đồn dân làm neo ở Mỹ toàn là triệu phú không, ai cũng có mấy căn nhà cho mướn, đi thì xài toàn xe xịn không, tiền bạc vô như nước, nuôi chồng nuôi con làm bác sĩ kỹ sư hết ráo mà chị Ngà tui thì, bả xài cái giỏ được tặng sau khi khám ngực free nè Trời.
Chị Ngà cười hề hề hề, hỏi:
- Ủa! sao bíêt cái giỏ tặng free"
Thu nói:
- Thì đọc hàng chữ in chần dần choáng nguyên hai bên giỏ đó, ngày giờ địa điểm khám ngực miễn phí, có số điện thoại gì tùm lum đầy đủ chi tiết rồi còn thêm hàng chữ "Ngừa Bịnh Hơn Chữa Bịnh" nữa nè, bà nội. Bà dám rinh cái giỏ đi cùng làng cuối xóm khoe mình đã đi khám ngực ...
Chị Ngà lật cái giỏ lên đọc, cười khì:
- Xời ơi hổng để ý. Bữa hổm khi ngừơi ta đưa, họ xếp nhỏ lại tui bỏ vô túi bữa nay mới lấy ra xài, có thấy có đọc chữ nào đâu. Tui khoái tại vì cái giỏ nầy nhẹ hều lại bự đựng đồ sướng lắm. Đi sắm đồ bỏ hết vô, khỏi sợ tay cầm bịch này tay vướng bịch nọ tùm lum mất công bỏ quên. Ừa. Tui xài hà tiện vậy đó, ai cười hở mười cái răng gió văng vô miệng lạnh bụng ráng chịu. Nè cầm coi, nhẹ như giấy, nhẹ còn hơn mấy bao giấy đựng đồ ăn của siêu thị nữa à.
Thu dặn:
- Ờ chị đi nhớ cẩn thận, hồi mới qua em ham quá em đi vòng vòng khu đó bị chúng rạch giỏ lấy mất cái bóp đựng tiền bên trong đó nghe, làm mất tiêu luôn ba giấy tờ, làm lại bực mình hết sức. Tụi nó ghê lắm.
Chị Ngà gật gật đầu, ậm ừ:
- Ừm, xời ơi làm như tui mới năm tuổi phải nghe lời mẹ dặn. Thôi tui đi nghe. Cở vài tiếng tui về, xế xế tui có khách hẹn.
Thu nói:
- Nếu chị về không kịp em lãnh dùm cho chị đừng có lo mà... đi đi.
Xuống tới phố gởi xe xong, chị Ngà ghé vô vài tiệm, mua được mấy bộ quần áo thể thao, màu trắng là màu chị thích nhứt, rẻ quá, mỗi bộ chỉ có có chín đồng, khỏi thuế.
Chị lựa thêm mấy cái áo thun, qua tiệm khác chị mua vài cái áo ngực rồi vô tiệm bán đồ tắm. Chaaa, thấy mà ham. Cầm mấy cái lên coi, thở dài. Chị thầm nghĩ, cái này kể như bận hết vừa rồi, uổng quá cái nào cũng đẹp hết xẩy. Cái này mà mua trong mall cở tám chín chục lúc bán sale à. Còn mấy cái ướm thử lên mình thấy có lẽ là vừa, dòm coi số size thì là size 12. Trời đất, chị la thầm, mình phì nộn dữ thần vậy sao ta" thôi mua đại, bận rộng rộng một chút cho khỏe.
Còn thiếu quần, chaaa... khó kiếm quá. Cái nào bề lưng thấy vừa thì chiều dài còn dư ra một khúc, nếu cắt bớt lên lai thì hình dáng cái quần y như cái váy đầm, coi sao được.
Đi ngang qua tiệm bán quần áo bầu, ờ há, quần loại này có phần thun ngay bụng, chắc mình bận vừa. Chị ghé vô lựa được 2 cái quần chiều dài vừa vặn mừng quá mua liền.
Khi vừa bước ra cửa thì cô tính tiền người Mễ réo lại đưa theo cuốn cataloge có hình ảnh quần áo bầu sắp ra, đẹp khỏi chê. Cô còn nheo mắt nói, tạm dịch như vầy: "tặng chị, mấy kiểu mới thứ tư tuần sau có, chị nhớ ra lựa vài cái áo bầu nhưng bận coi sexy lắm"
Trời đất ơi, chị la thầm.
Vì mập, bụng bự như có bầu sanh đôi nhưng dưới con mắt của ngừơi ngoại quốc thì họ tưởng chị còn trong tuổi sinh đẻ. Chết thiệt!
Thôi, chuyến này nhứt định phải mua thuốc cử uống, phải ráng theo chân cô Láng đi tập thể dục mới được, không thể để cho cơ thể tàn tạ như con lợn xề vầy. Chịu khó tập, nếu không ốm gọn như xưa thì ít nhứt cũng phải "sanh" cho được cái "bầu sanh đôi" nầy.
Nghe nói đi bộ hay chạy lúp xúp trên cái máy treadmill, bụng cũng xẹp bớt.
Chị biết tánh mình, không quyết định thì thôi, đôi khi cân nhắc đắn đo kỷ lưỡng lắm mới quyết định, mà hể chí tâm rồi thì sẽ thi hành.
Qua năm tới, kể như bỏ ra sáu tháng đi, chị sẽ sụt ít nhứt là mười cân.
Nhứt định rồi, khỏi nói dông dài nữa. Kỳ nầy làm thiệt./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn