Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Nữ Văn Sĩ Chuyên Viết Truyện Án Mạng Vốn Là Kẻ Giết Mẹ!

22/12/200800:00:00(Xem: 2658)

Tội ác: Nữ Văn Sĩ chuyên viết truyện Án Mạng vốn là kẻ Giết Mẹ! - Vũ Hải

Cách đây hơn 54 năm, tại Tân Tây Lan đã xảy ra một vụ án mạng thật rùng rợn mà hung thủ chính là hai cô bạn gái tuổi mới 15, 16. Cả hai đã cùng âm mưu dùng một hòn gạch đập chết mẹ của một trong hai cô. Nguyên nhân khiến hai cô làm như vậy chỉ vì người mẹ đã ngăn cấm không cho hai người đi Mỹ. Sau khi nội vụ đổ bể, hai cô gái bị truy tố ra tòa nhưng vì còn quá trẻ nên đã thoát khỏi bị treo cổ. Sau khi mãn hạn tù, một trong hai cô đã di cư sang một quốc gia khác và bắt đầu viết sách. Không ngờ mấy chục năm sau, người con gái đã nhúng tay vào máu của thuở nào đột nhiên trở thành một nữ văn sĩ nổi tiếng thế giới chuyên viết truyện án mạng. Trong suốt 40 năm sau, nữ văn sĩ cố gắng giấu kín lai lịch của mình. Không ngờ một ký giả tại Tân Tây Lan đã phăng ra chân tướng của bà và toàn bộ nội vụ đều được phanh phui... Câu chuyện của 54 năm trước được lần lượt tái hiện với những đường nét rùng rợn ly kỳ vô cùng hiếm hoi...
Vào ngày 22/6/1954, Pauline Baker thức dậy trước khi trời rạng sáng vì cô cảm thấy náo nức với một kế hoạch thật khủng khiếp. Sau khi viết nhật ký, Pauline làm chú việc lặt vặt trong khi chờ cô bạn thân là Juliet Hulme đến ăn trưa chung với em, vào lúc 11 giờ trưa.
Giống như những cô bé vào lứa tuổi 15, 16 khác, Pauline và Juliet rất thân nhau, và thường tìm gặp nhau để tán gẫu hoặc đi chơi. Nhưng hôm nay, hai cô bé dự định sẽ chia xẻ với nhau một việc rất nghiêm trọng.
Sau khi ăn trưa với mẹ của Pauline là bà Honora Rieper xong, bộ ba dắt nhau đi ra công viên Victoria Park để tản bộ giữa những khóm hoa đang rộ nở dưới tàn cây xanh ngát. Họ dừng lại ở một chỗ vắng người, và Pauline bắt đầu cãi cọ với mẹ. Sau đó, bất thần, Pauline kéo một viên gạch được quấn bằng vớ nylon đã giấu sẵn trong xách tay rồi cùng với sự giúp đỡ của Juliet, cả hai liên tiếp đập vào đầu bà Honora cho đến khi bà bất động trong vũng máu.
Bốn mươi năm sau, Juliet tuy đã trở thành một nhà văn nổi tiếng dưới cái tiên Anne Perry nhưng nàng vẫn thực sự chỉ muốn quên đi kỷ niệm đầy kinh hoàng trong quá khứ. Nàng không muốn nhớ gì đến vai trò ghê tởm mà nàng đã đóng trong một vụ án mạng nổi tiếng nhất của xứ Tân Tây Lan vào thời đó.
Cho đến cuối thập niên 1970, Juliet đã tuyên bố trên báo Daily Record, một nhật báo xuất bản tại Tô Cách Lan, Anh Quốc: "Tôi đã làm mọi cách để quên đi chuyện kinh khiếp ấy. Một khi tôi đã thú nhận tội lỗi, đã thành tâm ngỏ lời sám hối, và đã bị trừng phạt vì hành động vô nhân đạo ấy thì tôi phải cố gắng quên chúng để có thể tập trung vào cuộc sống hiện tại, và cố gắng xây dựng tương lai, không nên để dĩ vãng buồn thương ám ảnh."
Trong suốt thời gian mấy chục năm sau, nàng đã giữ kín bí mật đau buồn ấy, không hề thổ lộ cho một ai rõ. Trong nhiều năm dài, nàng sống một cuộc đời bình lặng, dưới tên mới là Anne Perry và trở thành một tín độ Mormon rất ngoan đạo. Nàng cư ngụ tại một ngôi làng đánh cá Tô Cách Lan nhỏ bé tên là Portmahomack, gần thành phố Inverness, với một lối sống hoàn toàn khác biệt với cuộc sống trong quá khứ đầy ẩn uất, u sầu của nàng.
Nhưng vào năm 1992, vụ án mạng Parker-Hulme đã được tái sinh trong một cuốn sách, một vở kịch, được làm thành phim, và trình chiếu tại Úc Đại Lợi vào tháng 11/1994 với tựa đề Heavenly Creatures (Những Cô Bé Thiên Thần).
Như vậy, mặc cho nàng đã cố vùi sâu niềm đau dĩ vãng, cả thế giới vẫn tìm ra nàng, và khám phá ra một câu truyện có thật ngoài đời nhưng còn lạ hơn trong tiểu thuyết: Người thiếu nữ 15 tuổi đã giúp bạn giết mẹ thuở nào với cái tên Juliet Hulme nay đã trở thành bà Anne Perry, một nhà văn chuyên viết về chuyện trinh thám rất nổi tiếng và sách của bà được bán rất chạy (bestsellers)!
Tổng cộng, Anne Perry đã viết được 20 cuốn sách, với những tựa đề như Sudden Fearful Death (Một Cái Chết Kinh Hoàng Bất Chợt). Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, sách của Anne Perry đã bán được trên ba triệu cuốn!
Từ khi được rời khỏi nhà tù vào năm 1959 cho đến nay, hai người bạn cũ đã không hề gặp lại, hoặc liên lạc với nhau, mặc dù Pauline cũng làm việc chuyên về sách vở, văn tự. Nàng đã học chuyên ngành quản thủ thư viện tại thủ đô Wellington, Tân Tây Lan, và đến làm việc cho thư viện trường đại học Auckland một thời gian, trước khi đi làm cho một tiệm sách Công Giáo là Auckland Catholic Bookshop. Sau khi ra tù, Pauline cũng đã đổi tên.
Nhưng khi còn là hai cô gái nhỏ, tình bạn của Juliet và Pauline đậm đà và thắm thiết đến nỗi, cha mẹ của hai em cảm thấy rất lo lắng, bất an, nhất là khi họ nhận thấy sao cô bé Pauline ngày một trở nên ốm o, gầy còm. Nếu họ sống vào thời 90, thì ai cũng có thể báo cho họ biết rằng, Pauline bị bệnh rối loạn dinh dưỡng, ăn uống không được, chỉ muốn kiêng khem cho càng được gầy ốm càng tốt. Ngoài việc ấy ra, cha mẹ của hai em còn có nhiều lý do khác để mà lo lắng, như các bằng chứng được đưa ra trong vụ xử án sau này cho thấy.
Tờ New Zealand Herald, khi viết về vụ án mạng kinh khủng ngày đó, đã tường thuật như sau: "Hai cô bé tìm mọi cách để được gặp gỡ nhau thường xuyên. Hai em thường trò chuyện về thượng đế, sách vở, hay cùng tắm với nhau, hay chụp hình cho nhau, khi thì mặc áo đầm, áo dạ hội, khi thì khỏa thân."
Hai em thân nhau đến nỗi, tòa án phán rằng: "Họ có một mối liên hệ tình cảm có tính cách đồng tính luyến ái rất mật thiết. Một mối quan hệ có hại lớn đến cho cả hai em."
Ngày nay, Juliet Hulme, tức tác giả Anne Perry, đã chính thức lên tiếng phủ nhận lời phán quyết đó. Bà tuyên bố: "Kết luận của tòa hoàn toàn không đúng sự thật".


Khi đó hai em đã say mê lập kế hoạch là sẽ cùng đến Nữu Ước hành nghề văn sĩ. Nhưng khi cha mẹ của Juliet tuyên bố hai vợ chồng sẽ ly dị, thì giấc mộng tương lai đẹp tuyệt vời của hai em bất thần bị gẫy đổ.
Juliet sẽ phải dời nhà về Nam Phi ở cùng với cha, như vậy hai em sẽ xa nhau vĩnh viễn! Vì không muốn chia tay với người bạn thân yêu, Pauline quyết định sẽ theo Juliet đi Nam Mỹ. Một chướng ngại vật duy nhất cản trở Pauline thực hiện ước nguyện là mẹ em, bà Honora Rieper. Vì vậy cô quyết tâm loại trừ bà. Để thực hiện kế hoạch, Pauline rủ Juliet đến nhà ăn trưa vào ngày 22/5/1954. Sau đó, cô dụ dỗ mẹ đi dạo công viên.
Sau này, trong một cuộc thẩm vấn trước cảnh sát, Juliet khai rằng: "Bà Rieper, Pauline và tôi đi dạo công viên Victoria Park sau khi ăn trưa xong. Pauline đem theo một cục gạch, quấn trong vớ, bỏ vào túi đeo trên vai. Khi chúng tôi đi đến một điểm vắng nằm gần cuối công viên thì bà Rieper quyết định quay trở lại. Khi đi ngược lại, tôi đành đi trước, vì biết Pauline sắp ra tay tấn công bà."
Bất chợt, trong một cuộc cãi vã ngắn với mẹ, Pauline lôi viên gạch ra, và đập mạnh vào đầu mẹ! Mẹ cô té quỵ xuống, không thốt ra được một lời. Sau đó, Juliet chụp viên gạch và đập đầu bà Rieper mạnh đến nỗi viên gạch bị tuột khỏi chiếc vớ bọc bên ngoài.
Sau khi bị bắt, cô bé Juliet dáng người trông thật xinh đẹp, dễ thương đã bình tĩnh khai với nhà chức trách: "Mới đầu tôi nghĩ, chúng tôi có thể đe dọa làm bà Rieper sợ hãi mà ký giấy cho phép Pauline và tôi được ở cùng nhau. Nhưng khi Pauline đã đập cú đầu tiên rồi, thì tôi biết cần phải giết bà mới khỏi lộ chuyện."
Để mặc người mẹ bất hạnh nằm té xỉu trên đường lót sỏi, mình đầy những máu, hai cô bé nước mắt tầm tã, chạy vội đến một quán ăn gần đấy rồi bù lu bù loa kể cho mọi người biết, mẹ của em đã bị té đập đầu vào đá, chết bất đắc kỳ tử!
Nhưng chỉ không đầy một ngày, dưới sự thẩm vấn khôn khéo của cảnh sát, hai cô bé ngây thơ một cách chết người đã cung khai hết sự thật.
Mấy ngày sau, cảnh sát lập hồ sơ truy tố Pauline và Juliet về tội giết người. Các trạng sư của bị cáo đã tìm cách chứng minh, hai em là "những cô bé có đầu óc nhơ nhớp, dâm dục và bị loạn trí, như vậy hai em không thể chịu trách nhiệm về hành động điên rồ của mình!"
Nhưng tòa quyết định hai em vẫn còn có tâm trí bình thường, hiểu được những gì đang xảy ra, và phải ra tòa đối chất, chịu trách nhiệm về hành động nhẫn tâm vì lòng ích kỷ đến độ mù quáng của mình.
Kết quả, tòa đi đến phán quyết hai em phạm tội cố sát có dự mưu. Với tội trạng như vậy, ở thời đó chắc chắn hung thủ phải bị treo cổ. Nhưng vì hai em đều còn ở tuổi vị thành niên dưới 18 nên chỉ bị bị tuyên phạt năm năm tù ở.
Sau khi mãn hạn tù, Juliet đổi tên, để quên đi quá khứ. Muốn khỏi bị người đời kỳ thị, xầm xì chỉ trỏ, Juliet đã bắt đầu cuộc đời mới ở một xứ lạ, xa cách Tân Tây Lan đến nửa vòng trái đất, đó là xứ Tô Cách Lan, Anh Quốc, và khởi đầu sự nghiệp viết văn, như nàng vẫn mơ ước được làm khi còn nhỏ tuổi.
Juliet tâm sự: "Dĩ nhiên, tôi đã cố tình quên đi phần lớn dĩ vãng đầy phiền muộn và buồn thương ấy. Vì nếu không quên được, tôi sẽ không sống sót được, không tồn tại được trong cuộc sống hiện hữu. Nó đã xảy ra từ 50 năm trước. Kể từ ngày ấy, tôi đã làm hết sức mình để sống một cuộc sống tốt đẹp, và tôi tự nghĩ, mình đã thành công."

TRÍCH ĐOẠN TRONG CUỐN NHẬT KÝ NĂM 1954 CỦA PAULINE PARKER

Ngày 13/2/1954: Tại sao má lại không chết" Mỗi ngày có hàng ngàn người chết, tại sao ba má lại không chết"
Ngày 28/4/1954: Cuộc đời thật không đáng sống, và cái chết là một con đường giải thoát quá dễ dàng. Trong lòng tôi trào sôi máu giận mẹ tôi. Bà là một trong những chướng ngại vật chính trong bước đường tương lai của tôi. Bỗng nhiên, trong đầu tôi như lóe sáng, tôi chợt nghĩ ra cách loại bỏ mẹ tôi, để bà khỏi cản trở cuộc sống đầy hạnh phúc trong tương lai của tôi nữa. Nếu bà bị chết đi...
Ngày 29/4/1994: Tôi chưa kể cho Juliet nghe về kế hoạch loại trừ mẹ tôi. Tôi không muốn thi hành việc này một cách quá phiền hà, chi tiết, nhưng cần phải làm sao cho mọi người tưởng lầm rằng, đó là một cái chết tự nhiên hoặc là do tai nạn.
Ngày 19/6/1954: Chúng tôi hoạch định kế hoạch rất cẩn thận, và cả hai đều cảm thấy rất phấn khởi về quyết định này. Dĩ nhiên chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng sự chờ đợi mới hồi hộp và khích động làm sao! Tôi sẽ không viết rõ kế hoạch ra đây, vì tôi sẽ tường thuật lại từng chi tiết một sau khi thực hiện xong.
Ngày 20/6/1954: Chúng tôi đã bàn thảo kế hoặc ám sát mẹ một cách rõ ràng chi tiết hơn. Điều kỳ lạ là, tôi không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm gì cả! Hay có lẽ việc kỳ lạ chính là vì hai đứa tôi sao mà khùng quá đỗi!
Ngày 21/6/1954: Juliet gọi điện thoại đến, và chúng tôi quyết định dùng một cục gạch quấn trong vớ, thay vì dùng một cái bị đựng đầy cát. Tôi cảm thấy trong lòng thật khích động, phấn khởi, cứ như là đang hoạch định một buổi tiệc vui bất ngờ, mà nhân vật chính lại không hề hay biết gì cả. Mẹ đã chiều tôi, đồng ý sẽ làm theo mọi đòi hỏi của tôi. Cuộc vui ấy sẽ xảy ra vào trưa mai!
Ngày 22/6/1954: (Ngày Hạnh Phúc) Tôi viết thêm một vài dòng vào buổi sáng trước ngày mẹ tôi chết. Tôi cảm thấy thật khích động trong lòng, và đêm qua nằm ngủ, tôi cảm thấy giống hệt như là một đêm trước ngày Chúa Giáng Sinh, khi ta thức dậy vào buổi sáng, sẽ tìm thấy quà Noel dưới gốc cây thông. Điều đáng tiếc là, tôi không hề có được một giấc mộng đẹp như những đêm Giáng Sinh thật sự trong quá khứ...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.