Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tạp Ghi: An Tiệm, Kẻ Vô Ơn

07/12/200800:00:00(Xem: 2461)

Tạp ghi: An Tiệm, Kẻ Vô Ơn – Huy Phương

Nhân ngày lễ Tạ Ơn, một ngày lễ có truyền thống tình nghĩa, đạo đức của Hoa kỳ, chúng ta nhớ lại trong các chuyện cổ tích Việt Nam, có một câu chuyện về lòng vô ơn của một nhân vật tên An Tiêm. Nguyên An Tiêm là con của một nông dân, nhưng thông minh, đĩnh ngộ, nhân một lần tình cờ được gặp vua Hùng Vương thứ 18 (có sách ghi là Vua Hùng Vương thứ ba), được Vua đem về cung nhận làm con nuôi. Được nuôi cho ăn học, lớn lên, Vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua, vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh Hoá, Bắc Việt).
Vợ An Tiêm là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài đảo vắng, nhưng An Tiêm thì tự tin vào sức mình, không hề lo lắng. Hai vợ chồng An Tiêm cùng đứa con đã sống hiu quạnh trên hoang đảo. Họ ra sức khai khẩn, trồng trọt để kiếm sống. Một ngày kia, có một con chim lạ từ phương tây bay đến đảo, nhả mấy hạt nhỏ xuống đất. Được ít lâu, chỗ này, hạt nẩy mầm, mọc lên một loài cây bò lan trên mặt đất, rồi cây nở hoa, kết thành trái to có màu xanh, ruột đỏ thắm, hạt đen tuyền. Nhờ loại trái cây này, tức là trái dưa đỏ hay dưa hấu, mà gia đình An Tiêm trở nên giàu có phát đạt nhờ có ghe thuyền ghé lại mua bán, đổi chác... Nghe chuyện này, Vua Hùng Vương có lòng khâm phục tài năng của An Tiêm bèn cho mời gia đình An Tiêm trở lại triều đình và cho hồi phục lại chức tước cũ.
Sự vô ơn thường đi đôi với lòng tự phụ. Hồi còn ở trong triều đình, An Tiêm cho mình là người tài giỏi mà thành công chứ không nhờ cậy ai. Từ hoang đảo trở về, sự thành công của An Tiêm lại chứng minh điều đó, nếu nói ý nghĩa là không cần đến quyền chức hay của cải của Vua ban cho. Lòng Vua thì khâm phục, An Tiêm đương nhiên lại càng đắc ý với ý nghĩ nhờ mình tài giỏi mới tạo nên cơ nghiệp.
Truyền thuyết, cổ tích để lại nhiều chuyện về lòng biết ơn, nhưng trong kho văn chương bình dân, người ta cũng nghe nói đến nhiều về sự vô ơn với những thành ngữ “qua sông phụ sóng” hay “qua sông đấm b... vào sóng”. Người ta còn cho rằng con người còn vô ơn hơn cả loài thú vật: “cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán”, “ăn cháo đá bát” hay “ăn cháo đái bát”,và hình như vô ơn là chuyện thường tình, chỉ có những chuyện đền ơn đáp nghĩa mới được coi như lạ lùng, lưu truyền trong nhân gian. 
Chúng ta cũng biết vào những ngày đầu, năm 1620, những người di dân Âu Châu đến Mỹ, đã gặp rất nhiều khó khăn trên đất mới, năm đầu tiên, thời tiết giá băng, mất mùa, đã có đến 46 người phải chết đói. Người da đỏ địa phương đã đem thực phẩm đến chia xẻ, cứu giúp. Năm sau đó, 1621, được mùa, những người di dân đã mời người Da đỏ đến dự tiệc có gà rừng, bánh bí như một bữa tiệc để cám ơn những người Da Đỏ địa phương đã giúp đỡ mình. Đây coi như một buỗi lễ truyền thống về lòng biết ơn tại Mỹ. Tuy nhiên để trở thành một ngày quốc lễ chính thức thì phải tới năm 1863, Tổng Thống Roosevelt mới ban thành luật, xem ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư, tháng 11 là Ngày Thanksgiving. Nhưng buồn thay, chỉ 17 năm sau, vào ngày 29-12-1890, quân đội Mỹ bao vây thủ lãnh Big Foot của bộ lạc Sioux, định bắt thủ lãnh này và giải giới 350 người theo ông tại bờ suối Wounded Knee tại South Dakota. Cuối cùng thủ lãnh Da Đỏ Big Foot và 300 người Sioux, trong đó có đàn bà, trẻ con bị tàn sát không nương tay, và từ đây, chấm dứt những trận chiến giữa những người Da Đỏ địa phương và quân đội Mỹ, con cháu những người di dân từ 300 năm trước đã tổ chức tiệc gà tây, bánh bí để cám ơn những người Da đỏ đã giúp đỡ họ.


Chúng ta được nghe bao nhiêu chuyện trong thời đấu tố cải cách ruộng đất năm 1959 ở Bắc Việt hay sau “Tuần Lễ Vàng” do VC tổ chức, những hào phú ân nhân đã bị chết thảm dưới tay những những kẻ chịu ơn. Ngày nay thì “dân oan” là những bà mẹ đã nuôi dưỡng, đào hầm nuôi quân, khi những kẻ chịu ơn trở thành kẻ thống trị có vũ khí trong tay. Người ta cho rằng, chính trị là giới vô ơn nhất. Trong lịch sử Việt Nam biết bao hào kiệt đã phải chết dưới tay những kẻ ngày xưa mình đã đem tấm lòng son sắt mà phụng sự, để xây dựng nên cơ đồ. Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo đã phải chết dưới tay Lê Thái Tôn, mà Nguyễn Trãi cũng không sống qua được đời sau dưới triều Lê Thánh Tông.
Đời nay, chuyện bầu bán cũng khá bạc bẽo. Khi ứng cử thì nói năng, thưa gởi, hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi đắc cử rồi, vẫn là quyền lợi của cá nhân, phe nhóm hay đảng phái, và cử tri đã trở thành những người “lót đường” cho chiến thắng, sẽ không bao giờ được tôn trọng nữa. Tôi có một ông bạn vốn là người có uy tín ở địa phương, khi nghe tin hai ứng cử viên đồng hương ra tranh cử vào một chức vụ dân cử, ông đã làm một cuộc gây quỹ rất thành công, và chính tay ông trong một buổi lễ long trọng đã đích thân trao chi phiếu khá lớn cho hai ứng cử viên này gọi là “đồng hương ủng hộ đồng hương”. Thế mà chỉ sáu tháng sau, chính người viết bài này, mục kích hai ông, một người đắc cử và một người đã gây quỹ giúp ông kia, chạm trán nhau ở một buổi tiệc khác, ông dân cử kia hầu như không biết đến ông bạn gây quỹ này nữa. Người vô ơn vẫn thường có tính tự cao, tự đại, khi có người giúp mình thì cứ nghĩ vì mình nổi tiếng, vì mình có tài, người kia muốn nương theo để núp bóng, tìm chút danh hờ.
Trong nhiều trường hợp, có sự lầm lẫn giữa kẻ ra ơn và người chịu ơn. Nếu hiểu rõ,  cuộc sống giữa người với người trong cộng đồng này nhất định phải tốt đẹp hơn. Nhiều khi chúng ta tự hỏi, giữa một ông bác sĩ y khoa có phòng mạch và bệnh nhân trả chi phí điều trị cho ông, ai phải mang ơn ai"
Nhân vật An Tiêm nếu không được Vua Hùng đem về hoàng cung cho ăn học, gầy dựng thành người thì may ra cũng chỉ làm anh chăn trâu hay trở thành một nông phu. Khi rời đất liền ra hoang đảo, nếu không có những hạt cây khô thì lấy đâu cho An Tiêm và gia đình trồng trọt, trời không mưa lấy đâu có nguồn nước, không có con chim lạ tìm đâu ra hạt dưa trồng, không có người phát giác ra đảo hoang, sao có nghe thuyền ghé lại, không có người thông báo, làm sao Đức Vua biết đến mà cho hồi triều. Dù là An tiêm dưới đất chui lên như con bọ hung cũng phải có nguyên ủy như con bọ hung nở ra từ cái trứng nhỏ chôn vùi dưới đất. Nói là tự sức mình, không cậy nhờ ai, không nợ nần ai, không mang ơn ai... thì trên cõi trần tục này, An Tiêm chính là nhân vật tiêu biểu cho sự vô ơn của loài người.
Bây giờ ở quê nhà hay trôi giạt đến đây, lúc nào chúng ta cũng có dưa hấu để ăn cho mát ruột, nhưng ai cũng biết là trái dưa này không phải ở trên trời rơi xuống, mà phải có hạt giống, có người trồng, chăm bón, có xe và nhân công chở đến chợ, và cũng nhớ từ đâu chúng ta ở đây, có được đồng tiền để mua dưa. Là người Việt Nam, ai cũng biết sự tích của trái dưa hấu có liên hệ đến cái tên An Tiêm, nhưng An Tiêm đích thực là một người dương dương tự đắc, vô ơn bạc nghĩa nhất trong các nhân vật cổ tích, cũng giống như một số người đang sống trên cõi đời này, chẳng là tấm gương cho ai cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.