Thư Gửi Những Người Luôn Chống Phá GHCG Việt Nam

10/09/200800:00:00(Xem: 15151)
(LTS: Bài này do một tác giả thuộc Quốc Gia Nghĩa Tử gửi từ qúôc nội tới Việt Báo, nhờ đăng tải để nói lên những gì tác giả không nóí được nơi nhiều mạng khác. Bài này chỉ là ý kiến riêng của tác giả KH.)

Bức xúc quá tôi mới viết bài này gởi đến các ông .

Kính thưa các ông.

Tôi không hiểu các ông đang ở nơi đâu " Cuộc sống như thế nào " mà các ông luôn có những bài đã kích đến các vị Chủ Chăn của chúng tôi.

Chúng tôi là những người ở lại, chúng tôi là những thường dân, trong đó bao gồm đàn bà, trẻ con, học sinh và Tu sĩ là những thành phần không đủ khả năng góp mặt trong chiến sự, được ưu tiên ở lại hậu phương để làm nhiêm vụ khác . Các Tu sĩ thì lo về phần tinh thần (linh hồn) cho dân chúng, học sinh thi lo học, trẻ con thì lo lớn lên, đàn bà thì lo quản lý con cái, gia đình cho các ông đi đánh giặc .

Thế rồi các ông thua trận, kẻ chết, người sống, kẻ đi, người ở … tôi và đa số còn ở lại nơi này làm dân thua trận. Sống cuộc sống làm dân thua trận không dể dàng lắm đâu. Tất cả chúng ta đều phải sống như vậy sau 30/4/75 trừ những người đã có thời cơ đi trước ngày đó.

Các ông bị tù tội, đày ải, khốn khổ, không bút mực nào kể xiết những nỗi khổ nhục mà các ông đã gánh chịu . Còn chúng tôi những kẻ “hậu phương” cũng hưởng lây sự cùng khổ của các ông .

Các ông bị tù đầy, thì chúng tôi bị mất việc, thiếu ăn, các tu sĩ thì cởi áo chùng, bỏ trường lớp, nhà thờ, lên rẩy, xuống nương để tìm của ăn nuôi lấy miệng mình . Chúng ta cùng khổ vì chúng ta là kẻ thua trận .

Ở đây tôi không nói đến những người “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản”, họ có cuộc sống riêng của họ . Còn chúng ta, tất cả đều giống nhau .

Tôi không chính mắt thấy được cuộc sống trong trại cải tạo của các ông, nhưng tôi nghe và đọc ở đâu đó các sách, bài, các ông ghi lại “Cả một thiên trường hận đầy đau thương và nước mắt”.

Tôi kính phục các ông , yêu quí các ông, những chiến sĩ đã chịu nhiều gian lao trong chiến trường, nay phải chịu tù đầy, khổ nhục của kẻ thua trận, mà không có dân tộc nào vào thế kỹ 20 vẫn còn bị đối xữ theo cách của những kẻ khát máu thời “rừng rú xa xưa”

Có một đoạn, tôi đọc thấy có người quá yêu Nước, ngày nào cũng chào lá Quốc Kỳ in trong chai bia cột ngâm dưới giếng. Ghẻ lỡ không có thuốc chữa, phải trần trục xát nước muối như thế nhiều ngày qua mới được mặt áo quần . Miếng ăn, miếng uống thì quả là quá khó khăn … chúng đối xử với người thua trận còn hơn súc vật, các ông phải oằn người chịu những điều khổ nhục ấy cho đến một ngày… ra khỏi tù và đi HO.

Phải vô cùng cảm ơn những vị giàu lòng nhân, đã tìm cách giúp những người thua trận có lối thoát tốt đep.

Nếu không có sự can thiệp đó bây giờ những người thua trận sẽ sống ra sao """

Cuộc sống như thế nào """

Là đàn bà của nước thua trận, cuộc sống còn hơn thân Cò lặn lội ven sông, vì Cò còn có tý tự do mò kiếm thức ăn, còn đàn bà phải đi vùng kinh tế mới, dầm sương phơi nắng, trồng tỉa nên quả, nên hạt, để rồi không đổi ra được món nào khác …

Của mình trồng ra, mà phải giấu vào đùi, vào bụng, từng ký đậu, ký tiêu, lọt qua Trạm để có thể đổi ra miếng thịt, miếng khô, khúc vải, sống cho ra con người …

Học sinh học thì ít, trồng cây, trồng củ thì nhiều . Vào đại học, ngụy quân, ngụy quyền khỏi phải thi, ở nhà lao động để bớt giống con cha, cháu ông. Giảm sự học để làm tốt cho công việc trồng người … của cách mạng.

Vì thế mà người ta tổ chức đi vượt biên, đi đường bộ, đi đường thủy đường nào cũng trăm ngàn gian khổ, nhưng hể có đủ khả năng là họ ra đi…

Tôi và còn rất nhiều người không đủ khả năng đi . Cũng vì như thế mà bao nhiêu Tu sĩ dư thừa khả năng đi, lại không nghĩ đến chuyện đi, vì chúng tôi còn, là họ còn. Ý nguyện trong cuộc sống của họ là sống cho chúng tôi , vì chúng tôi, chúng tôi ở đâu có họ ở đó . Họ thành một thành phần quan trọng không thiếu được trong cuộc sống của chúng tôi, và càng khẩn thiết hơn khi chúng tôi ở lại sống một cuộc đời giam lõng …

Cộng sản họ biết chúng tôi, và chúng tôi biết họ . Họ biết chắc rằng không làm sao họ có thể gột rửa được đầu óc “Mỹ Ngụy” thấm nhập trong đầu chúng tôi, cũng như chúng tôi dù là thân giam cầm cũng không bao giờ tự cho phép mình đồng hóa với họ, biến thành họ … Ai cũng thế, những người đã từng trưởng thành sống bên này Vĩ Tuyến 17 từ ngày đó.

Các ông qua những cam go, gian khổ, các ông đã được cơm no áo ấm, thở phào nhẹ nhỏm thoát đi được cái đời tù đầy mất tất cả quyền làm người, các ông lại có được mọi thứ tự do mà xã hội văn minh đã định rỏ bằng văn bản, bằng luật lệ, không ai còn có thể làm chi động được đến các ông . Các ông thật sự đã bình an, ngồi lại chăm chút vết thương của mình, vết thương ngoài da, vết thương tâm hồn, những đục khoét đến độ nhiễm trùng , bưng mủ cũng từ từ giảm xuống và kéo da non … dần dần không sớm cũng muộn, nó trở thành vết sẹo đáng để nhớ đời …

Giữa chúng ta những kẻ đã thua trận, ai là người bây giờ có cuộc sống tốt đẹp hơn ai "

Là các ông hay là chúng tôi những kẻ còn ở lại nơi này "

Thế nhưng từ khi các ông đã ổn định. Tài sản các ông dành dụm, chắt chiu, đủ để các ông nghĩ hưu, dưỡng già. Đủ để bù đắp những ngày cùng khổ, thiếu thốn ở Việt Nam. Đủ để đi đây đi đó, góp mặt, biết đời với thiên hạ …. Thì các ông nhàn hạ, ngồi phê phán, chê bai, những gì mà các ông nghe được ở đất nước nghèo khó của mình, các ông chê không còn chổ nào chê hơn , phê phán, nhục mạ, chụp mũ, những ai mà các ông suy diễn ra được, là ở họ ắt có điều gì xấu xa, khuất lấp … Các ông không cần đến gần để nhìn thấy, sống gần với họ để thấy rỏ, biết rỏ hơn … chỉ cần một người trong các ông suy diễn, lên tiếng, là các ông đồng loạt cùng lên tiếng chưởi bới, lăng nhục … đến độ họ chỉ biết lặng im, để các ông chưởi chán chê, mệt mõi, rồi các ông tắt tiếng … may ra họ mới yên thân được với các ông"

Cách sống ấy, cách làm ấy không đúng Đạo (Đạo làm người) . Tôi là người nhỏ tuổi hơn các ông, còn có thể là con, là cháu các ông, mà tôi không thể im tiếng được .

Chuyện xa hơn, như chuyện LM. Lễ đã mạnh dạn lên tiếng trong bài “Đã đến lúc chấm dứt mục vụ xin tiền”

Tôi không tin một LM có thể viết được bài đó, với tôi nếu đã là LM thì không bao giờ có suy nghĩ để viết nên bài này . Chắc các ông đủ hiểu biết, để hiểu “Như thế nào để trở thành một Linh Mục”, tôi không cần phải phân tích…

Tôi rất là đau đớn khi gọi người viết bài đó là LM . Khi đọc xong bài ấy tôi chỉ cầu mong sao, cho ông được đổi về phục vụ lại những nhà thờ tôi đã sống qua, nhà thờ Chơn Thành, nhà thờ Bình Long …để ông tìm tiền như thế nào, có thể xây lên một nhà thờ cho giáo dân suốt hơn 30 năm qua, không có nơi để phụng thờ Chúa " Ba mươi mấy năm qua là thời gian dài hơn một nữa đời người, giáo dân chúng tôi cũng chịu đứng lặng im nhìn Giáo đường tan nát của thời bom đạn vẫn còn tồn tại, hằng ngày nhìn nhà thờ sụp đổ, nhìn tượng Chúa gảy tay, sức mẻ, mà chẳng biết phải làm gì, khi mà cái ăn còn quá khó tìm, nói chi đến tìm tiền để xây dựng lại Ngôi Thánh Đường """

Rồi hôm nay Thánh Đường đã mọc lên là do đâu " Là do những người nghèo đói như chúng tôi đóng góp xây dựng nên à "

Không đâu, là do tất cả những đồng tiền nơi mảnh đất màu mở, đầy bơ sửa mà LM Lễ sợ trở thành hoang phế không còn canh tác được ấy …gởi về .

Nhờ những kẻ trong cùng cực, vẫn còn biết chia sẽ cho đồng loại, nhờ những tấm lòng bác ái, học từ lòng yêu thương cao cả của Thiên Chúa mà chúng tôi mới có được những nơi thờ phượng như hôm nay .

Nếu mọi người đều nghe lời LM Lễ khép lòng lại, gọi chúng tôi là “những kẻ bòn đô la, đào tận gốc rể của xứ … người”, thì LM Lễ tìm đâu ra tiền để xây dựng nhà thờ, cho con chiên nghèo khổ của mình được phụng thờ Chúa cho xứng đáng sau nhiều năm tháng chiến tranh đã đi qua """...

Rồi LM Kiệm trong bài nói về Mẹ Bạch Lâm, cũng chê bai đủ người, gọi người này, nhóm kia, là tay sai của cs, cứ muốn gán cho họ những điều tự mình suy diễn ra, mà không sợ một tội lỗi nào, không sợ làm như thế là phạm vào đức bác ái, đức công bằng …LM mà không biết sợ tội, thì giáo dân sẽ như thế nào " Có phải tất cả những điều đó là báo hiệu ngày mãn chung sắp đến như chúng ta đã nghe KT dạy bảo chăng " “Các con không nhận biết đâu là … giã, đâu là thật…”

Còn các ông thì tha hồ chưởi bới, nào là lòi cái đuôi, nào là … cái lưỡi gỗ, cái lưỡi không xương v.v…

Các ông không nghĩ ra được là chúng tôi ở đây, đối đầu với cs, thì bên cạnh chúng tôi là các Đấng, Bậc ấy. Những người mà quyết tâm không bỏ lại chúng tôi khi họ có thể ra đi như các ông, họ là tinh thần, là sức sống, là niềm tin mà chúng tôi phải dựa dẫm vào … Đương nhiên tất cả chúng tôi không ngây thơ, không khờ khạo, để không thấy việc làm của chủ chăn mình, chúng tôi nương nhau để sống, để tồn tại trong xã hội cs này .

Các ông đã từng tù đầy, đã từng sống như thế nào trong xã hội này, sao các ông giã bộ quên, giã bộ không nhớ gì, ngày mình phải lén lén, lút lút chào quốc kỳ trên một chai bia mà còn sợ tụi nó truy ra , biết được …"

Các ông không thấy là chưởi bới, bôi nhọ những người dẫn dắt tình thần chúng tôi như thế, là tạo cho chúng tôi sự hoang mang, nghi ngại, và thành mất chí hướng sao "

Các ông không thấy như vậy là các ông đang từ từ tách rời khối đoàn kết của chúng tôi ra, vô hình chung là các ông đang giúp cho cs , đã, đang và sẽ tìm đủ mọi cách tách rời đoàn chiên và chủ chiên ra chăng """

Hôm nay giáo xứ Thái Hà đang rất cần chủ chiên bên cạnh để hợp nhất đoàn chiên, các ông đã giúp gì cho họ "

Các ông chỉ biết đứng xa nhìn họ và nói những điều ấy sao "

Sao các ông không nghĩ là các ông giúp chúng tôi, bằng những xây dựng lịch sự và văn minh, nếu các ông thấy là các Đấng, Bậc của chúng tôi không rỏ ở một khía cạnh nào đó, thiếu sót ở những điểm nào đó mà các ông thấy cần phải góp ý "

Chính vì những điều phỉ báng của các ông mà các Đấng, Bậc của chúng tôi hôm nay ngần ngại trong từng lời nói, từng cách nhắc nhở cho con chiên .

Biết bao nhiêu sự xuyên tạc trên truyền hình về Giáo xứ Thái Hà, mà giáo dân kém cõi, xa xôi, chỉ biết nghe Đài, xem truyền hình, mà suy xét mọi việc … Muốn họ hiểu chính xác mọi việc thì chỉ có Đấng chủ chăn họ mới giúp họ rỏ sự thật, mà các ông thì luôn làm cho họ hoang mang thì họ sẽ tin vào đâu " Hiểu như thế nào" Về những điều thật sự xảy ra ở Giáo xứ Thái Hà, xảy ra chung quanh với anh em họ "

Chừng ấy lời, tôi mong là các ông hiểu cho lòng chúng tôi, hãy để chúng tôi đoàn kết lại với nhau thành một khối, người ta có thể đàn áp lẽ tẻ, chứ không thể phá tan chúng tôi, khi chúng tôi đã sum họp Cha con chúng tôi thành một khối khổng lồ được, hãy giúp cho chúng tôi thay vì để cho họ rỉ tai với nhau “khoan vội, để tụi nó tự xâu xé với nhau tan tác đã, rồi hãy ra tay …”

Hôm nay chúng tôi, những người Công giáo Việt Nam đang chìm trong nỗi đau của Giáo dân Thái Hà như câu Thầy Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài năm xưa “Các con ra đi như chiên đi giữa bày sói”.

Các ông hãy nhớ, và thương những người còn ở lại như chúng tôi, những người mà các ông biết rỏ là không được may mắn quá nhiều năm với đất nước thiếu Công Lý và Tự Do này . Hãy giúp chúng tôi, cùng cầu nguyện với chúng tôi để ngày mai Công Lý và Tự Do được thực hiện nơi đất nước đầy vết thương này của chúng ta, khi mà các ông cũng không giúp được gì ngoài những lời phê phán, chê bai và “Một xu cũng không cho” chúng tôi .

Trong tình yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, xin các ông đừng gởi gươm dao và gậy gộc đến cho chúng tôi nữa, thiết nghĩ chúng tôi cũng nhận khá nhiều đắng cay và nước mắt, từ ngày chúng ta thua trận đến nay rồi .

Kính chào các ông .          

Sài Gòn 6-9-2008            

Một Quốc Gia Nghĩa Tử                       

KH

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.