Hôm nay,  

Tội Ác: Bà Quản Gia Giết Người

16/04/200800:00:00(Xem: 3325)

Tướng người mập mạp, phúc hậu, bà Louisa Merrifield trông giống như một bà ngoại  hiền từ, nhân ái. Tuy vậy tục ngữ có câu "Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng". Nếu chỉ xét hình dáng bên ngoài mọi người sẽ lầm to, vì bà  hiền lành Merrifield là một tay đánh thuốc độc chuyên nghiệp và đã có nhiều nạn nhân qua đời dưới bàn tay của bà.
Bà Louisa May Merrifield rất thích ngồi lê đôi mách, trò truyện cà kê, dê ngỗng. Thực sự, nếu bà biết giữ kín miệng mồm một chút, thì đã không có ai nghi ngờ gì về cái chết của bà Sarah Ricketts, 79 tuổi, người chủ đau yếu của bà Louisa. Nhưng vì tính lắm mồm, lắm miệng, hễ có cơ hội là bà bắt đầu trút bầu tâm sự cho bất cứ ai chịu lắng tai nghe nên câu chuyện giết người của bà mới bị vỡ lở.
Ba tuần trước khi bà Sarah qua đời, bà Louisa đã bắt đầu khoe khoang. Louisa báo cho một người đàn bà, là người đã mướn Louisa mấy tháng trước để làm việc nội trợ lặt vặt, biết rằng: "Tôi đã tìm được một công việc thật tốt: chăm sóc cho một bà già gần đất xa trời, và bà già tốt bụng đã để lại cho tôi một ngôi nhà nhỏ kiểu bungalo thật xinh xắn. Thật đúng là ở hiền gặp lành phải không bà!"
Sau đó, khi ngẫu nhiên gặp một người quen trên đường, bà cũng khoe: "Lúc này vận số tôi thật hên. Tại chỗ tôi ở có một bà già tốt bụng mới chết, để lại cho tôi một ngôi nhà bungalo xinh đẹp, trị giá $3000 bảng anh đó ông ạ!" Nhưng khi thổ lộ những lời tâm sự trên, thật sự bà Sarah vẫn còn đang sống nhăn răng.
Trong cuộc đối thoại ngẫu nhiên khác tại trạm xe đò một ngày trước khi bà Sarah tạ thế, bà  Louisa kể cho một người lạ hay, bà mới đi thăm thằng con ở Wigan về, và khi vào đến nhà, thì bắt gặp bà Sarah đang  tình tứ với chồng mình trên giường! Bà nói tiếp giọng giận dữ: "Nếu việc này tiếp tục, tôi sẽ cho con mụ nội này uống thuốc độc, và thịt luôn thằng chồng bất trung của tôi nữa. Con mụ ấy định để lại ngôi nhà cho tôi và chồng tôi. Nhưng thằng đàn ông khốn nạn này định một mình cuỗm hết của cải thế tôi có uất không chứ!"
Những sự việc trên xảy ra tại Blackpool vào mùa xuân năm 1953. Lúc ấy, các bà chủ nhà tại khu nghỉ mát Lancashire đang bận rộn sơn phết, lau chùi nhà cửa, giặt giũ, dọn dẹn mùng mền chiếu gối, chuẩn bị sẵn sàng để đón làn sóng du khách từ thành phố lũ lượt kéo nhau về miền quê nghỉ mát, thưởng xuân.
Khi đó thế chiến thứ hai vừa kết thúc được vài năm, nền kinh tế nước Anh, bị chiến tranh tàn phá khốc liệt, vẫn chưa bắt đầu hồi phục, và dân Anh vẫn còn chịu chế độ phân phối thực phẩm theo khẩu phần. Ở các cửa hiệu quần áo, chỉ bán đồ cũ hoặc đồ may bằng vải thô, không có hàng nhập cảng hoặc hàng tốt. Nhà nào cũng thiếu hụt về mặt tài chánh, nhất là nhà bà  Louisa.
Vào cuối tháng Hai 1953, bà Louisa Merrifield và chồng là ông Alfred Merrifield, 70 tuổi, được nhận vào làm việc và sống chung với chủ nhà là bà Sarah Ricketts, trong một ngôi nhà kiểu bungalo có ba phòng ngủ ở đường Devonshire Road, Blackpool, Anh Quốc.
Cho đến lúc ấy, cuộc đời của bà già gân Louisa đã trải nhiều thăng trầm biến đổi. Sinh vào năm 1907, là một trong năm đứa con gái của Job Highway, một thợ mỏ vùng Wigan, từ nhỏ, Louisa đã được thấm nhuần đạo đức Cơ Đốc Giáo. Khi còn tuổi vị thành niên, là một thiếu nữ có lý tưởng vị tha, đầy lòng bác ái, nên Louisa đã cãi lại gia đình, tự xin gia nhập vào Đoàn Quân Cứu Thế (Salvation Army) để cứu nhân, độ thế một cách thiết thực hơn. Nhưng chỉ được một thời gian, không chịu nổi cuộc đời khắc khổ và đầy hy sinh, Louisa bỏ Salvation Army ra ngoài làm việc. Sau đó, Luouisa đi ở đợ một thời gian, chuyên nghề phụ giúp việc nhà lặt vặt. Đến năm 1932 bà lấy ông Joseph Ellison, một thợ sắt ở quê nhà Wigan, và sinh hai gái, hai trai với Joseph.
Đến lúc này, rõ ràng là Louisa đã quên hết những quy tắc đạo đức từng được dạy bảo trong gia đình cũng như học được trong Đội Quân Cứu Thế. Thay vì giúp "những kẻ mình mang đầy tội lỗi" quy giáo hồi đầu, ăn năn sám hối, Louisa lại gia nhập luôn vào giai cấp này! Bà thích đến các quán bia (PUB) để uống rượu và tán gẫu. Chẳng bao lâu ai cũng biết tiếng Louisa là một người kể chuyện bạo nhất và tục tĩu nhất trong vùng Wigan, nhất là khi bà kể chuyện về đời sống phòng the thì khỏi chê, đến người da đen nghe mà còn phải đỏ mặt lên vì xấu hổ thì đủ hiểu bà là loại người thế nà!
Louisa thường đi chơi bời, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc chồng con. Kết quả chúng trở nên lêu lỏng, hoang đàng và thường bị nhà chức trách địa phương bắt giữ.
Đến năm 1949, chồng Louisa là ông Joseph từ giã cõi đời, để Louisa một mình cáng đáng việc nhà. Mất nguồn tài chánh chính, Louisa liền cho ông Richard Weston, 78 tuổi, một nhân viên hưu trí của mỏ than, vào ở trọ. Vì sức khỏe ông Richard không được tốt lắm, ông đã nhắm mắt qua đời cùng năm đó tại nhà Louisa.
Louisa là người rất thực tế, thành ra không muốn bỏ phí thì giờ chịu tang chồng. Louisa biết, để giải quyết vấn đề tài chính cần phải kiếm một ông chồng mới càng nhanh càng tốt! Mặc dầu không có nhan sắc chim sa cá lặn, ăn nói thì như dân hàng thịt, hàng cá, không hiểu sao các ông già lại rất yêu thích Louisa! Thành ra vào năm 1950, không đầy một năm sau khi chồng chết, Louisa đã kiếm được ông chồng thứ hai, đó là Alfred Merrifield, lúc ấy đã 67 tuổi.
Nhưng ông chồng già Alfred không phải là một liều thuốc thần kỳ, có thể giải quyết được hết mọi vấn đề cho Louisa. Về mặt tài chính, ông Alfred có một nguồn lợi tức rất khiêm nhượng, đó là tiền hưu trí của chính phủ, không đủ để chi dụng trong thời buổi gạo châu, củi quế sau chiến tranh thế giới. Vì vậy, hai vợ chồng già buộc phải đi làm nô bộc để kiếm thêm tiền độ nhật cho dù đó là đồng lương chết đói.
Nhưng cuối cùng thần tài đã đến gõ cửa nhà Merrifield, khi họ gặp được bà chủ nhà tốt bụng Sarah Ricketts. Vận mạng họ từ đó có mòi sáng sủa, cuộc đời sắp lên hương, không còn quá khổ cực, cơ hàn như mấy năm về trước. Sau khi hai người đến ở, tận tình phục vụ và bầu bạn với bà Sarah được một thời gian, bà Sarah rất hài lòng với hai người bạn và người ở trung tín, liền sửa lại di chúc đồng ý để lại ngôi nhà bungalo bà đang ở cho cả hai người một khi bà tạ thế.
Vào ngày 9/4/1953, chỉ một tuần trước khi bà Sarah chết, Louisa gọi bác sĩ riêng của Sarah đến để làm giấy chứng nhận, là bà Sarah vẫn còn tỉnh táo lúc làm di chúc mới, và làm một cách tự nguyện, không hề bị ai ép buộc, thôi thúc.


Không ngờ 5 ngày sau, trong đêm 14/4/1953 bà chủ nhà Sarah tốt bụng từ giã cõi đời. Theo Louisa kể lại: "Tôi phải trở mình thức dậy để chăm sóc bà Sarah đến năm, sáu lượt vào đêm hôm ấy. Sarah vào toilet ngồi khóc rấm rứt và nói: Tôi cảm thấy trong người khó ở quá đi mất. Tôi thuyết phục và dìu bà chủ lên giường nằm. trở về phòng nằm ngủ chưa say giấc, tôi lại phải trở dậy vì nghe tiếng Sarah thức giấc, đang lụt đụt mò ra hành lang. Bước ra ngoài thì thấy bà đang nằm trên nền nhà, tôi liền dìu bà vào giường ngủ. Trước khi ngủ thiếp, Sarah bảo, rất cảm ơn tôi và chồng tôi vì những gì chúng tôi đã làm cho bà. Đó là những lời nói cuối cùng của Sarah trước khi bà chết trong giấc ngủ".
Trong tuần bà Sarah qua đời, có bà Brewer, là một trong những người quen đã từng được nghe Louisa khoe khoang. Khi bà đọc thấy trong tờ báo địa phương tin bà Sarah đã tạ thế, và nhớ lại những lời nói của Louisa khiến bà Brewer cảm thấy "lạnh mình rợn tóc gáy" vì Louisa đã khoe bà chủ nhà tốt bụng vừa mới chết, để lại một ngôi nhà xinh xắn cho Louisa, ba ngày trước khi bà Sarah thực sự chết! Nghi ngờ có chuyên mờ ám, bà Brewer liền gọi điện thoại cho cảnh sát để trình bày sự việc.
Khi cảnh sát khám phá Louisa định hỏa táng thi hài bà Sarah Ricketts, họ liền xin trát đòi khám ngiệm tử thi. Bác sĩ khám nghiệm tìm thấy trong bao tử của bà Sarah còn chứa một chất nước màu đen xẫm. Thử nghiệm hóa học cho thấy đây là rượu mạnh Brandy hòa lẫn với thuốc chuột! Nhà khám nghiệm cho biết, mặc dù mùi rượu Brandy muốn che lấp mùi thuốc độc, ông vẫn ngửi thấy và phân biệt được mùi đặc biệt của thuốc chuột, hăng nồng như mùi tỏi. Kết luận, nạn nhân  chết vì thuốc độc loại có chứa chất phosphorus (lân tinh), thường được dùng để giết chuột.
Mọi người tức khắc nghi rằng thủ phạm chính là hai vợ chồng dòng họ Merrifield, vì theo di chúc hai người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi bà Sarah qua đời. Khi cảnh sát đến đào bới khắp chung quanh vườn nhà, Louisa tuyên bố, không biết họ tìm kiếm cái giống gì nữa mà bới tung cả khu vườn xinh đẹp.
Ngay cả khi ở vùng Blackpool ai nấy đều đồn rầm lên là cảnh sát đang tìm kiếm cái lon đựng thuốc chuột, Louisa vẫn giữ vẻ bình tĩnh và cho biết, bà muốn đội kèn đồng của Salvation Army đến chơi bản nhạc Hãy Đứng Bên Tôi (Abide By Me) trước nhà để tưởng niệm Sarah. Louisa tố cáo: "Tôi có kẻ thù trong tỉnh này. Có một tên ném đá giấu tay khốn nạn nào đó đang cố tình làm hại thanh danh tôi, làm khó dễ cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng tôi. Nhưng tôi không sợ. Tôi sẽ cố thủ tại đây và tranh đấu đến cùng, cho đến lúc mọi truyện hai năm rõ mười thì mới biết ai tốt, ai xấu!"
Mặc dù cuối cùng tìm không thấy lon thuốc giết chuột, cảnh sát vẫn bắt và buộc Louisa tội giết người vào ngày 30/4/1953. Hai tuần sau, họ bắt chồng Louisa và buộc cùng một tội danh.

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA

Phiên tòa xử gia đình Merrifield được bắt đầu vào ngày 20/7/53 dưới quyền chủ tọa của chánh án Glyn Jones tại tòa Manchester Assizes, và kéo dài 11 ngày. Suốt phiên án, Louisa lúc nào cũng tỏ vẻ rất tự tin.
Vào ngày biết mình phải lên trước vành móng ngựa để bị thẩm vấn, Louisa khoe với bà bạn đồng tù: "Đây chính là ngày của tôi đây. Đây là giờ phút tôi sẽ trả thù bọn vu khống!"
Nhưng Louisa phải trả một giá rất đắt cho việc "trả thù" này. Trong vòng ba hôm, Louisa đưa "bằng chứng rửa tội" tổng cộng 9 tiếng đồng hồ. Louisa mặc một bộ đồ xám, tóc luôn luôn cuốn quăn lại mỗi bữa rất hợp thời trang để ra hầu tòa. Louisa không thèm nghe lời khuyên của trạng sư bào chữa là phải giữ gìn mồm miệng, không nên nói gì nếu luật sư bào chữa không đồng ý cho nói. Trái lại, Louisa tuyên bố vung vít huyên thiên, không hề sợ hãi.
Khi được hỏi vào đêm thấy bà Sarah lên cơn bệnh ngặt nghèo, biết là sắp chết đến nơi, tại sao bà Louisa không đi gọi bác sĩ gấp, mà lại đợi đến sáng hôm sau, khi bà chủ đã chết thì mới gọi thì Louisa trả lời: "Tôi không muốn đi ra ngoài trong đêm khuya thanh vắng và bỏ Sarah lại một mình. Không, tôi không thể đi ra đường vào lúc đêm hôm tăm tối, vì quá nguy hiểm, dù là đi tìm bác sĩ cũng vậy".
Louisa tỏ ra rất khinh khi những người chứng mà bà đã gặp và bắt chuyện ngoài đường phố: "Tôi nghĩ họ chỉ ganh ghét tôi thôi, mới đặt điều nói xấu như vậy. Cả bọn chúng đều bị nợ ngập đầu vì tiền mua nhà, trong khi tự nhiên thấy tôi được của hoạnh tài, liền dèm pha, dè bỉu nọ kia".
Khi bị thẩm vấn về ly rượu mạnh Brandy mà Louisa đã cho bà chủ uống vào đêm định mạng ấy, Louisa trả lời, bà chủ lúc đó cho biết đang khát nước và rượu Brandy lúc đó đã được bà chủ trộn sẵn, để bên cạnh giường, tôi chỉ đem đưa cho bà ta uống mà thôi. Khi Trạng sư công tố hỏi tới, "Bà nói rượu đã trộn sẵn! vậy nó được trộn sẵn với chất gì"" Louisa bình tĩnh trả lời: "Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết bà Sarah luôn luôn pha sẵn một ly rượu Brandy trước khi lên giường nằm".
Khi được hỏi tại sao bà Sarah lại đồng ý để căn nhà của mình lại cho hai người xa lạ, thì Louisa giải thích như sau: Lúc đầu bà chủ có ý định sẽ cống hiến ngôi nhà lại cho Salvation Army sau khi qua đời, vì từ lâu Sarah vẫn ngưỡng mộ những công việc làm từ thiện của hội. Khi nghe Louisa tiết lộ mình là một thành viên của Salvation Army từ khi còn nhỏ, thì bà Sarah bảo, đây thật là ý trời, vì sau bao năm gian khổ, nay Louisa lại gặp bà, như vậy từ nay cuộc đời lương thiện đức độ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, cho bõ những ngày gian khổ, lầm than. Theo Louisa, vì lý do trên, cuối cùng Sarah mới để nhà lại cho hai vợ chồng bà, thay vì cho Salvation Army!
Nhưng mặc cho sự đối đáp khôn khéo đến đâu, Louisa vẫn không thuyết phục được mọi người rằng mình là người vô tội, không hề đánh thuốc độc Sarah để bảo đảm căn nhà sẽ về tay mình một cách sớm sủa.
Louisa cương quyết phủ nhận là mình đã đánh thuốc độc bà chủ nhà tốt bụng và còn tuyên bố: "Tôi rất thương mến Sarah". Nhưng bồi thẩm đoàn rõ ràng không tin Louisa đã bày tỏ tâm tình một cách chân thật.
Ngược với lối ăn nói ba hoa của vợ, cứ tìm cách gây tiếng vang trong phiên tòa, trái lại, lối đưa bằng chứng một cách thành thật và từ tốn của ông Alfred Merrifield đã gây nên một ấn tượng tốt trong lòng cử tọa, và đa số đều tin rằng ông đã khai thật.
Vào ngày 31 tháng 7 năm 1953, phiên tòa chấm dứt. Có tổng cộng 40 nhân chứng được gọi lên trình tòa, và các chuyên gia tỏ ra bất đồng ý kiến về nguyên nhân cái chết. Sau sáu giờ nghị luận, bồi thẩm đoàn quyết định: bà Louisa Merrifield có tội, nhưng cho biết không thể nhất trí về tội trạng của ông Alfred Merrifield. Sau đó Alfred được thả, và chết vì bệnh già vào năm 1960, hưởng thọ 80 tuổi.
Khi quan tòa tuyên án tử hình, bà Louisa vẫn không sờn lòng, nhìn thẳng vào mắt chánh án, miệng vẫn một mực kêu oan. Sau khi đơn chống án bị bác, Louisa Merrifield bị đưa đi treo cổ trong nhà tù Strangeways Prison vào ngày 18 tháng 9 năm 1953.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.