Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Món Quà Có Ý Nghĩa

03/03/200800:00:00(Xem: 2217)

Mấy khứa đàn ông Mỹ dù bận rộn thế nào hễ tới ngày "Valentine" thì bố bảo không dám quên... bồn phận sẽ phải làm gì nên giờ nghỉ ăn trưa ở sở các khứa thường hay hỏi : "What you will buy for your wife"" hoặc trao đổi ý kiến mua qùa như thế nào để gây ngạc nhiên hay cho có ý nghĩa. Hết vấn đề để trao đổi thì mấy khứa đi kháo chuyện của thiên ha.
Ngoài việc kháo chuyện thằng Ricky dùi đục chấm nước mắm mua quà cho vợ lần nào cũng bị vợ giận ra thì thế nào thằng cha Jeff cũng có chuyện mới để "tráng miệng" hắn. Jeff có cái khéo kể chuyện khiến người ta khó phân biệt là hắn noí thật hay phịa. Hắn thường hạ thấp giọng nói về xếp của hắn là lão Joe Morgan rằng: 
 Ông ta yêu vợ lắm, không bao giờ dám gắt gỏng với vợ dù bực mình cách mấy đi nữa. Bà ta kể rằng hồi chưa cưới nhau, vào một dịp "Valentine" Joe mua một hộp sáu mươi năm cái kẹo súc-cù-là hiệu "Dove Hearts" rồi viết sáu mươi năm mẩu giấy nhỏ mỗi mẩu một câu nói lý do tại sao Joe yêu bà ấy. Xong rồi Joe mở hết giấy gói của mỗi cái kẹo ra để mầu giấy vừa viết vào gói lại như cũ rồi đem hộp kẹo tặng người yêu. Bà ấy cảm động qúa nên mới lấy ông ấy. Mấy cha không tin thì cứ để ý mà xem, mỗi khi bà ấy gọi điện thoại lão ấy đều ngọt ngào nói: "Hi honey! Bye honey!".
Mỗi lần nghe hắn kể chuyện này tôi đều bảo:
- Thôi nghe cha. Nếu dịp nào mà có mặt vợ tôi xin cha đừng kể chuyện này nghe. Vợ tôi nó bắt chước nó đòi tôi làm như vậy thì chết tía tôi cha biết không.
Năm nay Jeff lại có một chuyện mới để kể là chuyện thằng cha Dan ở phòng bên cạnh. Dan ly dị vợ nên có vẻ chán đời và ít nói nhưng hắn lại hay la cà trong những dịp cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ. Vào một buổi tối "Valentine" hai năm trước Dan la cà vào ABC Liquor làm một ly và cũng là để hy vọng bắt được "bò lạc". Dan để ý thấy một em thật mát mắt ngồi lặng lẽ uống ở đầu quầy rượu đối diện và sau khi tính toán khoảng một giờ Dan lấy can đảm bước lại gần em đó ướm hỏi:
- Xin lỗi, tôi xin phép mời cô một ly được không"
Em tóc vàng không hiểu đã "khướt" hay thuộc loại "mát" hay không mà nhìn Dan rồi hét to:
- Không! Tôi mà thèm ngủ với anh a" Nghèo mà ham.
Tất cả mọi người trong ba rượu đều quay ngó Dan khiến hắn xấu hổ qúa muốn độn thổ cũng không được nhưng đành trở lại bàn mình gằm mặt xuống.
Ít phút sau em tóc vàng này bước tới bàn Dan vã lã xin lỗi vì đã đùa qúa trớn. Em em giải thích rằng:
- Tôi thành thật xin lỗi đã làm ông... Thú thật với ông tôi là một sinh viên tâm lý phân tâm học vừa mới ra trường. Tôi đã vô phép dùng ông để thử xem phản ứng của người bất ngờ bị ngượng (embarrassing) ra làm sao... Bất ngờ Dan cũng hét to:
- Cái gì" Cô mà đáng trăm rưởi một tối cơ à"
Kể tới đây Jeff bảo không cần kể tiếp thì cũng hình dung ra kết qủa ra làm sao và Jeff nhấn mạnh rằng mấy anh đừng có nói Dan hiền như cục đất nữa nhé. Hắn chẳng vừa đâu. Nói rồi Jeff ngó thằng Các như có ý hỏi: Còn chuyện của anh ra làm sao, nhưng Các chỉ mỉm cười lắc đầu cho dù thằng Jeff cứ dục "Come on! Come on! Tell everybody your story" nhưng Các chỉ cười rồi lắc đầu.
Các là một bạn đồng sở trẻ vì chỉ có hai thằng là Việt Nam với nhau nên hắn với tôi cũng thường gần gũi tâm sự và chỉ có tôi biết chuyện của hắn nên khi vừa thấy tôi dợm người ngó Jeff, Các tưởng tôi nói chuyện của hắn ra nên Các đạp chân tôi có ý bào: đừng.
Mấy năm trước Các bắt bồ được một em tóc vàng tên là Marsha. Marsha tuy là gái tóc vàng Mỹ nhưng được cái hiền lành chứ không thoại "hành cốt" đàn ông nên sau khi em "move in" với Các được ba năm thì Các chính thức cưới Marsha làm vợ. Mặc dù đã cũ lột "giên" như vậy nhưng mới cưới nhau một năm nên Các vẫn muốn tỏ ra "kính như tân" nghĩa là luôn tỏ ra săn sóc vợ như ngày vừa mới cưới vì Các yêu Marsha tha thiết như là không có thể kiếm ra người con gái nào hoàn hảo hơn Marsha.
Ngày "Valentine", lại là năm đầu tiên là vợ chồng thì đây là dịp tốt nhất Các cho Marsha một sự ngạc nhiên, nhưng lùng kiếm cả tuần cũng không kiếm ra được món nào vừa ý. Sau cùng thấy một con chó con "puppy" thật dễ thương Các chợt nghĩ có lúc Marsah tỏ ra thích chó nên hắn mua liền một con và đặt tên cho nó là Yorkie.
Mua được con Yorkie rồi, Các sách cái cũi nhỏ đựng con chó con đi kiếm "Pet Store" để mua một giây dắt chó. Các đến hỏi ngưới đàn ông sau quầy bán hàng:
- Tôi vừa mới mua một con "puppy" làm qùa "Valentine" cho vợ tôi, ngoài việc phải mua sợi giây dắt chó ông có thể cố vấn tôi là cần mua những gì nữa không"
Người bán hàng bảo Các đợi để ông mang vài ba loại giây để cho Các chọn lựa. Trong khi chờ đợi Các mở cũi ôm con chó ra để có thể thử giây.Thấy cảnh lạ con chó run lẩy bẩy nhưng cũng cố liếm mặt Các như để lấy lòng. Trông nó vừa có vẻ mừng vừa có vẻ sợ có lẽ nó không biết chuyện gì sẽ xẩy ra kế tiếp đây.
Khi người bán hàng trở lại với ba bốn sợ giây ông ta giải nghĩa sự hay dở của mỗi sợi rồi để trước mặt Các cho hắn chọn lựa. Sau khi cột một sợi giây vào cổ con chó Các bỏ nó xuống nền tiệm rồi dắt nó đi tới đi lui để thử. Xong rồi Các tháo sợi giây ra để con chó nằm dưới nền đứng dậy lấy sợi khác để thử tiếp.
Nhưng khi Các quay xuống để thử sợi giây kế thì con Yorkie không còn ở đó nữa. Lão bán hàng và Các nhòm ngó sục sạo góc này góc kia rồi gọi tên Yorkie om tỏi nhưng cũng không thấy tăm hơi nó đâu. Có một vài người vừa vào tiệm biết chuyện thì người này bảo thấy nó đi ra về phía này, còn người khác thì bảo thấy nó đi ra về phía kia. Có lẽ khi có khách mở cửa vào tiệm con Yorkie thấy đó là cơ hội tốt nên lẻn ra ngoài trong chớp nhoáng và dông mất. Sau nửa giờ tìm kiếm và mong ngóng chẳng được gì Các để lại số điện thoại và địa chỉ E-mail cho người bán hàng hy vọng khi ông ta có tin tức của Yorkie thì báo cho hắn biết.
Trên đường đi về Các ấm ức muốn ứa nước mắt nên hắn liếc ngang liếc dọc trên đường phố nhưng cũng chẳng có hy vọng gì. Sau cả hàng giờ đồng hồ Các đành mang cái mặt đưa đám về nhà với một tinh thần xuống rất... thấp. Vừa bước chân vào nhà vợ đã hỏi:


- Anh đi đâu mà mất biệt vậy" Cơm chiều đã nguội ngơ nguội ngắt rồi anh biết không"
Các chán nản:
- Cho anh xin lon bia đi đã rồi anh nói sau.
Sau khi hớp vài hụm bia Các từ từ kể cho vợ nghe chuyện gì đã xẩy ra. Marsha ái ngại ôm đầu Các an ủi:
- Ồ cưng ơi! Chuyện thật đáng tiếc nhưng đâu đến nỗi để cưng buồn quá vậy. Em rất vui được biết anh dự định dành cho em một sự ngạc nhiên... Trời ơi như con Yorkie thì em thích lắm đó nhưng cũng đành chịu chứ làm sao hả anh... À anh còn giữ biên nhận không anh" Mình đăng báo hy vọng kiếm được đấy anh"
 - Ừ. Anh còn giữ biên nhận... nhưng biên nhận thì giúp được gì" Người ta biết hình thù nó ra làm sao"
Marsha khích lệ:
- Ô! Anh đừng tỏ ra tuyệt vọng như vậy chứ. Hãy tỏ ra lạc quan một chút đi. Anh liên lạc với chủ cũ của nó biết đâu có hình ảnh lý lịch nọ kia... rồi mình cứ chờ xem biết đâu có sự may mắn xẩy ra.
Sau đó Các và Marsh thực hiện đủ biện pháp để tìm lại Yorkie như liên lạc với chủ cũ xin hình ảnh lý lịch v.v. đăng báo rồi quyết định chờ sau ngày "Valentine" ít bữa nếu mà không có tin tức gì thì sẽ kiếm mua một con chó khác.
Có chuyện sau này mới biết thực sự chuyện con Yorkie mất tích đã xẩy ra như thế nào. Có một đứa trẻ mồ côi tên Rick khoảng bẩy tuổi vô gia cư sống lê lết ngoài hè phố bụi rậm thường hay tá túc tại cái ổ "homeless" trong một cái xưởng chế tạo cũ đã cháy và bỏ hoang gần ngoại ô thành phố.  Nó chính là kẻ đã vô tình đi ngang cái "Pet Store" khi Các đang mua đồ và khi nó thấy con Yorkie lon ton chạy ra cửa nó liền ôm lấy và lẻn nhanh đi tức khắc. Nó mang con Yorkie về cái ổ của nhóm "vô gia cư" và rất vui vì từ nay nó sẽ có bạn để hú hí nên nó giấu con chó vào trong cái áo ấm rộng lúc nào nó cũng khoác trên người và chỉ để cái mũi của con chó ló ra thôi thì không ai biết mà cướp đi được.
Có điều Rick không nghĩ tới là con chó cũng có lúc cần đi tiểu đi tiêu như người ta nên tới khi con chó tè ra đầy người Rick mới nhận ra điều này. Từ đó lại có thêm một công việc cho Rick làm là kiếm một sợi giây để ngày ngày tới cữ dắt con cún con này đi làm công tác vệ sinh.
Một điều nữa Rick cũng không nghĩ tới là con chó cũng cần phải ăn uống mới sống được mà chỉ nội cái việc kiếm được đồ ăn cho chính mình còn chả đủ đây cho nên Rick đành chia đôi bất cứ món gì nó kiếm được cho con chó một nửa. Nó đặt cho con chó cái tên là "Buddy" chắc ý nó muốn nói đây là "bạn thân" của nó.
Ở cái ổ vô gia cư này không phải chỉ có mình Rick mà còn có cả chục đứa trẻ mồ côi khác nữa từ mười một tuổi trở xuống. Ngoài đám nhóc và Rick ra ở cái ổ "homeless" chỉ có duy nhất một ông già mà tụi nhóc thường gọi là "Pop" vì ông ta hay chỉ bảo cho bọn chúng cái gì nên làm cái gì không nên làm nên đám nhóc này có dành cho ông một chút kính trọng.
Già Pop cho biết Rick có một nguồn gốc không được sáng sủa cho lắm vì cha mẹ nó thuộc loại nghiền sì ke ma túy và cha nó đã chết vì dùng thuốc quá độ còn mẹ nó thì bị bắt vì tội DUI lái xe say rượu gây tai nạn cán chết người. Rick bỏ nhà thoát ly gia đình tức là "run away" trước khi mẹ nó bị bắt và bà cũng không biết con mình bỏ nhà đi khi nào. Cảnh sát có hỏi thằng con bà đâu thì bà trả lời rằng: "Nó qua sống với bà cô nó ở tiểu bang khác". Nhưng nếu hỏi tiểu bang nào thì bà ta không biết.
Tình bạn giữa Rick và Buddy mỗi ngày mỗi chặt chẽ hơn. Buddy vâng lời làm đủ trò chơi do Rick dậy như nằm lăn lộn, vồ banh, hay bắt tay v.v. thật dễ thương. Nó theo Rick đi xin đồ ăn hoặc kiếm chác ở thùng rác và không hiểu làm sao nó lại biết đi lượm báo về để cả hai có cái lót chỗ nằm cho được ấm cúng.
Thế rồi chỉ còn bốn ngày nữa là tới ngày "Valentine" già Pop đọc báo và nhìn thấy mẩu quảng cáo tìm chó đi lạc treo giải thưởng một trăm đô cho ai giúp kiếm được. Thấy sự diễn tả và hình ảnh giống con Buddy của Rick và còn nói rõ người vợ của chủ con chó này qúa buồn bã vì mất món quà "Valentine" trước khi nhìn thấy nó nên vợ chồng họ sẽ biết ơn vô cùng cho người nào kiếm được Yorkie. Già Pop gọi Rick đến đọc cho nó nghe và sau khi đọc xong già Pop bảo Rick:
- Cháu à, cháu trả lại con chó cho người ta đi. Cháu chỉ nói giản dị rằng thấy nó chạy ngoài phố gần tiệm xyz và vì không có căn cước đeo ở cổ nên không biết của ai. Người ta sẽ thưởng cho cháu một trăm đồng rồi cháu vào tiệm bán súc vật mua một con khác chỉ khoảng hai mươi đồng thôi, còn lại cháu có thể dùng tiền đó sắm những gì cần thiết cho bản thân mình. Cháu giữ con chó của người ta liệu cháu có an lòng không khi gây cho người khác một sự buồn bã.
Rick suy nghĩ qua một đêm rồi bảo già Pop liên lạc giùm với chủ của Yorkie và báo cho họ biết vì sao nó có Yorkie. Sáng sớm già Pop và Rick đến tiệm 7-11 gọi chủ của Yorkie và hẹn gặp nhau tại tiệm mà Yorkie bị mất.
Khi trao Buddy cho Các, Rick khóc rưng rức và Marsha nhìn Rick khóc cầm lòng không đặng vội an ủi:
- Chị rất lấy làm tiếc phải để Yorkie chia tay với em. Chị hy vọng không bao lâu em sẽ tìm được một "puppy" khác thay thế Yorkie.
Nói rồi Marsh trao một trăm đô cho già Pop nói tiếp: Xin cụ đổi ra mười tờ mười đồng cho Rick vì người ta sẽ nghi ngờ khi một đứa trẻ như Rick đưa ra tờ giấy một trăm.
 Các bây giờ mới nhận ra hai kẻ này là vô gia cư nên cướp lời nói nhỏ vào tai vợ:
- Em à! Họ là "homeless" tiền đâu mà đổi.
Rồi quay ra Các noí:
- Thôi được rồi, mình có thể giải quyết một cách giản dị hơn. Chúng tôi mời cả ông cháu về nhà tôi ăn trưa và để Rick an tâm là Yorkie đã có một nơi xứng đáng.
 Rồi sau đó tất cả về nhà Các ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn và Marsha không chỉ trao cho Rick mười tờ giấy mười đồng mà những hai mươi tờ.
Trong khi ăn uống được già Pop cho biết gốc tích cuộc đời của Rick một lần nữa Marsha cầm lòng không đặng đã quyết định dắt Rick đi mua quần áo mới cho nó và giữ Rick ở lại chơi với Yorkie cho tới qua ngày "Valentine" để Các và Marsha có đủ thì giờ nghĩ ra một giải pháp thay đổi cuộc sống của Rick cho có tương lai hơn.
Sau khi quyết định như vậy rồi Marsha bảo chồng:
- Năm nay anh đã tặng em món quà "Valentine" thật có ý nghĩa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.