Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Mối Tình Bất Diệt, Đâu Là Hư Là Thực?

20/08/200700:00:00(Xem: 2060)

Sau khi nhận được điện thoại từ nhà dưỡng lão Senior Citizen Living chuyển lời của ông già Michael và bà Hannah mời tôi chủ nhật đến dự đám cưới của họ, tôi cười hả hê nói với Yến:
- Em thấy không, khi mình làm một việc gì có ý nghĩa thì không cảm thấy uổng công chút nào.
Yến liếc mắt nguýt tôi:
- Anh chỉ là được cái tánh đa mang, nhiều chuyện mất thì giờ. Lượm được cái gì thì báo cảnh sát chứ ai lại mất công như vậy…
Nói vậy chứ tôi biết Yến không nổi sùng lắm về vụ lượm được cái ví của ông già Michael đánh rơi vì nó hơi ly kỳ chứ không thì nàng đã giằng lấy liệng mẹ nó đi chứ đừng nói là hợp tác nữa.
Chả là khoảng ba bốn tuần trước trên đường đi làm về, lúc đó trời đang lâm râm mưa tôi thấy một chiếc ví nằm ở hè phố và tôi đã vội vã dừng lại lượm lên coi bên trong có gì không. Tôi hy vọng là tên và địa chỉ của chủ nhân chiếc ví này trong đó thì mình sẽ có thể làm phước báo cho ho biết. Thế nhưng trong đó chỉ có ba đô la và một lá thư và cả phong bì cũng đều đã cũ kỹ nhàu nát như là đã ở trong ví này cả hàng chục năm rồi. Phong bì đã sờn rách, chỉ có chỗ tên địa chỉ người gửi là còn có thể đọc được và người nhận thì chỉ vỏn vẹn một chữ "Michael". Tôi lấy bức thư ra đọc thì thấy đề ngày x/y/1944, nghĩa là bức thư này đã viết cách nay gần bẩy chục năm rồi.
Với nét chữ mềm mại và qua nội dung bức thư nên tôi hiểu ngay đây đúng là thư của một người con gái nào đó. Mở đầu với: "Dear Michael" rồi vài dòng đại khái là "Em phải viết thư này cho anh vì mẹ em đã cấm em không cho em gặp anh nữa. Nhưng anh phải hiểu rằng dù tương lai như thế nào thì em vẫn luôn luôn yêu anh. Hôn anh. Hannah". Bức thư tuy chỉ có vài dòng nhưng cũng làm tôi xúc động và nó đã khiến tôi không thể kìm hãm được tánh tò mò hiếu kỳ.
Về nhà suy nghĩ một hồi rồi tôi quyết định phải tìm cho ra gốc tích chuyện này mới được. Nhưng khổ một điều là "cụ" Michael này họ gì ở đâu và cái cô Hannah, chắc nay đã là bà lão, này còn cư ngụ tại địa chỉ cũ hay đã tới một miền an lạc nào đó rồi"
Để khỏi mất thì giờ tôi gọi văn phòng "Information" của hãng điện thoại hy vọng họ cho biết số điện thoại tại địa chỉ của người gửi lá thư này. Tôi ngập ngừng vì rất khó diễn tả:
- Dạ thưa… tôi có một yêu cầu hơi bất thường là vì tôi đã lượm được một cái ví và tôi đang tìm kiếm chủ của chiếc ví đó. Trong ví đó không có căn cước mà chỉ có một bao thư có ghi địa chỉ người gửi liệu bà có thể cho tôi biết số điện thoại của người ngụ ở địa chỉ đó không"
- Dạ điều này để tôi hỏi cấp trên của tôi đã. Xin ông chờ một phút.
Trong vòng ba mươi giây thì một giọng nói khác nói với tôi:
- Thưa ông qủa có số điện thoại ở địa chỉ đó nhưng chúng tôi không được phép cho ông biết. Xin ông cảm phiền.
- Quý vị có cách nào khác giúp tôi được không"
Ngập ngừng vài giây người đó trả lời:
- Thôi để chúng tôi gọi số đó và nói cho họ biết câu chuyện xem ý của họ ra sao rồi chúng tôi để ông nói chuyện với họ nhá.
Tôi cho nhân viên này tên của người gửi thư mà tôi muốn tìm rồi đợi khoảng chừng năm phút thì người "Operator" nói với tôi:
- Thưa ông, chúng tôi đã mời người ngụ tại địa chỉ đó nói chuyện trực tiếp với ông…
Tôi vừa nói cám ơn xong thì có tiếng đàn bà: "Hello" rồi như đã biết câu hỏi của tôi rồi nói tiếp:
- Chúng tôi mua căn nhà này của một gia đình có cô con gái tên là Hannah, nhưng đã là ba mươi năm về trước.
- Thưa bà, bà có biết gia đình đó hiện giờ ngụ tại đâu không"
- Tôi chỉ nhớ là Hannah phải đưa mẹ cô ta vào nhà dưỡng lão nhiều năm trước đây mà thôi. Nếu ông liên lạc với nhà dưỡng lão "Good Living" thì may ra họ có thể truy ra con gái của bà ta.
Tôi liên lạc nhà dưỡng lão Good Living hỏi thăm thì họ cho biết bà mẹ của Hannah đã qua đời gần hai chục năm rồi nhưng họ vẫn có số điện thoại của con gái bà ta chỉ sợ bây giờ cũng đã thay đổi. Tôi xin số điện thoại đó và liên lạc thì một bà già không phải là Hannah trả lời cho biết Hannah hiện đang ngụ tại nhà dưỡng lão "Senior Citizen Living" và cũng đã già rồi.
Yến thấy tôi quan tâm đến chuyện này qúa nên cằn nhằn:
- Anh làm cái chuyện khùng điên đó làm chi vậy" - Nàng xổ tiếng Anh - "What is a big deal" về một cái ví với ba đồng bạc và một lá thư cũ kỹ đã hơn sáu mươi năm rồi.
Tôi tỏ vẻ khó chịu:
- Má mày thì biết cái gì mà cằn nhằn. Chuyện này rất quan trọng cho cái ông già này. Cả đời ông ta chỉ còn có lá thư này là qúy giá thôi.
Tôi liên lạc với nhà dưỡng lão Senior Citizen Living thì một người đàn ông trả lời điện thoại và sau khi nghe tôi trình bầy ông ta xác nhận là có bà Hannah hiện đang ngụ tại đây. Tôi mừng húm nhưng lúc này đã mười giờ đêm nên tôi hỏi ông ta liệu tôi có thể đến thăm bà ta vào giờ này được không" Ông ta ngập ngừng một vài giây rồi nói:
- Nếu ông không sợ mất công và thời giờ thì cứ đến. May ra giờ này bà ấy còn ngồi coi TV ở phòng giải trí.
Tôi cám ơn ông ta rồi nói với Yến rằng muốn đến nhà dưỡng lão bây giờ vì tôi đã kiếm được người yêu của ông già làm rớt ví. Yến nhăn nhăn nhó nhó nhưng rồi cũng không lỡ cản tôi. Như đã được thông báo trước hay sao mà người gác dan nhà dưỡng lão niềm nở chỉ tôi lối lên cầu thang và lên tầng thứ ba của nhà dưỡng lão. Bà y tá trông nom tại lầu này dẫn tôi lại gặp bà Hannah đang ngồi coi TV ở giữa phòng. Bà Hannah tuy già nhưng vẫn giữ được cái dáng thanh nhã dịu dàng  đặc biệt với đôi mắt long lanh dịu hiền nên tôi nghĩ hồi trẻ chắc bà là cô gái rất dễ thương.
Sau khi giới thiệu xong tôi nói cho bà biết tôi có lượm được một cái ví không kiếm ra chủ nhân nhưng trong ví có một bức thư ký tên bà nên tôi đến đây hy vọng Hannah trong bức thư này là bà. Tôi lấy bao thư ra khỏi ví đưa cho bà. Tuy chưa cầm lấy ví, nhưng vừa nhìn thấy hình bông hoa nhỏ in ở góc bao thư bà đã nói:


- Người bạn trẻ tốt bụng. Bức thư này là sự liên lạc cuối cùng của tôi với Michael.
Ngoảnh mặt đi hướng khác trầm lặng vài giây rồi bà thở dài nói tiếp:
-Tôi yêu anh ta rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi mới mười sáu tuổi và mẹ tôi nghĩ rằng tôi còn quá trẻ nên ngăn cản tôi. Michael lúc đó đẹp trai vô cùng, anh ta trông giống như tài tử 007 Sean Connery.
 Bà ngừng một giây như kìm hãm lại sự xúc động nồi chậm chãi nói tiếp:
- Michael Goldstein. Anh ấy qủa là một chàng trai quyến rũ tuyệt vời. Người bạn trẻ. Nếu cậu kiếm thấy anh ta làm ơn nói giùm rằng: Tôi lúc nào cũng nhớ đến anh ấy và không bao giờ quên hình bóng anh. Và… nói với anh ấy rằng tôi vẫn yêu anh. Cậu hiểu không"
Bà ta mỉm cười khi nói nhưng lệ tràn trề trên đôi má nhăn nheo. Bà cắn môi rồi nói tiếp:
- Tôi cũng vẫn chưa lấy chồng và tôi đoán cũng chẳng có người con gái nào xứng với Michael.
Tôi tưởng kiếm được bà Hannah thì tôi hy vọng kiếm ra được ông gìa Michael nào ngờ bây giờ thì chính bà Hannah lại là người giao tôi một xứ mệnh đi tìm ông gìa đó cho bà. Tôi cám ơn bà Hannah và hứa với bà tôi sẽ cố gắng tìm ra ông Micahel. Hứa thì hứa vậy chứ thực tình thì trong đầu tôi cũng chưa có manh mối gì cả.
Ra khỏi thang máy tôi chưa đi vội mà đứng thẩn thờ ở hành lang đăm chiêu suy nghĩ, người gác dan bước lại gần hỏi:
- Bà già Hannah có giúp ông được điều gì không"
Tôi trả lời không hồ hởi cho lắm:
- Bà ta chỉ cho biết họ của người mà tôi muốn tìm thôi. Có lẽ tôi bỏ cuộc vì tôi đã mất nhiều thì giờ để tìm chủ nhân của chiếc ví mà tôi lượm được.
Nói rồi tôi lấy cái ví đó ra giơ cho ông ta coi và lúc này tôi mới để ý cái ví này màu nâu có đính một giải giây màu đỏ. Nhìn cái một vài giây người gác dan bỗng trợn mắt ngó chiếc ví rồi hấp tấp nói:
- Hây hây! Khoan đi đã. Trông như là chiếc ví của ông Micahel Goldstrein. Tôi nhớ sợi giây đỏ đó vì mỗi khi ông ta cầm cái ví này ra mân mê tôi đều nhìn thấy sợi giây đó. Ông ấy hay đánh rớt lắm vì cứ cầm tay khi đi tản bộ ra đường. Tôi đã lượm được cho ông ấy ba lần rồi đó. Nhất định là của ông Michael. Đưa tôi coi…
Nói một tràng rồi lão ta giằng nghiến lấy cái ví lật qua lật lại rồi gật gù: Đúng rồi! Đúng rồi. Ông già ba trê… rồi lão ta lắc đầu cười khà khà. Nghe hắn nói khơi khơi như vậy tôi chưa chắc ăn nhưng như vớ được cái phao giữa biển tôi run run hỏi:
 - Ông Michael Golstein là ai"
 - Còn ai nữa. Đó là một trong những cụ ngụ ở đây lâu nhất hiện đang ở lầu tám đó. Tôi bảo đảm với ông cái ví này là của ông già ba trê đó. Chắc ông ta đánh rơi trong lúc đi dạo.
Tôi vội vàng vào thang máy để đi lên lầu tám và bước nhanh đến phòng giải trí. Gặp một bà y tá tôi hỏi thì bà nói:
- Tôi hy vọng ông ấy vẫn còn coi TV vì ông ấy hay thức khuya không coi TV thì đọc sách.
Khi đến phòng giải trí thì qủa thật trong đó chỉ còn có một ông già đang ngồi đọc sách. Bà y tá tiến lại hỏi ông ta có bị mất chiếc bóp không thì ông ta có vẻ ngạc nhiên vội đứng dậy thọc tay vào túi quần sau rồi nói:
- Ô! Nó lại mất rồi.
Bà chỉ qua tôi nói:
- Ông bạn tốt bụng này có lượm được một cái bóp, hy vọng đó là của ông.
Tôi đưa chiếc ví cho ông và chưa kịp cầm ông ta đã gật gật lia lịa:
- Dạ đúng. Đúng. Cái ví này của tôi. Chắc tôi đã đánh rơi chiều bữa kia. Cám ơn ông nhiều. Để tôi tạ ơn ông vì nó quan trọng đối với tôi lắm.
Tôi mỉm cười:
- Dạ không cần hậu tạ cụ a. Nhưng tôi có một điều cần nói với cụ là tôi có đọc lá thư trong đó để kiếm manh mối tìm ra ai là chủ của chiếc ví này.
Nụ cười tắt ngúm và mặt ông ta sầm lại:
- Ông đã đọc bức thư đó!"
- Dạ phải. Không những đọc mà tôi còn biết hiện Hannah người yêu của ông ở đâu nữa cơ.
Nghe nhắc tới tên Hannah mặt ông ta xanh mét và miệng mếu mếu run run nói như van nài:
- Hannah" Ông biết nàng ở đâu hả" Nàng ra sao" Nàng vẫn xinh xắn dễ thương như vậy hả" Xin ông… xin ông vui lòng nói cho tôi biết đi…
Tôi nhệch miệng cười:
- Cô ta vẫn mạnh khoẻ và đẹp như thuở ông gặp.
- Ông có thể cho tôi biết hiện nàng ở đâu không để tôi gọi nàng. Ông nói đi tôi đang nôn nao qúa mà ông. Ông biết không" Tôi yêu nàng tha thiết mà khi nhận được bức thư này thì vũ trụ như xụp đổ và đời tôi héo úa từ đó. Tôi đã thề không bao giờ lấy vợ vì tôi chỉ yêu có nàng mà thôi.
 Không muốn để ông gìa nôn nóng đến tội nghiệp tôi bảo:
- Cụ Michael. Xin đi theo tôi.
Tôi dẫn ông già xuống lầu ba đến phòng giải trí. Bước vào phòng tôi thấy chỉ còn có mình bà Hannah đang coi TV. Tôi nói nhỏ với bà y tá trực lý do trở lại. Bà ta đến bên cạnh bà Hannah nói:
- Bà Hannah.
 Khi bà Hannah quay mặt, bà y tá chỉ ông già Michael hỏi tiếp:
 - Bà có biết ông già này là ai không"
Bà Hannah điều chỉnh kiếng mắt ngó ông Michael chăm chăm nhưng không nói gì. Ông già Michael khàn khàn run giọng: "Hannah. Anh là Michael đây. Em có nhận ra anh không""
Bà Hannah thều thào: "Michael! - Rồi bà đứng bật dậy - Cái này thực hay mơ đây hở" Anh đó hở Michael""
Ông già Michael chậm chậm bước lại gần bà Hannah, hai mắt mở to như không thể tin được, rồi hai người ôm chầm lấy nhau thổn thức chứ không nói được lời gì khác. Tôi thấy bà y tá đứng nhìn trân trân và chẳng hiểu bả có biết là đôi mắt bà đã tuôn ra hai dòng lệ vừa sung sướng, ngạc nhiên lẫn cảm động. Sau cùng bà lắc đầu lẩm bẩm: "Thật không thể tin được. Mà tại sao chúa lỡ để họ xa cách bao nhiêu năm"!"
Mỗi người chìm đắm vào cảm xúc riêng tư của họ, không ai ngó tới tôi nên tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng... Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy vui vui trong lòng và mừng cho cặp tình nhân yêu nhau tha thiết, nhưng đã phải mất đến hơn sáu mươi năm mới được đoàn tụ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.