Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Chuyện hai Đầu Gối!

04/06/200700:00:00(Xem: 3840)

 Đang ngồi uống cá phê sáng thì Yến ở trong bếp nói góp chuyện:
- Gớm sao người mình lúc nào cũng ồn ào đả kích chia rẻ rồi chửi bới. Mấy năm trước thì trên báo trên đài bây giờ thì "Internet" cũng đầy rẫy. Anh cứ coi riết ba cái rác rưới này mà không sợ nhiễm độc à"
Ối giời! Bữa nay mụ này tính làm chính trị kiêm xã hội gia hay sao đây. Tôi mỉa mai:
- Thì khi nào giữa bà và tôi không còn vạc nhau nữa thì chuyện đó sẽ hết. Chỉ cần bà trở lại như người con gái tôi gặp hơn 40 năm về trước thì tự nhiên bà sẽ thấy đời đẹp ngay.
Yến nguýt một cái dài rồi lẩm bẩm: "Ông chỉ được cái lúc nào cũng cợt nhả…". Tôi tiếp tục cữ cà phê đọc báo nhưng trong đầu lại suy nghĩ những điều Yến vừa nói…
Qủa thật cái bệnh bè phái chia rẽ từ nhiều năm nó đã trở nên trầm trọng như là một bệnh nan y khó chữa và đã tạo ra rất nhiều khó khăn trong các sinh hoạt chung và của mỗi tổ chức. Trước khi mất nước ai cũng hiểu đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Quân dân ta đã chết rất nhiều chỉ vì chia rẽ, và hơn ba mươi năm qua chúng ta cũng đã nhai đi nhai lại "chia rẽ thì chết" nhưng tại sao tình trạng chia rẽ lại còn trầm trọng hơn" Câu hỏi thật giản dị nhưng chẳng ai trả lời được. Vì phần đông ai cũng không bè bên này thì cũng phái bên kia nên trả lời cho chính xác thật bất tiện.
Nghĩ vẩn vơ tới đó tôi chợt thấy hai đầu gối xàng qua hai bên bèn lẩm bẩm: Đầu gối mà còn không chịu khép chung lại với nhau, tại sao cứ phải dạng ra xa nhau như thế" Trong cơn mơ màng tôi nghe cả hai anh đầu gối bên phải lẫn bên trái đều rung tít lên cười hì hì rằng:
-Tại cái máu chia rẽ ở trong người nhà anh chẩy xuống đây nên chúng tôi khi xáp lại không chạm thì va vào nhau đau thấy mẹ.
Nghe nản qúa tôi đành chép miệng: Có hai cái đầu gối mà cũng còn cảnh quẹ; nếu có bốn đầu gối thì các anh sẽ ra cái thống chế gì"
Anh đầu gối phải chua chát như để ám chỉ ai:
-Không lương thiện và tự trọng thì tám hay hai đầu gối cũng thế. Chỉ có hai thằng với nhau đây mà hơn thiệt một chút cũng hằn học thù ghét.
Anh đầu gối trái bèn nổi nóng:
-Chứ chơi cha tôi hoài đâu có được. Khi đi làm hay khi ngồi lê đôi mách hoặc nhậu nhẹt anh gối phải cứ gác lên tôi cả tiếng đồng hồ mới chịu bỏ xuống, ê càng thấy mẹ. Nói hoài cũng chứng nào tật nấy. Lâu lâu tôi leo lên gác ảnh có chút xíu là anh ta đẩy tôi xuống liền. Chưa kể từ khi ở quân trường ra, đi đâu anh ta cũng bắt tôi bước trước. Bây giờ thì ngay cả nhẩy đầm cũng bắt tôi bước trước, như vậy không bực sao được.
Anh gối phải cũng không vừa:
-Tại khi bò dã chiến thằng chả chống khuỷu tay dồn hết sức nặng xuống thằng tôi khiến tôi phải gồng mình chịu đựng muốn xụm mẹ nó xuống, phờ cả râu đến năm bẩy ngày mới lại sức thì anh ta phải nhường nhịn tôi một chút chứ. Có vậy mà kêu ca hoài. Chưa kể đôi khi chả bắt bò nữa. Bò chỗ có nệm bông nệm mút thì còn đỡ chứ chả bò ở bờ ở bụi tui bị trầy trụa buốt thấu xương, anh đỡ đần tôi được bao nhiêu"
-Tại anh hay giành giựt thì tôi nhường cho anh một vài lần rồi "thuận tay" cứ mỗi khi bò thì anh nhào xuống trước chứ ai bắt anh"
-Chứ không phải tại anh ma le thấy việc nặng thì chờn vờn phất phơ lừa cho tôi làm để anh chia công cho khoẻ"
Nghe đến đây thì chịu không nổi hai cái anh đầu gối lãng nhách này. Tôi bèn hỏi:
- Chỉ có thế mà hai anh chia rẽ nhau à"
Anh chàng gối phải kể lể:
- Không chia cũng không được. Chả ấy chuyên ăn mảnh, khi có cái gì bở béo chả không bao giờ nghĩ đến tình anh em. Chẳng hạn khi được ngồi gần con mẹ nào sạch nước cản là thằng chả cứ xáp lại tính cọ quậy vào đầu gối người đẹp. Có khi loay hoay cả buổi tối không ngó gì đến tôi cả. Đôi khi tôi bực mình gác đại lên anh ta để ngó cho biết thì anh ta cằn nhằn. Nếu anh ta có để yên cho tôi gác thì chẳng qua bữa đó gặp con mẹ xấu như bà chằng lửa chứ béo bở gì.
Anh gối trái bèn tố lại:
-Chứ khi gặp tay nào có máu mặt anh cũng xáp lại vậy, tôi đâu có thèm ganh tỵ với anh. Tôi chỉ bực là gặp thằng nào anh cũng xáp lại nâng bi cứ như là con thò lò sáu mặt. Thế rồi bữa kia anh khen thằng này rồi chẳng nước mẫu gì bữa sau anh lại chê nó. Mới hôm qua anh chửi thằng kia rồi hôm nay nó hứa hẹn gì đó thì anh lại khen nó.
Anh gối phải cười hề hề bào chữa
-Thì thằng nào nó tốt với mình thì mình khen nó còn thằng nào không biết điều với mình thì mình khen nó làm đếch gì. Đời mà cha!
Anh gối trái giở giọng dậy đời:
-Sống thế thì sống làm chó gì cho nhục. Đã sống thì phải có lập trường. Thấy đẹp thì khen, xấu thì chê bất kể thân sơ chứ cứ thích ai thì khi người đó đánh rắm cũng khen, còn ghét ai thì dù làm phải cũng chê như vậy đâu có phải là con người.
Anh gối phải nóng gáy:
 -Đừng có nói bảnh. Nói vậy sao thấy tôi hơn anh có một chút anh cũng hằn học.
-Tôi hằn học anh làm đếch gì. Tôi bực là anh và tôi đã hẹn ước rằng cùng đâu lưng đấu cật cùng ăn cùng chịu nhưng anh chỉ chuyên xé lẻ đi ăn mảnh. Anh tưởng tôi không biết hả"
Nghe hai đầu gối đấu khẩu tới đó tôi bực mình:
-Tôi hỏi chuyện hai anh để coi xem hai anh nghĩ gì về cái "bệnh thời đại" mà tôi đang thắc mắc. Hai anh đếch nói chuyện với tôi lại quay qua cãi nhau. Thật chán!
Hai anh đầu gối cùng trả lời:
-Thế từ nãy tới giờ nghe tụi tôi cãi vã anh không hiểu gì à" Đầu óc nhà anh u tối đến thế thì làm ăn chó gì được.
Tôi xửng cồ:
-Sư các anh nhá. Đừng có xấc láo. Tôi như vầy mà anh nói tôi u tối à" Dầu gì trước kia tôi cũng là ông nọ bà kia đừng có giỡn mặt, tôi đập thấy mẹ.
Hai anh đầu gối lại cùng rung tít lên cười khoái trá, sau cùng anh gối trái mới nham nhở bảo tôi:
-Khi chúng tôi phê phán điều gì thì nhà anh phải nghe rồi cân nhắc trúng hay trật rồi hãy phản ứng. Chứ không phải chúng tôi khen thì mũi anh phổng lên như tĩ con gà nôi, còn khi bị chê thì nổi xùng. Tôi nhắc lại là anh u tối thật nên không hiểu cuộc cãi vã của hai thằng tôi. Còn cái vụ nhà anh xưa kia dẫu có là ông nọ bà kia thì giờ cũng thành thằng ăn hại đái nát, tức là hết thời rồi. Giờ phải hoà cùng mọi người chứ đừng mang cái vỏ cũ ra khoe khoang người ta ị vào mặt.
-Sư anh. Anh lại "moral" tôi nữa đấy à" Này tôi bảo thật cho mà biết, xấc vừa vừa thôi nhá, làm qúa thì từ nay tôi đếch thèm nói chuyện với hai anh nữa.
Anh gối trái vẫn xấc:
-Nhà anh hỏi chuyện chúng tôi chứ chúng tôi có muốn nói chuyện với anh đâu mà anh giở giọng cha...
Anh gối phải vội chen vào:
-Thôi mà! Không có ai thì mình nói chuyện cho vui chứ có gì đâu mà căng thẳng thế. Nói cho ngay cũng nhờ anh đi đâu cũng dắt tụi tôi theo mà tụi tôi cũng biết nhiều chuyện vui lắm. Thiên hạ còn ba bè bẩy mối chứ như hai thằng tôi đây đâu có nhằm nhò gì.
Được anh gối phải gỡ rối để tôi xút ra biên một cách hợp lý cho đỡ mất mặt với anh gối trái tôi mừng thầm trong lòng và cũng cám ơn thầm thằng gối phải đã biết điều, nhưng tôi vẫn lên giọng kẻ cả:
-Sư anh! Tôi dắt anh đi chỗ nọ chỗ kia chơi mà khi biết được nhiều chuyện anh lại không kể cho tôi nghe. Vậy theo anh biết tại sao mà thiên hạ chia rẽ không"
-Chuyện đó mà có khó gì" Toàn là những lý do ruồi bu kiến đậu không hà. Chẳng hạn thấy con mẹ kia xấu ỉn mà cứ khoái đăng hình trên báo hoài thì người ta cũng phát ghét. Hoặc thấy thằng cha kia ngày trước trốn quân dịch giờ cứ đòi làm lãnh tụ chống Cộng thì tự nhiên là người ta không ưa. Hoặc có người thì cứ ta là nhất còn thiên hạ thì như kít ấy. Người ta theo nhau vì liên hệ tình cảm lợi lộc riêng tư chứ không phải vì việc chung nên mới có tình trạng kẻ thù của bạn ta là kẻ thù của ta hoặc bạn của bạn ta là bạn của ta đếch cần biết nó xấu hay tốt. Ôi thôi đủ thứ chuyện.
Rất khó chịu khi nghe cái giọng dậy đời này nhưng tôi vẫn lấp lửng:
-Anh nói vậy thì bố ai hình dung ra được một lý do rõ ràng là tại sao người ta chia rẽ nhau hoài.
Anh gối trái vội cướp lời:
-Thằng chả biết con mẹ gì, chỉ có tài nói phét tán nhảm thôi chứ có bấy nhiêu đó mà nói không ra khúc nhôi. Anh nào cũng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ thì tự nhiên là chia rẽ chứ có gì phức tạp đâu. Ở cái xã hội vàng thau này thì trâu buộc ghét trâu ăn, con gà ghét nhau vì tiếng gáy, không ai tự nhận diện chính mình sẽ thích hợp vào công việc gì rồi không nhường nhịn nhau, lâu lâu ngáng chân nhau cho bỏ ghét thì nó nát bét chứ có gì đâu mà không hiểu.
Anh gối phải liền tấn công:
-Đã biết nói vậy tại sao anh không nhường nhịn tôi. Tôi có hơn anh một chút thì đã sao mà cứ hở ra là anh tố tôi"
-Nhường thế đếch nào được. Anh chơi gác tôi một lần thì tôi còn nhường anh được chứ chơi cha người ta hoài thì chỉ có chơi với đĩ.
Thấy tình hình căng thẳng tôi vội can:
-Thôi hai cha. Có chuyện gì vui thì nói nghe chơi chứ đừng vạc nhau nữa. Tôi hỏi thật này. Hai anh cứ vạc nhau hoài như thế này thì làm sao mà sống"
Anh gối phải cười hì hì:
-Coi vậy chứ vẫn sống nhăn hà. Vì nếu cứ phạng nhau thì cả hai thằng cùng đau nên lâu lâu phải ngưng chiến đấy. Chứ bẻ gẫy được nhau thì cũng bẻ rồi, nhưng kẹt cái là nếu không có nhau thì khi bò dã chiến nhoong nhoong mà chỉ có một đầu gối thì làm ăn thế chó nào được.
Nghe hai đầu gối lảm nhảm hoài nản thấy mẹ, tôi tìm cách xút biên:
-Cái lối nói chuyện của hai anh làm tôi mệt qúa. Bây giờ tôi chỉ cần hai anh thật lòng chỉ cho tôi làm cách nào nhận diện cho được cái thằng chia rẽ nhất ở xã hội này"
Hai anh đầu gối lại cười hì hì:
-Tụi tôi chỉ thì từ nay đừng bắt hai thằng tôi qùy bò nữa nghe. Chuyện đó dễ ợt mà. Nhà anh cứ nhìn vào cái tấm kiếng kia thì thấy liền chứ đâu cần tìm kiếm cho mệt.
Nghe nói vậy tôi hơi nhột nhạt nhưng cũng thử nhìn vào tấm kiếng trên tường cho rõ thực hư. Tôi quên cả việc mình đang nói chuyện với hai anh đầu gối sửng sốt:
- Chẳng lẽ cái thằng cha này à" Ngày nào mình cũng nhìn thấy nó vậy mà ta đi tìm kiếm mãi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.