Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (04/30/2007)

30/04/200700:00:00(Xem: 2162)

 (Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Năm vừa đạp máy xe vừa cười hì hì:
-Thầy đừng lo, con mồi có chạy đàng trời, tui từng là lính trinh sát mà thầy!
Chiếc Yamaha phóng nhanh trên con đường Hiền Vương dài hun hút về hướng đường Trần Quốc Toản. Tà áo dài trắng của cô gái tóc ngắn quyện cùng màu đỏ rực của chiếc xe chói lóa dưới ánh mặt trời nhiệt đới. Chưa phải là giờ tan sở buổi trưa, nhưng con đường Hiền Vương bao giờ cũng đông nghìn nghịt xe cộ xuôi ngược trong bầu không khí mù mịt khói xăng, trông như một con trăn gió khổng lồ cuốn mình chuyển động. Chiếc Yamaha nhỏ nhắn lượn lách dễ dàng trong dòng xe, nó lao vun vút giữa những tiếng còi xe inh ỏi, Năm Nhỏ chật vật lắm mới có thể bám sát theo, nhiều lúc tưởng đã mất dấu. Cuộc đuổi bắt như là một thách đố đầy khó khăn với Năm, thần kinh bị căng thẳng  bởi cố giữ cho khỏi thua cuộc để không hổ thẹn với Mẫn, đã làm cho cái trán đen sạm của anh đẫm đầy mồ hôi. Năm Nhỏ rên lên trong lòng vì đã lỡ huênh hoang với Mẫn. Mẹ nó, cái con nhỏ này nó muốn tự tử hay sao mà phóng xe bạt mạng thế. Năm Nhỏ cứ lo sợ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng những người cảnh sát bạn dân thường nấp đâu đó ở những giao lộ lớn để vồ những tay lái xe vượt tốc độ. Bị các thầy phú lít tóm cổ ghi giấy phạt, nhẹ thì vài xấp, nặng thì giam xe là tàn đời, ngày đó chỉ còn mỗi cách ăn cháo.
Cô gái đang lái xe phom phom trên con đường Trần Quốc Toản rộng thênh thang, mà dòng xe cộ không còn ken dầy đặc nữa, nên Năm Nhỏ đã có thể ung dung bám sát vào phía sau, nhưng trong một khoảng cách hợp lý để nàng không phát giác được sự theo đuổi của anh. Vừa quan sát hướng chạy của cô gái tóc ngắn, Năm Nhỏ vừa hỏi Mẫn đang ngồi co ro gà gật phía sau:
-Thầy Hai định theo cô gái này để làm gì vậy"
-Chẳng phải anh đã hỏi tôi là để đánh ghen sao"
Năm Nhỏ cười rè:
-Nếu đúng vậy thì thầy để tui giải quyết cho, anh chàng nào làm phiền thầy"
Mẫn cười khì:
-Thôi anh ơi, tôi chỉ thích chơi văn thôi, chứ không chơi võ.
Năm Nhỏ ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại:
-Thầy nói gì mà chơi văn với chơi võ tui không hiểu"
-Ậy, chơi văn là mình giải quyết trong sự êm dẹp, chẳng ai trầy tróc một mảnh da nào. Còn chơi võ theo kiểu Loan Mắt Nhung là mình xin tí huyết thằng cha đó.
Năm Nhỏ cười ha hả:
-Thầy chọn văn, chứ tui võ biền tui chọn cách xin hắn tí thẹo kỷ niệm. Thầy muốn không, tui có thằng em bên Khánh Hội, tụi đàn em gọi nó là Lân Mắt Nai, tui biểu gì là nó làm liền.
Mẫn gật gù:
-Ừ, cũng có thể đến lúc phải nhờ đến con nai tơ của anh, nhưng bây giờ anh làm ơn theo cô gái đó, kìa... cô ta đã quẹo vào Nguyễn Thiện Thuật rồi.
Cô gái tóc ngắn trong chiếc áo dài trắng mà Mẫn chắc chắn là Thúy Ái dừng xe bên cái chung cư Nguyễn Thiện Thuật, nàng ngần ngừ nhìn lên tầng lầu trên, rồi lại cúi đầu suy nghĩ, trong lòng muốn quay về, nhưng con tim thôi thúc bảo phải đi cho hết con đường. Thúy Ái cắn môi phóng xe lên lề và gài số mạnh để chiếc xe lao lên cầu thang theo con đường tráng xi măng ở giữa. Thời đó, những chung cư xây cất theo thiết kế mới đều có con đường xi măng chạy giữa những nấc thang rộng khoảng hơn nửa thước, vừa đủ cho người ta lái xe lên. Con đường lạ lùng nhưng rất tiện dụng đó dẫn lên đến tận tầng lầu cuối cùng. Cư dân ngụ trong chung cư không phải bận tâm chuyện gửi xe trong những bãi đậu, khách đến thăm cũng an tâm khi dựng xe trước cửa phòng mà không phải nơm nớp lo sợ bị bọn quái xế, tức bọn ăn trộm xe, thó mất.
Trông thấy cô gái đã phóng lên cầu thang, Năm Nhỏ cũng cho xe lên theo, nhưng Mẫn ngăn lại:
-Khoan đã, mình chờ một chút cho cô ấy khỏi nghi ngờ.
-Nhưng tui e rằng cô ấy dẫn xe vô phòng là mình mất dấu ngay.
Mẫn gật đầu:
-Ừ, anh nói cũng có lý, vậy anh phóng theo đi.
-Mình cứ theo cô ấy đến trước cửa phòng, rồi chúng ta đứng trước hành lang tán gẫu hút thuốc, bố cô ấy cũng không biết chúng ta là những thằng cha nào, mà mình còn nghe ngóng được nhiều chuyện.
Mẫn vỗ vai Năm Nhỏ khen ngợi:
-Anh có những ý tưởng thật độc đáo, dân trinh sát nhà nghề có khác, hôm nay gặp được anh thật may mắn, đúng là Khổng Minh tái thế, mình cứ làm như vậy đi.
Chiếc Honda đen của Năm bám theo chiếc Yamaha đỏ lên đến tầng ba. Thúy Ái tắt máy xe dẫn đi trong cái hành lang chạy dài, nàng cứ đi, đi mãi, làm Năm lo lắng. Bỏ mẹ rồi, con nhỏ này nó đến phòng cuối cùng thì còn theo dõi trinh sát cái nước mẹ gì nữa, nó sẽ nhận ra ngay. Nhưng thật may mắn, Thúy Ái đã dựng xe lên trước một căn phòng khi nàng vượt quá nửa hành lang. Năm dẫn xe Honda tiếp tục đi đến căn phòng cuối với dáng vẻ ung dung như là một người đang trở về nơi trú ngụ của mình. Anh dựng xe lên rút thuốc ra mời Mẫn hút, bắt đầu tấn kịch. Mẫn cùng Năm dựa tay lên ban công trò chuyện, cười nói như một đôi bạn thân vừa tái ngộ sau những năm xa cách. Thật ra thì Năm Nhỏ đã lo âu thái quá, chứ một cô gái trong lòng đang rối bời như cuộn tơ vò, nàng đâu còn chú ý gì đến những người xa lạ và cảnh vật chung quanh nữa. Con người mà nàng đang rất bận tâm còn đang ở đằng sau cánh cửa đóng im ỉm trước mặt. Thúy Ái đan hai bàn tay vào nhau trong một trạng thái bối rối lẫn e thẹn. Có nên gõ cửa hay là không. Cũng là cánh cửa này là trong một lần gõ trước, cuộc đời con gái của nàng bị đánh mất.
Mẫn phì phà khói thuốc, khóe mắt chàng cố theo dõi để xem cái gã đốn mạt nào đã làm khổ đời cô gái và gieo nỗi oan tình ấy lên đầu người bạn thân của chàng. Trong lòng Mẫn đang vạch ra một kế hoạch thần sầu, mà chàng cứ gật gù tủm tỉm cười mãi, khiến Năm Nhỏ ngỡ rằng câu chuyện phiêu lưu dựng tóc gáy trong rừng mà anh đang kể đang gây nhiều hào hứng cho người đối diện. Ngần ngừ mãi, Thúy Ái đưa tay lên nhè nhẹ gõ vào cửa. Được mấy tiếng, thì nàng nghe có tiếng dép lẹp xẹp phía bên kia, Thúy Ái tươi ngay nét mặt. Cánh cửa mở he hé một nửa vừa đủ để cho một khuôn mặt trắng trẻo, trẻ trung dưới cặp mắt kính đạo mạo hiện ra. Thúy Ái tiến đến một bước hân hoan gọi khẽ:
-Thầy...
Chàng trai được gọi là thầy giật mình khi nhìn thấy gương mật tái xanh cùng đôi quầng mắt thâm của cô gái, chàng ấp úng trong nỗi bất ngờ:
-Là Thúy... Ái... à, em  sao thế"
Thúy Ái run giọng:
-Em vào được không, em... em... có chuyện cần... nói.
Cái đầu với mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ của ông thầy thò hẳn ra ngoài thận trọng nhìn quanh...
Thấy vậy, Năm Nhỏ vỗ vai Mẫn cười ha hả:
-Mầy đứng đây tao trở xuống mua vài chai bia lên nhậu nghe.
Năm Nhỏ thật là một nhà kịch sĩ đại tài, Mẫn cũng phải cương theo:
-Ừ, nhớ kiếm thêm vài con khô mực.
-Mầy chịu kho đứng chờ chút, nó cũng sắp về đến rồi, nó mở cửa cho mày vào.
Năm Nhỏ bước về hướng cô gái, mà nàng đang đứng chắn lối, anh nhỏ nhẹ nói:
-Xin lỗi cô cho tôi đi qua chút.
Nhân đó, Năm Nhỏ cố ghi nhớ cái khuôn mặt rất trẻ và rất điễn trai của ông thầy, chắc là một vị giáo sư trung học rồi. Trong lòng Năm Nhỏ đoán chắc đến chín phần mười ông thầy nầy là nhân tình nhân ngãi gì với cô gái này. Được, cứ để yên đấy, rồi anh sẽ gọi bọn Lân Mắt Nai làm việc. Khi Năm Nhỏ đã khuất dạng dưới cầu thang và Mẫn đang mơ màng nhìn xuống mặt đường bên dưới, ông giáo mở hẳn cửa cho Thúy Ái lách vào.
Mẫn kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đếm năm phút, chàng nhẹ nhàng xê dịch gần đến bên cánh cửa cố lắng tai nghe, gắng mãi mà chàng chẳng thu thập được một âm thanh khả dĩ nào, trong lòng cứ ngai ngái e sợ gã thầy giáo bất ngờ thò đầu ra, thì mọi chuyện có nguy cơ đổ vỡ cả. Dường như Mẫn nghe có tiếng khóc thút thít khóc của Thúy Ái thì phải, cùng những lời thì thầm, đùng đục của người đàn ông, có lẽ đang an ủi người tình. Mãi sau, chợt cô gái cao giọng trong một âm thanh vừa bi thương vừa oán trách, nhưng Mẫn chỉ nghe tiếng được tiếng mất:
-Em... đã... với thầy rồi, thầ... tính...sao... chứ e... khổ lắm...
Mẫn nghe giọng bực dọc của chàng giáo trẻ:
-Đâu... phải lỗi của... tôi... Chỉ tại...em...
Thúy Ái òa khóc, nàng không còn giữ gìn ý tứ gì nữa:
-Thầy vô tình và bạc bẽo lắm, em đã hiến... tất cả... thầy... hứa... làm sao...
Tiếng khóc của cô học trò làm cho ông giáo trẻ phát hoảng, chàng bịt miệng nàng, mắt hấp háy dưới chiếc mắt kính nhớn nhác nhìn ra ngoài:
-Em đừng có khóc lớn như vậy, người ta nghe được thì chết... anh!
Thúy Ái ngã đầu lên vai người thầy khóc rưng rức:
-Anh liệu làm sao chứ cái bụng của em... Em là một đứa con tội lỗi, ba em vào nhà thương, mẹ em bỏ ăn uống mấy ngày nay.
Chợt cô gái nhẹ đẩy người tình xa ngước lên nhìn chàng bằng một ánh mắt kỳ dị:
-Em xấu hổ lắm, nhưng em không van xin lòng thương hại của anh. Thôi thì em xin giã từ anh, từ giây phút này anh sẽ không còn bao giờ gặp lại em nữa đâu, vì.. vì... mẹ con em sẽ vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời này cho anh được hài lòng...
Thúy Ái giận dỗi xoay người bỏ đi ra cửa, chàng giáo trẻ hốt hoảng kéo người tình vào lòng, đôi bàn tay của chàng run rẩy trên mái tóc của nàng:
-Em đừng làm chuyện rồ dại, để anh về nói chuyện với ba má anh.
Chàng gục đầu ủ rủ trong tiếng thở dài áo não:
-Em đâu có biết là ba má anh đã hứa với gia đình người ta, nên... nên... anh... khó thể từ... chối...
Thúy Ái lại vùng vẫy ra khỏi vòng tay của ông thầy:
-Thôi, anh hãy để mặc em với số phận, chứ anh cứ tránh né trách nhiệm như thế này, em đã biết lòng anh như thế nào rồi...
Câu chuyện diễn tiến đến đây đã đủ để cho Mẫn bước trở về vị trí cũ. Chàng không cần phải nghe thêm nữa để rút ra một kết luận. Cái anh chàng sở khanh này đang viện dẫn đủ mọi lý do để từ chối cái bào thai trong người cô gái và thực hiện cái hành động mà người ta gọi là quất ngựa truy phong. Những cuộc tình vụng trộm của những ông giáo sư trẻ trong vòng tay những cô học trò không phải là hiếm trong thời buổi đạo đức chao đảo này. Những cô nữ sinh thường yêu thầm những ông thầy trẻ, để trong một phút yếu lòng đã hiến dâng thân xác nguyên trinh cho mà không nghĩ đến những nỗi cay đắng xót xa đang chờ đợi ở phía trước.Trong bất cứ một cuộc tình tan vỡ nào, người đàn ông có mất mát gì đâu, phần thiệt thòi và sự bất hạnh người con gái gánh chịu hết. Người đàn ông có thể xây dựng tương lai và hạnh phúc với một người tình mới, nhưng người con gái với tấm thân nhàu nát và đứa con vô thừa nhận, muốn tồn tại được giữa cuộc đời đã là chuyện khó khăn lắm rồi, còn mấy ai để mắt đến một đóa hoa tàn.
Cánh cửa phòng ông giáo sư trẻ bật mở, Mẫn giật mình nhìn sang, để trông thấy cô gái bước ra trong dáng điệu thểu não, đôi vai nhỏ run từng cơn theo những chuỗi nấc nghẹn không thành tiếng. Thúy Ái ngồi lên yên xe hối hả đạp máy trong một cơn giận dữ. Tiếng máy của chiếc xe mới toanh nổ êm nhẹ, một làn khói trắng tỏa ra mù mịt dãy hành lang, cô gái cắn môi vặn tay ga cho chiếc xe phóng vút về trước, vừa vặn Năm đang xách hai chai bia đi lên, suýt nữa chiếc xe đã va vào người anh rồi. Năm hốt hoảng nhảy sang một bên tránh, nhưng anh vẫn nhận ra được đôi mắt đỏ hoe của cô gái và khuôn mặt trắng bệt đẫm đầy nước mắt. Ông giáo trẻ chạy ra theo, vừa cài nút quần vừa vẫy tay gọi ơi ới:
-Thúy Ái... chờ anh với, cái anh gì kia ơi làm ơn chận cô ấy lại giùm...
Năm quay người lại định nắm lấy cô gái nhưng đã trễ một bước, tà áo trắng và cái bóng đỏ của chiếc Yamaha đã khuất mất dưới cầu thang, chỉ còn tiếng máy vọng lên từng hồi hờn oán. Chàng trai trẻ đứng bất động giữa hành lang, hai bàn tay đưa lên áp vào đỉnh đầu trong một nỗi tê điếng bàng hoàng, chàng nhoài người ra ban công hành lang nhìn xuống, chỉ để  ngẩn ngơ trông theo tà áo trắng của người tình bay phấp phới ở cuối con đường.
Sáng sớm ngày hôm sau, chàng giáo sư trẻ mở cửa dắt chiếc xe gắn máy Honda ra ngoài. Đang tra chìa vào ổ để khóa cánh cửa, thì gã thanh niên tóc dài đang đứng hút thuốc phì phèo trước cửa phòng sấn vào quàng tay lên vai chàng bằng một cử chỉ rất thân mật:
-Thầy Vinh mạnh khỏe không"
Vinh ngơ ngác đưa tay lên sửa lại chiếc kính cận để nhìn được rõ hơn:
-Xin lỗi... anh là ai, tôi không biết anh"
Chàng thanh niên cười hì hì nhe hàm răng vàng nhựa thuốc:
-Trời ơi, thầy không nhớ em sao, em là thằng Lân xóm nhà lá lớp Mười Một C đây!
Gã tóc dài thô bạo phả vào mũi Vinh một luồng khói hăng hắc, làm chàng phải quay mặt tránh đi:
-Anh là Lân à, tôi... tôi... , xin lỗi anh tôi không nhớ, học trò nhiều quá...
Lân nói nhỏ vào tai ông giáo:
-Thầy không nhớ cũng không sao, bây giờ em mời thầy đi uống nước với em để ôn lại tình thầy trò, xin thầy đừng từ chối.
Vinh cố dẫy ra khỏi cánh tay của Lân:
-Xin lỗi anh, tôi bận công việc riêng phải đi ngay, xin hẹn anh dịp khác nhé.
Bỗng dưng Vinh rùng mình nhìn đôi mắt trợn trừng của gã tự xưng là học trò của chàng. Gã nói:
-Chuyện gì cũng bỏ hết, thầy cứ đi theo em.
Cánh tay của gã học trò quặp lấy cổ Vinh như một cái gọng kềm sắt:
-Thầy leo lên lái xe em ngồi phía sau chỉ đường. Ấy, chặc, chặc, thầy đừng có la, lỡ con dao em nó làm bậy thì phiền thầy lắm.
Vinh tái mặt nhận ra nước thép sáng lóe của cái mũi dao nhọn hoắc nhú ra dưới vạt áo mà Lân đang vén hé lên, chàng tái mặt lắp bắp:
-Tôi... tôi... có ít tiền, anh lấy và buông cho tôi đi.
Lân cười khà khà:
-Thầy có bạc triệu em cũng không lấy.
Không đợi Vinh có đồng ý hay không, Lân giật lấy chùm chìa khóa trong tay chàng tra vào ổ máy xe, rồi hắn thuận chân đạp mạnh một cái. Chiếc Honda nổ dòn dã. Lân vặn tay ga cho máy rú lên ầm ĩ, thái độ rất xấc xược:
-Mời thầy khởi hành, thầy nhớ nghe, hễ thầy la làng là em lụi liền, thầy có nghe danh Lân Mắt Nai chưa"
Vinh khổ sở vô số điều khiển chiếc Honda chạy xuống cần thang:
-Bây giờ em muốn tôi chạy đi đâu"
-Thầy chạy ra bến Chương Dương đi, tới đó em chỉ tiếp.
Trái tim trong ngực Vinh đánh thình thình như tiếng trống trận, lòng thầm đoán già đoán non những chuyện kinh khiếp. Trời ơi, chẳng lẽ nào Thúy Ái căm thù đến độ mướn gã du đãng có đôi mắt to và hiền như con nai tơ này đem chàng ra bến sông Sài Gòn thanh toán, rồi vứt xác chàng xuống tận đáy nước làm bữa tiệc thịnh soạn cho bọn tôm cá. Nghĩ đến đó, Vinh cảm thấy như máu đang nhộn nhạo chảy ngược về tim, chẳng lẽ chàng đang đếm những giây phút cuối cùng của cuộc đời chàng trong tay tên khốn này, chàng run giọng hỏi Lân:
-Ra bến Chương Dương làm gì, ngoài đó đâu có quán nước, hay là thầy trò mình ra Lê Lợi vào quán kem nghe.
Lân ngồi phía sau rướn mình kề miệng vào tai Vinh:
-Thầy nói nhiều quá, em bảo chạy là cứ chạy...
Khi chiếc xe đã ra đến nơi gã du đãng mong muốn, hắn vỗ vai Vinh:
-Tốt lắm, bây giờ thầy chạy qua Khánh Hội đi.
Vinh lạnh mình chỉ muốn ngất xỉu và ngã ra giữa đường rồi đến đâu thì đến. Chẳng thà hắn quăng chàng xuống sông, vẫn nhẹ nhàng thơ thới hơn là bị bọn du dãng tra khảo hội đồng sống không ra sống mà chết cũng không ra chết, thôi chắc là vì cái tội sở khanh lường gạt ái tình của chàng rồi. Dân Sài Gòn nghe đến cái địa danh Khánh Hội ai mà không rùng mình khiếp đảm. Du đãng Khánh Hội nổi tiếng dữ dằn và liều mạng, đến cảnh sát cũng phải kiêng sợ. Những cuốn tiểu thuyết viết về du đãng thời thượng cũng đều được dàn dựng từ một phần sự thật đã và đang xảy ra trên vùng đất cấm này.
Vinh nhăn nhó, khổ sở chạy theo sự chỉ dẫn của Lân đến trước một cái nhà kho cũ dường như đã bỏ hoang và từ lâu không còn bóng người lai vãng. Năm Mậu Thân, khi quân địch xâm nhập Sài Gòn bị quân đội quốc gia phản công, chúng chạy dạt về  khu vực kho bãi bên Khánh Hội. Nhiều kho hàng  bị tàn phá nặng nề, đã nhiều năm trôi qua rồi mà người ta vẫn chưa đào đâu ra được ngân khoản để tu sửa. Cho nên, những căn nhà lợp tôn đổ nát nhưng rộng thênh thang là một nơi chốn lý tưởng cho những hoạt động mờ ám và tội ác của giới du đãng.
Lân bảo Vinh lái xe xuyên qua khung cửa trống chạy thẳng vào căn nhà kho. Khi Vinh dừng xe ở giữa căn nhà to rộng mênh mông, thì chàng trông thấy một số người lạ mặt đứng, ngồi chung quanh một cái bàn cũ kỹ đã xiêu vẹo, hẳn là còn sót lại từ cuộc chiến. Lân khoác vai Vinh tiến vào, chàng có xúc phạm gì đến để hắn ghét cay ghét đắng, cứ mỗi bước đi là hắn siết mạnh vào cổ Vinh, đau điếng muốn nổ đom đóm mắt. Một chàng thanh niên có vẻ ở cùng độ tuổi của Vinh, có nét mặt rất sáng sủa và hiền lành, quay sang hỏi một người đàn ông ốm gầy mặc chiếc áo len xám trông thật quen thuộc đang ngồi tựa trên một góc bàn, nhưng trong lúc thảng thốt Vinh không tài nào nhớ được là đã gặp anh ta ở đâu:
-Mẫn, mày đưa tao vào đây là để gặp mặt anh chàng này à"
Người cao gầy gật gù:
-Ừ, tao đã hứa với thằng em mày trong vòng ba ngày tao sẽ tóm cổ được gã Thị Mầu để rửa mối oan Thị Kính cho mày.
Thái lạ lùng nhìn chàng trai lạ đăm đăm:
-Là anh chàng đẹp trai này"
-Ừ là hắn đấy, mày muốn xử hắn bằng cách nào, xin hắn tí huyết hay cho hắn mò... tôm"
Thái giật nẩy người xua tay rối rít:
-Ấy... chớ có... không được đâu!
Mẫn cười nhạt:
-Mày lành quá, người ta hại mày tơi tả đến thế này mà mày vẫn còn tha thứ được cho hắn sao"
Người đàn ông mặc chiếc áo kaki lính cũ có gương mặt phong trần xen vào với một giọng hăm hở:
-Mấy thầy cứ ngồi đây xem tụi tui tra khảo thằng cha này, là nó cung khai hết, rồi mình xử nó.
Đến đây thì Vinh đã có thể nhớ ra được rằng, hai người đàn ông này chính là hai gã lạ mặt lảng vảng trong cái hành làng trước cửa phòng chàng ngày hôm qua. Vinh thảm não gục đầu xuống, trong lòng không còn một tia hy vọng được sống sót nào nữa, giữa những gương mặt đằng đằng sát khí thế kia. Lân Mắt Nai kéo Vinh ngồi vào chiếc ghế duy nhất vỗ vai trấn an chàng:
-Thầy đừng sợ gì hết, tụi em hỏi tới đâu, nếu đúng thầy gật đầu, nếu sai thì thầy đính chính, chỉ có vậy thôi.
Vinh lắp bắp:
-Nhưng mà... tôi đâu có quen biết gì với các anh đâu, có chuyện gì để nói chứ"
Năm Nhỏ hùng hổ  chộp lấy ngực áo Vinh trợn mắt:
-Có chứ sao không, nếu không thì tụi này thỉnh ngài tới đây làm gì.
Vinh kinh hãi nhìn những nếp nhăn xoắn tít trên làn da đen nhẻm trên khuôn mặt phong trần của Năm, chàng kêu lên rối rít:
-Các anh muốn gì ở tôi"
Năm Nhỏ hừ một tiếng:
-Xin ngài tí huyết được không"
Thái tưởng Năm Nhỏ định làm thật, chàng bước đến kéo tay gã ra:
-Có gì từ từ nói, anh đừng làm bậy nghe.
-Không làm mạnh cho hắn vãi trong quần ra, hắn đời nào chịu cung khai.
Được chàng trai tử tế che chở, Vinh lấy lại được chút can đảm, chàng gân cổ cãi:
-Tôi làm gì mà phải cung khai"
Mẫn thấy đã đến lúc chàng phải can thiệp trong vai một công tố viên, chàng ngồi trên góc bàn đối diện với ông giáo trẻ bắt đầu cuộc xử án:
-Tôi hỏi tới đâu anh trả lời, không được dối trá nghe, nếu không thì tôi không ngăn được hai thằng em làm hỗn đâu.
-Nhưng anh là thằng cha nào mà hách dữ vậy"
Mẫn trợn mắt:
-Không là gì cả, nhưng có tư cách hơn anh nhiều. Anh là thầy dạy học của cô Thúy Ái phải không"
Vinh tái mặt, vậy là chàng đã đoán đúng, Thúy Ái đã mướn bọn côn đồ này làm nhục chàng để trả thù đây mà.
-Đúng thế.
-Anh với cô Thúy Ái có quan hệ tình cảm mật thiết"
Vinh ngần ngừ không biết phải trả lời thế nào:
-Thì... cũng có, tình cảm đứng đắn giữa thầy với trò...
Trừ Thái, thì những người còn lại ôm bụng cười rũ rượi, Mẫn cố nhịn cười hỏi tiếp:
-Đứng đắn đến nỗi cô Thúy Ái đã có bầu với anh à"
Vinh cúi mặt sượng sùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như mắt chim ó của Mẫn:
-Cái đó... thì do... cô ấy... tự nguyện...
-Cứ cho là cô Thúy Ái tự nguyện đi, rồi khi thầy đã lấy đi đời con gái người ta thầy không nghĩ gì đến trách nhiệm với mẹ con cô ấy sao"
Dẫu đã đoán một phần nội dung của tấn kịch kỳ lạ mà Mẫn đang dàn dựng, nhưng khi nghe chính lời thú nhận từ Vinh, Thái sững sờ chết lặng, đến lượt chàng nắm lấy cổ áo Vinh giật mạnh:
-Khốn kiếp, người ta là con nhà gia giáo mà anh nỡ nhẫn tâm phá nát đời Thúy Ái đến thế à"
Năm hùng hổ bước tới làm ra vẻ sắp tra tấn Vinh:
-Thầy để tôi, Lân Mắt Nai đâu!
-Dạ có em!
Mẫn khoát tay:
-Khoan đã, chờ hắn cung khai hết rồi tính. Bây giờ thì thầy Vinh tính sao"
Đôi môi tái mét của Vinh run run trong cơn xúc động:
-Tôi... tôi... không biết, bởi vì... tôi bị... kẹt...
-Anh kẹt cái gì"
-Ba má tôi đã hứa với người ta, nên tôi...
-Hai bên có trao nhẫn hỏi chưa"
-Chưa, nhưng mà...
-Chưa trao nhẫn coi như không kể, anh có thể xù được mà"
Vinh ôm đầu rên rỉ:
-Tôi làm thế thì ba má tôi mặt mũi nào nhìn bên nhà cô ấy nữa"
-Thế ba má cô Thúy Ái không có mặt mũi để nhìn vào thiên hạ à"
Mẫn đứng dậy xoa tay:
-Thôi được, như vậy là anh đã thú nhận cái bào thai trong bụng cô Thúy Ái là do anh mà có"
Vinh ngước lên ngần ngừ:
-Tôi đã nói hết rồi, bây giờ mấy anh cho tôi về được chưa"
-Được, nhưng trước khi về, anh vui lòng viết tờ cung khai, vài dòng đại khái thôi và ký tên vào.
Vinh giận dữ đứng dậy khoa tay:
-Bây giờ là thế kỷ thứ hai mươi chứ không phải thời trung cổ, tôi không viết và tôi sẽ kiện các anh ra tòa.
Bọn đàn ông lại gập người cười rộ, trong khi Thái đứng chết lặng như một bức tượng đá. Mẫn hất hàm ra hiệu cho Năm nói thay chàng. Năm cười hì hì:
-Rất sẵn sàng, chúng tôi sẽ cung cấp tên tuổi, địa chỉ, mọi chi tiết về chúng tôi cho thầy và chờ đợi phiên tòa. Nhưng thầy nên nhớ rằng bị cáo trước vành móng ngựa là thầy, chứ không phải chúng tôi, người bị xấu hổ trước công chúng là thầy, và sự nghiệp mô phạm của thầy cũng đi đong luôn, còn trường học nào dám mời thầy về dạy nữa.
Vinh ngồi xuống :
-Thôi được, tôi sẽ viết, nhưng với điều kiện các anh nói cho tôi biết cô Thúy Ái đã thuê các anh làm nhục tôi phải không"
Mẫn lắc đầu:
-Không, chúng tôi tự nguyện hành động vì lẽ phải và để giải mối oan tình cho một nạn nhân trong tấn bi kịch này.
Vinh ngơ ngác nhìn Mẫn:
-Anh nói gì tôi không hiểu"
Mẫn chỉ vào Thái:
-Đây là người thụ nạn từ mối tình bất chính của anh. Anh ấy chỉ có mỗi cái tội là đã lỡ trú ngụ trong nhà cô Thúy Ái. Vì hết lòng yêu thầy và muốn giữ danh giá cho thầy, nên Thúy Ái đã gán cái bào thai cho anh chàng Thái khốn khổ này là tác giả, anh ta phải xách gói ra khỏi nhà và mất việc. Hôm nay chúng tôi mời thầy đến đây không phải bắt buộc thầy cưới cô Thúy Ái hay làm bất cứ điều gì khác. Chuyện thầy với cô ấy, hai người muốn giải quyết thế nào chúng tôi không xen vào và cũng không cần biết. Chúng tôi cần vài dòng xác nhận của thầy, thế là đủ, Thái được giải oan, thầy thơ thới ra về, chúng ta vĩnh viễn chia tay nhau.
Năm Nhỏ đặt lên bàn một quyển tập học trò mỏng và một cây viết Bic. Trước lý luận đanh thép của công tố viên, Vinh không còn gì để bào chữa nữa, cúi gằm mặt xuống hí hoáy viết lên trang giấy trắng những lời thú tội, mà chàng cứ ngỡ là những dòng máu đang rỉ ra từ trái tim rạn nứt của mình. Vinh viết với tất cả lòng hối hận chân thành của một con người còn đầy đủ lương tri để tự phán xét tội lỗi của chính mình. Vinh trao tờ giấy cho Thái giọng run run:
-Anh Thái, tôi thành thật xin anh tha thứ, vì tôi mà anh mang tiếng oan, tôi không biết làm sao đền bù được những sự mất mát của anh...
Thái thẫn thờ buông rơi tờ giấy oan nghiệt, mảnh giấy bay lượn trong không khí như một cánh bướm lẻ đôi. Trời ơi, Thúy Ái đã dàn dựng tấn bi kịch trong đó chàng thủ diễn vai trò một nhân vật bất hạnh nhất, là làm cái bình phong bảo vệ cho một con người chàng chưa từng quen biết, hứng lấy những tội lỗi mà chàng không bao giờ dám nghĩ đến, chứ đừng nói là làm nên. Thúy Ái đã biến chàng thành một con vật tế thần, nàng lân la thân mật xuống phòng chàng mỗi đêm, công khai cho mọi người trong cái ngôi biệt thự ấy cùng biết. Thậm chí nàng còn trao cho chàng một nụ hôn nồng nàn, đến đỗi con tim Thái không khỏi tràn ngập một nỗi xốn xang ngây ngất mà người ta gọi là tình yêu. Thái đã vất vả chống đỡ nhưng đợt sóng quyến rũ của Thúy Ái, có lúc tưởng chừng đã ngã quỵ và chịu khuất phục. Nhưng, tiếng đàn thánh thót như những giọt mưa rơi trên những cánh hoa nở trong đêm, nhặt khoan dịu dàng như ánh trăng rải xuống trần thế, đã vớt được chàng lên từ cái bể u mê và kéo chàng ra những sợi tơ tình giăng mắc của Thúy Ái. Thái như một con bướm nhỏ vùng vẫy tuyệt vọng trong cái lưới yêu bí ẩn của Thúy Ái, mà chỉ có bàn tay của Thúy Anh mới có thể cứu được chàng.
Con tim của Thúy Ái đã dâng hiến cho cái con người đang gục đầu sám hối trước mặt chàng, trong một cuộc tình sôi nổi bồng bột và vô vọng của cả hai con người trẻ tuổi, bị ngăn cách bởi bức tường rào mà xã hội gọi là luân lý và đạo đức. Thái là cái phao cấp thời mà Thúy Ái phải bám vào để được tồn tại giữa cái vực xoáy đang cuốn hút nàng xuống tận đáy sâu thẳm. Dưới mắt ông bà Thành Lợi và mọi người trong ngôi biệt thự, thì dường như cuộc tình giữa Thái và Thúy Ái đã đến độ thật quá khắng khít, quá hiển nhiên để khi nàng cho vỡ bùng ra tấn bi kịch, thì nhân vật chính chắc chắn phải là Thái, chứ còn ai vào đây nữa. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6333)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5275)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5070)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4527)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3768)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.