Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Ngày Xấu

06/02/200700:00:00(Xem: 2330)

Chuyện Mỗi Tuần: Ngày Xấu 

Sau hai ngày bực bội vì chuyện xe cộ và bị cà khịa bởi Yến, sáng nay tôi đi làm vẫn còn cảm thấy mền mệt nhưng Yến coi bộ đã biết mình vô lý quá đáng nên đon đả đưa tôi ra cửa:
- Thôi đừng bực bội nữa nghe anh, chuyện đâu có gì mà quan tâm.
Nói nghe sao dễ dàng thế. Mọi chuyện xẩy ra cho người khác, tức là tôi đây, thì cứ coi như bông hồng ấy. Chuyện xẩy ra cho tôi đã tệ rồi lại được Yến vê tròn bóp méo nữa thì chỉ có nước ói máu. Cái xe tôi đi làm thì có bao giờ hư đâu, chỉ lâu lâu thay dầu thêm mỡ là xong và làm lúc nào chả được. Thế nhưng cứ khoảng ba tháng là Yến dục tôi mang đi thay dầu thêm mỡ dù tôi đã nói rằng dầu vẫn còn sạch v.v. Nhưng không! Nàng bảo sách họ chỉ thế thì cứ làm như thế, nếu tôi không "vâng" lời Yến thì ngày nào nàng cũng nhắc… dai như giẻ váy chịu không thấu. Không biết đọc ở sách báo nào mà Yến còn "moral" tôi rằng: Dù là xe đệ nhất hạng đi chăng nữa cũng vẫn phải thay dầu mỡ theo một định kỳ nào đó. Chưa kể phải nhờ thợ kiểm soát lại hệ thống phanh (break) và hơi trong bánh xe v.v.
Có hai việc tôi thù nhất là đi bác sĩ khám bịnh và đi sửa xe vì những dịch vụ này bắt khách chờ đến sốt ruột, nhất là khi thì giờ eo hẹp thì điên cả đầu. Các văn phòng bác sĩ nếu họ hẹn 9 giờ đến dù mình có đến trước 45 phút cũng phải chờ đến 10 giờ rưỡi may ra mới được gọi vào gặp bác sĩ vài ba phút.
Thấy rỉ rả vài ngày mà tôi cứ lì ra Yến lại ra giọng thày thợ rằng: "Xe lâu không thay dầu nên tiếng máy chạy không êm nghe xậm xà xậm xật cứ như người bị xuyễn ấy".  Tôi bực bội nghĩ trong lòng, "Má mày biết cái đếch gì về máy móc mà cũng bầy đặt nghe êm với không êm".
Để khỏi nghe rỉ rả nhức đầu nên hai bữa trước tôi quyết định trên đường đi làm sáng đó bỏ xe lại tại cái gọi là Ban Bảo Trì Sửa Chữa, tức là "Services Department" của đại lý (dealer) bán xe cho tôi để họ thanh sát và bảo trì. Đã dự tính như vậy rồi nhưng Yến lại bảo :
- Để bữa khác đi anh, bữa nay kỵ tuổi anh, em sợ có điều trục trặc không tốt đâu.
Thế là cái đếch gì! Cằn nhằn dai như đỉa bắt mình mang xe đi bảo trì bây giờ lại bảo phải chọn ngày tốt với ngày đẹp. Ở đây thì ngày nào chả đi cầy tám tiếng, cuối tuần sau khi cắt cỏ dọn kiểng rồi "chở bà đi chợ" thì có ngày đếch nào đẹp. Tôi gắt rinh lên và bảo Yến rằng tôi không "care" tốt hay xấu và tôi "cứ" sửa xe ngày hôm nay xem ai làm gì tôi.
Nói đến sửa xe thì tôi ớn mấy ông thợ máy ở Oviedo này lắm vì lúc nào họ cũng bới ra đủ thứ phải làm nếu không thì thế nọ thế kia mục đích là moi tiền mình. Còn nói về thời gian hoàn tất mà tin vào lời thợ máy hẹn thì thà đổ thóc giống ra mà ăn vì tôi đã trải qua sự bất thường vài ba lần rồi. Bỏ xe lại cho họ như vậy thì họ có cả một ngày để thanh sát và bảo trì, dư thì giờ chán, đến chiều chỉ đến lấy xe về là xong. Còn tôi chỉ phải cuốc bộ chừng hai dặm đường tới sở và chiều cuốc bộ lại chỗ lấy xe thì cũng tốt thôi vì làm tiêu bớt được cái mà người tai gọi là "co-lét-tơ-rồn" đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nếu có bạn đồng sở nào đi qua cho quá giang thì lại càng tốt và như vậy thì ngày có xấu cũng thành đẹp.
Thế nhưng chuyện không xuông xẻ như tôi dự tính. Giữa trưa người thợ máy gọi điện thoại nói với tôi rằng:
- Thưa ông, tôi muốn báo cho ông biết rằng dự tính thanh sát bảo trì xe của ông bữa nay có thể khó hoàn tất vì chúng tôi có một vài việc ứ đọng cần phải thanh toán trước.
Tôi nổi nóng muốn liệng mẹ nó ống nghe điện thoại vào góc phòng và xổ tiếng Đức với thằng cha thợ máy rằng: "Anh nói như cái củ kiệu tôi ấy!" Thế nhưng tôi không làm thế mà tôi bấm bụng, nuốt giận dữ vào trong lồng ngực nghiến răng nhỏ nhẹ với thằng cha thợ máy:
- Cám ơn ông đã báo cho tôi biết. Xin ông cố gắng.... vui lòng... thông cảm... chịu khó...
Tôi nói nhỏ nhẹ như vậy vì tôi nghĩ rằng bây giờ là giữa trưa thì còn khoảng gần năm tiếng đồng hồ nữa chắc họ có thì giờ ngó tới cái xe của tôi. Thế nhưng ba giờ chiều thằng cha thợ máy lại gọi điện thoại nữa với giọng thật bình thường lễ độ:
- Thưa ông tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi không có thì giờ thanh sát xe của ông. Thật tình tôi không muốn hỏi ông điều này nhưng tôi không hỏi không được: "Ngày mai ông mang xe trở lại được không""
Cha mẹ ơi! Hắn nói dễ nghe nhỉ" Tôi muốn hét vào mặt hắn rằng: "Không muốn hỏi" Nếu không muốn hỏi tôi câu đó thì ông sửa mẹ nó cho xong đi chứ bảo tôi mai mang lại làm gì"" Tôi cũng muốn đá cái thùng đựng giấy rác dưới chân bàn làm việc của tôi tung lên trần phòng cho nó hả cơn giận ứ lên tới cổ… Nhưng không, vì cái xe của tôi còn trong tay hắn, nếu tôi nói điều gì làm mích lòng hắn thì hắn có thể bứt mẹ nó hết giây nhợ trong máy xe của tôi thì tôi ăn vạ với ai. Cho nên tôi nuốt cơn giận, nuốt hết vào trong "bụng" mình, rồi nhỏ nhẹ rít qua kẽ răng:
- Thôi được, ông có thể thay dầu giùm tôi được không" Chỉ thay dầu thôi vì tôi đã để quá định kỳ 2000 dặm rồi. Những chuyện khác mai mốt tính.
Lão thợ máy ậm ự ngần ngừ khoảng 5 giây đồng hồ rồi trả lời:
- OK. Tôi có thể thay dầu cho ông.
- Cám ơn. Tôi sẽ lấy xe sau khi tan sở năm giờ chiều.
Tôi nguôi được cơn giận đang ứ đọng trong tôi vì ít nhất cũng đã vớt vát được chút đỉnh cho bõ một ngày để xe lại cho họ và cuốc bộ toát mồ hôi đến sở và nhất là để chứng minh với Yến rằng ngày hôm nay không "xấu". Hết giờ làm tôi cuốc bộ nhanh đến "Services Department" để lấy xe và hy vọng mọi chuyện hoàn tất đẹp đẽ. Con bé thâu ngân đưa tôi cái hoá đơn (invoice) đề rõ đã thay dầu và số tiền tôi phải trả. Trả tiền xong tôi chờ người ta mang chìa khoá xe tới cho tôi. Tôi đứng đó với lòng thơ thới ngắm em thâu ngân có bộ ngực căng cứng và thầm mong cái thằng mang chìa khoá đi chậm một chút cho tôi đứng đây lâu hơn tí nữa. Dù mong hay không mong thằng tùy phái cũng tới và hắn nói:
- Chúng tôi không tìm thấy chìa khoá xe ông. Không biết họ để ở đâu rồi.
Cục máu nóng lại ứ lên đến cổ tôi nhưng tôi cố kìm hãm thấp giọng hỏi:
- Anh không tìm thấy chìa khoá xe tôi! Thế họ để đâu"


Thằng khốn nạn này chạy ra nhòm các ngõ ngách dưới "cúp" xe, nhòm trong xe, nhòm trong ngăn tủ nhỏ trong xe, rồi hắn chạy nhanh ra nhà sửa xe, nơi đó giờ không còn bóng dáng một chuyên viên hay thợ máy nào cả. Họ đã đi về nhà hết rồi. Tôi ngồi xuống cái "sofa" gần bàn có máy nấu cà phê, pha một chút và đợi, và đợi… và đợi và sau cùng tôi la lên (lúc đó chỉ còn có em thâu ngân ở đó):
- Lạy chúa tôi! Làm ơn mang chìa khoá ra đây cho tôi. Tôi phải đi về, tôi không đợi được nữa.
Tiên sư cái em thâu ngân xinh đẹp thế mà không một chút rung động, nó ngó tôi lắc đầu: "Take an easy, Sir. He will be back". Be-back ka ka tôi ấy! Nó "be-back" mà có chìa khoá thì mới "easy" được chứ nếu nó chỉ vác "cụ hồ" của nó đến đây thì ông làm gì nó. Khoảng gần một giờ sau đó thằng khốn tùy phái xuất hiện xin lỗi xin ngãi:
- Tôi rất lấy làm tiếc thưa ông, tôi không kiếm thấy chìa khoá của xe ông. Không biết thợ máy họ để đâu.
Tôi dở mếu dở cười vì em thâu ngân cũng đang thu dọn chiến trường của em để đi... về, nghĩa là không còn ai có thẩm quyền ở đây săn sóc tôica". Tôi rên rỉ:
- Thế bây giờ tôi gọi người nhà mang chìa khoá khác đến và tôi ngồi chờ đây được không"
Em thâu ngân tỉnh bơ như em không có trách nhiệm liên hệ gì đến cái vụ chìa khoá này. Em sổ liền:
- Đó là một ý kiến hay nhất (That is an good idea).
Hay cái con khỉ em ấy chứ hay. Tự nhiên tôi không còn một chút cảm tình gì với cái vẻ đẹp của em nữa. Tôi lẩm bẩm "xổ nho" bằng tiếng Việt: "Mẹ, tụi bay là một lũ ngu. Bay không sửa xe cho tao lại còn làm mất chìa khoá. Thật là một bọn ăn hại đái nát" và tôi muốn đá cho cái em thâu ngân vô tích sự này một phát nát ra như tương nhưng… thay vì can đảm làm như thế tôi lại không làm mà tôi đành gọi nhà, gọi chị Yến nhà tôi, mang giùm tôi cái chìa khoá xe thứ hai cất ở nhà đến cho tôi. Sau một hồi chờ đợi giải thích và hướng dẫn cho chị Yến nhà tôi lục hết ngăn kéo nọ đến hộc bàn kia mới kiếm thấy chìa khoá. Yến bảo đang bận nấu nướng cơm nước không đi được và sai thằng con mang đến cho tôi. Tôi lại phải mất ít phút chỉ đường cho thằng nhóc và không quên lời hằm hè của Yến rằng: "Làm sao mà họ đánh mất chìa khoá được. Chắc ông đi đâu chơi rồi lú lẫn bỏ quên chứ gì.". Qủa thật lúc đó máu trong tim tôi nó chạy rần rật nếu không có một sự "sung sướng" khác xâm nhập hồn tôi thì tôi có thể thành một kẻ điên hay sát nhân lúc đó cũng không chừng. Sự sung sướng đó là lúc tôi có thể chửi thề bằng tiếng Việt, chửi một cách tục tĩu mà cái con bé tóc vàng mỹ miều kia không dám buông lời trách móc hay nguyền rủa tôi gì cả. Nhìn nó ngó tôi chửi tôi cảm thấy sung sướng vô cùng.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, thằng con mới tới, tôi tạm trút bỏ nỗi bực bội lái xe về và trên đường về tôi thấy ánh chớp đỏ trong cái "board" của nhóm đèn báo động trước mặt, nhìn kỹ đó là đèn báo động tình trạng dầu hiện tại của xe: "Oil life remaining 30%", tức là số lượng dầu của xe chỉ còn ba mươi phần trăm. Thiên địa qủy thần ơi! Liệu có thể tin được chuyện này không" Chúng nó chưa có thay dầu xe mà đã tính tiền. Tôi nổi xung thiên muốn quay xe trở lại cái "dealer" khốn kiếp này ủi cha nó xe vào căn nhà kiếng trưng bầy xe lộng lẫy đó và ủi luôn cái "Services Department" chó đẻ này rồi cười lên điên dại cho thoả lòng phẫn nộ…Thế nhưng, tôi chợt nghĩ lại…bây giờ còn thằng chó nào ở đó đâu để chúng nó chứng kiến hành động của tôi… để chúng nó kinh hoàng khiếp đảm… nên tôi đành cay đắng lái xe về nhà.
Về đến nhà chưa kịp nói chuyện gì đã xầy ra cho tôi, cho xe thì Yến đã gay gắt:
- Làm gì có chuyện thợ máy làm mất chìa khoá xe của anh. Anh lại lang bang đi chơi ở đâu rồi ruột bỏ ngoài da quên mẹ nó đâu đó chứ gì.
- Này em liệu lời mà nói nhá. Tôi phải cuốc bộ toát mồ hôi tới sở rồi từ sở cuốc bộ tới đó mà nó chưa mó tới xe tôi thì tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Em không cần phải chà đạp thêm nữa đâu nhá.
- Có chắc anh đi làm bữa nay không" Hay anh lấy cớ xe hư rồi xin phép sở nghỉ rồi đi đàn đúm đâu đó ai mà biết. Nếu anh để chìa khoá lại cho họ thì họ đã làm xong rồi.
Thế này thì chỉ có ứa máu lên mũi lên mắt mà chết. Tôi nuốt hờn nghiến răng nói:
- Em nói …không thằng mọi nào nghe được cả. Nếu tôi không để chìa khoá lại thì nó lấy gì nó làm, nó lấy gì nó thay dầu…
Nói tới đây tôi khựng lại vì sực nhớ, nó làm hoá đơn đã thay dầu nhưng dầu thì nó chưa thay… Tiên sư thằng thợ này láu cá để bịp tôi rồi. Tư nhiên đầu óc tôi lùng bùng phân vân không biết họ làm mất chìa khoá hay tôi làm mất… Tôi không thể nói điều này ra vì nếu Yến biết được thì sẽ "suy diễn" ra nhiều điều kinh khủng lắm. Thế nhưng Yến nghe tôi nói vậy lại xoay qua mục tiêu khác để tấn công:
- Tôi đã nói với ông ngày hôm nay kỵ tuổi của ông mà ông không nghe. Không chỉ vất vả phiền toái cho ông mà còn phiền với vợ con. Ông lúc nào cũng ương như ổi đến vô lý. Vợ nói không nghe, chỉ đĩ nói là nghe thôi!
Bây giờ thì nó riếc ráy như thế nào tôi cũng cứ để cho nó lọt đầy tai chứ chống chỏi làm gì cho cái ngày xấu hôm nay sẽ xấu hơn.  Thấy tôi chịu thua, Yến coi bộ… vui lòng nên cũng không day dí thêm nữa.
Bữa sau tôi trở lại cái Ban Bảo Trì này hỏi xem họ có tìm thấy chìa khoá xe của tôi không thì em thâu ngân yểu điệu như ngày hôm qua tỏ ý rất lấy làm tiếc xin lỗi rối rít và ngọt ngào nói với tôi:
- Honey! We will make a new key and get a new remote entry for you. (Cục…cưng! Chúng tôi sẽ làm chì khoá mới và cả "remote" mới cho ông).
Ui da! Em gọi tôi là "honey" như thế thì tôi còn biết nói gì nữa. Lời của em làm tiêu tan những điều tôi đã dự định trong đầu để xổ vào mặt họ. Tôi tính nói rằng: Nếu mà chúng bay không kiếm ra chìa khoá trả ông thì ông sẽ kiện chúng bay không phải vì cái chìa khóa mà kiện chúng bay về tội đã làm cho tim ông đập mau, cho trí óc của ông bị hỗn loạn, cho ông phải chịu đựng.v.v. nhưng bây giờ trong lòng tôi xẹp xuống như trái bóng xì và đành chờ khi nào họ gọi để đến lấy chìa khoá mới.
 Sáng nay đi làm Yến lại săn sóc tôi như thường lệ khiến tôi lấy lại tinh thần một chút nhưng trong đầu tôi đang nghĩ đến việc mua mấy hộp dầu xe rồi đổ thêm vào xe cho nó khỏi cháy. Dầu trong xe có bẩn thì cũng để thêm ba tháng nữa chứ lúc này tôi không dám mang xe lại cho thợ nữa. Và tôi tự hỏi rằng: Những ngày ở đây đã không có ngày nào đẹp mà tại sao lâu lâu lại còn choảng cho một ngày xấu hơn là làm sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.