Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ

29/01/200700:00:00(Xem: 2646)

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ 

(Tiếp theo số 494)

Thanh cho chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường sỏi trắng, Thanh Thủy bước theo một bên kính xe:
-Không có ai hết, chỉ có mẹ với bọn cháu và vợ chồng bác Miên Viễn thôi, năm nào cũng thế, nhưng năm nay mẹ dành cho chú một biệt lệ.
-Như vậy thì chú cảm thấy vinh dự lắm.
Thanh Thủy còn muốn nói thêm, bởi trong lòng nàng đang rộn rã một niềm vui và nàng đang muốn phân phát niềm vui ấy đến hết thảy những người xuất hiện chung quanh. Sau mấy năm sầu não trong nỗi cô đơn, đột nhiên Thanh Liên báo cho lũ trẻ biết, nàng sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật gia đình. Đối với những đứa con của Liên, thì đó là dấu hiệu hồi sinh của người mẹ. Mặc dù chưa biết sự hiện diện của người khách lạ có ý nghĩa gì, nhưng cô bé thích cái cách nói chuyện khá là dí dỏm của Thanh.
-Mà này chú ơi, mẹ cháu nói mời chú và vợ chú, vậy bà thím của cháu đâu"
-À, bà nhà của chú không thích đi ra ngoài, chú thành thật xin lỗi mẹ cháu vì chuyện ấy, cháu có nhận chuyển lời xin lỗi ấy đến mẹ giùm chú được không"
Thanh cho xe đậu vào cái khoảng trống giữa hai chiếc xe, Thanh Thủy vẫn bám một bên kính thun mũi trông rất dễ thương:
-Á à, cháu không giúp được đâu, chú phải đến nói với mẹ đi!
Thanh mở cửa xe bước ra thở dài:
-Khó khăn đến thế sao"
Cô gái nhảy chân sáo lên cái bậc thang hình vòng cung dẫn lên tầng chính, từ cái nhân dáng thon thả của nàng toát ra một sức sống phơi phới của tuổi thanh xuân. Chỉ mấy bước, Thanh Thủy đã đứng trên cái sàn cao, nàng đưa tay mở cánh cửa gỗ dầy được phủ một lớp véc ni bóng lộn:
-Mời chú vào.
Thanh ôm bó hoa trong lòng lể mể leo lên từng bậc thang, dáng điệu ngộ nghĩnh đến nỗi cô bé đưa tay che miệng phì cười:
-Chú trông còn trẻ mà sao có vẻ chậm chạp và phấn ni (tức cười) quá hà...
Thanh đưa tay định phân bua thì từ khung cửa mở, một cô gái có khuôn mặt thật giống Thanh Thủy nhưng trông già dặn hơn nhiều xuất hiện. Nếu đôi mắt tinh anh của Thanh Thủy phản ảnh tính hồn nhiên, thân thiện và yêu đời bao nhiêu, thì Thanh lại đọc thấy trong ánh mắt của cô gái này những tia nhìn cứng nhắc, lạnh lùng và xa cách bấy nhiêu. Đôi thủy tinh màu nâu của nàng chăm chú quan sát người đàn ông, làm cho Thanh có cái cảm giác chàng là một tội nhân đang bị quan tòa phán xét không bằng. Thanh Thủy nắm lấy bàn tay của cô gái liến thoắng:
-Chị Linh, đây là chú Thanh, khách mời của mẹ đấy.
Cô gái có tên là Linh khẽ gật đầu chào người khách:
-Chào chú!
Thanh rên lên trong lòng. Cả một nụ cười xã giao mà con bé cũng dè sẻn không ban bố cho mình. Thanh Thủy nhanh nhẩu xen vào:
-Đây là chị...
Thanh niềm nở đưa tay ra:
-Chú biết rồi, có phải là cô Thanh Linh không, đã có Thanh Thủy, thì phải có Thanh Linh, đúng không"
Câu pha trò của Thanh đã khiến cho cô gái lớn không thể không hé chút xíu đôi môi đang mím để ban cho Thanh một nụ cười mỉm, nàng đưa tay nắm lấy những ngón tay to và tròn của người đàn ông:
-Mời chú vào, mẹ cháu đang bận nên nhờ cháu tiếp chú.
Tình thực thì Thanh Liên chẳng bận bịu gì hết, mọi sự đều đã được xếp đặt và chuẩn bị chu đáo. Liên cứ loay hoay hàng giờ trước tấm gương và hàng chục bộ quần áo vất chồng chất lên giường mà vẫn chưa quyết định phải trang điểm ra sao và chọn loại trang phục nào.
-Nếu vậy thì chú nhờ cô Linh nhận giùm bó hoa này thay cho mẹ được không"
Linh chưa kịp phản ứng như thế nào thì cô em đã đón lấy bó hoa, vừa chạy vào bên trong vừa cười khanh khách, líu lo như tiếng chim hát:
-Để em đem vào cho mẹ, chị nói chuyện với ông chú đi nhé!
Thanh thấy chàng đang đứng giữa một gian phòng rộng thênh thang, được bài trí thật sang trọng. Những bức tranh trên tường, những cái bình sứ cổ trên những cái đôn gỗ cẩn xà cừ chạm trổ hết sức khéo léo, hay những bộ ghế da mịn màng hình cánh cung chiếm ở giữa phòng, chiếc bàn to mặt lợp tấm thủy tinh dầy, sáng óng ánh bên khung kính rộng lớn nhìn ra thảm cỏ và những luống hoa bên ngoài. Một chiếc tủ buffet trưng bày nhiều món vật lạ lùng chàng chưa từng thấy bao giờ. Những chậu hoa lan, hoa cúc, uất kim hương và hoa hồng đặt rải rác trong những góc phòng, hay ở những chỗ tiếp nối của những bức vách làm căn phòng sáng hực lên màu ngũ sắc. Thanh bị choáng ngợp trước khung cảnh giàu có của gia đình Thanh Liên, như một anh ngốc ở chốn trần gian lạc bước vào động hoa vàng. Còn đang kín đáo chiêm ngưỡng lối trang trí nội ốc, mà hẳn là phải do bàn tay của một nhà nghệ sĩ tài hoa nào đó dàn dựng, thì Thanh Linh dường như đã đọc được ý nghĩ của chàng:
-Công trình này là do ba cháu nghĩ ra và tự thực hiện lấy đấy chú.
Thanh nhận được từ ánh mắt cô gái vẻ tự hào về người cha của nàng và một chút chế giễu trong đó, rằng liệu chàng bì được mấy phần trăm với ông ta. Thanh thành thực khen ngợi:
-Tuyệt lắm, chú phục cha cháu nhiều. Ngoài những đường nét nghệ thuật, cha cháu đã đem những khái niệm phong thủy vào nữa, phải không"
Đôi mắt của cô gái dịu lại:
-Sao chú biết tài thế"
-Chú nhìn và đoán vậy thôi...
-Chẳng hạn"
-Cháu có thấy chỗ giáp nối những bức vách thẳng đẹp nhưng trông sắc như dao không, hay những cái góc tối, phong thủy đại kỵ chuyện đó, nên ông già cháu đã đặt những chậu hoa hay những chậu dây leo trấn vào để hóa giải. Từ một góc chết, ba cháu đã đem sức sống đến, mà sức sống tượng trưng cho sự hưng vượng...
Thanh tán đến đâu, cô cháu gái nghiêng nghiêng đầu lắng nghe say sưa đến đó. Chợt chàng hắng giọng pha trò:
-Cô Linh cho chú xin một ly nước phông tên rồi chú nói tiếp chuyện phong thủy có được không"
Dường như Thanh đã chinh phục được một nửa trái tim băng giá và đầy nghi kỵ của cô gái, chàng rất đỗi hân hoan khi thấy nàng cười khì rõ to:
-Ấy chết, để cháu mời chú uống nước, chú dùng bia hay rượu đỏ thấm giọng" Mời chú ngồi xuống nghỉ chân cái đã.
-Cho chú xin một ly nước lạnh là đủ.
-Chú vừa mới khen nhà cháu, mà cháu đãi chú bằng nước phông tên sao"
-Nếu vậy thì xin cô Linh cho một lon nước ngọt, Seven Up chẳng hạn. À, hỏi có khi không phải, chú muốn gặp và chào ba cháu được không"
Nụ cười chợt biến mất trên đôi môi hồng thắm của Linh, khuôn mặt nàng tối sầm, giọng khàn đục:
-Ba... ba... cháu đi công tác xa chưa về kịp...
-Chú đã hỏi không đúng lúc, chú xin lỗi cô Linh nhé.
Cô gái cúi đầu cố giấu nỗi buồn trong khóe mắt, hai bàn tay ôm lấy gối, mái tóc đen bóng của nàng xỏa xuống một bên vai, càng làm làn da trắng trên khuôn mặt nổi bật lên, trông như một bức tượng tạc bằng thạch cao. Thanh đưa lon nước lên nhấp một ngụm, đôi mắt của chàng vô tình hướng về một cái khung kính lớn bóng loáng, bên trong có bức hình một đôi vợ chồng trẻ đang tựa đầu âu yếm bên nhau. Thanh thảng thốt suýt kêu lên, lon nước trong tay hầu như muốn rơi xuống, nhưng chàng đã cố kịp giữ lại được. Trời ơi, Thanh có nhìn lầm không, có phải chăng người vợ với nụ cười đầy ắp hạnh phúc ấy là Uyển, là vợ của chàng. Nhưng, còn người đàn ông xa lạ kia đâu có phải là chàng. Bỗng dưng từ đáy tim Thanh dậy lên một nỗi ước ao điên rồ, rằng nếu chàng được thay thế vào cái vị trí của người chồng, dù chỉ một ngày, một giờ, hay một khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nhiêu cũng được, rồi có phải ngã ra chết chàng cũng cam lòng. Linh ngước lên nhận ra nét mặt tái và cái vẻ ngơ ngẩn của Thanh, nàng lo lắng hỏi:
-Chú Thanh, chú sao thế, chú bị mệt à"
Thanh giật mình sực tỉnh từ cơn bàng hoàng, chàng lắp bắp:
-Không... không có gì...
Cô gái dường như có cái linh tính rất sắc bén và biệt tài đọc được ý nghĩ của người đối diện, làm gì mà nàng không nhận ra tia nhìn của chú Thanh vừa rơi trên tấm hình thuở chụp mới cưới nhau của ba mẹ nàng, Linh hỏi dò:
-Chú xem ba má cháu có đẹp đôi không"
Câu hỏi có tác dụng như một cái rào cản ngăn chận những tình cảm kỳ lạ nào đó của ông khách lạ, nếu có, dành cho mẹ nàng. Không để cho Thanh kịp suy nghĩ, Linh bồi thêm một câu cảnh tỉnh:
-Cháu không thấy chú đưa thím đến chơi"
-À... bà xã chú không... được khỏe... chú xin lỗi...
Đột nhiên có tiếng chuông điện reo, vừa kịp lúc gỡ Thanh ra khỏi tình cảnh bối rối, như một con muỗi vướng nhùng nhằng trong cái lưới nhện. Thanh Linh bật cái màn ảnh truyền hình nhỏ đặt ở vị trí đối điện với chiếc sofa hình cánh cung để theo dõi những hoạt động bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng tươi tắn lên trong tiếng reo khẽ:
-A ha, vợ chồng bác Miên Viễn đã đến!
Cô gái hân hoan đứng dậy:
-Chú ngồi đây chơi nhé, cháu ra mở cửa cho bác Miên Viễn.


Cái tên Miên Viễn gợi trong trí tưởng của Thanh một điều gì đó khá quen thuộc, nhưng nhất thời chàng không nhớ ngay được. Miên Viễn là ai, chàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Thanh vỗ trán. Thôi đúng rồi, nhà văn nhà thơ Miên Viễn mà chàng có đọc một số bài của ông ta đăng trên nhiều báo. Từ ký ức của Thanh, dường như có những điều gì đó không bình thường trong những bài viết của nhà văn rất nổi tiếng này. Mệt nhoài với công việc ở hãng, về đến căn phòng trong khu chúng cư, vừa nhai bánh mì Thanh vừa đọc lướt qua hết thảy bài vở trong những tờ báo ngoài chợ mà chàng thường lấy, trong đó có bài của Miên Viễn. Chỉ mới đọc được năm ba hàng dẫn nhập của nhà văn, Thanh đã lật sang trang tìm những mục khác. Tiếp tục đọc Miên Viễn thêm mấy kỳ báo, thì Thanh bỏ hẳn, không đọc nữa. Bây giờ thì Thanh đã đào bới lại được từ trong tiềm thức của chàng ít nhiều sự kiện liên quan đến Miên Viễn, rằng những lúc đó chàng đã rất bực bội, thậm chí chửi thề, vì những bài viết quảng cáo du lịch và ăn chơi ở Việt Nam của ông ta. Thanh cũng đã có đôi lần về Việt Nam chứ, nhưng những cái mà chàng trông thấy và cảm nhận từ cái vẻ hào nhoáng phù phiếm bên ngoài ở cái đất nước ấy, là từ mặt trái thê thảm ở phía sau kìa. Một đất nước có hàng trăm ngàn trẻ em bỏ học đi bán bánh mì, bán vé số, đánh giày và thậm chí ăn mày. Một xứ sở cũng có ngần ấy cô gái bán thân làm điếm ở ngay tại quê nhà hay làm nô lệ tình dục cho bọn ngoại chủng ở nước ngoài. Tỉnh thành nào cũng có những nhà nuôi trẻ mồ côi và tàn tật. Ở miền Trung đất cày lên sỏi đá, có nhiều nơi người ta phải nhai cả đến xương rồng. Ở Miền Bắc có những ốc đảo giầu sang, phung phí tiền bạc, giữa những vùng nước lụt trắng xóa, người ta chết đói hàng loạt. Thế mà Miên Viễn lại có thể viết những bài nhàn du, thênh thang dạo chơi từ Nam ra Bắc, cổ xúy những sự ăn chơi vung vít trên nỗi khổ đau của cả dân tộc, thì Thanh phải coi ông thuộc vào loại con người gì.
Thanh đang chống tay lên chiếc sofa bọc da êm ái nghĩ lan man về nhà văn Miên Viễn như thế, thì bỗng dưng, một mùi hương lảng đảng quấn quít lấy giác quan của chàng, cùng một giọng nói dịu dàng:
-Chào anh Thanh...
Thanh giật mình nhìn lên, trái tim rộn rã nhịp đập trong một nỗi xúc động bàng hoàng. Trời ơi, là nàng. Thanh Liên hiện ra trước mặt chàng, kiều diễm và duyên dáng. Suýt nữa Thanh đã buột miệng kêu lên: Uyển. Đôi thủy tinh trong trẻo như đáy nước hồ thu của Liên đăm đăm nhìn vào khuôn mặt bối rối của người đàn ông:
-Xin lỗi anh, tôi bận chút chuyện nên để anh phải ngồi một mình ở đây...
Thanh đan hai bàn tay vào nhau để ghìm nỗi xốn xang đang trào dâng trong lòng:
-Không đâu, tôi đang trò chuyện với cô Thanh Linh đấy chứ, hai chú cháu tôi tương đắc lắm!
-Tôi chỉ sợ Linh làm anh buồn lòng, vì dạo gần đây cháu nó khó tính lắm.
Thanh chống chế giùm cho cô cháu:
-Trái lại là đàng khác, cháu nó vui chuyện lắm, nếu người đối thoại làm cháu hài lòng.
Liên hóm hỉnh nhìn Thanh cười mỉm:
-Nếu vậy thì tôi phải mời anh đến đây để trò chuyện luôn với cháu nhé.
Mùi nước hoa từ tấm thân thon thả, với những đường nét còn rất quyến rũ của Thanh Liên lại xộc vào mũi Thanh, chàng ngồi đực ra như một bức tượng đá, lúng túng như một chú gà vướng phải tóc. Nếu với chị em Thanh Linh chàng linh động hoạt bát bao nhiêu, thì trước ánh mắt thăm thẳm của Liên, Thanh vụng về và tắt tịt bấy nhiêu. Liên ngồi ghé vào chiếc ghế da bằng một dáng vẻ uyển chuyển của một con mèo nhỏ:
-Cám ơn anh đã gởi hoa cho tôi, hoa đẹp và nhiều ý nghĩa lắm.
-Tôi chọn hoa vụng về lắm, phải nhờ cô bán hàng chọn giúp...
Đến đây thì Thanh đã lấy lại được chút ít cách nói dí dỏm của chàng:
-Tôi cứ lo không đúng loại hoa thì tôi đã bị mời ra khỏi cửa rồi!
Liên đưa bàn tay trắng muốt và mũm mĩm của nàng lên che miệng cười nhỏ:
-Tôi không dám, đáng quý là ở tấm lòng đối với nhau anh ạ.
Thanh rên lên trong lòng. Trời ơi, chắc ta phải bỏ chạy ra khỏi nơi này. Ánh mắt với cử chỉ dịu dàng ấy, cùng nụ cười khe khẽ của nàng, và hết thảy mọi thứ xuất phát từ con người nàng đều khơi lại trong lòng Thanh nỗi đau mà chàng đã luôn đè nén nó từ mấy mươi năm, làm vỡ toác cái vết thương còn nưng mủ trong trái tim luôn thổn thức của chàng.
-Anh Thanh, hôm nay tôi mời anh đến đây là để chân thành cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong đêm đó...
Liên nhẹ cắn đôi môi được bôi bằng loại son hồng nhạt ánh màu bạc:
-Nói thật với anh, hôm dó trông thấy hai ông Mỹ đen tôi sợ lắm, không có anh tôi không biết phải làm sao.
-Bà có thể gọi cell phone mà.
Liên cúi đầu bẽn lẽn:
-Tôi lại nghểnh ngảng bỏ quên ở cửa hàng hay ở nhà, cũng chẳng nhớ nữa. Mấy năm gần đây tôi bỗng trở chứng hay quên. À, tôi lại nghểnh ngảng nữa rồi, tôi phải hỏi ngay kẻo quên, sao anh không đưa chị và các cháu đến với chúng tôi cho vui"
Liên nhận ra ngay vẻ lúng túng của Thanh:
-Dạ... cám ơn bà có hảo ý ấy, nhưng... nhà tôi không được khỏe, xin bà thứ lỗi cho.
-Thật tiếc quá, chúng tôi muốn làm quen với chị nhà, còn các cháu thì sao, hay đã thành tài ra ở riêng rồi"
Thanh cúi đầu cố giấu một tiếng thở dài:
-Thưa bà, thật không may, vợ chồng chúng tôi chưa có cháu nào hết, nên không có được niềm hạnh phúc đó.
Cái linh tính và sự nhạy cảm thiên bẩm của một người đàn bà đã khiến cho Liên mường tượng được một điều gì đó không được bình thường lắm trong cuộc sống của người đàn ông này. Mỗi lần nàng tung lời thăm dò, thì anh ta cứ ấp a ấp úng nói vòng quanh. Liên còn muốn đưa sự suy doán của mình đi xa hơn, rằng có lẽ nào anh ta cũng như nàng, cả hai đều đang chới với trong nỗi đau khổ vì mất mát tình yêu, thì Thanh Linh đã cùng với vợ chồng Miên Viễn ồn ào bước vào. Thanh Thủy cùng mấy người anh và chị ở trên ban công kéo xuống chào đón khách, tạo nên một bầu không khí thật nhộn nhịp và vui vẻ. Thanh Liên đứng dậy:
-Xin phép anh tôi đến chào hai người bạn thân nhất của tôi chút nhé.
Quỳnh ôm trong lòng một chiếc hộp lớn bọc trong giấy hoa và được cột bằng một cái nơ đỏ rất đẹp. Gần đây Quỳnh nghe lời Liên, cùng bạn theo một chương trình ăn kiêng, nên cái thân thể đẩy đà của nàng đã thon thả hơn, nhưng so với những đường nét quyến rũ của Liên, thì Quỳnh phải còn cố gắng rất nhiều nữa. Quỳnh trao cho bạn cái hộp quà:
-Hai năm rồi đấy nhé, bọn mình chờ đến dài cổ ra, hôm nay phải ăn một cái sinh nhật cho rõ to vào.
Liên nhận chiếc hộp, xuýt xoa:
-Trời ơi, cái hộp nặng dữ, chắc là quà to lắm, cám ơn chị Quỳnh nhiều nhiều nhé.
Quay qua Miên Viễn đang sửa cặp mắt kính nhìn quanh, Quỳnh xòe tay ra:
-Còn nhà văn có quà gì cho Liên không đây"
Miên Viễn cười cười:
-Có rồi, chị thấy cái hộp lớn như vậy là do hai chúng tôi hùn nhau đấy!
Liên nắm tay Quỳnh kéo đi:
-Chị Quỳnh với anh đến đây em giới thiệu một người bạn mới...
Quỳnh kín đáo đưa mắt quan sát người đàn ông ngồi trên chiếc sofa hỏi khẽ:
-Bạn... như thế nào nhỉ"
Liên véo nhẹ lên bàn tay của bạn:
-Bạn là bạn chứ còn thế nào nữa!
Thanh buộc phải đứng lên đón chào, Liên nhanh nhảu giới thiệu:
-Anh chị, xin được giới thiệu, đây là anh Thanh.
Liên xoay qua vợ chồng Miên Viễn:
-Anh Thanh, còn đây là anh Miên Viễn, nhà văn kiêm nhà thơ và phu nhân là chị Quỳnh.
Miên Viễn hấp háy đôi mắt sau cặp kính dầy cộm, chàng đưa tay ra:
-Chào anh Thanh.
Thanh cố giữ vẻ niềm nở bắt lấy tay nhà văn mà chàng không còn đọc nữa:
-Tôi có đọc nhiều bài của anh, hôm nay mới được vinh dự nắm tay anh.
Chẳng rõ Miên Viễn có nhận ra sự hóm hĩnh trong câu nói của Thanh không, vì chàng chỉ nói là có đọc bài chứ không bày tỏ ý kiến, rằng chúng hay dở thế nào. Quỳnh kéo bạn ra một góc:
-Để các ông ấy nói chuyện với nhau, chị muốn báo cho em một tin này rất quan trọng...
Cử chỉ khá trịnh trọng của Quỳnh khiến cho Liên hồi hộp:
-Chuyện gì hở chị, vui hay buồn"
Liên đọc thấy trong ánh mắt bạn một vẻ bí mật:
-Vui hay buồn là tùy em, nhưng em có chịu nghe không thì chị mới nói!
Dĩ nhiên có người đàn bà nào từ chối không nghe chuyện bí mật, bởi tính tò mò thôi thúc:
-Chị nói đi, cứ ỡm ờ mãi em sốt ruột quá!
-Vậy chị nói nha, nhưng nghe được hay không em cũng không có phiền chị nhé, hứa đi"
-Ừ , em hứa đấy!
Quỳnh đưa ngón tay lên môi nói khẽ:
-Có một người muốn tham dự buổi sinh nhật của em, nhưng họ ngần ngại sợ em không cho phép...
Liên ngơ ngác không hiểu:
-Ngoài gia đình em, anh chị với anh Thanh, thì đâu có còn ai nữa"
Quỳnh cười nhẹ, nàng nhìn sâu mắt bạn:
-Vậy mà có đấy, chỉ sợ em không chịu cho người ta vào thôi...  (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.