Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Lão Phụ Sát Nhân Helen Golay & Olga Rutterschmidt - Tori Richards

03/05/200900:00:00(Xem: 3128)

Tội ác: Lão Phụ Sát Nhân Helen Golay & Olga Rutterschmidt - Tori Richards, Vũ Hải phỏng dịch

Đụng Xe Rồi Bỏ Chạy

Ngày 22/06/2005 một chiếc xe chầm chậm lăn bánh trong một ngõ hẻm trên đường Westwood Boulevard ở khu West Los Angeles. Lúc bấy giờ là 12g00 khuya tĩnh mịch, cả khu phố vắng lặng như tờ vì hầu như không có một ai lại đi lang thang trên đường vào giờ ấy. 
Người tài xế dừng xe lại. Rồi một kẻ nào đó bước ra khỏi xe và lôi ông Kenneth McDavid 50 tuổi, lúc đó ngủ mê mệt vì say mèm, ra khỏi xe, đặt ông nằm ngang trên mặt đường. Với nồng độ rượu trong máu là 0.08 cộng thêm với ảnh hưởng từ vài viên thuốc ngủ, ông McDavid không tài nào đứng dậy nổi, nếu ông còn tỉnh.
Chiếc xe de ra sau một quãng,  rồi sau đó tài xế chầm chậm chạy tới, cán lên người ông McDavid. Để có thể tạo thương tích thật trầm trọng. Chiếc xe chạy chậm đến độ cặp mắt kính của ông vẫn không văng ra khỏi đầu ông và bị dầu xe nhỏ vương vãi lên trên. Một cuộc khám nghiệm tử thi au đó cho biết ông bị “dẹp lép ngực” với ba xương sườn bị vỡ, cột sống bị gãy và nhiều dấu trầy trụa trên da phù hợp với việc ông bị lôi vài thước trên mặt đường. Trên quần jeans của ông vẫn hằn rõ vết bánh xe.
Trong bản báo cáo của bác sĩ khám nghiệm tử thi (coroner’s report) thì ông McDavid được liệt là “người vô gia cư”. Vì không có nhân chứng nên ông được xem như là một nạn nhân bất hạnh của một vụ đụng xe rồi bỏ chạy, thế thôi.  Viên cảnh sát điều tra thuộc Phòng Giao Thông của Cảnh Sát Los Angeles không có một manh mối nào để tiến hành cuộc điều tra và vì thế, vụ án bị xếp xó trong khoảng thời gian 7 tháng.  Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời, trong phòng ăn trưa  ông kể cho người bạn đồng sự nghe về sự kiện lạ lùng là có hai phụ nữ đến xin bản báo cáo của cảnh sát về trường hợp đụng xe rồi bỏ chạy mà nạn nhân là một kẻ vô gia cư và hoàn toàn không hề có liên hệ máu mủ hay là bạn bè gì của họ cả.
Một cảnh sát viên khác vô tình nghe được câu chuyện này nên xen vào và nói: “Tôi cũng từng có trường hợp giống vậy cách đây 6 năm.” Nghe vậy, cả hai cảnh sát đều tự hỏi, như vậy có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên"

Không Phải Là Sự Trùng Hợp Ngẫu Nhiên!

Theo lời của viên thám tử cảnh sát thứ nhì này thì vào lúc rạng sáng ngày 8/11/1999, một người đàn ông già nua đã thở ra hơi thở cuối cùng trong một ngõ hẻm gần khu West Hollywood. Có ai đó đã gây tai nạn, cán ông ta rồi bỏ chạy. Nạn nhân là một người đàn ông vô gia cư và không hề có giấy tờ cá nhân và vì thế, được xem như là nạn nhân vô danh bất hạnh của một vụ đụng xe rồi bỏ chạy trong thành phố Los Angeles xô bồ với dân số vài triệu người.
Nhưng cuối cùng thì người ta cũng xác định được chân tướng của nạn nhân là Paul Vados, 73 tuổi. Tuy nhiên, cảnh sát không hề tìm được một dấu hiệu nào, một manh mối nào liên quan đến tai nạn gây nên cái chết của ông cả.
Sauk hi nghe sự trùng hợp như thế, hai viên thám tử từ hai vụ đụng xe bỏ chạy này vội vã so sánh chi tiết với nhau. Cả hai khám phá được một sự bất ngờ lớn lao: thi thể của cả hai nạn nhân đều được nhận lãnh bởi hai bà già vốn không hề có liên hệ gì với nạn nhân.
Thám tử Dennis Kilcoyne  sau này thuật lại với nhật báo Los Angeles Times:  “Quả thất là một chuyện khác thường, chưa bao giờ thấy hai bà cụ già không máu mủ ruột thịt hay liên hệ gì với nạn nhân lại đến bót cảnh sát để xin bản báo cáo tai nạn của cảnh sát, rồi cố xin cho bằng được thi hài của nạn nhân và tuyên bố rằng không còn ai khác trên đời này quan tâm đến phần xác hay phần hồn của nạn nhân cả”.
Hai bà già này là bạn cố tri của nhau. Một người là Olga Rutterschmidt, 73 tuổi, cư dân Hollywood và người kia là Helen Golay, 75tuổi cư dân Santa Monica.
Khi cảnh sát điều tra thêm thì khám phá được rằng họ đã mua hơn một tá bảo hiểm nhân thọ cho hai người quá cố, và sau khi hai người này qua đời thì họ đã nộp đơn đòi bồi thường hơn $4 triệu Mỹ Kim. Và cho đến thời điểm ấy thì các hãng bảo hiểm đã trả cho họ hơn $2,2 triệu Mỹ Kim rồi. Một vài công ty bảo hiểm nghi ngờ họ là kẻ sát nhân và dùng dằng không muốn trả thì hai bà già này lập tức khởi đơn kiện tụng để đòi tiền.
Hai bà già Rutterschmidt và  Golay có thể có động cơ để sát hại hai người đàn ông vô gia cư này, thế nhưng, làm sao tìm được chứng cớ cho thấy họ đã giết hại các nạn nhân mới là việc khó.

Rutterschmidt và Golay là ai"

Bước kế tiếp của các thám tử là điều tra xem hai bà Rutterschmidt & Golay là loại người như thế nào. Cả hai người đều không hề có chồng, và họ có vẻ như thích trưng diện và xuất hiện tại những nơi có nhiều đàn ông như các câu lạc bộ thể dục, nhà thờ và những buổi tiệc tùng. Bà Golay là một chuyên viên địa ốc và là sở hữu chủ của nhiều cơ ngơi sang trọng. Bà sống trong một căn nhà trị giá $1,5 triệu Mỹ Kim. Bà lái một chiếc Mercedes SUV và thường xuyên đi giải phẫu thẩm mỹ để giữ gìn nhan sắc của mình.
Bà  Rutterschmidt thì rõ rệt là không giầu như bà Golay, sinh sống trong một căn chung cư nhỏ, lái một chiếc Honda Civic và không có một nguồn lợi tức nào rõ rệt ngoài việc làm người săn lùng địa ốc cho những vụ mua bán nhà cửa, đất đai của bà Golay.   
Không rõ làm cách nào mà họ gặp nhau và quen nhau, thế nhưng tình bạn giữa hai người kéo dài trong suốt nhiều năm. Và hai người quả thật là một cặp bài trùng bảnh bao, bắt mắt với tóc nhuộm hoe vàng, mắt vẽ đậm và cặp môi thoa son đỏ chói, chẳng khác nào chị em nhà Gabor cho các ông ít tiền vậy. (LND: Chị em các nữ tài tử xinh đẹp nổi tiếng một thời Zsa Zsa Gabor, Eva Gabor và Magda Gabor, chẳng những vì nhan sắc mà vì còn được vô số đàn ông theo đuổi, chăm sóc, chiều chuộng).
Và vì thế, người ta thấy thật lạ lùng khó hiểu khi hai bà này lại phải cố hết sức để chiếm được sự tin tưởng của những người đàn ông vô gia cư rồi sau đó thuê những căn chung cư rẻ tiền cho họ ở, giúp họ nhiều công việc vặt vãnh và cố vấn về tài chánh cho họ. Bù lại, những người đàn ông này ký vào các đơn mua bảo hiểm nhân thọ, dành quyền thừa kế tiền bồi thường cho hai bà này lãnh nếu họ chẳng may qua đời.
Chuyện khả nghi là các người đàn ông này đều chết sau hai năm sinh sống theo cách này. Chiếu theo luật của tiểu bang California thì các công ty bảo hiểm khó lòng biện luận để không trả tiền bồi thường cho các bảo hiểm nhân thọ sau khoảng thời gian ấn định là hai năm.
Sau khi hai người đàn ông này chết đi thì hai bà già nộp đơn đòi bồi thường với tư cách là người thân duy nhất (the only next of kin). Thế nhưng, trong trường hợp của ông Vados thì ông còn một thân nhân là một người con gái tên Stella vốn đã giận dỗi và xa cách không liên lạc với ông trong nhiều năm. Khi cô biết tin về cái chết của ông thì cô cực lực tranh đấu, một cuộc tranh đấu đầy khó khăn gai góc, gần như bất khả thắng, để có thể mang thi hài của ông về chôn trong ngôi mộ gia đình và để nhận lãnh một phần tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ.
Cuộc Điều Tra
Các thám tử đoan chắc rằng hai bà già này đã thi hành hai vụ giết người dã man này. Họ bắt đầu theo dõi hai bà Rutterschmidt và Golay trong công việc hàng ngày của hai mụ. Thế rồi, một ngày kia, các thám tử mục kích cảnh một nạn nhân khác đang được vuốt ve, dụ dỗ để làm mồi cho hai mụ. Họ thấy Rutterschmidt cặp xe vào lề đường và bắt đầu nói chuyện với một ông già đang đi dạo phố. Hai người rõ ràng là đã gặp nhau trước đó rồi và ông già chui vào xe của mụ.
Họ lái xe tới một ngân hàng rồi bước vào ngân hàng. Các thám tử âm thầm theo gót họ và thấy Rutterschmidt cùng ông già bước đến trước quầy của một thâu ngân viên. Trên đường ra khỏi ngân hàng, mụ vứt một số giấy tờ vào sọt rác và các thám tử vội vàng lượm các mẩu giấy ấy lên. Những mẩu giấy ấy là những bao thư hồi âm không tốn tiền (return reply envelope) của một công ty bảo hiểm nhân thọ và một ngân hàng. Cũng trong ngày hôm ấy, họ theo dõi Rutterschmidt khi mụ vào một cửa hiệu photocopy có cho thuê máy điện toán tính tiền giờ và dùng mạng internet để cố mở một trương mục bằng tên của người khác.


Theo nhận xét của các thám tử thì rõ ràng là hai mụ ác phụ Rutterschmidt và Golay dự định sẽ giết ông cụ già này bằng cùng phương pháp mà hai mụ đã thanh toán các ông Vados và McDavid. Họ không còn nghi ngờ gì nữa và đi đến kết luận rằng hai mụ ác phụ này quả thật rất nguy hiểm và cần phải bị tống vào nhà giam. Tuy cuộc điều tra về hai vụ sát nhân vẫn chưa chấm dứt, thế nhưng cảnh sát quyết định họ đã có dư thừa bằng chứng để truy tố hai mụ này với tội lừa đảo liên quan đến bảo hiểm nhân thọ.
Vào ngày 19/5/2006 hai mụ Rutterschmidt và Golay bị truy tố với 8 tội danh lừa đảo qua thơ từ. Tin tức này quả thật là một tin sốt dẻo tạo chấn động dư luận quần chúng: hai bà cụ già ở cái tuổi lẽ ra chỉ ngồi nhà thêu thùa, đan móc vớ len cho cháu hoặc đọc truyện trinh thám giải khuây lại hoạch định âm mưu thâm độc để giết người vô tội. Chẳng bao lâu sau đó thì giới truyền thông tặng cho hai mụ biệt danh “các bà nội cán người bỏ chạy” hay “hắc thù lão phụ” (black widows). Thế nhưng, khác với các bà lão trong cuốn phim  “Arsenic and Old Lace” (LND: Phim khôi hài pha lẫn tí hồi hộp nghẹt thở của đại đạo diễn Frank Capra với hai nhân vật trong phim là hai bà già vì bị bệnh tâm thần di truyền chuyên giết người), hai mụ ác phụ này không hề bị bệnh điên rồ mà, theo lời cảnh sát, họ là những kẻ sát nhân tàn nhẫn, giết người không gớm tay.
Cảnh sát lục xét nhà của họ và tìm thấy hơn 8 cái mộc bằng nhựa, mỗi cái có chữ ký của một người đàn ông khác nhau, kể cả chữ ký của ông McDavid. Qua đấy, cảnh sát suy đoán rằng những người đàn ông này chỉ ký vào một bản bảo hiểm nhân thọ rồi hai mụ ác phụ dùng chữ ký ấy để làm mộc, rồi sau đó dùng cái mộc này để giả mạo chữ ký mua thêm nhiều bảo hiểm khác mà không cho các nạn nhân biết.
Thế nhưng, manh mối quan trọng nhất lại do chính ác phụ Helen Golay để lại. Có một người đàn bà tự xưng là Helen Golay gọi điện thoại cho một hãng kéo xe cách nơi ông McDavid bị cán chết 1 khu phố. Cú điện thoại được nhận khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi thi hài của ông McDavid được phát giác. Và cái xe được kéo đi là một chiếc station wagon Mercury Sable đời 1999, đầu xe bị hư hại. Chiếc xe này được kéo đến con đường gần nhà của mụ Rutterschmidt.
Cảnh sát lập tức truy lùng dấu tích của chiếc xe này. Sau khi được kéo đến  con đường này thì xe bị bỏ ở đấy, và vì thế, bị ghi thật nhiều giấy phạt để rồi cuối cùng bị tịch thu  và phát mại vì không ai đến nhận lãnh xe cả. Chuyên gia điều tra tội phạm xác nhận rằng quả thật chiếc xe đã từng bị đụng hư đầu và họ còn khám phá được một thứ quan trọng hơn nữa: máu dính dưới lườn xe. Cảnh sát lập tức cho thử DNA của máu và khám phá rằng đấy chính là máu của ông McDavid.
Vào thời điểm mà vụ đụng xe xảy ra thì chiếc Mercury Sable này được đăng bộ với tên của một phụ nữ ở Encino. Cảnh sát tìm được tên của bà này ghi trên một mẩu giấy trong xe của mụ Golay. Sau này thì cảnh sát đã xác định được rằng bà này hoàn toàn chưa bao giờ làm chủ chiếc xe này và bà là nạn nhân của một vụ trộm danh tính.
Hai mụ ác phụ Rutterschmidt và Golay  bị giam giữ tại một nhà tù liên bang và bị tòa không cho quyền tại ngoại hầu tra. Một chánh án đã tuyên bố rằng hai mụ phải bị giam giữ trong lúc chờ đợi được xét xử bởi vì phe công tố đã chứng minh được lý do khả tín (probable cause) rằng hai mụ đã phạm tội sát nhân.
Chỉ một thời gian ngắn ngủi sau đó, vào ngày 31/7/2006, hai mụ Rutterschmidt và Golay bị truy tố với hai tội danh sát nhân, và trường hợp đặc biệt xoay quanh việc sát nhân để thủ lợi tài chánh cũng như sát nhân nhiều lần (murder and the special circumstances of murder for financial gain and multiple murder). Chuyện này có nghĩa là hai mụ có thể sẽ bị tuyên án tử hình. Hai mụ cũng bị truy tố tội âm mưu sát nhân để thủ lợi tài chánh (conspiracy to commit murder for financial gain).
Phe công tố cáo buộc rằng Golay đã thu nhận được $348,000 Mỹ Kim từ các bảo hiểm nhân thọ của ông Vados và $1,5 triệu Mỹ Kim từ cái chết của ông McDavid trong khi Rutterschmidt nhận được $246,000 Mỹ Kim và $674,000 Mỹ Kim từ hai vụ này.
Vì hai mụ đã bị truy tố với tội sát nhân nên văn phòng công tố Hoa Kỳ bãi bỏ, không truy tố vụ lừa gạt, nhưng vẫn giữ quyền tái truy tố vụ này nếu hai mụ được tha bổng trong vụ sát nhân.

Phiên tòa sơ thẩm

Tháng 3/2007 thì hai mụ ác phụ này phải trải qua một phiên tòa sơ thẩm kéo dài 4 ngày tại một tòa án ở Los Angeles. Hai mụ không còn bôi son, trát phấn, trưng diện lòe loẹt, không nhuộm tóc vàng hoe cũng như không còn mặc đồ hào nhoáng nữa. Thay vào đấy là hai bà già với vẻ mặt lo âu, mệt mỏi, ngồi tại bàn luật sư với mái tóc tự nhiên của họ. Trông họ già hẳn đi so với số tuổi ngoài 70.
Nữ công tố viên Attorney Shellie Samuels hoàn toàn không có tí ti cảm thông, thương xót nào cho hai mụ cả. Bà cho biết rằng các nạn nhân của hai mụ phải chịu đựng một cái chết thật chậm trong tận cùng đau đớn nếu còn thức tỉnh khi hai mụ cho xe cán qua người họ. Hai mụ đã có một kế hoạch tỉ mỉ hẳn hoi về việc cung cấp chổ ở, nuôi ăn, nuôi mặc những người đàn ông này trong hai năm, lúc nào cũng bình thản chờ đợi thời gian hạn định trôi qua để các công ty bảo hiểm không thể tìm cách kháng cự lại việc trả tiền bảo hiểm. Bà Samuels nói: “Đấy là một sự đầu tư thật lớn lao, kỹ lưỡng”.
Bà cũng nói thêm rằng hai mụ này quá già để có thể chờ đợi cho đến khi các nạn nhân qua đời một cách tự nhiên để lãnh tiền, và vì thế, “phương cách duy nhất để có thể hoàn tất vụ làm ăn này là giết những nạn nhân này”. Bà Samuels cho biết, tổng cộng có 12 cái bảo hiểm cho ông Vados và 23 cái cho ông McDavid.
Trong số nhân chứng cho phe công tố có bà Hilary Adler. Bà này khai rằng cái ví của bà bị mất trộm trong một câu lạc bộ thể dục ở Santa Monica năm 2003. Chi tiết cá nhân của bà sau đó được dùng để mua chiếc Mercury Sable. Sau này, cảnh sát tìm được một bản sao bằng lái xe của bà trong nhà của mụ Rutterschmidt.
Một chuyên gia về DNA khai rằng vết máu dính trên chiếc xe Mercury Sable này được khẳng định là máu của ông McDavid, bởi vì xác suất mà nó là máu của người khác chỉ vỏn vẹn là 1 phần 10 triệu tỷ (1-in-10 quadrillion chance).
Với những bằng chứng như thế, quan tòa quyết định vụ án sẽ được xét xử. Khi vị chán án tuyên bố rằng hai mụ sẽ bị xét xử trước một bồi thẩm đoàn thì Golay lặng yên, bình thản chấp nhận trong lúc mụ Rutterschmidt có vẻ như sắp bật khóc vậy.
Vào ngày 24/10/2007, phe công tố quyết định họ sẽ không yêu cầu án tử hình cho hai mụ ác phụ này vì tuổi tác của họ đã quá cao. Đấy là cản trở cuối cùng trước khi phiên tòa bắt đầu.
Cuối cùng thì một bồi thẩm đoàn được chọn lựa và luật sư công tố và bào chữa bắt đầu trình bày nội dung tổng quát lý luận của họ vào ngày 18/3/2008. Giới truyền thông ngồi chật tòa để được tận mắt chứng kiến màn bi kịch đã làm chấn động toàn thế giới tiếp tục diễn ra trong tòa. Sự tò mò muốn biết nhiều về vụ án này là việc người ta muốn thấy xem hai mụ ác phụ này bây giờ có phong thái như thế nào sau một thời gian dài bị giam giữ. Thay vì mái tóc vàng hoe, cặp môi đỏ chói, móng tay mài giũa cẩn thận sơn bóng loáng và cái váy ngắn cũn cỡn thì trước vành móng ngựa là hai bà già 77 tuổi và 75 tuổi trong cái quần dài màu đen, không một tí phấn son và mái tóc bạc thả dài, không uốn, không xịt keo.
Công tố viên Trúc Đỗ tuyên bố với bồi thẩm đoàn: “Họ bình tĩnh chờ đợi trong suốt hai năm, mỗi ngày với kế hoạch sát nhân lởn vởn trong óc họ”.
Công tố viên dẫn bồi thẩm đoàn qua tiến trình của những đơn mua bảo hiểm nhân thọ và sau đó là một quả bom bất ngờ: một mẩu đối thoại giữa hai mụ khi cùng ở tù, bị bí mật thâu âm. Hai mụ cãi cọ, than vãn về khó khăn mà cả hai đang phải đối phó rồi sau đó thì mụ Rutterschmidt than phiền rằng chính mụ Golay đã dẫn cả hai vào tai ương vì mụ Golay đã mua quá nhiều bảo hiểm vì quá tham lam.
Đến ngày 15/7/2008 thì hai mụ ác phụ, Helen Golay 77 tuổi và Olga Rutterschmidt 75 tuổi, bị tuyên án tù chung thân, vĩnh viễn không được quyền xin trả tự do có điều kiện vì đã sát hại hai người đàn ông vô gia cư để lấy $2,8 triệu Mỹ Kim. Khi tuyên án hai mụ thì chánh án David S. Wesley tuyên bố: “Những người đàn ông bất hạnh này đã bị làm vật tế thần trên bàn thờ sự tham lam của hai người”.
Cả hai mụ đã nộp đơn kháng án.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.