Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Để Nhớ Tháng Tư: Thư Hậu Phương

29/04/200900:00:00(Xem: 5753)

Để Nhớ Tháng Tư: Thư Hậu Phương
Sau nhiều thập niên, vẫn là cô nữ sinh năm nào.


Vương Bích Ngọc Anh


… ngày… tháng… năm…
Anh Tuấn yêu dấu,
Nhận được thơ anh, em đọc ngấu nghiến như đang thèm mà có chút tiền còm mua bò bía nước mía Viễn Đông vậy đó. Hông thèm sao được, vì chờ lâu quá mới có thơ.
Người xưa họ nói 'Nhất nhật bất kiến như tam thu hề", trong ý nghĩa là đã được gặp nhau thường xuyên, còn mình thì chỉ mong mỏi có thơ thôi chớ thời chiến, gặp nhau khó làm sao nên thời gian chờ thơ dài như vô tận!
Anh thấy chưa, thơ anh đề ngày gởi từ tháng giêng, mờ bi giờ Nhi mới nhận được, thời gian đợi chờ đằng đẵng trôi qua tới hai tháng. Tết qua rồi anh há!
Nhớ lại lần gặp gỡ quá ngắn ngủi lòng Nhi vẫn còn bồi hồi. Nhớ lại sự bối rối của mình mà mắc cười . Mong mãi mới được thấy mặt nhau, mà thấy nhau chỉ để thẹn thùng không biết nói cái gì hết. Phải nói là lần đầu tiên gặp anh, Nhi sợ lắm đó, nhứt là nếu có mặt các bạn, mắc cỡ chết chứ bộ, may mà hôm đó anh chỉ "nhìn lén" tụi Nhi từ quán kem bên kia đường.
Ngày chia tay Nhi mới bạo dạn lên chút xíu đó chứ , vì linh cảm lần gặp gỡ thứ hai chắc sẽ còn lâu lắm anh ơi! Thôi, mình đừng nghĩ tới nữa, thêm buồn há anh . Anh thích món quà nhỏ xíu của Nhi là Nhi đủ vui lắm rồi . Còn món quà của anh tặng Nhi, sao mờ trùng hợp, dễ thương gì đâu, cũng là tape nhạc xuân, và cuốn nhật ký nhỏ, bìa màu hồng đào có in hình những đóa hồng màu nhạt, màu nầy Nhi thích lắm đây. Thích nhứt là cái chìa khóa nhỏ xíu thiệt xinh dùng để khóa nhật ký lại, cấm ai tò mò. Nhi để dành cuốn nhật ký nầy, để viết riêng cho anh những ý nghĩ của Nhi thôi.
Và chắc chắn là anh cũng sẽ bị "cấm tò mò" (síc!) ngó xem Nhi viết những gì trong cuốn nhật ký nầy. (Còn nhật ký Nhi tặng anh, viết gì trong đó lần nghỉ phép tới nhớ mang về cho Nhi coi nghe).
Trời ơi!
Nhi đọc thơ anh từ đầu tới cuối không kịp thở. Đọc xong thì Nhi hết hồn.
Anh thoát chết như một định mệnh may mắn lạ lùng. Tội nghiệp bà cụ trên chuyến xe đò đó quá chừng, cầu cho bà an vui nơi miền vĩnh cữu đời đời.
Nhi nghĩ phải chi đừng có ai chết cả, chuyến đi đó an toàn từ giờ đầu cho tới phút cuối, thì cuộc đời nầy thật đẹp há anh.
May ghê, Nhi còn ngồi đây viết thơ cho anh, cảm nhận riêng mình thật là may mắn. Cảm nhận cả chuyện sống chết, chỉ trong gang tất phù du.
Anh biết không, người ta thường thêu dệt về chuyện trường Nhi có cái hội kín, lừng danh, như một băng đảng ngoài vòng pháp luật của ngôi trường cổ kính nghiêm túc nầy. Tên hội là CTY.
Ba chữ tắt nầy nhìn thấy rùng rợn lắm, khi được diễn tả tùm lum như Cho Tình Yêu, Chọn Tình Yêu, Chống Tình Yêu, Cần Tình Yêu, Có Tình Yêu… lung tung xèng.
Hôm bữa Nhi tan trường, nhỏ bạn thúc thúc tay Nhi, chỉ về hướng cổng chùa Xá Lợi, có hàng rào và cái bục xi măng chạy dài theo là chỗ tụi học trò hay ngồi tán gẫu giờ về, chờ người nhà tới đón, hay chờ xe Hiệu Đoàn, xe đưa rước… Nhi ngó theo, thì nhìn thấy một cô bé, chắc cũng cỡ tuổi Nhi thui hà, có mái tóc ngắn thiệt xinh, phùng tròn đen mướt, vén một bên tai, xinh lắm, đó là kiểu tóc của cô ca sĩ Pháp Sylvie Vartan đang là thần tượng của giới học trò, bên cạnh những ca sĩ nổi tiếng của mình như Khánh Ly, Lệ Thu, Duy Khánh, Elvis Phương, Nhật Trường …. Khuôn mặt cô bé hồng lên dưới ánh nắng chiều đẹp lạ lùng. Nhỏ bạn lại thì thào "Nhỏ nầy trong hội CTY đó".
Trời! Nhi vẫn thường nghe bạn bè xì xào về cái hội CTY nầy, giờ mới thấy rõ ràng một cô CTY. Tưởng ghê gớm lắm, té ra chỉ là một cô bé dễ thương quá chừng hà.
Nhi chẳng kết án gì ai hết. Nhi nghĩ rằng, sống trong thời chiến tranh, bè bạn, người thân, lần lượt lao vào chiến trường, sống chết từng phút từng giây ngắn ngủi, thì ở hậu phương nầy, tuổi trẻ cũng sợ một ngày nào đó người thân yêu, người yêu dấu của mình sẽ không về nữa.


Thôi thì, hãy cứ yêu nhau đi, cuộc đời quá ngắn.
Nếu Nhi thực sự có một người yêu, đang xông pha giữa lằn tên mũi đạn, Nhi nghĩ là Nhi sẽ đặt tất cả tình cảm mình cho người ấy, sẵn sàng Cho Tình Yêu.
Anh đừng có trách Nhi sao quá bạo dạn nha. Không đâu anh, ở ngoài anh đã thấy Nhi rồi đó. Nhi vẫn là cô bé học trò rất nhút nhát, dễ thẹn thùng, và luôn chăm lo chuyện sách đèn.
Đọc thơ này của anh, anh nói nhờ cuốn nhật ký dày Nhi gởi tặng mà anh thoát được miếng đạn cối tử thần, lòng Nhi vô cùng xúc động. Nhi chợt nghĩ ra, dường như là tình yêu đang len lén từng bước chân mềm.
Hôm trước Tết, ngày Cây Mùa Xuân tổ chức trong sân trường, với phần văn nghệ, hay thiệt là hay, gồm toàn những nữ sinh ca hay múa giỏi, trình diễn cho Thầy Cô và bạn bè thưởng thức.
Trường xây cái bục gỗ làm sân khấu ở một góc rộng rãi trong sân, với rất nhiều ghế ngồi. Buổi văn nghệ ngoài trời, giữa tiếng rì rầm của từng đoàn chim cánh sắt gầm rú trên bầu trời xanh biêng biếc, với những cụm mây bông gòn trắng nõn bềnh bồng.
Tụi Nhi ngồi tuốt luốt ở mấy dãy ghế sau cùng, tự do thì thầm với nhau.
Ngồi nghe các bạn mình ca, nhiều bài nhắc tới những người lính đang chiến đấu ở miền xa như Nhớ Người Viễn Xứ, với những lời ca sao mà dịu dàng, giữa cái tàn khốc của chiến tranh. Người nghệ sĩ lòng tràn đầy nhân bản, không thấy thù hận sắt máu, mà chỉ gây niềm hy vọng ở một ngày mai.
Người ra đi hẹn với tang bồng
Một sớm nắng mai hương nồng
Về chung xây đắp non sông.
Khi một nữ sinh lên sân khấu ca bài Xuân Nầy Con Không Về, Nhi nhớ anh lắm. Người nhạc sĩ chắc hẵn là chiến binh hay sao, mà từng lời ca sao thiết tha quá.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa.
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào.
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân.
Nhi nghĩ những ngày đầu xuân, mà các anh nghe bài hát nầy, thì thật thương cho các anh đang xa nhà.
Đọc thơ anh, lòng Nhi thật xót xa, một cảm giác như đè nặng trong trái tim mình. Các anh xông pha dưới lằn tên mũi đạn, sống chết trong gang tất như vậy, trong khi tụi Nhi lại bình an nơi đây, chẳng công bằng chút nào hết, phải không anh.
Anh Tuấn biết không, anh trai của Nhi cũng đang ngoài chiến trường như các anh, nên Nhi lại càng thương anh gấp bội.
Đồng thời Nhi cũng cảm thấy thật hãnh diện, có một người bạn như anh.
Nhi biết, bàn tay Nhi quá nhỏ bé, ước mơ của Nhi thì lại thật lớn. Nhi chỉ nói thầm với anh thôi, về ước mơ của Nhi, khi nào… anh về.
Mong anh về thăm Nhi ghê nơi, để Nhi có thể kề tai anh mà nói nhỏ một điều .
Mai mốt , nếu anh có nghe nói Nhỏ Nhi Chết Nhát nầy đang ở trong cái hội kín CTY, thì anh chớ ngạc nhiên nghen, vì Nhi chỉ CTY với một mình anh mà thôi.
Nhi mong thơ anh lắm, mong từng ngày.
Anh viết thơ cho Nhi, kể từng chi tiết đời sống người lính nghe . Để Nhi đọc và chia xẻ với mấy đứa bạn của Nhi nữa .
Nhi kể cho nhỏ bạn thân chuyện miểng đan "hột bắp", nó le lưỡi hết hồn. Nhi còn sợ gấp mấy lần nó, khi đọc đoạn thơ trên của anh.
Còn cái biệt danh "Tuấn Bụi" , Nhi đoán chắc tại vì anh lúc nào cũng chỉ có mỗi bộ đồ chiến binh bám sình đất hành quân , đúng hông!"
Giờ Nhi hỏi nhỏ anh một câu "Chừng nào anh được về phép lần nữa"". Nếu anh về được, nhớ đón Nhi ở cổng bên hông trường nha, con đường có hàng cây sao đó chắc anh biết. Mùa nầy gió mạnh, những trái sao quay tròn trên trời trước khi rơi xuống đất, đẹp lắm anh à!".
Thân mến,
Ý Nhi
Quên nữa, Nhi rất muốn được nhìn thấy tận mắt miểng đạn "hột bắp", nhớ nha anh.
Vương Bích Ngọc Anh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.