MG
Từ hôm rã ngũ rời Long Khánh ,
treo mảnh tàn y lạnh với rừng
chân bước mà hồn trăng níu lại
giữa trời hiu quạnh khóc rưng rưng
Ba chục năm rồi , chưa xóa được
điã mòng bụi đỏ, chốn quê xa
nhũng ngày Xuân Lộc, mờ nhân ảnh
kiếp lính lang thang, chẳng mái nhà
Đâu Núi Ông sầu, trăng vạn kỷ
mây giăng nhuộm trắng cả sơn khê
quân về, quán lẽ thôi cô tịch
khói thuốc, men cay bớt nảo nề
Đâu Định Quán, đồi mưa chớp lũng
thảm buồn trải rợp cảnh chia phân
Bồ Đào còn ngất men tương ngộ
nghe đã phơi thây biệt cõi trần
Đâu bến Mê Pu, đêm đợi giặc
phơi hồn trên đá gọi hư vô
La Ngà sóng vở đôi bờ lạnh
thương quá Di Linh, thuơ mong chờ
Nay đã hết rồi cơn mộng mị
tuổi thơ còn lại những thành sầu
đời thêm gầy võ màu tang tóc
vỡ giấc mơ hoa vó ngựa câu
Tội nghiệp đời trai chưa thỏa chí
sa trường bao kẻ đã phơi thây
đoàn quân hùng liệt nay về đất
hồn vẫn quanh co giẫm lối gầy
Chiều chiều đứng ngóng ngàn mây nổi
mà khóc quê hương khuất bến bờ
đêm hát vang lừng nơi chiến địa
mộng hoàng hoa khép giữa hư vô
Dấu cũ còn nguyên ai xóa được"
bao vùng chiến thuãt bóng quân đi
khèn thay tiếng trống, bào làm quách
những nấm mô hoang, tuổi niên thì
Mai về Long Khánh, đời dâu biển
ta biết tìm đâu bước bạn hiền"
Định Quán, La Ngà qua Võ Đắc
Cù My héo hắt bóng trăng đơn
Mai về Phan Thiết, về Xuân Lộc
nhặt laiï tàn y gửi giửa rừng
phận lính tuổi đời bao khát vọng
tha hương giờ đứng khóc rưng rưng
Xóm Cồn
12-7-05
MG