Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Ai Là Thủ Phạm Án Mạng Versailles?

02/03/200900:00:00(Xem: 1801)

Tội ác: Ai là thủ phạm án mạng Versailles"

Thứ Năm 30/09/1993 là một ngày yên lặng ở Versailles, thành phố được mệnh danh là Thành Phố Của Vua Chúa. Đấy là điều mà các cảnh sát viên ở đồn cảnh sát địa phương tự nhủ với nhau. Những chuyến xe lửa từ Ba Lê sẽ không còn lũ lượt hành khách viếng thăm lâu đài của Marie Antoinette, hoàng hậu cuối cùng của Pháp, như trong mùa Hè nữa. Dĩ nhiên du khách không mang tội ác đến thành phố, nhưng những chuyến xe đò chở họ sẽ làm cho giao thông bị tắc nghẽn và bọn móc túi sẽ có nhiều cơ hội để thử thời vận chung quanh sân của lâu đài. Và ngày thứ Năm 30/9/1993 cũng là một ngày mưa lạnh buốt cho nên những khu chợ vỉa hè cũng không có bao nhiêu người lai vãng và vì thế sẽ có ít thằng ma mãnh bán hàng không giấy phép để bị cảnh sát truy lùng tóm bắt.
Đường Boulevard de la République, chỉ cách tòa lâu đài nguy nga tráng lệ vài khu phố, với hai hàng cây cổ thụ chạy dọc hai bên đường và những căn nhà phố cổ xưa, thanh lịch được xây từ thời hoàng kim mệnh danh “Belle Époque” (thời gian từ khoảng cuối thế kỷ 19 cho đến trước Thế Chiến I) hôm ấy quả thật rất yên lặng tĩnh mịch khi một chiếc xe cảnh sát, không mở đèn chớp chạy đến căn nhà số 20, một trong sáu căn nhà lầu ba tầng trên đường. Người cảnh sát viên đồng phục và hành khách của ông ta, một chàng thanh niên, gõ rất nhiều lần vào cánh cửa trước của căn nhà. Đây là lần thứ nhì trong ngày mà chàng thanh niên 18 tuổi tên Marc Pavageau ghé đến căn nhà ấy. Lần đầu đến nhà, Marc cũng đã gõ cửa liên tục và cánh cửa vẫn đóng kín. Liệu lần này nó có tiếp tục đóng kín như thế chăng"
Mẹ của Marc bị mất tích, hay nói đúng hơn, hai ngày trước đó - thứ Ba 28/9/93 - trước khi bước ra khỏi nhà để đi làm, bà cho cậu biết là bà sẽ về trễ, khoảng 5g30 chiều mới về vì bà sẽ đi chợ mua đồ. Nhưng cuối cùng, bà đã không trở về nhà của họ ở thị trấn Fourgueux cách Versailles khoảng 15 cây số.
Marc giải thích cho cảnh sát biết, cha mẹ cậu đã ly thân với nhau. Mẹ cậu, bà Roxanne, là một phụ nữ gốc Hoa Kỳ, 52 tuổi, quê quán ở Hoa Thịnh Đốn. Bà dạy Anh Văn tại một trường trungh học quốc tế tên Lycée International ở thị trấn Saint Germain en Laye. Cha cậu, ông Philippe Pavageau, 50 tuổi, một nhà cố vấn tiếp thị quốc tế, sống ở Versailles, tại căn nhà số 20 đường Boulevard de la République. Cùng sống với ông là tình nhân của ông, bà Barrie Taylor, 43 tuổi, cũng là một người Hoa Kỳ. Cậu cũng cho cảnh sát biết, bà Taylor là một luật sư vốn từng hành nghề ở Hoa Kỳ. Versailles, Fourgueux và Saint Germain en Laye đều nằm trong hạt Yvelines, một hạt trù phú, khá giả ở Tây Nam Ba Lê, cách thủ đô hoa lệ này khoảng nửa giờ đồng hồ lái xe.
Sau khi mẹ cậu không về nhà ngày thứ Ba 28/9/93 thì Marc đã cố tìm bà khắp mọi nơi. Cậu đã liên lạc với trường học nơi bà làm việc, gọi điện thoại cho hai người chị là Laurent 23 tuổi và Elizabeth, 21 tuổi. Cậu cũng gọi cho bè bạn và những người quen biết với bà nhưng không ai gặp hoặc có nói chuyện với bà cả. Cha cậu lúc ấy đang bận công vụ ở Nữu Ước cho nên ông ta có lẽ không biết được mẹ cậu ở đâu. Marc cũng liên lạc với một số bệnh viện trong hạt nhưng không có một bệnh viện nào có một phụ nữ Hoa Kỳ nhập viện cả. Cuối cùng thì cậu đã lái xe từ Fourguex đến Versailles để hỏi bà Taylor. Cánh cửa nhà đóng chặt kín. Thế nhưng, chiếc xe Fiat Panda mầu đen của mẹ cậu lại đậu bên lề đường gần căn nhà. Cuối cùng thì cậu đã đến đồn cảnh sát để báo cho cảnh sát biết. Viên cảnh sát trực bảo cậu “Đừng hoảng hốt vội. Chúng tôi sẽ cho một chiếc xe tuần đến đấy xem sao. Cậu có thể đi chung với họ”.
Trong lần thứ nhì đến căn nhà này thì cánh cửa trước vẫn đóng kín. Vì đã được huấn luyện để có thể ứng biến trong mọi trường hợp, viên cảnh sét ghé mắt nhìn vào cái khe nhét thơ trên cửa và nhìn suốt cái hành lang đến cửa sau của căn nhà. Cánh cửa này mở rộng toang hoác để người ta có thể thấy một cái vườn nhỏ có cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Bỗng dưng có bóng của một người đàn bà từ ngoài vườn bước vào nhà. Thế là viên cảnh sát lập tức lấy tay  đập mạnh lên cửa và vài giây sau thì cánh cửa trước được mở và bà Barrie Taylor xuất hiện. Như cảnh sát sau này miêu tả lại, bà mặc một cái quần tây mầu nâu và một cái áo sơ-mi của đàn ông, tay lấm đất và mặt nhễ nhại mồ hôi. Bà nói rằng bà hoàn toàn không biết bà Roxanne Pavageau ở đâu. Bà đồng ý cho họ vào nhà, nhưng bà khá bận rộn vì bà đang làm vườn.
Viên cảnh sát hỏi bà xem ông ta có thể đi một vòng chung quanh nhà xem qua một tý hay không. Tuy bà Taylor có vẻ không thích chuyện này lắm nhưng bà vẫn để cho viên cảnh sát và Marc vào nhà mà không cần có trát tòa. Không có một dấu hiệu nào cho thấy bà Roxanne Pavageau có đến nhà cả.
Sau đó, viên cảnh sát hỏi bà Taylor xem ông ta có thể xuống nhà kho sau vườn và xuống hầm rượu để xem xét hay không. Vì ở Pháp, các căn nhà đều có hầm rượu, đấy là một truyền thống từ xưa, khi mà không một căn nhà nào lại không chứa nhiều rượu.
Viên cảnh sát và Marc không cần phải xem xét nhà kho hoặc hầm rượu. Rõ ràng là bà Taylor đang đào xới chôn cất gì đó ở ngoài vườn, vì có một cái xẻng nằm trên một đống đất còn đẫm nước vì được đào từ dưới sâu. Bà đã đào một cái hố dài khoảng 2 thước và sâu khoảng 5 tấc. Trên bực thềm bằng đá dẫn xuống hầm rượu là vật mà bà có lẽ muốn chôn xuống hố. Đó là một vật đủ lớn để cần tới hai cái bao rác bự màu xanh phủ lên trên.
Viên cảnh sát bước đến gần hai cái bao này. Ông ra dấu cho Marc lùi ra xa, nhưng cậu vẫn theo sát gót ông. Khi ông dở một cái bao rác lên thì họ không cần phải tìm bà Roxanne Pavageau nữa. Và cuộc đời của người đàn bà bất hạnh, mẹ của ba người con này cũng đã bị chấm dứt tại đây: Trước mặt viên cảnh sát là xác của bà Roxanne Pavageau!
Không bao lâu sau đó thì thêm nhiều cảnh sát viên, nhiều chuyên viên giảm nghiệm y khoa, một tâm lý gia của cảnh sát và nhiều nhiếp ảnh viên đổ xô đến căn nhà này và nó đã được ghi vào sổ sách là hiện trường của một vụ án.
Bà Taylor ngồi im lặng trên một cái ghế trong phòng khách tuy có vẻ rất bồn chồn bất an. Ai cũng thấy rõ là cái đầu của bà Roxanne Pavageau đã bị đập vỡ và thi thể bà chỉ được che đậy vỏn vẹn với bộ đồ lót và một cái áo thun màu xanh lá cây mà bà đã mặc để đi làm trước đó hai ngày.
Sau đó, tại bót cảnh sát, bà Taylor nói những câu đầu tiên để giải thích về chuyện đã xảy ra trong căn nhà ấy. Bà nói “Bà ta nhào xổ vào tấn công tôi. Bà ta điên lên với sự giận dữ tột cùng. Bà ta cầm cây búa trong tay. Bà ta nói rằng bà ta đến đấy để giết Philippe. Rồi sau đó thì bà ta muốn giết tôi. Lúc ấy tôi không còn sự chọn lựa nào cả. Một là bà ta hai là tôi... Vì thế, tôi đập bà ta. Đấy là một sự tự vệ chính đáng. Tôi không muốn giết bà ta”.
Bà Taylor chỉ nói như thế rồi thôi. Bà nói rằng bà chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi vì đầu óc bà hoàn toàn trống rỗng, không nhớ về bất kỳ chuyện gì khác trong suốt 72 giờ đồng hồ trước đó.
Sau khi bị câu lưu tại đồn cảnh sát trong suốt 3 ngày liên tiếp, đến thứ Bảy, 2/10/1993, một ngày mưa gió lạnh buốt khác ở Versailles, bà Barrie Taylor được chở đến Palais de Justice (tòa địa phương) và giao cho một viên thẩm phán điều tra (juge d’instruction) là ông Jean Marie Charpier. Ông cho bà biết ông sẽ tạm giam bà như một kẻ bị tình nghi là kẻ sát nhân. Bà được đưa vào nhà giam Versailles trên đường Rue de Paris, một con đường có cây xanh rợp lá chỉ cách căn nhà của ông Pavageau có một khu phố mà thôi. Chiếu theo đạo luật Thủ Tục Hình Sự năm 1958 của Pháp (Code of Criminal Procedure) thì vụ án, cho đến khi đó vẫn là một cuộc điều tra của cảnh sát, nay đã trở thành một cuộc điều tra của tòa án (judicial investigation), hay nói khác hơn, một vụ xét xử sơ thẩm. Thẩm phán Charpier có trách nhiệm quyết định xem có đủ bằng chứng để truy tố bà Taylor với tội giết hại bà Roxanne Pavageau hay không.
Việc mà bà Taylor có thể không biết được là chính tại Versailles vào ngày 17/6/1938 ở một quảng trường phía ngoài một nhà giam khác của thành phố này là nhà giam Saint Pierre, người ta đã thi hành cuộc xử tử ngoài công cộng cuối cùng. Khi ấy, Eugène Weidmann, một gã cướp của sát nhân gốc Đức bị kết tội đã giết hại 5 người, trong đó có Jean de Koven, một vũ sư Nữu Ước. Cuộc hành hình tên Weidmann này vào buổi sáng sớm đã biến thành một sự điên cuồng hỗn loạn khát máu của công chúng khi nhiều người đàn bà cố nhúng khăn tay của họ vào máu của y, và chuyện này đã khiến cho tổng tống Pháp lúc bấy giờ là ông albert Lebrun ra lệnh cấm những cuộc xử tử công cộng. (Pháp bãi bỏ án tử hình vào ngày 9/10/1981 và người cuối cùng bị lên đoạn đầu đài là một người đàn ông gốc Tunisia tên Hamida Djandoubi, bị kết tội đã sát hại tình nhân của y).
Và cũng chính tại Versailles, ngay chính quảng trường ấy mà Henri Désiré Landru, một gã sát nhân liên hoàn được mệnh danh là Qủy Râu Xanh Tân Thời đã bị hành hình năm 1922 sau khi sát hại 11 phụ nữ.
Trước năm 1981, bà Taylor có nguy cơ bị lên máy chém, thế nhưng, vào năm 1993, cho dù công tố viện chứng minh bà Taylor có đầy đủ lý trí và sự sáng suốt khi phạm tội giết người một cách hiển nhiên và rõ ràng, không còn chút nghi ngờ nào (prove beyond reasonable doubt), nhưng nếu luật sư của bà chứng minh được bà đã đánh chết bà Roxanne Pavageau để tự bảo vệ cho mình khi bị tấn công thì chiếu theo điều 122-5 của Luật Hình Sự Pháp, bà sẽ không bị quy trách nhiệm cho hành động của bà. Bà sẽ chỉ bị lãnh một cái án treo và con cái của nạn nhân có thể đòi bà phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, nếu bà bị kết tội cố sát (voluntary homicide) bà sẽ phải lãnh án tù 30 năm chiếu theo điều 221-1 như sau: “Cố tình giết một người khác sẽ dẫn đến tội sát nhân. Tội này sẽ bị trừng phạt với 30 năm tù ở”.
Và nếu bà bị kết tội cố sát có dự mưu (voluntary “premeditated” homicide)  – một tội ở Pháp được liệt kê là “ám sát” (assassination), thì bà sẽ bị tuyên án tù chung thân. “Có dự mưu” được định nghĩa, chiếu theo điều 132-72 như sau “Có dự mưu là kế hoạch đã được vạch sẵn trước khi có hành động để thi hành một tội ác trầm trọng."
Phải Lòng Nhau tại Thành Phố Trữ Tình Nhất Thế Giới
Để có thể thu thập được câu chuyện về cuộc đời của Barrie Taylor không phải là một chuyện dễ dàng. Cảnh sát đã phải gạn lọc tất cả mọi dữ liệu mà bà ta đã khai để phân biệt đâu là sự thật, đâu là sự gian dối rồi sau đó kiểm chứng lại với cảnh sát Hoa Kỳ.
Bà Taylor chào đời ở hạt Orange, California, vào tháng 3/1950. Bà theo học tại UCLA và nhận bằng cử nhân năm 1972. Đến năm 1982 thì bà về làm vợ của một người đàn ông hành nghề thầu khoán xây cất và buôn bán địa ốc tên Leland Hewitt, lớn hơn bà 30 tuổi, ở Stinson Beach phía Bắc San Francisco. Ông này qua đời tại tư gia ở Topanga Canyon năm 1991. Cuộc hôn nhân giữa ông và bà Taylor chấm dứt trong thập niên 80. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2000 với ký giả Carla Hall của nhật báo Los Angeles Times, bà Taylor nói như sau về cái chết của ông Hewitt: “Việc mà tôi không thể có mặt ở đấy lúc anh ấy mất là một điều mà tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình cả. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm được một người đàn ông mà tôi yêu quý nhiều như anh ấy cả”.
Nếu vậy thì khi ông Hewitt qua đời bà Taylor ở đâu" Câu trả lời là khi đó, bà đang ở BaLê!   (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.