Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Thời Sự Nước Úc: Một Năm Thành Công & Khó Khăn Của Thủ Tướng Rudd

30/11/200800:00:00(Xem: 2148)

Thời sự nước Úc: Một năm thành công  & khó khăn của Thủ Tướng Rudd - Hoàng Đ.Thư

Chính phủ Rudd đã nắm chính quyền được đúng một năm, và thông  thường thì người ta so sánh những chỉ số nhất định ngay trước khi tân chính phủ lên nắm quyền và một năm sau đó để xác định rằng tân chính phủ giỏi hơn hoặc tệ hơn chính phủ tiền nhiệm. Sau đây là những gì mà chính phủ Howard để lại cho ông Rudd khi đảng Tự Do thất cử vào cuối năm 2007: Tỷ lệ thất nghiệp: 4,3%. Lãi suất ngân hàng: 6,75%. Tỷ lệ phát triển kinh tế: 4,3%. Chỉ số thị trường chứng khoán: 6,390 điểm. Giá trị Úc Kim: 0.875 Mỹ Kim. Thặng dư ngân sách: 10,6 tỷ Úc Kim.
Và hiện nay thì: Tỷ lệ thất nghiệp: 4,3% (không tiến triển gì cả). Lãi suất ngân hàng: 5,25% (giảm thiểu khá nhiều). Tỷ lệ phát triển kinh tế: 2,7% (đà phát triển bị chậm hẳn lại). Chỉ số thị trường chứng khoán: 3,352 điểm (chỉ còn bằng phân nửa của khi ông Howard mất chính quyền). Giá trị Úc Kim: 0.619 Mỹ Kim (sụt giảm khoảng 30% trong vòng 12 tháng). Thặng dư ngân sách được ước lượng là 5,4 tỷ Úc Kim cho tài khóa 08-09. (chỉ bằng khoảng phân nửa của ông Howard).
Nếu chỉ dựa vào những con số này thì nhất định người ta sẽ cho rằng chính phủ Rudd tồi tệ hơn chính phủ Howard trong việc đứng mũi chịu sào con thuyền kinh tế của nước Úc. Thế nhưng, sự thật thì trong 12 tháng qua, nhiều dữ kiện ngoài vòng kiểm soát của chính phủ Úc đã tạo ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế và tài chánh của nước Úc, vì thế khó thể nào mà chỉ dùng những chỉ số nói trên để xác định sự thành bại, hay dở của chính phủ Rudd được. Sau đây, xin mời qúy độc giả theo dõi bài nhận định về 12 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính phủ Rudd của ký giã lão thành Paul Kelly, tựa đề “First Among Equals” đăng tải trên nhật báo The Australian ngày 22/11/08 vừa qua.

*

Ông Kevin Rudd không bao giờ tưởng tượng được một năm tương tự như năm vừa qua. Vị thủ tướng có tính thích kiểm soát, kềm chế mọi việc lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi một cơn bão tài chánh ngoài vòng kiểm soát khó thể kềm chế vốn sẽ định rõ nhiệm kỳ đầu của ông, làm xáo trộn kế hoạch của ông và đưa ra một sự thử thách lớn lao mà ông không hề nghĩ đến.
Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng để suy nghĩ thì ông Rudd nhớ đến câu trả lời bất hủ của cựu thủ tướng Anh Quốc là ông Harold MacMillan khi ông ta được hỏi rằng những gì đã làm cho ông ta lo ngại nhất: “Các sự kiện. Chính là các sự kiện”. Đấy qủa thật là một sự thật hiển nhiên.
Trong suốt thời gian từ sau Thế Chiến II đến nay, chưa bao giờ có một chính phủ nào mà lại có 12 tháng đầu tiên đầy phong ba bão táp như 12 tháng đầu tiên của chính phủ Rudd. Và tất cả đều do những sự kiện lớn lao, đặc biệt là sự sụp đổ của nền kinh tế toàn cầu. Tất cả những sự phỏng đoán mà qua đó ông Rudd đã hoạch định chính sách của ông lúc tranh cử và khi vừa nhậm chức đang dần dần bị hủy diệt. Ngay cả trước khi nhiệm kỳ của ông được củng cố thì toàn bộ nhiệm kỳ này đã phải bị thay đổi đáng kể trên lãnh vực chính trị cũng như về kinh tế.
Và công tác thay đổi này cũng chỉ vừa bắt đầu, nhưng, cho đến bây giờ thì không ai có thể chối cãi được rằng ngón nghề chính trị của ông Rudd quả thật siêu việt. Đây chính là thông điệp của năm đầu tiên của chính phủ Rudd. Cuộc thăm dò dân ý gần đây nhất của Newspoll cho thấy chính phủ liên bang vượt xa phe đối lập trong việc giành được tín nhiệm của cử tri với tỷ số là 55-45, mạnh mẽ hơn cả tỷ số mà ông Rudd đạt được để giành chiến thắng trong kỷ tổng tuyển cử ngày 24/11/2007. Và mặc dù phe liên đảng đối lập đã thay đổi lãnh tụ, nhưng ông Rudd vẫn dè bẹp ông Malcolm Turnbull với tỷ số là 62-22 trong lãnh vực được cử tri ưa thích đưa vào vị trí thủ tướng (preferred Prime Minister).
Và quả thật ông Rudd cũng đã tạo được nhiều kỷ lục đáng kể: không một thủ tướng nào của Úc lại công du nhiều bằng ông trong năm đầu tiên nắm chính quyền, hoặc làm việc quá nhiều giờ như ông, đặt ra quá nhiều đòi hỏi đối với các tùy viên cố vấn thân cận trên quá nhiều vấn đề chính sách quá bao quát, quá liên tục như ông, xác định rõ về bản thân mình qua những hoạt động không ngừng nghỉ như ông và đặc biệt là phải đối phó với một sự thay đổi quá vĩ đại về những dự đoán kinh tế thế giới cũng như quốc nội như ông.
Thật tình mà nói thì người ta không thể dễ dàng phân tích được hiện tượng Kevin Rudd. Ông là một công trình đang tiến triển đầy dẫy những sự mâu thuẫn. Quyền uy của ông Rudd thật là trọn vẹn. Có nhiều người xem là quá mức.
Ông Bob Hawke, vị thủ tướng xuất sắc nhất của đảng Lao động trong thời hậu Thế Chiến II, đã lên tiếng công khai bảo ông Rudd phải để cho các bộ trưởng của ông có được “quyền cầm cương tự do hơn” (free rein). Tuy vậy, bà Jullia Gillard, phó thủ tướng, lại có vẻ như có được quyền cầm cương thoải mái mà bà cần có được. Những khi ông Rudd công du ngoại quốc thì bà Gillard quả thật là một sự bù đắp tuyệt vời. Đây là một sự nhắc nhớ rằng hai người họ qủa thật là một cặp bài trùng đáng nể, đáng gờm và cũng là một sự nhắc nhở rằng sự ổn định của chính phủ liên bang hoàn toàn tùy  thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người.
Trong năm đầu tiên làm thủ tướng thì ông Rudd đã thành công nhiều như một chính khách hơn là một người cải tổ chính sách, hoặc một người chủ tọa nội các hay một nhà hành chánh (public administrator). Ông có đầy sự tự tin và sự khả tín. Ông chuyên chú nhắm vào nền văn hóa chính trị bảo thủ của Úc. Ông mê mệt với việc tạo ấn tượng tốt với giới truyền thông (media spin) và rất nhạy cảm với những tin tức được giới truyền thông loan truyền. Tuy vậy, tới bây giờ người ta vẫn còn nhiều sự hoài nghi về khả năng của ông trong việc xác định ưu tiên, trong việc đưa ra những quyết định khó khăn và trong việc  điều hành, quản lý đội ngũ của ông một cách có hiệu quả.
Sự thử thách quan trọng về chính sách của ông Rudd hiện nay là việc quyết định những gì cần phải được giữ lại và cái gì cần phải được vất bỏ một cách không tiếc thương, ngại ngần. Ông đã vất bỏ việc cố giữ thặng dư ngân sách. Thế nhưng ông lại dự tính vẫn giữ lại kế hoạch trao đổi mua bán thán khí (carbon trading scheme), vẫn giữ lại việc tái lập quy chế cho thị trường lao tư, giữ lại dự án canh tân quan hệ giữa chính phủ hai cấp tiêu bang và liên bang, giữ lại thời khóa biểu đề đạt dự luật quốc phòng (defence white paper), giữ lại lời hứa sẽ cải tiến trợ cấp hưu bổng. Và tất cả những chuyện này đều được giữ vững ngay cả sau khi  ông đã đưa ra một biện pháp trị giá $6,2 tỷ Úc Kim cho kỹ nghệ xe cộ để yểm trợ cho nền kỹ nghệ sản xuất của Úc. Gần như hầu hết các chính sách của ông trước đây vẫn còn được giữ nguyên vẹn.
Việc làm của ông Rudd khiến người ta liên tưởng đến cựu thủ tướng Gough Whitlam  khi ông này cương quyết rằng tất cả mọi sự hứa hẹn trong chiến dịch vận động bầu cử phải được thi hành trọn vẹn. Sự khăng khăng của ông Whitlam trong việc giữ vững chương trình hành động vốn là nền tảng của cuộc vận động bầu cử khiến ông tái đắc cử năm 1974 cuối cùng đã được chứng minh là một hành động điên rồ. Trong khi ông Whitlam bị ảnh hưởng nặng nề trong năm đầu tiên làm thủ tướng vì vụ OPEC tạo chấn động thị trường dầu hỏa năm 1973, thì sự thiệt hại ấy dần dần làm hao mòn chính phủ của ông theo thời gian. Cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 có lẽ sẽ là một sự kiện nguy hiểm, đáng gờm hơn nhiều.
Như ông Hawke trước đây, ông Rudd tin vào những cuộc họp thượng đỉnh,  tin vào sự đồng thuận và miêu tả mình như một thủ tướng tự nhiên. Ông Rudd đã tổ chức Cuộc Họp Thượng Đỉnh về tương lai Úc năm 2020 để động viên những ý kiến trí thức. Ông là một chính trị gia rất nhạy bén về chuyện phòng thủ hơn là tấn công. Khác với ông Howard, ông không hề làm ai phật lòng cả. Ông nói với khán giả những gì mà họ muốn nghe.


Năm đầu tiên chuyển tiếp của ông Rudd phẳng lặng, êm ả hơn năm đầu tiên của ông Howard.  Không có những kẻ thù hằn ông Rudd như những kẻ thù hằn ông Howard đã trổi dậy trong năm đầu tiên của ông này vì thái độ câm nín của ông Howard đối với Pauline Hanson. Ông Rudd gần như đi hàng hai trong hầu hết mọi lãnh vực. Thế nhưng, chuyện đu giây như thế không thể nào lâu dài được mãi và sớm muộn gì thì cũng phải ngã thôi.
Hãy xét thử sự tái tạo thay đổi của ông. Nhà kinh tế thận trọng bảo thủ của năm 2007 đã bị buộc phải trở nên nhà vô địch kiểu “bất luận điều gì cần thiết” của chủ thuyết bành trướng kinh tế. Ông thủ tướng bắt đầu nhiệm kỳ với lời cảnh cáo về những áp lực lạm phát nguy hiểm bây giờ lại ráo riết ra nỗ lực trong tuyệt vọng để ngăn ngừa kinh tế suy thoái. Nhà lãnh đạo vốn tin rằng sự gia tăng lãi suất là vấn nạn tệ hại nhất mà ông phải đối phó bây giờ lại phải xuôi tay nhìn Ngân Hàng Quốc Gia liên tục cắt lãi suất.
Thế nhưng, chính sự khủng hoảng này và những thay đổi chính sách trên tầm vóc lớn này của ông Rudd lại mang đến cho ông uy lực và tín lực nhiều hơn nữa. Không khí đã biến hóa rõ rệt: một ông Rudd thận trọng, mê mệt với những vụ tái duyệt đã trở thành một người với những hành động cương nghị, cả quyết. Ông paul Keating vừa lên tiếng cảnh cáo rằng ông Rudd cần phải có một đại cương thống nhất (unifying narrative) cho chính phủ của ông thì cuộc khủng hoảng đã mang đến cho ông cái đại cương ấy: cứu vớt nước Úc tránh khỏi cơn sóng thần đang đánh chìm thế giới.
Và nó đã trở thành kinh nhật tụng của ông Rudd. Thế nhưng chúng ta phải chú ý đến vấn đề mà ông Rudd đã trở thanh người cương quyết: tiêu xài thặng dư ngân sách. Đây là kế sách kinh tế căn bản vặn ngược vòng xoay (counter-cyclical economics), nhưng chắc chắn nó không phải là một sự cải tổ kinh tế. Những câu nói của tổng giám đốc ngân khố (Treasury Chief), ông Ken Henry mà ông Rudd ưng ý nhất trong năm nay là “Đánh sớm, đánh mạnh,  và đánh vào các nóc gia” (Go early, go hard and go households). Ông Henry nói điều này trong hai ngày cuối tuần 11 và 12/10, dẫn đến quyết định chi $10.4 tỷ Úc Kim nằm kích hoạt kinh tế. Thế nhưng, đây không phải là lời cố vấn duy nhất mà Ngân Khố đã đưa ra trong năm nay, và vì thế, người ta vẫn không xác định được khả năng thực thụ của ông Rudd như thế nào trong việc sáp nhạp chương trình cải tổ vào việc kiềm chế cuộc khủng hoảng.
Năm đầu tiên của ông đã kết thúc trong một cái bong bóng nước nhân tạo. Ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới vẫn chưa được cảm nhận nhiều lắm ở Úc. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ thì tình hình tài chánh suy thoái ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hoa Kỳ sẽ bị suy thoái kinh tế  thật trầm trọng. Âu Châu và Nhật Bản đã bị suy thoái kinh tế. Ông Rudd đang phải đối diện với viễn tượng trở thành thủ tướng nhiệm kỳ đầu phải cầm cự với kinh tế suy đồi. Và trong trường hợp này thì sứ mạng của ông là phải ngăn ngừa đảng Lao động bị tiêu tùng trên chính trường vì sự suy đồi kinh tế sau hơn 17 liên tục phát triển dưới thời các ông Keating và Howard.
Thế thì những quyết định nào trong năm đầu tiên của ông Rudd là quyết định để đời, đi vào lịch sử" Sự cáo lỗi chính thức đối với thổ dân Úc là một. Đây quả thật là một trong những  bài diễn văn xuất sắc nhất của ông Rudd do chính ông soạn  thảo. Buổi khai mạc quốc hội này sẽ đưa chính phủ Rudd vào chính sử. Ông đã trình bày lời cáo lỗi không phải chỉ là một cái nhìn về quá khứ mà còn là một cái nhìn thẳng vào tương lai nữa.
Ông khước từ những sự đòi hỏi bồi thường, chối bỏ hướng đi sai lầm về mặc cảm về tội lỗi xuyên thế hệ, và đòi hỏi rằng lời cáo lỗi phải được phán xét qua khả năng của nước Úc trong việc đánh bại những khủng hoảng về y tế, gia cư, giáo dục và bạo hành trong những cộng đồng thổ dân. Ông Rudd và tổng trưởng thổ dân sự vụ, bà Jenny Macklin đã thẳng thắn khước từ bất kỳ sự tái lập chủ thuyết an sinh xã hội lỗi thời nào.
Những cam kết về vấn đề thay đổi khí hậu cũng là căn bản trong năm đầu tiên của ông Rudd. Sự thu xếp của ông ở Bali về quyết định của chính phủ phê chuẩn Hiệp Ước Kyoto quả thật là xuất sắc. Bản tường trình Garnaut mà đảng Lao động trước đây tài trợ nghiên cứu, qủa thật là một bài phân tích mang tính khai phá về cách thức mà thế giới phải đối với thử thách cam go này. Mặc dù có sự khủng hoảng tài chanh trên thế giới, ông Rudd vẫn cương quyết đề đạt giá cả carbon vào năm 2010 với kế hoạch trao đổi khí thải cho dù đây là một sự cải tổ cơ cấu đầy dẫy nguy hiểm trên chính trường cho chính phủ.
Nhận xét của ông Rudd vào cuối năm đầu tiên nắm quyền của ông là dân Úc mong đợi ông thực thi những cam kết về thay đổi khí hậu mà ông đưa ra trong lúc vận động bầu cử, và nguy cơ chính trị sẽ đến nếu ông rút lời thực thi nó.
Ưu tiên mà ông dành cho chính sách đối ngoại cũng là một dấu hiệu đặc biệt của chính phủ Rudd. Ưu tiên này lớn lao hơn sự suy tưởng của mọi người bởi vì ông đã bỏ rất nhiều thời giờ để vận động các nhà lãnh đạo thế giới cũng như thăm viếng họ. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, thủ tướng Trung cộng Wen Jiabao và thủ tướng Anh Gordon Brown chỉ là một vài người nổi tiếng trong số đó mà thôi.
Chính sách đối ngoại của ông cũng đầy dẫy sáng kiến bao gồm: chiến dịch vận động cho một cơ cấu của vùng Á Châu Thái Bình Dương, chiến dịch vận động chống bành trướng nguyên tử, nỗ lực không ngừng nghỉ và rất thành công trong việc biến G20 thành cơ cấu chính thức để đối phó với khủng hoảng tài chánh, và kế sách của ông trong việc thiết lập quan hệ mật thiết với tổng thống tân cử Barack Obama. 
Thử thách mang tính quyết định về bản chất của chính phủ liên bang là việc công bố ngân sách vào tháng 5/08, ngân sách đầu tiên của tổng trưởng kinh tế Wayne Swan. Ở thời điểm này, những người cao cấp trong nội các, gồm có ông Rudd, bà Gillard, ông Swan và ông Lindsay Tanner vẫn giữ vững ý chí không tiêu xài quá đáng để có một thặng dư dự trù cao hơn thời ông Howard. Việc này cho thấy họ giữ đúng mô hình kinh tế bảo thủ thận trọng và đồng thời có chú ý đến những rối loạn tài chánh đang xảy ra trên thế giới.
Ngân sách quả thật rất cân bằng và là một trong những quyết định kinh tế quan trọng trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào ngày 15/9/08 với sự vỡ nợ của ngân hàng Lehman Brothers, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Hoa Kỳ. Bước ngoặc thay đổi ở Úc là quyết định của Ngân Hàng Quốc Gia ngày 7/10 để cắt lãi suất 1%. Việc này tạo một cú sốc cho chính phủ với thông điệp là việc ngăn chận kinh tế suy đồi là ưu tiên quan trọng. Các vị bộ trưởng cao cấp của ông Rudd nối tiếp với quyết định ngày 11-12/10 để bảo đảm các trương mục tiết kiệm của ngân hàng và sau đó tung ra kế hoạch kích hoạt kinh tế $10.6 tỷ Úc Kim.
Năm đầu tiên nắm quyền của ông Rudd kết thúc ở một ngã ba đường. Ông tuyên bố rằng sự khủng hoảng tài chánh “là một sự kiện về kinh tế tương đương với khủng hoảng an ninh quốc gia”. Lịch sử cho thấy một cuộc khủng hoảng trong nhiệm kỳ đầu thường giúp đỡ cho một nhà lãnh đạo có tài. Và vì thế, những sự phỏng đoán rằng việc suy thoái kinh tế có thể tiêu diệt chính phủ Rudd là những sự tiên đoán thiếu thận trọng và quá sớm. Công chúng có thể quyết định rằng ông Rudd giỏi hơn ông Malcolm Turnbull trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng. Thế nhưng, khi sự suy thoái kinh tế ngày càng trở nên trầm trọng thì đấy lại là một chuyện khác.
Vấn nạn về chính sách mà ông Rudd phải đối phó quả thật săc bén vô cùng. Ông cần phải giữ vững quyết tâm cải tiến kinh tế và đồng thời phải cứu nước Úc vượt thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế thế giới trầm trọng nhất lịch sử. Cuộc suy thoái này sẽ được gọi là cuộc suy thoái kinh tế của ông Rudd, không phải vì chính sách của ông đã tạo nên nó, nhưng chính là vì chính sách của ông sẽ quyết định tầm ảnh hưởng của nó đối với nước Úc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.