Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vụ Edwards: Chính Khách Và Mỹ Nhân

19/08/200800:00:00(Xem: 10987)
...thế rồi chuyện ông lem nhem nổ bùng và hoàn toàn thay đổi tương lai chính trị của ông...

Thời gian gần đây, truyền thông Mỹ lên cơn sốt về câu chuyện của cựu thượng nghị sĩ John Edwards và người đẹp Rielle Hunter.

Ông Edwards này là chính trị gia thuộc loại tuổi trẻ tài cao của đảng Dân Chủ Mỹ. Ông vừa đắc cử thượng nghị sĩ tiểu bang North Carolina được hai năm thì đến năm 2000, ông đã tán tỉnh ứng viên tổng thống Al Gore để xin làm ứng viên phó tổng thống cho Gore. Nhưng Gore lựa người khác. Ông Edwards bèn tự mình nhẩy ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2003. Cái tính gấp gáp của ông cũng chẳng thua gì ông đồng chí Barack Obama mấy năm sau. Nhưng Edwards không thành công bằng Obama. Ông bị đồng chí John Kerry đánh bại trong cuộc chạy đua làm đại diện cho đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2004. Nhưng được lô an ủi khi Kerry mời đứng chung liên danh với tư cách ứng viên phó tổng thống. Năm đó ông mới 51 tuổi. Cũng quá ngon rồi.

Chẳng may, liên danh Kerry-Edwards, bị liên danh Bush-Cheney đánh bại.

Ông Edwards bị thua, thất nghiệp, về nhà kiếm job và làm “tư vấn” cho một công ty đầu tư Mỹ chuyên tài trợ địa ốc cho các dân nghèo không đủ điều kiện vay mượn tiền mua nhà, lãnh lương thật nhưng không rõ làm việc gì. Dư tiền, ông xây một tư dinh, tuy không lớn bằng dinh phó tổng thống, nhưng cũng vừa phải, chỉ có khoảng 25.000 feet vuông, xấp xỉ bằng hai chục cái nhà của một gia đình An-Nam tỵ nạn ở Nam Cali.

Dĩ nhiên, so sánh một thượng nghị sĩ ứng viên phó tổng thống Mỹ với một anh An-Nam tỵ nạn cũng hơi quá đáng, nhưng ít ra cũng cho ta thấy được sự khác biệt rõ ràng hơn.

Ngồi nhà được ít năm, ông Edwards suy nghĩ và cho rằng mình thất bại vì đã liên kết với một Kerry quá yếu. Năm 2006, ông quyết định thử thời vận lần nữa. Ra tranh cử bên đảng Dân Chủ nữa. Với hy vọng sẽ đắc cử làm tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2008.

Mùa hè năm 2006, ông bắt đầu đi vận động khắp nước Mỹ. Và được giới thiệu cho người đẹp Rielle Hunter.

Ra tranh cử lần này, ông đổi chiến lược và chiến thuật. Ông tự khoác chiếc áo “tỷ phú đấu tranh cho cùng đinh”, chuyển hướng qua thiên tả rõ ràng. Có lẽ nhờ ông làm việc trong một công ty địa ốc chuyên bắt chẹt dân nghèo, nên ông thấy tội nghiệp cho dân nghèo quá, o đó nhất quyết nhẩy ra tranh đấu cho đám dân nghèo này, tuy vẫn tiếp tục làm tư vấn cho cái công ty bóc lột đó. Không ai rõ ông tư vấn cho họ cách bớt bắt chẹt hay bắt chẹt mạnh hơn nữa.

Ông Edwards, cũng tự luyện cho mình cái tài đặc biệt là mỗi lần xuất hiện trước công chúng hay trên đài truyền hình là luôn luôn đưa bộ mặt “đi đám ma’” ra để chứng minh mình đang rất đau khổ cho số phận đám dân nghèo (chỉ cần đưa bộ mặt đau khổ ra thôi, còn thì đầu tóc vẫn phải chải chuốt đàng hoàng, mỗi lần cắt tóc phải tốn bốn trăm đô).

Bộ mặt đau khổ đó cũng thể hiện được mối đau vì hoàn cảnh gia đình của ông nữa.

Ông có một người con trai, mới mười mấy tuổi đã bị đụng xe qua đời. Quan trọng hơn nữa, bà vợ hiền và đẹp của ông lại bị ung thư, không trị được nữa. Một chính trị gia sáng suốt, ông nhìn thấy rõ giá trị tranh cử của các thảm họa gia đình, nên khai thác triệt để những chuyện đau buồn ấy. Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhắc nhở đến cái chết của người con và nhất là luôn luôn vinh danh mối tình với vợ, ông ca tụng sự hy sinh vô bờ bến của người vợ, đã khuyến khích chồng hãy vì cả triệu người nghèo ở Mỹ mà ra tranh cử tổng thống thay vì ở nhà lo thuốc thang cho vợ trong những ngày cuối đời.

Ông Edwards thành công phần nào, biến cuộc chạy đua bên Dân Chủ thành một trận tranh tài tay ba, giữa ông, bà Hillary Clinton, và ông Barack Obama.

Nhưng qua tháng Hai năm 2008, ông Edwards chính thức rút lui khỏi cuộc chạy đua vì thua ông Obama và bà Hillary quá xa. Dù sao, tên tuổi ông vẫn còn được nhắc nhở đến như là một người có thể được mời ra tranh cử phó tổng thống cùng ông Obama, hay một bộ trưởng trong nội các Obama, hay một ông tòa trong Tối Cao Pháp Viện.

Thế rồi chuyện ông lem nhem nổ bùng và hoàn toàn thay đổi tương lai chính trị của ông.

Cuối năm 2006, tờ báo nổi tiếng về loại tin “xe cán chó”, National Enquirer, loan tin John Edwards có liên hệ tình cảm với một nữ nhân viên trong ban vận động tranh cử của mình. Ông Edwards, lớn tiếng phủ nhận, và sỉ vả tờ báo là lá cải, chuyên đăng tin rác rưởi láo khoét. Cả nước Mỹ chấp nhận ông, và chẳng ai thắc mắc gì về cái tin vớ vẩn ấy.

Cuối năm 2007, báo National Enquirer lại tung tin nữa. Lần này họ cho biết cô Hunter đã có bầu, và đứa bé đó là con của John Edwards. Ông Edwards phủ nhận hết. Một nhân viên trong ban vận động tranh cử, phụ tá thân cận của ông Edwards, lên tiếng rằng đứa con đó là con của anh ta. Vẫn chẳng ai để ý, chẳng báo lớn nào đăng tin.

Cuối tháng Bẩy vừa qua, tờ National Enquirer lại khui chuyện này nữa. Báo đăng tin ông Edwards, vào một buổi tối tháng Bẩy, khoảng mười giờ đêm, đi vào một khách sạn ở Beverly Hills -Los Angeles- vào phòng của cô Rielle Hunter, đến ba giờ sáng mới ra. Khi ra khỏi thang máy khách sạn, ông bị ký giả của National Enquirer chờ sẵn, chụp hình và chất vấn khiến ông phải chạy vào nhà cầu của khách sạn, gọi điện thoại cầm tay cho nhân viên an ninh đến giải cứu.

Báo này cũng đăng hình ông Edwards bế một đứa bé trong tay, và cho đó là con của ông Edwards và cô Hunter.

Dĩ nhiên ông Edwards lại lên tiếng cải chính và sỉ vả báo lá cải National Enquirer.

Nhưng vài ngày sau, trước bằng chứng rành rành, ông Edwards hết chối cãi được. Đành điện thoại cho hãng truyền hình ABC, xin lên đài giải thích. Ông được ký giả Bob Woodruff của ABC phỏng vấn trên đài và xác nhận ông đã lem nhem với cô Hunter trong một thời gian “ngắn”, nhưng quả quyết đứa bé không phải con ông, mặc dù cô Hunter xác nhận ông là bố.

Chuyện đáng ghi nhận nữa là ông Edwards nói ông đã lem nhem khi bà vợ của ông được bác sĩ cho biết là bệnh ung thư của bà đã tạm trị được rồi. Để chứng minh ông cũng đàng hoàng lắm, không lợi dụng lúc vợ đang bị bệnh nặng để đi ăn vụng. Chỉ đi lúc vợ có vẻ hết bệnh thôi! Sau này khi được tin bệnh ung thư của bà tái phát thì ông cũng đã chấm dứt liên hệ dan díu này ngay. Đúng là một người chồng gương mẫu, rất thương vợ.

Câu chuyện của ông Edwards ngoại tình bùng nổ trên truyền thông. Lòi ra thêm một lô chuyện lạ lùng khác.

Chuyện đầu tiên là cái cô Rielle Hunter này, chẳng có một chút kinh nghiệm liên quan đến truyền hình hay tiếp thị (marketing) hay chính trị gì, mà lại được ông Fred Baron, chủ tịch tiểu ban tài chánh trong ban vận động tranh cử cho ông Edwards, giao cho trách nhiệm quay phim quảng cáo cho ông Edwards. Cô đăng ký thành lập công ty quảng cáo và năm ngày sau, ký ngay hợp đồng trị giá hơn 110.000 đô. Một hợp đồng mà nhiều công ty lớn tranh dành không được. Cô quay được hai phim quảng cáo ngắn, mỗi phim dài chừng hai phút. Chẳng có chút “ấn tượng” gì, nhưng tính ra cũng hơn 25.000 đô một phút.

Chuyện thứ nhì là trong cả năm qua, cô Hunter bị tố - chưa có bằng chứng rõ ràng - đã nhận được mỗi tháng 15.000 đô tiền trợ cấp từ một mạnh thường quân ủng hộ ông Edwards. Không ai rõ vì duyên cớ nào. Bỉnh bút Thomas Liftson của blog "American Thinker" gọi đây là dùng bộ máy quyên góp của đảng để... rửa tiền bất chánh - money laundering! Nói vậy hơi... oan. Rửa tiền bất chính là biến tiền phi pháp, tiền bẩn, thành tiền sạch. Ở đây có khi là lấy tiền sạch - quỹ tranh cử - làm thành tiền bẩn, cho đào! Có ngày phe Cộng Hoà sẽ đòi sở thuế IRS hay cơ quan kiểm soát tiền bạc tranh cử điều tra vụ này cho ra lẽ!

Chuyện thứ ba là bất ngờ, cô Hunter và “bồ” mới trong năm 2007, người tự nhận là bố ruột của đứa bé, cũng tự nhiên mua được một căn nhà trị giá một triệu đô ở North Carolina, tiểu bang nhà của thượng nghị sĩ Edwards. Tháng 12 năm 2007, khi vụ cô Hunter có bầu bùng nổ, hai người lại dọn qua Cali, ở chung nhà với nhau một thời gian ngắn, rồi cô Hunter dọn ra riêng, thuê một căn nhà với giá sáu ngàn đô một tháng. Dĩ nhiên, không ai rõ cô Hunter này lấy tiền đâu ra nhiều thế, và cũng dĩ nhiên, ông Edwards lên tiếng là mình không biết gì về chuyện này hết.

Không biết dân Mỹ ngây ngô chân chỉ hạt bột nghĩ thế nào về mấy chuyện trùng hợp bất ngờ trên như, nhưng dân An-Nam ta, vốn sống trong môi trường tham nhũng của mấy xứ chậm tiến quen rồi, nên ngửi thấy mùi khét lẹt ngay lập tức.

Toàn thể câu chuyện đúng là không “ngửi” được. Mà chẳng có gì bất ngờ cả. Chính trị gia Mỹ, hay Việt, hay Tàu, hay Ấn Độ, có dính dáng vào chuyện lem nhem ngoại tình thì cũng là chuyện bình thường, đã có ít ra là từ thời… Đông Châu Liệt Quốc rồi. Có gì lạ"

Mấy nhà phân tâm học thường liên hệ tình dục với quyền hành để giải thích những người mê quyền thường cũng ham dục. Từ xưa đến giờ có vua chúa nào không năm thê bẩy thiếp đâu! Nhưng đó là những chuyện "phong kiến" xa xưa. Thời nay, nhất là trong cái xứ Mỹ dân chủ, văn minh, tiến bộ, mà lại có những chuyện bất chấp thiên hạ như Edwards đã làm theo gương đồng chí cựu tổng thống Bill Clinton, thì cũng quả là lạ. Chẳng lẽ tiếng gọi của con… “tim” nó mạnh mẽ như vậy sao"

Dù sao thì chuyện kín phòng the của các chính khách cũng chẳng phải là cái gì mà thiên hạ cần thắc mắc.

Chuyện đáng nói là những chuyện lem nhem này có liên hệ dây dưa rễ má đến vấn đề chính trị, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.

Trước hết, phải nói đến cách xử trí của giới truyền thông cấp tiến Mỹ.

Trong suốt một năm rưỡi, các báo lớn của Mỹ và các đài truyền hình lớn đều im hơi lặng tiếng không đả động gì đến chuyện này. Báo cấp tiến hàng đầu, New York Times, giải thích là họ có đọc được tin của báo National Enquirer, có “điều tra” nhưng không có bằng chứng gì, nên bỏ qua. Dù sao thì cũng chỉ là tin của một tờ báo lá cải mà!

Chuyện ấy làm người ta nhớ lại cách đây mấy tháng, cũng tờ New York Times đã chạy trang nhất mẩu tin về liên hệ bất chính của ứng viên Cộng Hòa McCain với một bà lobbyist cách đây mười năm. Chẳng có một tý bằng chứng nào cả, nhưng New York Times khua chiêng gõ trống rầm rộ. Sự khác biệt quan trọng nhất giữa hai ông Edwards và McCain: McCain là dân Cộng Hòa, trong khi Edwards là Dân Chủ cấp tiến, là “phe ta”. Trong một bài mới đây, kẻ viết này đã nói qua về tính “trung lập“ của truyền thông cấp tiến Mỹ. Đây cũng chỉ là thêm một bằng chứng nữa để xác nhận một điều mà có lẽ ai cũng biết rồi.

Vấn đề quan trọng nữa mà nhiều người, nhất là mấy ông bà trong đảng Dân Chủ, nghĩ đến mà phải nổi da gà.

Ví dụ như vì một cơ may nào đó mà ông Edwards - thay vì ông Obama - đắc cử làm đại diện cho Dân Chủ để chống lại Cộng Hòa trong cuộc bầu tháng Mười Một này, rồi bây giờ vụ lem nhem này bùng nổ ra thì sao" Có lẽ đảng Dân Chủ sẽ phải tự giải tán, rồi thành lập lại với một cái tên mới" Chứ không thì làm sao chịu nổi tai tiếng, nhất là sau khi vừa mới thoát được vụ xì-căng-đan Clinton-Monica.

Câu hỏi làm nhiều chính khách lão luyện ôm đầu suy nghĩ mà không có câu trả lời là làm sao Edwards lại có thể coi thường hậu quả chính trị của hành động lem nhem của ông đối với cả đảng và cả nước như vậy được. Một chính trị gia với nhiều hứa hẹn tương lai, một anh hùng tranh đấu cho dân nghèo, một người chồng và cha gương mẫu trong gia đình! Làm sao ông Edwards, một chính trị gia đã từng có kinh nghiệm tranh cử tổng thống, có thể nghĩ rằng chuyện lem nhem này sẽ không bao giờ bị lộ" Sao mà có thể ngây thơ ngớ ngẩn như vậy được" Mà lộ ra thì có phải là giết đảng không" Đó là chưa nói đến chuyện uy tín của nước Mỹ trên thế giới. Tinh thần trách nhiệm của một ứng viên tổng thống là như vậy sao"

Những câu hỏi ấy chẳng ai trả lời được, nhưng có điều chắc chắc là hành động của ông Edwards thực sự đã có những hậu quả chính trị cực kỳ lớn lao.

Người ta còn nhớ tên tuổi Obama đã thực sự bùng nổ lên sau khi ông chiến thắng tại Iowa. Chiến thắng bất ngờ của một chính khách da đen gần như vô danh, trong một tiểu bang chỉ có 2% da đen, đã làm rúng động thế giới chính trị Mỹ. Và sẵn cái đà đó, ông Obama tiến lên đến thành công, hạ bà Hillary là người ai cũng nghĩ sẽ là đại diện cho đảng Dân Chủ.

Nhìn lại kết quả cuộc bầu sơ bộ tại Iowa, người ta thấy ông Obama thắng vì chiếm được gần 40% phiếu, trong khi ông Edwards và bà Hillary thu được mỗi người gần 30% phiếu. Tức là ông Edwards đã chia một phần lớn phiếu của bà Hillary. Nếu như ngay từ trước khi có cuộc bầu tại Iowa ông Edwards đã lên tiếng tự thú, hay vì tự trọng mà rút lui trước, hay nếu các báo cấp tiến lớn thật sự trung lập, khui chuyện ông Edwards ra, thì có phải là Hillary có thể đã chiến thắng như dự liệu, và Obama chưa chắc đã có được ngày hôm nay không" Một câu hỏi giả tưởng mà không ai có câu trả lời.

Nếu hành động ăn vụng của ông Edwards được đưa ra ánh sáng, chắc chắn đã thay đổi tình huống. Đó là lời cáo buộc của một cựu cố vấn cao cấp của bà Hillary.

Vị cố vấn này cũng nhìn nhận là phe Hillary lúc đó, vào năm 2007, đã nghe phong phanh câu chuyện lem nhem này rồi, nhưng quyết định không khai thác vì chưa có bằng chứng rõ ràng, cũng như không muốn “hạ mình” dùng đòn hạ sách đánh Edwards.

Đó là lời giải thích của ông cố vấn cho bà Hillary.

Chứ sự thật thì chúng ta không phải là thông thái cũng biết được bà Hillary không thể dùng vụ ngoại tình để đánh ông Edwards được. Việt Nam ta gọi là “há miệng mắc quai”. Lôi ông Edwards ra đánh vì tội ngoại tình thì chỉ tổ nhắc lại cho cả thế giới biết chuyện ông chồng bà đã từng hú hí với em Monica, mà bà vẫn chấp nhận thôi. Tại sao với chồng thì chấp nhận được, mà với đối thủ Edwards thì lại đánh"

Nghĩ cũng tội, đây là lần thứ nhì mà bà Hillary là nạn nhân của em Monica. Lần đầu, bà xém mất chồng. Lần này bà mất ghế tổng thống.

Nếu Hillary lúc đó biết được chuyện ông Edwards ngoại tình thì chắc chắn ông Obama cũng biết. Nhưng dĩ nhiên, ngư ông này đã nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng để nhìn ngao cò Edwards-Hillary giết nhau thôi.

Truyền thông cấp tiến Mỹ đang lớn tiếng hô hoán năm nay là năm của Dân Chủ vì Cộng Hòa đã bị phá sản. Đã tự hủy diệt với những thất bại kinh tế của TT Bush, những sai lầm quân sự trong trận chiến chống khủng bố, cũng như những chuyện lem nhem tham nhũng, sex, tiền, của các chính khách Cộng Hòa như thượng nghị sĩ Larry Craig (bị bắt vì gạ gẫm tình dục một cảnh sát chìm trong nhà cầu công cộng tại một phi trường), thượng nghị sĩ Ted Stevens (bị truy tố vì mấy chục tội tống tiền), …

Nhưng khách quan mà nói, chuyện chính khách lem nhem rõ ràng không phải là sở trường độc quyền của Cộng Hòa.

TT Bill Clinton là người nổi tiếng nhất dĩ nhiên. Ngoài ra còn dân biểu da đen Jefferson bị cảnh sát bắt quả tang giấu gần một trăm ngàn tiền mặt trong tủ lạnh trong văn phòng quốc hội của ông. Thống đốc Spitzer của New York bị bắt quả tang có liên hệ trường kỳ và.... xuyên bang (tội nặng lắm) với một gái gọi ở Washington. Bây giờ là ông Edwards, một người đã tự phô trương mình như một ứng viên của dân nghèo và đạo đức gia đình.

Sự thật, ông làm việc cho một công ty đầu tư chuyên bóc lột người nghèo, lại lấy tiền ủng hộ của cử tri để nuôi vợ bé ngay trong lúc đang đi tranh cử. Sự giả dối của các chính trị gia đúng là không có giới hạn.

Nhiều người cho rằng báo chí Mỹ nay đã... bệ rạc hơn xưa nên ưa khui đời tư của lãnh đạo, chứ xưa kia không soi mói chuyện ngoại tình của các tổng thống F.R. Roosevelt, Eisenhower, Kennedy và Clinton. Điều ấy có thể đúng, như báo Pháp hoàn toàn tôn trọng chuyện riêng tư của Francois Miterrand và "phòng nhì" cùng đứa con riêng của ông ta khi ông này đang là Tổng thống Pháp, cho tới khi ông mất.

Nhưng, thật ra, báo chí có quyền điều tra và tiết lộ chuyện ấy khi các lãnh tụ thủ vai đạo đức, thậm chí trưng bày vợ con như lợi thế tranh cử trong khi đang có đời sống thiếu đạo đức. Đây không là chuyện riêng tư của một công dân bình thường có đủ thất tình lục dục, mà là chuyện căn tánh và đạo đức của người muốn lãnh đạo cả nước! Khui là phải. Chỉ thương các bà vợ hiền con dại lại cứ phải đứng bên chồng bên cha trong những giây phút nói thật vì hết chỗ chối quanh. Đấy mới là cái tội cho gia đình!

Cho đến nay, không ai biết chắc vụ Edwards sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc chạy đua McCain-Obama. Có người cho rằng đảng Dân Chủ sẽ bị tai tiếng lây, nhưng cũng có người nghĩ chuyện này sẽ khiến nhiều người ủng hộ thông điệp đổi mới của Obama, một người đã và đang mạnh mẽ tố cáo sự thối nát của thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói chung và của quốc hội Mỹ nói riêng, nơi mà ông McCain đã sinh hoạt trong gần ba mươi năm qua.

Chưa biết tình hình sẽ biến chuyển như thế nào. Chỉ mong sao ông Obama cũng như ông McCain sẽ không giống như… ông Edwards thôi. Ai mà biết được! (17-8-08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Quốc gia nào cũng có nhà nước nên vai trò của chính quyền không thể tránh. Nhưng quả lắc khi nghiêng về nhà nước quá xa thì bóp nghẹt thị trường tự do còn khi chuyển sang tư nhân quá mức lại tạo ra bất ổn (khủng hoảng kinh tế) và hố sâu giàu nghèo. Một nghịch lý khác là khi xã hội xáo trộn, kinh tế suy trầm thì một bên là Mác Xít trỗi dậy, bên kia là Phát Xít nổi lên như xảy ra vào các thập niên 1930 hay 2010.
Trong cú sốc ban đầu do COVID-19 gây ra, các chính phủ và ngân hàng trung ương ứng phó bằng những đợt bơm tiền mặt khổng lồ là chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng hiện nay, các nhà hoạch định chính sách cần lùi một bước và xem lại các hình thức kích hoạt nào thật sự cần thiết và nguy cơ nào gây nhiều hại hơn lợi. Các chính phủ trên khắp thế giới đang phản ứng mạnh mẽ với cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách ứng phó kết hợp về tài chính và tiền tệ, nó đã đạt tới 10% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đánh giá tổng quát mới nhất, các biện pháp vực dậy này có thể không thúc đẩy cho tiêu dùng và đầu tư nhiều như các nhà hoạch định chính sách hy vọng.
Bạch Thái Bưởi, theo Wikipedia: “Là một doanh nhân người Việt đầu thế kỷ 20. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi)… Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên của mình. Ông trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học… Năm 1921, Bạch Thái Bưởi cho ra đời tờ báo hàng ngày mang tên Khai hóa nhật báo với tôn chỉ: ‘Một là giúp đồng bào ta tự khai hoá, dạy bảo lẫn nhau... mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ đang làm...’
Sự căng thẳng thẳng giữa nước Mỹ và Trung cộng mỗi ngày mỗi gia tăng. Thật vậy, kể từ ngày 25-9-2018, tổng thống Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nước trên Thế giới: “Chống lại xã hội chủ nghĩa và những đau khổ do nó đã gây ra cho nhân loại.” Mời xem link: https://youtu.be/q6XXNWC5Koc?t=95. Từ đấy, khiến cho Trung cộng lo âu phập phồng vì cả Thế giới phê phán chủ nghĩa cộng sản gay gắt.
Kết quả bầu cử Thị xã vòng nhì hôm 28/6 vừa qua khoát cho nước Pháp bộ áo mới màu xanh. Bộ áo Pháp lần đầu tiên được mặc. Các Thị xã xưa nay do Thị trưởng xã hội, phe Hữu hay thuộc xu hướng khác nay phần lớn lọt vào tay đảng Xanh. Cả những Thị xã cho tới nay vẫn nằm trong tay cộng sản cũng bị đảng Xanh cướp mất. Giới chánh trị đều ngẩn ngơ trước thực tế hoàn toàn bất ngờ này. Nhiều nhà chánh trị học, nhà báo chánh trị bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tại sao bổng nhiên xuất hiện làn sóng xanh chiếm gần hết các thành phố lớn nhỏ của Pháp? Tại sao chỉ có 4/10 người đi bầu? Vậy người được bầu thắng cử hay làn sóng cử tri vắng mặt mới thật sự thắng cử?
Những năm gần đây sự việc Trung Quốc chiếm đảo, vét cát dưới đáy biển xây dựng căn cứ quân sự, xây phi trường, đặt tên lửa tại biển Đông khiến người ta vô tâm quên mất rằng cánh tay dài của Đại Hán đã vươn qua biển thò đến tận Phnom Penh tự thuở nào. Dưới mắt nhiều quan sát viên quốc tế thì Campuchia ngày nay là một tỉnh của Trung Quốc, và Thủ tướng Hun Sen là một bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hơn không kém.Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ chắc chắn không thể không nhận ra hiểm họa to lớn đó. Trong buổi tường trình lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm tháng Giêng năm 2019, Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia, lúc đó là ông Dan Coats, đã cảnh báo rằng “Campuchia đang có nguy cơ biến thành một quốc gia độc tài, và điều đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên miền đất ấy.”
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, dự luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông được đưa ra tại quốc hội của Đảng Cộng Sản Trung Hoa để thông qua, và đêm 30 tháng 6 rạng sáng ngày 1 tháng 7, 2020, sau một phiên họp kín của Ủy Ban Thường Vụ Đại Biểu Nhân Dân (mà thế giới gọi là quốc hội bù nhìn tại Bắc Kinh) dự luật này đã trở thành luật. Ngày mà Luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông này ra đời cũng trùng ngày mà Hồng Kông được trao trả lại cho China 23 năm trước 01-07-1997 theo thể chế “một nước hai chế độ” (one country two systems). Theo đó Hồng Kông vẫn còn quyền tự trị trong 50 năm từ 1997 đến 2047, và trên lý thuyết Hồng Kông chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh về quân sự và ngoại giao mà thôi.
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.