Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Nghề Nails: Gặp Vị Khách Dễ Thương

05/07/200800:00:00(Xem: 10206)
Trong tiệm buổi sáng.

Bữa nay Tuấn có ngừơi khách. Ông thường xuyên tới đây và chỉ thích mỗi mình Tuấn rớ vô mái tóc của ông thôi. Ngộ thiệt, mái tóc ông đã lốm đốm bạc mà ông quí lắm, canh chừng từng cử động của Tuấn để Tuấn không hớt quá ngắn.

Ông là ngừơi da đen nhưng khuôn mặt rõ ràng có nét lai ngừơi da trắng. Khuôn mặt thanh thanh, mắt không lộ, môi không dầy, ăn nói dịu dàng hết sức. Thỉnh thoảng ông đeo một chiếc bông tai nhận hột  chắc là xoàn, sáng chói. Mấy ngừơi thợ đợi ông vừa bước ra khỏi tiệm là xầm xì bàn tán, ông nầy già mà đẹp trai quá, ổng đẹp lão, nhờ ổng diện, nhờ quần áo, lần nào lại đây cũng ăn mặc tươm tất… ông nầy hồi trẻ chắc phải lắm đào… Tuấn nói nhỏ:

-Ông nầy độc thân. Chắc là "gay".

Láng hỏi:

-Sao Tuấn biết ổng là ngừơi đồng tình luyến ái"

Khải cừơi:

-Đàn ông chúng tôi hay lắm cô Láng à. Nhìn sơ qua ánh mắt nhìn mình là biết ngay.

Thanh nhíu mày, thắc mắc:

-Vậyyy, bộ ổng dê mấy anh hả" ánh mắt đạo lộ hả"

Tuấn cười:

-Ơ, cô này lạ nhỉ! có phải ai ngừơi ta cũng "dê đạo lộ" ơ hay! Hãy bỏ  cái ý niệm độc đoán cũ rích ấy đi. Thời bây giờ, đàn ông "gay" đàn bà "lesbian" là chuyện thừơng tình trong xã hội, họ còn được phép cưới nhau đàng hoàng nữa cà, vả lại, đâu phải ngừơi ta nhìn mình là có ý "dê" mình" Ông ấy là một ngừơi khách rất đàng hoàng dễ thương.

Thu hỏi:

-Nè, đoán chừng ổng bao nhiêu tuổi hả Tuấn"

Tuấn nói:

-Theo tôi, ông ta dễ chừng cũng trên năm mươi. Tóc đã chớm bạc rồi. (nói xong Tuấn cừơi khà, tiếp) Tôi nhớ hôm trứơc thấy tóc ông bạc, tôi có ý kiến xem ông có muốn nhuộm tóc không thì ông ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện, vui lắm.

Trang nói:

-Thì kể luôn đi cho ngừơi ta cừơi với, cứ ở đó mà cừơi một mình thế.

Tuấn nói:

-Ông ấy kể thế này: khi tôi còn bé, thường được ông nội kênh trên vai ra chợ. Ông cõng tôi như thế ngay cả lúc tôi đã đi học mẫu giáo. Tôi rất thích ngồi trên vai ông ấy. Một hôm tôi thấy trên đỉnh đầu ông có một nhúm tóc màu trắng. Tóc ông đen nhường nào nên nhúm tóc màu trắng nhìn rất đẹp và lạ. Tôi kéo nhúm tóc ấy hỏi ông ông ơi sao tóc ông thế này" ông tôi hỏi "sao con" thế này là sao"" tôi mới nói tóc ông thay đổi, tóc ông có màu trắng, có phải tóc ông bị chim bay ngang ị lên hay sao mà tóc ông có màu "ị" của con chim. Mẹ thường bảo cháu ra đừơng phải mang nón nếu không thì chim bay ngang sẽ ị lên đầu con, chắc tại ông ra đường mà không mang nón... Ông tôi đã cừơi quá, cừơi làm tôi ngiêng ngã trên vai ông. Cười xong ông mới nói tóc ông màu trắng là vì tóc ông bạc, ông già rồi nên tóc ông bạc, tôi ngạc nhiên lắm hỏi tại sao già rồi thì tóc bạc" ông mới nói vì già thì cơ thể không đủ sức để nuôi tóc nữa nên tóc bị đổi màu rồi sẽ rụng dần đi, tôi nói tôi rất thích nhúm tóc bạc của ông và cứ thế mà vuốt nhúm tóc ấy.

Ngày hôm sau, trứơc khi đi học tôi đã lấy xira đánh giày màu trắng bôi lên đầu tôi. Cả ngày tôi hãnh diện mang cái đầu biểu diễn như thế. Giờ về, vừa bước vào nhà mẹ tôi đã trợn trừng mắt lên và hỏi đầu tôi bị gì thế" tôi mới nói rằng tôi múôn có tóc bạc giống ông nội tôi. Thế là tôi bị một trận đòn nên thân, xong rồi bị mẹ tôi "giặt" cái đầu tóc bạc của tôi một cách dữ dội, ha ha ha tôi nhớ mẹ tôi quá, và nhớ cả ông tôi quá. Bây giờ, chả muốn có tóc bạc thời nó vẫn bạc ha ha ha... anh hỏi tôi có muốn nhuộm cho đen trở lại hay không à" để tôi suy nghĩ đã.

Tuấn nói:

-Nghe ông ấy còn luỡng lự thế, tôi mới bàn, không cần phải nhuộm cả mái tóc, chỉ highlight thôi, vừa hợp thời trang vừa trẻ trung nữa. Ông ấy hẹn lần sau.

Láng nói:

-Vậy là ổng thế nào cũng nghe lời Tuấn rồi. Ông kể chuyện dễ thương ghê, sao giống như mình khi nhắc về thời thơ ấu thường nhớ mẹ nhớ cha… bị đòn nên nhớ dai! Thương con cho roi cho vọt!

Kim trợn mắt:

-Ý ý, sao chuyện Tuấn kể từa tựa như chuyện ông Vinh nhà tui kể bữa hổm quá vậy" có lộn hông đó Tuấn"

Tuấn noí:

-Hử" nói gì thế" Chuyện của Vinh là của Vinh, chuyện Tuấn kể là chuyện của Tuấn, làm siêu mà lộn được"

Láng nói:

-Ừa. Tui cũng nhớ bữa hổm ông Vinh kể một chuyện y chang vậy. Cũng tóc bạc cũng xira đánh giày… bữa đó in là Tuấn nghỉ làm.

Ơ, đúng rồi, ông Vinh hớt tóc cho ổng. Mà anh Vinh nhớ là ông khách trong xóm cũ…

Chị Ngà nói:

-Thôi mà xóm cũ xóm mới gì, trăm công ngàn việc, nhớ lộn chút có sao đâu chuyện của ai cũng được mà. Đôi chối qua lại một hơi thế nào cũng có gây gổ.

Thu nói:

-Chị Ngà nói đúng đó. Thôi thôiiii ai cũng được mờ. Bây giờ tui hỏi nè, coi bộ ổng có vẻ diện quá hén. Thấy ổng đeo mấy chiếc nhẫn hông"  có một chiếc nhận cẩm thạch nữa. Xanh biếcccc...

Thanh nói:

-Xời ơi bà nầy, ngó kỹ dữ thần! từ bên kia hàng rào mà thấy túôt tới bên nây, nhẫn nhận hột mà cũng thấy rõ, dễ nể ta ơiii.

Tuấn nói:

-Ông ấy nói là của một người học trò Việt Nam tặng cho ổng. Coi bộ ông ấy có nhiều cảm tình với người mình đấy các anh chị à.

Thu nói:

-Dĩ nhiên, thích nhiều mới tới đây hoài. Lần sau Tuấn giới thiệu cho ổng làm móng tay móng chân nước cho tuị nầy kiếm thêm khách đi.

Tuấn nói:

-À, chị nói tôi mới nhớ, ông ấy có nhờ tôi giới thiệu cho ông một người làm móng tay nhẹ nhàng một chút, tôi có nói là các cô trong tiệm nầy, người nào cũng nhẹ nhàng hết.

Thanh cười:

-Vậy mới phải là khôn ngoan hông. Nói tốt cho đồng nghiệp, mình cũng tốt lây, bởi vì, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy không cùng giống nhưng chung một dàn.

Trương Ngọc Bảo Xuân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.